Chap 28: Qủy Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư lúc mở mắt thì thấy Cự Giải đang vác mình chạy đi, còn đằng sau cô không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm động cả mặt đất và lửa phừng phừng từng hồi. Song Ngư biết Thiên Bình đang đánh nhau nên có gọi Cự Giải dừng lại, dẫu sao cũng đã ở khoảng cách khá xa rồi. Cho dù bản thân vừa thu được một nguồn năng lượng dồi dào thì Song Ngư vẫn biết lượng sức mình chưa đủ khả năng thực chiến với một người khác. Bởi thế Song Ngư mới ở đây chờ đợi và tin tưởng Thiên Bình sẽ chiến thắng, cô không ngốc đến mức chỉ vì chút kích động mà quay lại đó làm cản trở tập trung của Thiên Bình trong trận đánh. Thậm chí khi Cự Giải có ý định tiếp viện cũng bị Song Ngư cản lại, biết là Cự Giải cũng rất mạnh, nhưng vấn đề ở đây Song Ngư rõ hơn ai hết rằng năng lực thật sự của Thiên Bình bộc phát dữ dội nhất là khi ở một mình, cho nên không nên làm phiền cô ấy.


-Hai người đúng là tri kỷ! -Lần nữa, Cự Giải thầm ngưỡng mộ.

Song Ngư khẽ cười, biết thâm tâm của Cự Giải lại cảm thấy tủi thân nên không ngại ngần khẳng định.

-Mình cũng tin tưởng Cự Giải mà.

-Ừm.

Lúc này, ở phía đằng kia. Mọi thứ bị thiêu rụi không thì đỗ ngã tiêu tàn, cả ngôi đền cũng vô tình bén lửa mà rực cháy tạo thành một vùng sáng rọi. Thiên Bình khéo léo né những thân cây lớn liên tục phóng về phía mình với lực khủng khiếp, nếu để trúng nhất định không ít xương cốt gãy đôi, đã thế gã qủy nhân kia còn thông minh bẻ bỏ phần đầu ngọn cây để dễ dàng phóng đi bằng gấp mười với lực người. Thiên Bình vừa lách người sang một cây nữa thì không ngờ gã chơi tập kích ẩn sau cây áp sát, móng vuốt nhọn hoắc mọc ra cứ thế vụt thẳng đến cô với mục đích đâm xuyên người, Thiên Bình nhíu mày giơ hai tay lên trước mặt tạo thành màn chắn lửa, khi vuốt của gã va chạm với màn chắn tạo nên một tiếng rít tai cùng những tia sét tím phóng ra lẹt xẹt. Gã sau đó liên tục dùng cả hai bàn tay cào vào màn chắn rất hung hăng dự tính không bao lâu nữa màn chắn sẽ vỡ vì bị tát động quá mạnh. Thiên Bình chau mày, trước khi màn chắn vỡ cô đã bật người về sau tránh một cú vung vuốt của gã, đồng thời cũng đưa bản thân lên trên không, từ lòng bàn tay của cô xuất hiện một cầu lửa và cầu lửa phát ra rất nhiều chùm tia lửa phóng xuống chỗ của gã từng đợt, dù gã thoát được lần một thì chùm tia lửa vẫn đuổi theo không có dấu hiệu dừng lại.

Ầm ầm ầm!

Nhưng dẫu có dính đòn bao nhiêu lần thì thật kì lạ khi gã qủy nhân này không thấy mấy thương tích. Ngược lại Thiên Bình dường như đang chọc tiết gã, liền thu lại quả cầu trên tay. Cô đang nghĩ thật sự rất khó để tìm ra điểm yếu nếu không đến gần nên quyết định liều một phen, triệu hồi thanh kiếm của thân ra.

Vút!

Thiên Bình lao tới kẻ địch, một nhát chém của cô là một đường lửa bừng cháy cuốn lấy kẻ địch trước lưỡi kiếm, nhưng cô thừa biết gã qủy nhân này chắc chắn sẽ ung dung bước ra từ ngọn lửa. Gã nhìn cô bằng ánh mắt xem thường rồi bổ nhào đến tấn công, vuốt của gã chỉ có hơn chứ không kém độ sắc bén và cứng của kiếm.

Keng, keng!

Thiên Bình thủ, không đủ sức phản công với lực mạnh hơn mình. Càng không ngờ là phía sau lưng gã mọc thêm hai cánh tay dài khác, trong lúc Thiên Bình bị đánh lùi và không chú ý tới điều này, gã điều khiển hai cái tay bí mật luồn ra sau lưng Thiên Bình.

HAH!

Trừng mắt khi hai cổ tay của mình bị giữ chặt không thể thoát ra, Thiên Bình trượt một giọt mồ hôi lạnh, cho dù có nổi lửa lên cũng không làm gì được gã.

-Hahahaha, để coi ngươi còn vùng vẫy được nữa không!!

Gã ta khá thận trọng, còn khóa cả chân cô coi như giờ Thiên Bình chính là cá nằm trên thớt, cũng may cô đã thu lại thanh kiếm nếu không e là gã sẽ dùng chính đồ của cô để mà nhuộm máu chủ nhân của nó.

-Nào, đến lúc chơi rồi!!

Gã cất giọng ớn óc nhìn cô bằng cặp mắt khát máu rồi lấy đâu ra một cây roi, dùng nó tước lấy da thịt và máu của cô. Thiên Bình gồng mình lên chịu từng roi quất lên người đau rát, dẫu vậy cô vẫn còn rất tỉnh táo.

Phặc phặc!

Được một lúc mà vẫn không nghe tiếng kêu la của cô, gã qủy nhân hẳn không thỏa mãn được mình lập tức đổi phương thức tra tấn, gã dùng một móng vuốt đâm vào bụng Thiên Bình với độ sâu vừa phải.

-Hự!

Thiên Bình có cảm giác thứ gì đó đang được truyền vào người mình. Song, gã đột nhiên thả cô ra như rằng chắc chắn cô sẽ bị gì đó không đủ khả năng phản công lại gã.

Đặt tay vào chỗ bị đâm chưa thể nhận ra rốt cuộc gã đã đưa thứ gì vào cơ thể mình, ngoại trừ cơn đau do bị đâm thì dường như chẳng thấy gì bất thường.

Chợt, Thiên Bình nhìn thấy vài giọt màu đen rỉ xuống đất sau đó nó còn sôi lên bốc khói rất đáng sợ, cô liền ngẩng đầu lên, móng vuốt của gã đang chảy ra thứ chất lõng đó với sự hưng phấn hiện rõ trên mặt. Thiên Bình ngời ngợi được điều gã đã làm với mình nên không thèm tốn lời, nhưng gã lại muốn hù dọa cô bằng kiệt tác của mình.

-Độc của ta đang xâm chiếm nửa cơ thể của ngươi. Nhìn đi, nó không chỉ có Trùng Độc mà còn có mười tám loại kịch độc khác. Ta đã mang nó thử nghiệm với mười tám tên pháp sư, ngươi đoán thử xem trước khi chết chúng bị giày vò đau đớn như thế nào, hahahaha hahaha!!

Thiên Bình đưa cánh tay lau nhanh gò má mình, ánh mắt hằn lên tia kinh tởm tột độ.

-Hahaha, nhìn chúng quằn quại đến linh hồn cũng bị xé tan nát thật đúng là sung sướng biết bao nhiêu!!

Đứng thẳng người dậy trước cơn điên dại dâng trào của gã qủy nhân, mặc dù vừa nãy gã đã nói cô trúng độc rất nguy kịch nhưng Thiên Bình chẳng mảy may quan tâm, hít một hơi rồi thở ra, cô hất cằm lên tiếng:

-Thật lắm lời!!

Gã qủy nhân bị hành động này làm cho tức nổi cả gân xanh, vốn định giẫm đạp lên ý chí của đối phương và biến thành con rối của mình tiêu khiển, chỉ không ngờ là đối phương một chút cũng không run sợ ngược lại còn khinh thường thẳng mặt.

-Nhãi ranh không sợ chết!! -Gã gằn giọng.

Mi mắt Thiên Bình hơi rũ xuống, sâu trong thâm tâm nếu thật trên đời này có thứ cực độc khủng khiếp thắng được lời nguyền cô cũng tự nguyện uống thử. Đáng tiếc, loại độc mà gã đưa vào người cô nhất định sẽ bị lời nguyền hấp thụ, sau đó chuyển hóa thành thứ mà cô không muốn sử dụng đến, Hỏa Tầm Ma. Ngọn lửa màu đen tuyền kéo theo bao tai ương, rùng rợn và khó kiểm soát. Thiên Bình không thể kiềm lại được dòng chảy dữ dằn trong người mình, cô bất lực để nó bộc phát ra ngoài.

-Cái quái gì? -Gã đỗ mồ hôi e dè.

Lửa đen tỏa ra từ người Thiên Bình một cách hung hăng, một phần tạo thành đôi cánh oai hùng như tấm khiên vô địch, cũng vì xung quanh không có ai nên cô mới yên tâm đem thứ này ra ngoài.

Vào giây phút đó, một nụ cười đầy xấu xa ẩn mình trong màn đêm hé lên, đánh chủ ý lên Tiết Vũ Thiên Bình.

Cũng thời điểm đó, Nhân Mã cũng lặng người nhìn về hướng Minh Quốc, thở hắt ra. Anh nhàn nhạt nhẩm trong miệng một tiếng: "Tử".

~~~

Song Ngư và Cự Giải bàng hoàng khi không khí đột nhiên nóng lên rất nhiều, từ khoảng cách khá xa mà cả hai vẫn cảm nhận được khí thế bức người lan tỏa. Cự Giải nhanh chống tạo kết giới bảo vệ vì nhiệt độ quá sức chịu đựng, để lâu nhất định sẽ bị thương.

Song Ngư không tránh được lo lắng bởi ngọn lửa này cô đã từng thấy một lần, Thiên Bình khi đó có giải thích là trong người mình giống như có hai ngọn núi lửa, một cái bình thường và một cái dị thường, cái dị thường này rất khó kiểm soát và có thể bộc phát nếu có tác động mạnh về thứ tương đồng với nó, điển hình là độc. Song Ngư nghĩ Thiên Bình trúng độc rất mạnh mới khiến ngọn lửa này xuất hiện.

-Thật đáng sợ. Thiên Bình thậm chí có thể hủy diệt cả một nước!! -Cự giải trượt một giọt mồ hôi lạnh.

Song Ngư âm trầm, không biết làm gì để giúp Thiên Bình trong lúc này cả. Cô chỉ biết Thiên Bình có lời nguyền trên người chứ không biết thật sự lời nguyền đó như thế nào. Mà chính bản thân Thiên Bình còn không rõ.
.
.
.
Phía này, gã qủy nhân có sững sờ đôi giây nhưng vẫn hùng hổ lao tới, gã còn tưởng cơ thể cứng cáp của mình là bất bại, nào ngờ lửa lần này khiến một mảng da cháy đen thì gã mới cảm thấy không ổn bắt đầu phòng thủ.

Thiên Bình ung dung tiến tới, cùng lúc từng bước chân của cô chính là một đường lửa tạo thành vòng tròn bao bộc, thu hẹp phạm vi trốn thoát của gã.

Thiên Bình đang nghi ngờ, chỉ có thương tích khi cô dùng lửa bị nguyền khẳng định gã qủy nhân này ít nhiều có liên quan. Cô lướt như một cơn gió tới gần, lửa tạo thành dạng mũi giáo đâm xuyên phần bã vai phải của gã.

GAHHH!!!

Gã đau đớn hét lên, mũi giáo vẫn nằm trên đó và thiêu đốt mà gã không chạm vào được để rút ra. Cảm thấy một bên cơ thể mình như đang rời rạc từng mảng vì bị nướng chín, gã qủy nhân làm liều xé toạt bên bã vai đó bỏ đi, gã biết nếu cứ để thế e là sẽ bị lửa thiêu sống. Thiên Bình thấy cảnh này cũng không biểu cảm, nhưng khi thấy máu của hắn lại ám tà khí cô lại cau mày khó chịu, thứ tà khí này dường như không phải lần đầu cô thấy qua.

Hết Chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro