Chap 7: Người Bạn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù...

Tiếng gió thổi khắp vùng đồng trống với cỏ mọc xanh mướt như một thảo nguyên thu nhỏ, hoa dại mọc xung quanh vui vẻ nhảy múa theo chiều gió, những chú bướm nghịch ngợm bay tung tăng. Gần đó, Thiên Bình nằm trên thảm cỏ nhắm lịm mắt tận hưởng khung cảnh thiên nhiên này như một thứ duy nhất có thể giúp cô cảm thấy giải tỏa tâm trạng, ngày nào cũng vậy, cô có được bình yên đâu.

Nằm một hồi, thoáng chốc với khung cảnh dễ chịu này đã đưa cô vào giấc ngủ một cách vô thức, điều này dẫn đến những giấc mơ luôn lập đi lập lại mỗi khi cô ngủ say. Trong cơn mơ, bóng dáng một cậu con trai đứng đối lưng với cô, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ được gương mặt vì đã bị chiếc áo choàng che khuất đi nửa phần mặt, chỉ thấy được bờ môi nhếch lên cùng hai từ ''Tạm Biệt'' thốt ra rồi quay đi, ở phía sau thân ảnh mảnh khảnh nhỏ bé của cô hình như đang cố đưa tay về phía trước để mong rằng có thể chạm đến bóng dáng đang xa dần kia, nhưng không thể. Rồi sau đó, một cơn mưa đỗ ập xuống làm ướt cả cơ thể nhỏ nhắn ấy, những giọt mưa có màu đỏ như máu dính đầy trên người bỗng khiến Thiên Bình giật mình sựt tỉnh giấc, đôi mắt cô chớp lấy vài cái để lấy lại sự điềm tĩnh, giấc mơ ấy là thời điểm khi cô còn nhỏ vì đã tận mắt chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng nên giờ đã trở thành nổi ám ảnh.

-Cậu dậy rồi à.

Bất chợt bên tai vang lên giọng nói của ai đó cô liền nhìn sang, đã bao lần như thế rồi mà cô vẫn không thể nhận biết được. Khẽ thở dài, Thiên Bình chống tay ngồi dậy hỏi:

-Song Ngư à, cậu đến khi nào thế?

-Một lúc rồi, thấy cậu ngủ nên mình không gọi! -Song Ngư híp mắt cười đáp.

Có lẽ do ít tiếp xúc với người khác một cách thân thiết như vậy nên phải chăng cô đã mất đi khả năng nhận biết người thân bên cạnh mình. Song Ngư là con gái của Thương Vũ gia, là người bạn đầu tiên mà cô có được, nhưng mỗi khi Song Ngư xuất hiện bên cạnh thì cô đều không thể nhận ra được hiện diện của cô nàng, nhưng khi đối thủ hoặc kẻ thù xuất hiện thì cô liền nhận ra ngay trong một giây.

-Hửm?

Nhưng đột nhiên thấy có cảm giác gì đó là lạ, Thiên Bình đưa mắt nhìn Song Ngư một cách chăm chú làm cô nàng ngơ ngác.

-Sao thế? -Song Ngư thắc mắc hỏi.

-Hmm...trước khi đến đây cậu có gặp ai không? -Thiên Bình mặt nghiêm hỏi.

Nghe vậy, Song Ngư mới chợt nhớ đến chuyện vừa nãy liền gật đầu trả lời:

-Lúc nãy mình gặp Quốc Vệ Pháp Sư, ngài ấy tra hỏi mình về cậu nhưng mình đã bỏ chạy.

''Quốc Vệ Pháp Sư, ư?'', Thiên Bình nghe cái danh hiệu đó thì ngẫm nghĩ, cái tên cuồng Đức Vua ấy à, tại sao hắn lại muốn điều tra về cô, nhưng nếu Song Ngư đã bỏ chạy mà không nói gì thì chắc hẳn hắn sẽ hoài nghi theo dõi Song Ngư để mà tìm ra cô.

Mi mắt hơi rũ xuống, Thiên Bình ''hừ'' nhẹ một tiếng rồi đứng dậy khẽ nói:

-Theo dõi một cô gái à, sẽ bị xem là kẻ biến thái đấy ngài cuồng Đức Vua ạ.

Nói rồi Thiên Bình nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, dù rằng thứ đó có nhỏ đến đâu thì cũng đừng hòng qua được mắt cô.

-Thấy rồi.

Đã phát hiện ra vật khả nghi, Thiên Bình mỉm cười một cách tà mị rồi chỉ ngón tay trỏ về phía thứ đó, ngay lập tức thứ mà Song Tử đã cho theo dõi Song Ngư liền bừng lên ngọn lửa bốc cháy thành tro.

~~~

-Cái gì, mất dấu...bị thiêu cháy sao?

Song Tử kinh ngạc khi việc cho theo dõi Song Ngư thất bại, với khả năng của anh mà vẫn bị phát hiện ư? Xem ra người này rất mạnh, anh thật không thể bỏ qua.

~~~

Quay lại chỗ hai cô nàng, thấy Thiên Bình có hành động kỳ lạ, Song Ngư liền hỏi:

-Cậu làm gì vậy?

Có lẽ giờ đã ổn, Thiên Bình hạ mắt xuống nhìn Song Ngư trả lời:

-Ngốc, cậu bị theo dõi đấy.

''Hả?'', Song Ngư hốt hoảng khi nghe Thiên Bình nói mình bị theo đuôi lập tức bật đứng dậy nhìn tới nhìn lui cuống lên.

-Là ai vậy? Có phải người xấu không?

Haiz, thở dài, đúng là ngốc mà, nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của Song Ngư mà cô thấy mến, Thiên Bình nói:

-Giờ ổn rồi, không cần lo nữa.

Bình tĩnh trở lại, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như vẫn còn có chuyện gì đó nữa khiến Song Ngư lo lắng, ánh mắt cô nàng đã nói lên tất cả.

-Lại sao thế? -Thiên Bình hỏi khi thấy người hay nói này bỗng im lặng.

Lúc này Song Ngư hết ngó nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn xuống đất do dự, Thiên Bình nhíu mày chờ đợi.

-Thật ra, cuộc thi thăng cấp S hôm nay...mình...! -Song Ngư lúng túng, tay chân không yên mà cứ cọ cọ vào nhau nói không hết lời.

Nhưng Thiên Bình lại hiểu ý của Song Ngư muốn nói gì, có chút im lặng trước thái độ của Song Ngư, chắc hẳn cô nàng muốn tham gia nhưng lại do dự vì sợ sẽ thua đây mà. Nếu thế, Thiên Bình nằm lại xuống thảm cỏ rũ mắt thản nhiên nói:

-Kì thi này, cậu đừng tham gia.

Hết Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro