Chap 46: Gặp Gỡ Trong Động Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rơi xuống bên dưới cả hai đã bị chôn vùi trong tuyết một hồi, Thiên Bình lúc nhận thức được tình hình liền bùng lên ngọn lửa làm tan tuyết để thoát ra, Song Ngư ở gần đó cũng lơ mơ tỉnh lại ngó nghiêng. Không ngờ bên dưới lại là một động băng tuyệt đẹp như thế, màu lam bao phủ tạo nên cảm giác thanh khiết lại không quá lạnh giống như bên trên mặt đất, mà còn mát mẻ dễ chịu vô cùng. Thiên Bình lấy làm lạ về không gian hang động này, cô cong ngón tay trỏ gõ hai cái lên cột băng xem thử, quả nhiên loại băng này được dẫn năng lượng pháp thuật vào. Chỉ là không biết liệu có người cố ý tạo ra nơi trú ẩn ở đây hay nó vốn dĩ đã luôn kỳ diệu như vậy rồi.

Đằng kia, Song Ngư vừa giũ áo lông thú vì bị ướt lúc tuyết tan vừa hay quét mắt xuống sàn tuyết bên dưới chân mình, không khỏi hiếu kỳ vẫy tay gọi Thiên Bình sang cùng xem.

-Cậu qua đây coi, có cái này lạ lắm.

Thứ mà Song Ngư chú ý là những đường vằn dài uốn éo in trên mặt sàn băng, nhìn vào người ta sẽ liên tưởng ngay đến một thứ vừa dài vừa lớn thường xuyên chà xát lên mặt sàn để tạo ra được các đường vằn kiểu này. Mà điểm lạ là chỗ khi nãy Thiên Bình đứng lại không có đường vằn, dường như vị trí bên đây mới là lối đi quen thuộc của thứ gì đó đang sinh sống trong hang động.

Thiên Bình quan sát trái phải, cả hai bên đều có lối đi sâu vào bên trong, rồi cô lại ngó lên cái lỗ khi nãy mình rơi xuống đã bị lấp đầy tuyết tiếp, ở trên tuyết dày qua đầu nên dù có làm tan tuyết phía dưới bao nhiêu thì nó vẫn sẽ tràn vào không ngừng, thật sự phải tìm một lối thoát khác.

-Cậu chọn một lối đi.

Thiên Bình đề nghị Song Ngư, ai ngờ Song Ngư vừa nghe đã nhìn ra được tính toán của Thiên Bình, cô phản bát.

-Nè, cậu kêu mình chọn, lỡ mình chọn lối đi nguy hiểm cậu sẽ đổ thừa do mình ăn ở chứ gì, còn lâu mình mới bị lừa nhé.

Trước lời sáng suốt này của Song Ngư, Thiên Bình nhướng mày không đáp, coi như đã bị nói trúng tim đen. Cô xoay gót tuỳ tiện chọn đại một lối rồi đi, Song Ngư ở sau đuổi theo cũng có ý định chờ cơ hội để chọc Thiên Bình nếu như cô nàng chọn trúng một con đường hiểm.

-Đi cẩn thận, sàn khá trơn đấy.

-Ồ.

Thiên Bình nhắc nhở, nhưng vừa dứt câu không lâu đã nghe một tiếng ''Bịch'' có vẻ ê mông vang lên từ sau lưng.

-Cái gì càng nhắc càng sẽ dễ phạm phải mà.

Song Ngư buồn bực xoa mông đứng lên, Thiên Bình tính bổ sung thêm vài lời dặn nữa nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định nhịn lại.

Hai người lại tiếp tục đi tìm đường ra ngoài, ngặt cái động băng này cực kỳ rộng và có nhiều lối rẽ tạo thành một mê cung tự nhiên, càng tiến sâu vào sẽ càng cảm thấy mông lung không thoát được.

-Haaa...

Song Ngư ngẩng đầu lên phía trên nhìn mảng băng lam lấp lánh đẹp mắt, chợt nhận thức được một vấn đề.

-Khoan đã, đây là dưới mặt đất mà, sao có thể sáng rõ như thế?

Thiên Bình kẹp một viên băng nhỏ vừa nãy nhặt được giữa hai đầu ngón tay, để trước mặt xoay xoay rồi đáp:

-Băng này đâu phải bình thường, cả cái hang này từ đầu đã kỳ lạ rồi, nên việc nó phát sáng có lẽ là do nguồn pháp thuật đang chảy trong băng tạo ra.

Nói vậy thì chỗ này đúng là một nơi thú vị, nếu nó được biết tới nhiều hơn có khi sẽ trở thành địa điểm để thám hiểm rất hấp dẫn. Song Ngư chỉ nghĩ thế liền cao hứng lớn giọng reo:

-Tự nhiên mình muốn ở đây chơi vài ngày quá.

Có điều đáp lại lời của Song Ngư lần này không phải là chất giọng nhàn nhạt quen thuộc của Thiên Bình nữa, mà là từ phía trước của cả hai vọng tới một giọng nói lạ hoắc khác, trùng hợp sao câu nói của người nọ cũng khá khớp với lời của Song Ngư vừa dứt.

-Không nên ở lâu, mình cảm thấy chỗ này có nguy hiểm.

Thiên Bình:...

Song Ngư:...

Người nọ:...

Dường như đã phát hiện ra sự có mặt của đối phương, cả hai bên liền đẩy mạnh sự cảnh giác của bản thân.

-Xin hỏi bên kia là ai?

Người nọ chủ động lên tiếng, ngữ khí nhã nhặn thể hiện sự hòa thuận không muốn vô cớ gây sự. Mà Thiên Bình cũng đã bắt được tính hiệu không có ý địch, cô cùng Song Ngư đi ra khỏi lối nhỏ của động băng và trực tiếp đối mặt với người nọ.

-Quao...trông họ giống chúng ta ghê.

Sau khi gặp mặt, Song Ngư cảm thán.

Đằng kia không ai khác chính là Triệu Hương Sư Tử và Nguyệt Tôn Xử Nữ đang trên chuyến du hành.

-Xem ra bốn người chúng ta đều có chung hoàn cảnh rồi.

Sư Tử lên tiếng, huống hồ câu nói trước đó của cô cũng coi như là trả lời lại Song Ngư.

-Chính xác!

Song Ngư vui vẻ khẳng định và nhờ có tính cách thân thiện giỏi giao tiếp, cô nàng nhanh chóng làm quen với bạn mới, mà bản thân Sư Tử cũng là người hướng ngoại nên rất dễ nói chuyện.

Chỉ có hai người nào đó im lặng ngồi một bên nhìn, lâu lâu mới cất giọng nói vài câu để báo rằng mình thật sự có tồn tại ở chỗ này.

-Aiz, bọn mình đang đi tìm nơi luyện tập thì bị một con quái vật khổng lồ tấn công, bay mấy vòng trên trời rồi cuối cùng rơi trúng cái hố lọt xuống đây.

Song Ngư sầu đời kể lại, rộng rãi như thế lại chọn trúng miệng hố mà đáp thì quả thật không ăn may chút nào.

-Còn hai người? -Cô hỏi tiếp.

Sư Tử và Xử Nữ cười khổ, không giống Song Ngư với Thiên Bình có lý do dễ nói. Hai người thật tình có chút lãng xẹt.

-Tụi này bước hụt chân.

Để đến nơi cần tới, bắt buộc Sư Tử và Xử Nữ phải băng qua Thiết Toái Sơn giá rét. Vốn tưởng mình đã trang bị đầy đủ và cẩn thận lắm rồi nhưng ai ngờ đâu vẫn bị một cú trời giáng như thế, lúc định hình lại thì đã ở đây mà cũng không thể đi ngược lại lên trên được nữa.

-Xui thật.

Song Ngư đồng cảm, sau lại tò mò hỏi:

-Hai người tính đi đâu vậy?

-Trấn Hồ Sương! -Sư Tử thoải mái trả lời.

Ah!

Song Ngư biết nơi đó, chính cái tên cũng đã nói lên điểm đặc biệt của thị trấn này.

Hồ Sương, ở trong vùng của thị trấn có một cái hồ nước quanh năm bị sương mù bao phủ dày đặc không thấy đường đi. Nghe đồn trong hồ có một số linh thú thủy hệ qúy hiếm sinh sống nên nhiều người muốn bắt chúng, bất chấp cảnh báo của người dân trong thị trấn liều mạng xông vào và kết quả như ai cũng đoán được, không một mạng sống nào có thể trở ra được nữa. Từ đó, số lượng người tìm đến Hồ Sương chủ yếu là để tận mắt nhìn thấy lớp sương mù bí ẩn kia rồi rời đi, chẳng ai muốn mất mạng oan vì chút tham lam của bản thân nữa.

-Hay là...

Thiên Bình đang thắp lửa bằng bùa lên để giữ ấm, tuy là nơi này không rét lạnh để làm mọi người chết cóng nhưng ở lâu trong môi trường có hàn khí vẫn có thể sinh bệnh, thì đúng lúc cô ngẩng đầu bắt gặp ngay ánh mắt mong đợi của Song Ngư sau khi nghe hành trình của nhóm Sư Tử sẽ tới Hồ Sương, không khó nhận ra cô nàng sắp năn nỉ cô đổi lộ trình.

-Đi nhé, Thiên Bình?

-...

Thu lại cặp mắt cún đó nào.

-Để xem, ra khỏi đây trước đã.

-Ềee...

Không đồng ý cũng không từ chối, trả lời kiểu này rất có tính chất gây bực bội cho người cần câu trả lời chính xác.

-Các cậu biết nhau lâu rồi sao? -Xử Nữ bất chợt lên tiếng hỏi.

Song Ngư chuyển mắt, gật đầu.

-Đúng vậy. Mình luyện được pháp thuật cũng là do Thiên Bình dạy cả đấy.

Xử Nữ nghe vậy òa một tiếng ngưỡng mộ, gặp được một người giữa thế giới vẫn còn ích kỷ vì cái lợi của bản thân mà hãm hại bất kỳ ai, tham vọng, áp đặt và vô vàn mặt tối khác thật đáng qúy biết bao nhiêu.

Nhìn ánh mắt long lanh của Xử Nữ trước tình bạn của mình và Thiên Bình, không khỏi làm Song Ngư nhớ đến Cự Giải. Chẳng biết từ lúc tạm biệt nhau tới nay Cự Giải có gặp khó khăn gì nữa không, chờ một ngày nào đó gặp lại nhau chắc chắn cô nàng sẽ kinh ngạc về thái độ của Thiên Bình cho xem.

Hihi!

Vừa nghĩ thế, Song Ngư khẽ cười thích thú.

-Đúng rồi, nhân dịp gặp nhau để mình đãi các cậu một bữa.

Nói là làm ngay, Song Ngư lấy túi không gian ra bàn tay lia lịa lôi đủ loại thức ăn nước uống bày biện như chuẩn bị tổ chức tiệc hoành tráng. Hai người Sư Tử và Xử Nữ trước sự nhiệt tình này quan ngại ngó nhìn nhau, phần nào nhớ đến lần đầu gặp Thương Tinh và câu chuyện ngoài ý muốn ở đó.

-Được rồi, cậu tính dọn sạch túi à? -Thiên Bình giật mi mắt vì sự quá trớn của Song Ngư.

Ahahahaha!

Cười xòa, Song Ngư đẩy thức ăn về phía hai người kia vui vẻ mời.

-Cứ tự nhiên. Ăn xong chúng ta cùng đi tìm đường ra ngoài.

Sư Tử nhận lấy, đưa cho Xử Nữ bên cạnh.

-Cảm ơn Song Ngư.

-Chuyện nhỏ.

Nhưng cho dù đã nạp đầy đủ sức lực thì cả ngày hôm đó, bốn cô gái lang thang trong động băng hoàn toàn không tìm được lối nào thông ra ngoài, ngược lại còn có cảm giác mọi người đang đi loạn như bị ma qủy dẫn đường. Chưa nói tới việc những đánh dấu đề phòng của Xử Nữ viết trên tường băng cũng đều bị xóa sạch sau khi bốn người vừa đi khỏi vị trí đó không lâu.

Hết Chap 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro