Chap 8 (Updated)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sương mù dày đặc lấp kín cả bầu trời nâu xám, xóa nhòa những hiện vật khía trước. Khung cảnh xung quanh thật khó để quan sát trong vòng năm mét đổ lại, ánh nắng yếu ớt núp sau những đám mây mù phủ kín bầu trời. Cây lá trĩu nặng, còn đọng lại những hạt mưa tinh khiết, gió lạnh thổi từng cơn. Thời tiết u buồn của sáng mùa Thu như nói lên nỗi lòng da diết của những trái tim cô đơn, sầu muộn.

- Ái chà, sssss...! - Thiên Yết khoác lên mình chiếc áo len màu hồng phấn, tay cầm tách trà ấm thoảng nhẹ mùi hoa nhài. Mái tóc rối búi cao nhưng vụng về, gương mặt có chút sắc tái. Thiên Yết bẩm sinh mang bệnh thiếu máu, cộng thêm hơi lạnh của buổi sớm ẩm ướt khiến người cô như run cầm cập. - Lạnh thế này mà trùm chăn ấm, nằm nệm êm thì bao nhiêu nỗi buồn cũng được ru ngủ.

- Thím này, chưa già mà thím đã run thế nhỉ? - Sư Tử xuống bếp pha cà phê, thì gặp cô bạn này đang đứng suy tư nhìn ra cửa sổ.

- Chú em đừng lo. Thím đây còn sớm nên mỏng manh thế thôi, đợi nắng lên, thím lại tươi mới. - Thiên Yết chỉ biết quay qua cười nhẹ. Bản thân cô không muốn phải giải thích nhiều về thể trạng của mình nữa.

Ngoài Thiên Yết, Sư Tử và Ma Kết đã dậy từ sớm thì còn có Cự Giải đã chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cả bốn người. Bốn dĩa bánh kếp còn ấm được phủ lên bằng những vị ngọt của si rô, vị chua nhẹ của dâu tây và vị béo ngậy của whipping cream, được bày trí hấp dẫn trên bàn ăn rộng lớn vốn dĩ dành cho mười sáu người. Sư Tử, Thiên Yết và Cự Giải đã nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của họ từ lâu, Ma Kết thì từ tốn thưởng thức từng hương vị của những miếng bánh thơm vàng. Họ cũng không quên cảm ơn Cự Giải về bữa sáng này.

- Haha, dậy sớm cũng có lợi nhỉ! Tí hồi lại được xem tụi kia đau khổ "gặm" mì. - Sư Tử được một bữa no nê thì đắc chí.

Thiên Yết bây giờ mới có cơ hội được quan sát cậu bạn này rõ hơn. Gương mặt Sư Tử tuy góc cạnh nhưng cũng có chút thanh tú, tuy cậu hay cười nhiều nhưng những lúc không cười thì vẻ mặt kiên định đến lạ lùng. Đôi mày sắc nét, ánh mắt quả quyết rực lửa, phản chiếu những hoài bão chất chứa trong con người cậu. Chiếc mũi thanh tú, không quá cao cùng đôi môi vừa đủ dày để tôn lên vẻ nam tính của một đấng nam nhi. Nhìn sơ qua thì Sư Tử không giống một chàng trai Nhật Bản điển hình cho lắm.

- Này Tử - san! Cậu là lai hay thuần Nhật đấy hả?

- Yết - san! Cậu hỏi lạ? Trải qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu đời con cháu, xã hội bây giờ gen di truyền đều lẫn lộn... Tớ làm sao thuần Nhật được? - Sư Tử nhún vai, tỏ ra khá thú vị về câu hỏi của Thiên Yết. - Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?

- Cậu hỏi lạ? Làm gì có cái gì tự nhiên chứ? Tớ chẳng qua thấy Tử - san đây có vẻ ngoài điển trai, phong thái hút hồn toát lên vẻ nam tính, gương mặt đẹp tựa truyện tranh. Hơn nữa, thân hình và phong cách thời trang đều tôn lên vẻ đẹp lực lưỡng này. Nên nghĩ rằng, Tử - san chắc hẳn phải được lai tạo bởi một sinh vật hoàn mỹ nào đó để có được vẻ đẹp và tư duy hoàn hảo như thế này.

Sư Tử có chút đứng hình về những lời khen có cánh mà Thiên Yết dành cho anh. "Một cô gái thú vị", anh nghĩ. Nhưng sự thẳng thắn và bạo dạn chả Thiên Yết cũng khiến cho anh có chút đỏ mặt.

- Yết - san!... Cậu làm tôi thật bối rối! - Sư Tử chỉ biết cười ngượng đáp lại.

Hơn một tiếng rưỡi trôi qua thì cũng dần xuất hiện những gương mặt thân quen, những con người ngủ quên trời đất. Xử Nữ dậy cũng đã lâu, nhấp một miếng trà, nhâm nhi cái bánh quy lót nhẹ dạ dày. Anh không thích mì gói vì cho rằng nó sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến sự sang chảnh và quyền quý của một người xuất thân từ gia đình dòng dõi quý tộc như anh. Song Ngư thì chăm chú cập nhật những thông tin mới nhất qua những trang báo trên mạng. Cậu chàng lướt nhanh qua những bài viết về công nghệ và sự đổi mới, chỉ chú tâm vào những bài nói về các phát hiện gần đây nhất của giới khoa học. Nhân Mã thấy thế thì chỉ lắc đầu cười, nói với Song Ngư rằng: "Những thông tin chính xác không bao giờ đến từ những nguồn tin nhỏ bé này đâu." Tụ tập ở bàn ăn trong nhà bếp là nhóm năm người đang mải mê xì xụp những tô mì gói thơm nức mũi, mùi thơm là thế nhưng hương vị của mì gói không thể sánh bằng các món sơn hào hải vị mà họ đã quen ăn, nên lâu lâu vẫn có những tiếng than vãn của các cô cậu phận nhà giàu nhưng phải nuốt mì gói thay cơm.

- Xử Nữ, Sư Tử. Hai cậu có thân với Ma Kết không? - Bảo Bình hỏi, tô mì phía trước cô vẫn còn đầy. Đến bây giờ thì cô vẫn là người lo cho Ma Kết nhất, chẳng có ngày nào là Bảo Bình không thôi hỏi thăm về Ma Kết.

- Bình cô nương, tụi tớ là bạn từ bé, nếu không thân được với nó thì chắc còn lâu mới làm bạn được với cô nương ngày hôm nay. - Sư Tử nói, nhìn Xử Nữ cười mỉm ra dấu.

- Ma Kết không nói gì cho tụi tớ hết, nhưng nghe Kim Ngưu nói nó vẫn uống thuốc như vậy thôi. - Xử Nữ thở dài, lắc đầu nhìn Bảo Bình. Không cần lên tiếng thì họ cũng biết được cô sẽ hỏi những gì, những câu hỏi quen thuộc về sức khỏe của Ma Kết.

- Sao hai cậu, người thì cười, người thì thở dài thế thì tôi biết nghe theo ai? - Cô nhăn mặt lo lắng.

- Cô đã thử hỏi thẳng cậu ta chưa? - Sư Tử nhíu mày, khó hiểu nhìn Bảo Bình. Đến anh cũng nhận ra được tình cảm Bảo Bình dành cho Ma Kết không đơn giản ở mức bạn bè, thì đến Ma Kết hắn ta cũng chắc phải thấu rõ rồi. Bảo Bình còn ngại ngùng gì nữa?

- Tôi thử rồi... - Tiểu Bảo vẻ mặt trầm xuống. - Tôi có hỏi rồi nhưng cậu ấy chỉ lãnh đạm trả lời qua loa, rằng cậu ấy chỉ đại loại như đau cơ thôi. Cậu ấy có thường như vậy không?

- Sao kỳ thế nhỉ? Lúc cô bạn kia hỏi thì nó lại trả lời nhiệt tình lắm đấy. - Xử Nữ nhìn Sư Tử ra dấu, nhún vai nhìn Bảo Bình.

- Cô bạn nào? - Bảo Bình nghe vậy, bỗng dưng có chút chạnh lòng, ruột gan nóng lên.

Chưa kịp nghe câu trả lời thì cả nhóm đã được tập trung lại bởi Đình Vũ. Anh lùa mọi người ra khỏi khu ký túc xá, dắt bộ khoảng năm phút thì họ dừng lại trước một tòa nhà toàn kính. Công trình này cao bằng tòa nhà năm tầng, rộng bằng phòng hội trường.

Đây là khu luyện tập thể chất thuộc sở hữu của nhà nước, tất cả những thông tin được ghi lại trong đây đều được gửi đến máy chủ của tổ chức chính phủ. Phòng tập này chỉ có duy nhất một gian chính rộng mênh mông hình khối, được bao phủ toàn bộ bằng loại kính cảm ứng trong suốt, có độ chịu lực tốt nhất, kể cả mái nhà cũng làm bằng kính. Hai bên phía trên trái và phải của phòng tập có hai phòng khác đó là phòng điều khiển và phòng quan sát. Phòng điều khiển được bao phủ toàn bộ bằng những bảng điều khiển cảm ứng cho tất cả những loại máy móc tiên tiến và hiện đại nhất có trong đây. Phòng quan sát nằm đối diện, có tầm nhìn tốt về tổng thể khu này. Ngoài kính trong suốt dưới mặt sàn thì phòng quan sát còn có vô số những màn hình lớn, ghế và kính thực tế ảo được trang bị đầy đủ giúp quan sát dễ hơn nếu bị khuất tầm mắt.

Hôm nay là ngày kiểm tra tổng quát về tốc độ tiến triển cũng như đo đạc và ước tính tỷ số các hạt năng lượng đang có bên trong cơ thể từng người. Nói dễ hiểu hơn là kiểm tra thể chất và đo đạc sức mạnh. Có lẽ buổi kiểm tra hôm nay sẽ là chìa khóa giải đáp cho những cơn đau mà Ma Kết vẫn đang trải qua từng ngày, kể từ tối hôm đó tới bây giờ đã được một tuần. Nói đo đạc sức mạnh là thế, nhưng thực tế thì chúng ta không bao giờ có thể có được một con số cụ thể về sức mạnh của một vật chủ nếu đó là nguồn sức mạnh tự nhiên. Nguồn sức mạnh tự nhiên là có được bẩm sinh, không cần phải trải qua những nghi thức hay sự can thiệp nào để có được nó, và hơn hết, đó là loại sức mạnh có thể suy giảm đi hoặc lớn mạnh hơn. Ví dụ cho nguồn sức mạnh không tự nhiên đó là các loại sức mạnh đến từ hóa học, hay những cổ máy, những thứ đó luôn sở hữu một giới hạn không thể thay đổi được.

Cả nhóm tản nhau đi quan sát khắp phòng tập. Những ánh mắt trầm trồ và đầy sự tò mò lia nhanh qua các điểm nhấn của không gian này, nhưng ít ai nhìn kỹ từng kẻ góc nơi đây, một nơi to lớn đến vậy. Đình Vũ đã ở trên phòng điều khiển từ lúc nào. Chỉ với một vài thao tác nhỏ, anh đã khởi động tất cả nguồn sáng được trang bị quanh phòng. Đến lúc này thì mới có thể thấy được những đường vân không rõ nhưng cũng không vô hình trên tấm kính lớn phủ mái nhà.

"Là năng lượng Mặt Trời." - Ma Kết chỉ đứng trong góc, quan sát từng chi tiết của không gian này. Từ dưới sàn nhẹ nhàng nâng lên một cỗ máy, thông qua một cái lỗ hình bát giác được mở ra theo hình xoắn ốc. Cỗ máy màu bạc sáng bóng phản chiếu những luồng sáng khó chịu vào đối phương, một là được đánh bóng cẩn thận hoặc hai là chưa bao giờ được xài tới. Đây là Anxitrochrome - thiết bị được dùng để ép buộc cơ thể vận dụng năng lượng, đạt đến giới hạn của nó.

- Thật tàn nhẫn, cậu định cho lũ nhóc này chịu đựng sự đau đớn đó sao? - Một giọng nói quen thuộc nhưng chất chứa sự lạ lẫm vang lên, dành lấy sự chú ý. Lơ lửng trên góc trần nhà với dáng vẻ ung dung, bóng hình quen thuộc bị che phủ bởi bóng tối vì tất cả nguồn sáng bỗng dưng bị tắt đi. Nhưng không quá khó để nhận ra giọng nói cao ngạo đấy.

- Thật biết cách khiến người ta phải ngước nhìn đấy, Thiên Phong. - Đình Vũ tối mặt, tâm trạng có chút không vui.

- Haha. Tôi chỉ muốn quan sát một tí trước khi lộ diện thôi, nhưng không ngờ...đã bị phát hiện từ trước. - Vũ Phong nói, đưa đôi mắt sắc bén lướt khẽ qua một trong những người trong nhóm. Trong phút chốc, đôi mắt ấy như phát lên một tia sáng tưởng như vô hại nhưng lại khiến tinh thần đối phương như bị đe dọa.

- Khỉ thật. Thiên Phong ngươi đến đây chỉ để hút hết năng lượng hay sao, nhìn xem ngươi đã làm gì này. - Đình Vũ nói, vẻ mặt khó chịu đưa quanh khắp căn phòng. - Mau biến đi!

- Haha. Đâu phải chỉ có mình tôi, Đình Vũ ai kia cũng đang cần năng lượng đấy thôi.

Đình Vũ nghiến răng, gằn giọng nói khi nấm đấm đã nổi những đường gân guốc đáng sợ.

- Đừng xen vào. - Chỉ một câu ngắn gọn đã có thể nói lên sự tức giận đang dâng trào của người nói. Chất giọng nhẹ nhàng, bình thản nhưng có phần uy lực và đe dọa, kéo theo sự cảnh cáo trong từng chữ.

Thiên Phong không nói gì, chỉ cười nửa miệng bí hiểm như cách anh đã từng, và rồi trao cho cả nhóm một ánh mắt khó hiểu, "Goodluck!" - hắn thì thầm dù có thể nghe được nhưng không phải tai ai cũng đủ nhạy. Rồi sau đó biến mất với làn khói mờ ảo, tan biến nhanh chóng vào không gian, trả lại nguồn sáng cho nơi đây.

Vì ánh sáng bất ngờ chiếu vào khi đã quen với bóng tối, một số người ôm mắt đau đớn than vãn.

- Ma Cà Rồng. Đặc biệt có đôi mắt rất nhạy cảm với áng sáng. - Xà Phu nói với Thiên Yết, người đang ôm mặt khó chịu, nước mắt chảy giàn giụa từ đôi ngươi đã ửng đỏ.

- Shit. Hắn ta đang theo dõi chúng ta hay sao? - Thiên Yết ngó quanh, một số người cũng bị giống cô nhưng có vẻ người bị nặng nhất là cô. Trong đó có Song Tử, Thiên Bình, Xử Nữ và Nhân Mã.

Xà Phu không nói gì. Anh chậm rãi tiến lại gần Thiên Yết, đưa cho cô một chiếc khăn tay để lau nước mắt, và thì thầm vào tai: "Vì em đặc biệt..." Xà Phu kết thúc câu với một nụ cười không khác gì Vũ Phong lúc nãy, rồi liếc sang một người đứng ở góc.

Cả nhóm lại tập trung về phía cỗ máy, thẫn thờ một hồi lâu. Đình Vũ không nói gì nhiều, nhưng có lẽ anh đang suy nghĩ về lời Vũ Phong nói lúc nãy, "Đúng vậy, cỗ máy này sẽ tạo ra một loại đau đớn tột cùng để ép buộc cơ thể phản kháng lại với mức độ chạm ngưỡng. Điều này có nguy cơ dẫn đến cơn đột quỵ và cuối cùng là cái chết nếu không biết khi nào để dừng lại."

- Ai xung phong trước nào? Đừng lo, thầy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều khiển cỗ máy này.
.
.
.
Chỉ một khoảng không thinh lặng và những ánh mắt nhìn anh dò xét.

- Thôi được rồi, đây là cỗ máy dùng để đo giới hạn của các em. Khi bước vào đây, điều đầu tiên các em phải làm là giữ một tinh thần ổn định nhưng không ràng buộc. Cái mũ này... - Đình Vũ ấn vào một trong những nút bấm ở phần thân bên trái của cỗ máy hình khối tròn, chiếc nắp bật mở ra nhưng không quá nhanh, lộ ra cả một trông gian ảo diệu phía trong với những ánh sáng màu tím huyền bí, sung quanh chỉ là nệm lót và một cái mũ có vẻ ngoài như mũ bảo hiểm, bao bọc hết khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt. -...Cái mũ này có tác dụng truyền vào cho các em, có thể là ký ức, viễn cảnh hoặc một tình huống nào đó. Bất kể thứ gì có thể khiến các em đau đớn, đau khổ, uất hận, bất cứ thứ gì có thể khiến các dây thần kinh của các em hoạt động tối đa năng suất. Còn những miếng đệm này, một là giữ các em chặt lại, tránh các hoạt động không tốt; hai là dưới những lớp đệm này là bộ truyền cảm ứng, dùng để nhận dạng, quét và thống kê các hạt năng lượng đi qua từng mạch máu, dây thần kinh của các em. Như một cái máy ép, một điều chắc chắn là các em sẽ chịu một cảm giác rất đau khi các hạt năng lượng di chuyển nhanh dần theo sự đau đớn tăng lên...nhưng sẽ nhanh chóng biến mất khi các em ra khỏi cái máy này. Cái đau đớn nhất ở đây là tinh thần.

- Như The Iron Maiden ấy nhỉ! - Cự Giải có chút bất an, tâm trạng hoang mang nhưng không lộ ra.

- Great, I like the pain. - Thiên Yết nhìn quanh, ai ai cũng né tránh ánh mắt của Đình Vũ nên cô quyết định lên trước. Mặc dù hùng hổ xung phong là thế, Thiên Yết có thể cảm thấy lòng ngực cô như đang thắt chặt lại khi nhịp đập của cô như ngưng động rồi đập loạn nhịp. Hít một hơi thật sâu, Thiên Yết mường tượng ra những phần lỗi mà quá trình này có thể gây ra, rồi bất chợt trở lại với sự nghi ngờ về khả năng của chiếc máy này. Cỗ máy trước mặt cô nhìn chẳng khác gì một chiếc quan tài dựng đứng.

- Đau đớn chỉ là một phần. Thật ngu ngốc khi xung phong thử nghiệm khi chưa biết được nó có thật sự an toàn hay không. - Khi Thiên Yết quay lại với thực tại, thì Ma Kết đã ở trong cỗ máy từ lúc nào. Anh khẽ trách móc Thiên Yết vì sự liều mình của cô. Vẫn vẻ mặt bình thản, phong thái điềm tĩnh nhưng với giác quan nhạy bén của mình, Thiên Yết có thể cảm nhận từng đợt hơi thở của Ma Kết gấp gáp ra vào. Nhưng vậy, trông anh ta vẫn thật thoải mái.

Thiên Yết lặng đi một lúc, trong lòng như nhẹ đi một phần vì không phải là người đầu tiên; nhưng cũng phần nào lo lắng... Cô muốn nói với Ma Kết vài câu đùa, hoặc cảm ơn, hoặc chúc may mắn; nhưng cô đã không làm vậy, thay vào đó chỉ là cái nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro