Chap 7: (Updated)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ sáng, sương mù phủ kín, làm khung cảnh khu rừng tối mịt khi về đêm chuyển sang dày đặc màu khói trắng, ẩm ướt làn sương đêm. Buổi đêm những ngày cuối hạ có chút dịu dàng của khí mát, cũng có chút lạnh lẽo của những làn gió thổi, kéo về những trận mưa cuối mùa. Nhưng đó chỉ là khi đi ngoài phố, còn những nơi sâu thẳm khu rừng hiu hắt này, thì những cơn gió lạnh thấu xương lại làm chủ màn đêm hiu quạnh này. Bóng tối nơi rừng sâu luôn luôn chất chứa sự nguy hiểm hơn hẳn. Nơi tăm tối thuộc lãnh thổ của những kẻ săn mồi về đêm, những con vật hung hãn nhưng thầm lặng. Ma Kết đi thật sâu vào khu rừng, nơi anh ước rằng mình có thể nhìn thấy ánh trăng in hằn trên làn nước tinh khiết, nơi anh có thể quỳ gối trước những vị Thần, xin sự dung thứ của họ về những lỗi lầm của mình, xin được sâu thẳm trong trái tim anh được thanh tẩy. Bởi lẽ đó, Ma Kết đã dừng chân trước một dòng sông xanh biếc. Dù ánh sáng của những vì sao không đủ soi sáng, nhưng làn nước trong xanh ấy vẫn lấp lánh dưới bầu trời đêm tĩnh mịch. Nhưng tiếc thay, dòng sông ấy không có ánh trăng mà anh tìm đến, không có những vị Thần mà anh muốn diện kiến.

Đêm nay là một đêm dài cho cả người lẫn thú, những tiếng rú đau thương đã nhiều lần vang lên sau những vách đá phía Bắc khu rừng. Ma Kết không nhận ra tiếng kêu này từ loài vật nào mà anh từng biết, nghe như tiếng sói thảm thiết gọi trăng nhưng có gì đó còn thê thảm hơn như tiếng kêu oai oán của một sinh vật đang chết dần. Tiếp theo đó là một vài thanh âm khác làm xáo trộn sự yên tĩnh của màn đêm. Lần này thì Ma Kết có thể nghe rõ và nhận biết, là tiếng kêu "éc éc" của "Sứ giả Thần Chết" vang dội cả khu rừng.

"Lại một vụ lở đất ở bên kia vách đá chăng?" - Chẳng suy nghĩ gì nhiều ngoài vài câu thắc mắc qua loa, Ma Kết tựa mình ngồi xuống gốc cây gần đó. Trước mặt anh là một con sông nhỏ, mặt nước tưởng chừng như tĩnh lặng nhưng lại đang dao động không ngừng theo những đợt gió gắt. Có những lúc gió lạnh đến nỗi làm anh run cầm cập. Ma Kết đôi lúc nghĩ rằng mình quá ngu ngốc khi lại một mình vào nơi khỉ ho cò gáy này, ngông cuồng lao đầu qua những bụi cây to dưới màn đêm của quỷ dữ. Nhưng thứ anh cần bây giờ là một nơi yên tĩnh để anh quên đi những dòng suy nghĩ dai dẳng về người con gái đó, người con gái anh mới gặp chưa được bao lâu mà ngỡ như thật thân quen từ kiếp nào.

Đầu anh bây giờ đau như búa đổ, nhức nhối cả hai bên. Cơn đau không dừng lại mà còn lan rộng ra những thớ thịt và cơ của anh, cảm giác như chúng dần co vào rồi lại giãn ra, khó chịu và thắt chặt lấy nhau. Cơ thể Ma Kết nóng ran, những cơn đau quặn thắt này đã hành hạ anh suốt cả tháng nay. Một phần của quá trình chuyển đổi chăng? Vẫn đau, cơn đau ngày một tăng lên nhưng cơ thể anh không có dấu hiệu của sự thay đổi. Những viên thuốc giảm đau nay đã không còn tác dụng, đến bây giờ anh đã phải sử dụng Morphine. Ma Kết nhăn nhó, sự đau đớn lộ rõ trên gương mặt nhưng lại không kêu thành tiếng. Ma Kết cứng đầu không nói cho Đình Vũ nghe về những cơn đau đã hành hạ anh suốt những ngày qua, một phần cũng xuất phát từ sự bảo thủ của bản thân khi Ma Kết vẫn không tài nào tin được những câu chuyện siêu nhiên mà Đình Vũ kể. Đến hôm nay thì cơn đau đã vượt quá ngưỡng, Ma Kết chỉ muốn chôn vùi nó bằng những cơn gió lạnh này, nhưng những cơn gió có đủ mạnh để thổi bay sự đau đớn ấy? Tựa lưng một lúc lâu, anh chợp mắt quên đi những suy nghĩ, buông lỏng người theo những cơn đau vẫn quấn lấy thân thể mình. Đêm nay, anh lấy gió làm bạn, tâm sự với làn nước xanh.

Những tiếng gọi hoang dã của màn đêm cùng tắt dần...

<~"-______.______-"~>

- Ma Kết, rốt cuộc cả đêm hôm qua em đã ở đâu!!? Làm gì hả!!? - Thầy Đình Vũ quát. Đây là lần đầu tiên tụi nhóc thấy thầy tức giận đến như vậy. Bọn chúng đứng tụ tập vây quanh hai người, tò mò ngóng chuyện, đứa thì lo lắng không ngừng.

Tối qua Đình Vũ đã thức rất trễ để đợi Ma Kết về ở phòng khách, nhưng thầy đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Sự mệt mỏi và thiếu ngủ in hằn trên gương mặt khả ái của thầy, dù không lộ ra nhưng có lẽ những con đau nhức cũng đang hành hạ thân xác vốn đã quen với nhung lụa của Đình Vũ. Ấy vậy mà đến tận bảy giờ sáng hôm nay, Ma Kết mới lết xác về. Trông bộ dạng anh rất thê thảm, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi qua hốc mắt sâu và thâm quầng. Không cần nói thì cũng thấy rõ rằng Ma Kết đã cảm lạnh, đôi môi khô tím tái, cả thân mình anh run rẩy.

- Em xin lỗi! - Cứ tưởng lại đanh đá như thường ngày, nhưng có lẽ Ma Kết đã kiệt sức khiến anh không buồn nổi loạn. Ma Kết lúc đi cũng chỉ có duy nhất chiếc áo phông mỏng, vì áo khoác của anh đã đưa Bảo Bình rồi.

- Em về phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức đi. Chiều nay tôi sẽ nói chuyện với em sau. - Đình Vũ thấy thế cũng không chất vấn Ma Kết gì thêm, điều bây giờ cậu cần nhất là sự hồi sức.

Trong cả đám vây quanh hiện trường, khỏi phải nói thì cũng thấy rõ rằng người quan tâm Ma Kết nhất là Bảo Bình. Vẻ mặt của cô hiện rõ sự áy náy, sự lo lắng cho Ma Kết. Tối qua Bảo Bình cũng trằn trọc lắm mới ngủ được, cô nghĩ mãi cũng chẳng biết anh có thể ở đâu. Nghĩ tới mới thấy, sự hiểu biết của cô về anh khá ít, quen biết nhau cũng đã được một tháng nhưng cô chỉ từng nói chuyện với anh hai lần duy nhất là lúc trong xe với cả nhóm và ở trên ban công lớp học. Thông tin của cô về anh cũng ít, cô chỉ biết tên thật của Ma Kết là Williams Capritt, quốc tịch Anh, con trai của gia tộc Hoàng gia có lịch sử từ lâu đời, anh là một chàng trai thông minh, chững lại và điềm đạm. Ít ra đó là theo sự quan sát và góc nhìn của Bảo Bình, Ma Kết là một người lạnh lùng và có tính kiên nhẫn. Cô thích mẫu đàn ông như thế...

- Trông họ như những con quỷ máu lạnh chỉ sống và theo đuổi tham vọng, dù rất khó nhưng khi đã chinh phục được thì ta sẽ có họ mãi mãi... Phải, một ác quỷ chung tình.

- Con quỷ? Cậu dùng từ ghê thế. Hahaha! - Bạch Dương cười lớn, đủ lớn để những phòng kế bên có thể nghe được. Một điệu cười kém sang

- Mày cười gì chứ? Tao tâm sự với tụi mày có phải để mày cười vào mặt tao đâu? - Bảo Bình xấu hổ, bịt miệng những kẻ "kém sang".

- Cách nhìn của mày khác nhỉ? Tao lại thấy Ma Kết hắn ta, giống một Thiên thần hơn. Một Thiên thần chăm chỉ, quyết tâm và bướng bỉnh. Và như những kẻ khác, Thiên thần ấy cũng đang âm thầm chống lại con ác quỷ trong mình... Dễ thương đấy! Haha! - Thiên Yết cười chọc ghẹo.

- Còn tao thì sao? Mày thấy tao giống Thiên thần hay Ác quỷ? - Bảo Bình hỏi, mắt vẫn dõi theo Ma Kết từ ngoài cửa phòng.

- Tao thấy mày giống Thiên thần Sa ngã...
.
.
.

Bảo Bình, Thiên Yết và Song Ngư cứ thế đứng rình trộm Ma Kết bên ngoài cánh cửa phòng không đóng của anh. Nói là cả ba nhưng chủ yếu chỉ có Bảo Bình là chăm chú và hứng thú nhất. Ma Kết dù kiệt sức thì sự tiều tụy cũng không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của anh, gương mặt góc cạnh điển trai dù có chút xanh xao nhưng vẫn giữ được vẻ rạng ngời tươi sáng. Ma Kết vừa vào giường, uống vội viên thuốc là ngủ thiếp đi ngay. Bộ quần áo thấm ướt mồ hôi, có vài chỗ bị rách lạ thường được thay vội, vứt ngay góc phòng.

- Đêm qua cậu ta đi cả tối, không bận áo khoác cũng không mang theo đèn pin, không có nước cũng không liên lạc được. Rốt cuộc là Ma Kết đã đi đâu? - Song Ngư thăm hỏi Ma Kết qua Kim Ngưu. Cậu chàng thì cũng chẳng biết gì nhiều hơn họ, ngoài việc Ma Kết đã nói là cậu ta vào rừng từ tối hôm qua. Ma Kết lúc đi có mang theo áo, sau đó gọi điện cho tôi nói là sẽ về trước mười giờ. Nhưng vì lý do gì đó đã đưa áo cho Bảo Bình mượn và cũng không thèm về luôn cho tới tận sáng hôm nay. Còn nữa, Ma Kết đã gọi cho Kim Ngưu bằng số của ai đó, chứ không phải của cậu ta.

- Sốt cao như vậy, chắc hắn ta ngủ cả đêm ở trong rừng rồi. - Song Tử nói, việc nam nhi trai tráng đôi lúc bị cảm lạnh cũng không lo lắng cô gì mấy, nhưng nay cả nhóm mười hai người (gồm Xà Phu và Đình Vũ, không tính Ma Kết và Song Tử) đều tụ tập ở phòng khách thì chẳng nhẽ cô không tham gia?

- Vậy là do cho em mượn áo nên mới đến nông nỗi này đấy thầy. Em có nên xin lỗi Ma Kết không? - Bảo Bình có vẻ áy náy, nhưng lo lắng là nhiều hơn. Đến cả chuyện về cái áo thì Bảo Bình vẫn chưa trả cho Ma Kết, cô muốn trao tận tay và nói lời cảm ơn, nhưng có lẽ bây giờ phải thay thế bằng lời xin lỗi.

- Vì cớ gì lại đi vào rừng lúc trời tối như vậy chứ? Trước đó Ma Kết không có biểu hiện gì lạ sao? - Đình Vũ dò hỏi từng người, những người có thể biết chút thông tin về Ma Kết trước khi anh đi.

- Em có gặp Ma Kết ở hành lang tầng năm, cậu ấy chỉ đứng suy tư ở đó nhìn xuống vị trí của nhóm Xà Phu, Thiên Yết, Thiên Bình và Song Tử. Lúc đấy, cậu ấy không nói gì nhiều nhưng có vẻ rất trầm ngâm chuyện gì đó. Sau đó thì Ma Kết đưa áo cho em mượn vì gió ở trển rất lạnh. - Bảo Bình thỏ thẻ nói. Bình thường cô rất lanh lợi, giọng nói lớn tự tin nhưng hôm nay lại rụt rè và mắc cỡ.

- Vậy Bảo Bình cô nói xem, cô làm gì trên tầng năm hơn bảy giờ tối thế kia? - Một câu hỏi của Sư Tử như xoáy sâu vào tinh thần Bảo Bình. Sự việc xấu hổ ấy cô cố giấu đi nhưng bây giờ lại có người hỏi tới, cứ tưởng chừng như đã qua cơn giông.

- A...ờ...hơ hơ tớ...Tớ lên hóng gió ấy mà. - Nét mặt gượng gạo cùng câu trả lời "hợp lý" khiến Bảo Bình càng kéo thêm sự chú ý về mình.

- Bảo Bình này, nếu em tìm Thiên Phong thì vô ích thôi. Hắn ta là loại người thích đến thì đến, thích đi thì đi chứ không phải lúc nào cũng ở đó đâu. Như cơn gió đến bất chợt lúc em không để ý, hay mong chờ vậy. - Đình Vũ dù không có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng anh lại có khả năng quan sát biểu cảm và hành động. Là người vốn thẳng tính như Bảo Bình nên cô rất dở trong việc nói dối, sự lúng túng của bản thân đã để lộ hết suy nghĩ của cô.

- A ha...thầy! - Bảo Bình xấu hổ không biết nói gì hơn.

- Thiên Phong? Hôm qua ông ta đã ghé qua và có nói chút chuyện với Xà Phu đấy. - Thiên Bình nói. Sáng hôm qua, khi cô cùng Thiên Yết và Song Tử cùng đi dạo dưới trường thì bắt gặp Xà Phu có trò chuyện với Thiên Phong ở gốc cây bàng to dưới sân trường.

- Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại vấn đề chính, là cậu bạn Ma Kết đang bị sốt cao và vắng mặt suốt cả tối hôm qua kia kìa. - Xà Phu lảng tránh. Cuối cùng thì nhân vật ít nói nhất cũng phải lên tiếng, nhưng chỉ để che giấu điều gì đó. Dù là gì đi nữa thì Đình Vũ cũng không quan tâm, anh không cho Thiên Phong hay Xà Phu là mối nguy hiểm ở thời điểm này.
.
.
.
- Tôi chỉ đi hóng gió một tí thôi, nhưng thiếp đi lúc nào không hay. Mọi người không cần lo cho tôi. - Khi cả nhóm vẫn đang nhốn nháo bàn tán, thì Ma Kết đã bước ra từ lúc nào không hay. Gương mặt tỉnh táo, không còn chút quầng thâm, di chuyển và lời nói cũng linh động hơn, không còn run rẩy như trước. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Ma Kết đã trở lại nhanh chóng chỉ sau một giờ đồng hồ. Khỏi phải nói thì ai cũng ngạc nhiên đổ mắt về hướng Ma Kết, trên tay cầm ly cà phê nóng vừa pha và nhanh chóng trở lại phòng.

- Nhắc mới nhớ, tớ thấy mấy tuần nay Ma Kết hay uống thuốc giảm đau lắm. Dạo gần đây đã chuyển sang morphine rồi... - Lời nói của Nhân Mã sau khi Ma Kết đã đi khuất về phía căn phòng thu hút sự chú ý của mọi người. Không dừng lại lâu, anh nói tiếp:

"Trong quyển tài liệu có ghi chép về những đứa con lai, một trong số đó có một loài khi năng lực đến kỳ bộc phát thì sẽ trải qua gian đoạn bị hành hạ đau đớn do sự tác động của những hạt năng lượng di chuyển nhanh trong cơ thể và gây ra những vết nội thương khắp các mạch máu và cơ, đây cũng là kết quả của việc các màng tế bào bên trong không thích ứng và hòa hợp tốt với những hạt năng lượng nên việc này có kéo dài cho đến khi những hạt năng lượng tan rã và hòa hợp. Việc này nhanh hay chậm, đau ít hay nhiều cũng tùy vào cơ địa của mỗi người. Tuy nhiên, có người cho rằng nếu giai đoạn càng đau đớn này kéo dài và khủng khiếp thì những hạt năng lượng mà họ nhận được càng lớn. Điều này cũng có lý."

- Nói vậy có nghĩa Ma Kết là con lai à? Nếu vậy, anh ta lai cái gì với gì vậy? - Song Ngư tò mò.

- Không có đâu, cậu ta chỉ dậy thì thôi mà. Em thấy mùi hương của Ma Kết tinh khiết lắm. - Thiên Yết vừa nói vừa cười gian. Bản thân cô cũng đang biến đổi nên những giác quan đang dần trở nhạy cảm. Trong một lần trò chuyện với Ma Kết dưới sân trường, những đợt gió mạnh đã liên tục thổi qua ngược về phía cô nên Thiên Yết có thể ngửi thấy mùi hương của Ma Kết lúc đó. Đó là một hương thơm khó tả nhưng cô biết chắc là nó tinh khiết không trộn lẫn với thứ gì. Còn lý giải cho những cơn đau mà Ma Kết đang gánh phải, cô cũng có lý luận của mình nhưng cô chưa tiện nói ra. Cô đang đọc một phần thông tin về những đứa trẻ bị quyền rủa bởi ma thuật hắc ám. Nó ảnh hưởng hưởng lớn đến quá trình biến đổi và sức mạnh sau này của một cá thể bị quyền rủa bởi chúng.

- Việc này, chúng ta sẽ bàn sau. Đợi đến khi Ma Kết hồi sức hoàn toàn, tất cả sẽ cùng họp mặt để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề của cậu ta. Bây giờ thì giải tán. Đừng ai làm phiền thầy! - Đình Vũ nói rồi, vẻ mặt não nề, thở dài trở về phòng.

Tất cả cũng theo đó mà giải tán, nhưng vẫn trụ lại một nhóm nhỏ những con người tò mò. Bảo Bình, Song Ngư, Nhân Mã, Cự Giải và Song Tử cùng tụ nhau quanh khu vực bàn ăn.

- Thật, tao có nhiều câu hỏi muốn nói ra lắm, nhưng biết chắc có hỏi ra cũng không có câu trả lời. - Nhân Mã cứ thấy bồn chồn trong lòng. Những câu hỏi như này không tìm được câu trả lời trên những web đen mà anh hay vào đâu. Cả cuộc đời Nhân Mã chưa bao giờ trải qua cảm giác lạc lối như thế này, chẳng lẽ đã đến lúc, anh phải tự trả lời câu hỏi của thân?

- Có lẽ vì chuyện của Ma Kết xảy ra gần đây, mà mọi người quên mất một người cũng cư xử kỳ lạ không kém nhỉ? - Song Tử nói, ánh mắt tinh ý quan sát Xà Phu.

- Chúng ta đã biết gì nhiều về Xà Phu đâu mà thấy cậu ta bình thường. Xà Phu là con lai mà nhỉ? Cậu ta có vẻ thân với Thiên Yết. - Cự Giải nói, cậu cũng đã bỏ tí thời gian quan sát cậu bạn này trong những qua.

- Thiên Yết mà, cậu ta thì ai mà chẳng thân. - Song Tử nói, mắt dõi theo cô bạn thân. Cô với Thiên Yết và Thiên Bình đã nhìn nhau trưởng thành từ những ngày thơ bé. Thiên Yết gây ấn tượng với cô vì vẻ ngoài kiêu kỳ, trầm tính và có phần lạnh nhạt, nhưng khi đã bắt chuyện thì rất là cởi mở và vui tính. Một điều thú vị về Thiên Yết, đó là cậu ta rất giỏi về tài nói mỉa mai và cãi nhau với người khác, nhưng lại hay chọn cách im lặng cho qua chứ không chấp vặt.

- Tớ vẫn lo cho Ma Kết, nếu cậu ta thật sự bị các vị Thần ám thì chúng ta phải làm sao? - Bảo Bình lên tiếng, dập tan những suy nghĩ của từng người.

- Cậu Bình này, dạo này lo lắng cho Ma Kết nhà tôi quá nhỉ. Chúng tôi là anh em thân thiết mà tôi còn không lo, vậy thì cậu cứ lo làm gì cho mệt. - Cự Giải nói, trên tay đang mân mê kim chỉ khâu lại quyển tài liệu, tỉ mỉ và cẩn thận.

- Nhắc mới nhớ, sao chuyện Ma Kết bị đau các anh đã biết từ bao giờ rồi à? (ý là từ lúc Ma Kể bắt đầu bị đau) - Song Ngư

- Không, chúng tôi chỉ biết khi phát hiện cậu ấy dùng thuốc giảm đau cách đây vài tuần... Sau đó thì chuyển sang Morphine. Chúng tôi cũng có gặn hỏi nhiều lần nhưng Ma Kết cậu ta cứng đầu không chịu nói. Có vài đêm ngủ không được còn làm phiền Kim Ngưu pha thuốc ngủ cho uống. - Nhân Mã trả lời. Bản thân anh và cả bốn thằng trai khác cũng rất lo cho Ma Kết, nhưng tình chiến hữu chứ không phải chị em mà họ có thể bộc lộ hết ra ngoài.

- Vậy, cậu có nghĩ Ma Kết sẽ nói với ai về những gì cậu ấy đang trải qua không? Về cơn đau và có thể là cái gì đó đang ám lấy tâm trí của bản thân Ma Kết? - Bảo Bình

- Không biết được đâu, cậu ta khó đoán lắm. Cô thử đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro