Chap 20: Nhân Mã Và Nhị Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình càng đuổi theo, thứ trước mắt dường như càng tăng tốc, tưởng chừng như nếu cô rời mắt một nháy là mất dấu ngay tức khắc. Cự Giải và Song Ngư ở phía sau không khỏi tò mò, khu rừng này nghe nói không ai dám lui tới, hẳn phải có thứ gì ghê gớm lắm tồn tại. Mà giờ, ba người lại đang chạy sâu vào trong thế này e là không tránh khỏi nguy hiểm. Cự Giải muốn ngăn Thiên Bình, nhưng nào ngờ cô nàng sử dụng pháp thuật làm gia tăng tốc độ khỏi vòng giới hạn nghe thấy giọng cô. Hết cách, đành liệu một phen vậy.

Ở căn nhà gỗ, bản thân đang cặm cụi tập trung chế thuốc trong gian nhà sau, Nhị Long một mạch chạy vào hét lớn làm mớ cây thuốc trên tay anh rơi xuống bàn.

-CÓ NGƯỜI, CÓ NGƯỜI!!

Đôi mày thanh tú bỗng chau lại không vui, Nhị Long thở dốc vài hơi ngó nhìn anh với cặp mắt hoang mang. Tưởng chừng được trấn an nào ngờ bị phũ mắng cho một tràn.

-Ta đã bảo ngươi ở yên trong nhà, chạy long nhong ra ngoài làm gì để bị phát hiện, ngươi tự mình giải quyết đi!!

Nhị Long sững sốt, nó cũng chỉ là quá buồn chán nên ra ngoài hít thở tí không khí trong lành. Nào ngờ phát hiện ở xa xa bìa rừng có người nên bản năng hiếu kỳ trỗi dậy, lại cộng thêm nó đã rất lâu ngoài anh ra chưa từng thấy qua ai khác. Bèn xem thử thế nào vậy mà bị người ta nhìn thấy, hoảng quá mới chạy về đã thế còn sắp dí tới nơi mà cầu người người chẳng thèm giúp, uổng công bao lâu nay nó hết lòng hết dạ với anh. Nếu nó bị phát hiện, anh cũng không thể tránh khỏi phiền phức, Nhị Long liền chui tọt xuống sàn giường như một con mèo vừa bị chủ mắng, anh nhìn theo thở dài lắc đầu. Nó có sức mạnh không kém con người, vậy mà lại sợ con người không dám đối diện trực tiếp. Đưa hai ngón tay lên xoa thái dương, không biết con Rồng này nó xem anh là con người hay thứ gì khác nữa. 

Bên ngoài.

-Một căn nhà?

Thiên Bình ngạc nhiên, cô không nghĩ là có người lại sinh sống ở khu rừng hoang vu thiếu thốn này. Mà có thật sự thì chắc cũng không phải loại bình thường.

Từ trong nhà, anh ung dung bước ra trước sự cảnh giác của Thiên Bình. Hai người nhìn nhau dò xét mức độ nguy hiểm của đối phương, cảm nhận lành thì mới thả lỏng người đôi chút. Song Ngư và Cự Giải vừa tới nơi thì trố mắt, mỹ nam sống trong rừng, phải chăng vì nhan sắc hại nước hại dân nên bị trục xuất?

-Nơi đầy rẫy nguy hiểm thế này sao thân là nữ nhi lại lui tới? Các cô nên mau quay về trước khi trời trở tối! -Anh lên tiếng khuyên nhủ, mặc dù thừa biết đuổi được Nhị Long đến tận đây không phải là hạng thường, chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi.

Thiên Bình không trả lời, cô đang nghĩ bộ dạng bình thản của người này không có chút lo lắng khi thấy sự xuất hiện của người lạ, lại bị nhìn thấy có sinh vật kì bí chạy vào nhà mình. Thiên Bình định xoay gót không màn đến nữa vì cảm thấy đối phương không liên quan đến chuyện ở Minh Quốc, nhưng nào ngờ Song Ngư lại lên tiếng.

-Chúng tôi đuổi theo một thứ gì đó rất ghê gớm, nó không chạy vào nhà huynh đấy chứ?

Anh hơi nghiêng đầu vẻ ngẫm nghĩ, song híp mắt cười đáp:

-Không, nếu có chắc tôi cũng chầu trời rồi cũng nên.

Hmm, Song Ngư ngó qua Thiên Bình với Cự Giải, mặc dù ai cũng nhận ra câu trả lời này không có chút thành thật nào, nhưng đã không liên quan đến chuyện của mình nên không cần thiết dính vào.

-Vậy xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi sẽ rờ...

Cự Giải định cáo từ, nào ngờ lời chưa nói hết lại một phen bất ngờ khi bên mép cửa đầu một sinh vật không phải người ló ra. Cô há hốc đứng hình, còn anh quay đầu lại nhìn không khỏi than trời, nó không thể ở yên dưới gầm giường sao?

Tay ôm trán, anh hết lời biện minh đành mời các cô vào nhà cùng đàm đạo.

Tất cả đều vì Nhị Long mà kinh ngạc, cũng vì chưa từng thấy qua loại sinh vật dạng nào như vậy cả, hóa ra thế giới này quá lớn để khai phá hết điều thần bí. Song Ngư cố kết bạn với Nhị Long nhưng đều bị nó khước từ bỏ trốn. Nhị Long luôn hiếu kỳ trước con người, đồng thời lại sợ ở gần con người vì vết thương lòng trong quá khứ. Anh là người cứu mạng nó, vì thế nó mang ơn xem anh là người tin tưởng duy nhất.

Cự Giải biết chuyện ngậm ngùi, Linh Thú hay bất kỳ sinh vật nào cũng có cảm xúc như con người, có rất nhiều Linh Thú bị đối xử tệ trên khắp lục địa chưa được giải thoát, chỉ nghĩ đến cô lại cảm thấy lòng mình thắt lại.

-Này này, ngươi lạ mắt thật đấy, lại đây ta xem thử nào! -Song Ngư đuổi bắt Nhị Long bên ngoài.

-Mơ đi, tránh xa ta ra!! -Nhị Long hằn hộc trước sự cố chấp của cô.

Thiên Bình đứng trước cửa rũ mắt, nói mới nhớ cô cũng có một Linh Thú từng bị chủ nhân hành hạ vì yếu đuối, nhưng cô không thường triệu hồi Linh Thú để chiến đấu nên lâu rồi không cho gọi nó.

-Hóa ra huynh chấp nhận sống tách biệt vì Nhị Long, đúng là người tốt hiếm gặp! -Cự Giải bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

Anh chợt bật cười xua tay không có ý nhận lời khen đó, dù sao anh cũng biết rõ Nhị Long không hẳn ghét con người, điển hình là việc dù có thể tấn công nó lại không hề làm thế, biết đâu các cô đến đây lại hay.

-Mà phải rồi, tôi là Mạn Xuyên Cự Giải, đây là Thiên Bình còn cô gái ngoài kia là Song Ngư, còn vị huynh đây, không biết nên gọi thế nào? -Cự Giải hoà nhã giới thiệu.

Nhưng anh có vẻ không muốn nói rõ, vài tia ẩn giấu nói:

-Gọi là Nhân Mã được rồi.

Cự Giải gật gật đầu, hôm nay cô gặp mặt hai người cố tình che giấu thân phận, xung quanh họ chắc phải nhiều thứ phức tạp lắm. Xem ra cuộc sống của cô vẫn còn dễ thở chán.

Đột nhiên, một tiếng gào lớn phát lên từ bên ngoài, Cự Giải với Nhân Mã đồng loạt nhìn ra.

-Bắt được rồi, cho ta sờ tí đi.

Song Ngư dùng dây leo trói Nhị Long lại không để nó chạy tiếp, mặc Nhị Long vùng vẫy cau có Song Ngư vẫn thản nhiên sàm sở một cách trắng trợn. Thiên Bình mở một mắt nhìn cô, không nói gì chỉ cười nhẹ.

-Nhưng nó là Nhị Long, hẳn phải có một Đại Long nhỉ?! -Cự Giải thắc mắc.

Nhân Mã nhún vai ngụ ý không biết, anh cũng chưa từng nghe Nhị Long đề cập đến anh em gì của nó cả.

-Cứu ta, ta chịu hết nổi rồi...Gaaaaahh!! -Nhị Long vừa xấu hổ vừa kêu gào thảm thiết.

-Haiz. Đủ rồi Song Ngư, tha cho nó đi! -Thiên Bình lên tiếng giải cứu.

Song Ngư phồng má rời ra trong luyến tiếc, Nhị Long được giải thoát liền phóng như bay vào trong nhà không kịp kiểm soát tốc độ, hậu quả là va vào gian nhà sau khiến bàn chế thuốc của Nhân Mã đổ tứ tung. Nhân Mã mi mắt giật liên hồi đi vào, mặt đen như đít nồi đùng đùng sát khí nhìn Nhị Long nằm chông chênh giữa mớ hỗn độn.

-NGƯƠI...!! -Anh gằn giọng qua kẽ răng.

Nhị Long mồ hôi tuôn như suối, nhưng may mắn thay nó không bị nhừ đòn với Nhân Mã vì Cự Giải bỗng nhiên trầm trò với mớ cây thuốc. Cô cầm xem kĩ càng, rồi nhìn Nhân Mã hỏi:

-Làm sao huynh có được chúng?

Song Ngư ở phía sau cũng nhướng người nhìn thử, không khác gì thái độ của Cự Giải.

-Uwow, Diệp Mộc Linh, thứ này hiếm có vô cùng.

Nhân Mã xoa cằm, anh biết Cự Giải là ai, mà Song Ngư cũng biết đến loại thảo dược này hẳn xuất thân không đơn giản. Bởi Diệp Mộc Linh không phải thứ ai cũng biết đến.

-Trong rừng Ưu Khê có một hang động, bên trong là nơi chúng mọc! -Nhân Mã không có ý giấu giếm trả lời.

Nhưng thật chất có chuyện quan trọng hơn việc biết nơi chúng mọc, Cự Giải thắc mắc:

-Tại sao huynh lại biết đến chúng? Tên gọi, hình dạng, vì là thứ qúy nên chỉ được viết trong dược thảo toàn thư của các gia tộc lớn hoặc nhà có quyền thế, người thường khó lòng biết chúng có giá trị nếu chưa từng xem qua, chắc chắn cũng không có chuyện người của gia tộc lộ thông tin ra ngoài?

Nhân Mã vẫn trưng ra bộ mặt bình thản trước câu hỏi nghiêm túc này, lại còn giở giọng đùa cợt đáp:

-Tôi trộm sách về xem nên biết.

-Hả?

Cự Giải ngơ ngác. Diệp Mộc Linh là thảo dược giúp hồi sức và chữa lành cho Linh Thú rất tốt, rất lâu về trước khi Linh Thú chiến đấu bị thương đều phải mất một thời gian để hồi phục, khi đó một vị pháp sư đã hái thảo dược bình thường để giúp Linh Thú chữa thương như thường lệ, nhưng kì lạ không hiểu sao lần này vết thương lành lại rất nhanh, lại còn có thể tăng thể lực. Khi kiểm tra lại, ông mới phát hiện ra trong đóng thảo dược mình đã hái trộn lẫn một loài cây lạ, thế là ông thử tìm và chế riêng một bài thuốc với chúng, kết quả Linh Thú được hồi sức đáng kinh ngạc. Ông đặt tên cho loài thảo dược đó là Diệp Mộc Linh, nhưng bản tính vị pháp sư này vốn ích kỷ, ông ta giấu đi loại thảo dược qúy làm của riêng, chỉ khi không còn nguồn vốn tiêu xài mới đem thông tin về Diệp Mộc Linh bán cho các gia tộc lớn, vì thế mới không có chuyện người thường biết đến.

-Thiên Bình có biết về nó không?! -Cự Giải chợt quay sang hỏi.

Thiên Bình lắc đầu, Song Ngư thấy vậy thì khó hiểu, Tiết Vũ gia cũng là một gia tộc lớn cho dù có bị tách biệt, không thể không có dược thảo toàn thư ở thư viện.

-Thiên Bình, có phải cậu không thích đọc sách?!

Song Ngư hỏi, trước khi học pháp thuật cô đã đọc rất nhiều sách trong thời gian rảnh rỗi nên am hiểu khá nhiều, nhưng lại chẳng bao giờ động đến sách dạy pháp thuật cũng vì bị nghiêm cấm.

-Không hẳn! -Thiên Bình nhìn ra ngoài trả lời hời hợt.

Nhưng mà biết được chúng sinh soi nảy nở ở nơi này cũng tốt, trị giá một gói Diệp Mộc Linh hiện tại đến 200000jan chứ chẳng rẻ. Cự Giải thật sự muốn đi hái một ít, nhưng trước mắt lại còn chuyện điều tra ở Minh Quốc.

-Tôi cũng muốn đến cái hang đó, Linh Thú của tôi cũng cần có chúng!! -Thiên Bình như nhìn được suy nghĩ của Cự Giải nói.

Cô mừng thầm, liền gật đầu hưởng ứng ngay.

-Chờ đã, đường đến đó không bình yên đâu, các cô chắc muốn đi?

Nhân Mã lo lắng, mớ Diệp Mộc Linh này anh cũng vất vả cùng Nhị Long mới lấy được. Nhưng ý đã quyết, Cự Giải không từ bỏ chỉ vì chút khó khăn trên đường. Nhưng bây giờ trời cũng đã tối, mức độ nguy hiểm tăng cao Nhân Mã đành khuyên cả ba ở lại đây đêm nay sáng mai hẳn đi, bên cạnh đó anh cũng muốn Nhị Long có cơ hội mở lòng với người khác.

-Vậy đêm nay chúng tôi phiền huynh rồi.

Thiên Bình, Song Ngư và Cự Giải sẽ ở gian nhà trên nghỉ ngơi, còn Nhị Long và Nhân Mã ở nhà sau, anh bắt Nhị Long dọn dẹp lại mọi thứ rồi chế thuốc tiếp cho đến khuya, Nhị Long cuộn tròn một góc nhắm mắt, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn lên nhà trên quan sát động tĩnh. Nhưng lần nào nó cũng bắt gặp ánh mắt "thèm thuồng" của Song Ngư thì rùng mình, cô gái này vẫn không từ bỏ ý định sàm sở nó ư?

Hết Chap 20.

*Nhị Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro