Chap 4: 7h (P.2) (Updated)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảy giờ rồi! Các em hãy mau vào chỗ ngồi ngay ngắn. - Ngay khi tiếng chuông đồng hồ giữa trường vang lớn, Đình Vũ tập trung học trò của mình lại. Những con gió bắt đầu thổi ùa vào qua các khung cửa sổ, như rằng một cơn bão lớn sắp kéo đến. Những cơn gió lạnh lẽo này không thuộc về nơi đây. Đình Vũ phất tay, những cơn gió như trêu đùa những vị khách gan góc ấy liền bị chặn lại bởi những cách cửa được khép chặt bởi một lực nào đó.

- Nhưng cơn gió độc như này là lý do vì sao ít ai được phép lên đây. - Tầng năm có rất ít người qua lại, trừ những học sinh cá biệt và giáo viên ở trên đây thì hầu như chẳng có ai dám bén mảng tới nơi này. Sở dĩ cũng vì những tin đồn thất thiệt về những con ma ở trên đây, hơn nữa, tầng năm cũng bị khóa sau năm giờ chiều.

- Vậy mà tụi mình đã đóng quân ở đây hai năm rồi đấy. - Kim Ngưu tự hào nói với cả nhóm.

- Kể từ bây giờ, chẳng có con ma nào cả, và cũng chẳng còn sự cấm túc nào sau năm giờ chiều. - Đình Vũ vừa nói, vừa phát ra những xấp giấy dày cộm và nặng trịch. Trong khi các học trò của anh vẫn đang ngớ người, khó hiểu nhìn mình thì anh ung dung tựa lưng vào ghế, ra phát những tờ giấy bằng năng lực ngoại cảm của mình. Những ánh sáng màu tím bao phủ từng xấp giấy, lơ lửng giữa không trung vụt ra rồi rơi nhẹ xuống bàn của từng người.

"...", họ kinh ngạc, có một chút khó tin và mất niềm tin. Họ cũng chẳng biết phải cảm giác như thế nào, một cảnh tượng như vậy được đăng trên báo rất là nhiều, những video chưa qua chỉnh sửa cũng chẳng thiếu. Nhưng ngay trước mặt thì họ chưa bao giờ mường tượng. Những dòng suy nghĩ lo âu dần dấy lên, một cảm giác bất an và cảm giác như họ đã nhìn thấy số phận của bản thân mình kể từ giây phút siêu nhiên ấy.

"Những chuyện như này...là thật sao?", chúng suy nghĩ.

- Đó là một trong những tính năng của Siêu năng ngoại cảm...phát bài cho học sinh trong vòng hai giây. - Như cảm thấy sự căng thẳng của bầu không khí, Đình Vũ có chút vui đùa. - Các em đừng quá lo lắng. Như tôi đã nói trước đây, phong ấn của các em đã bị vô hiệu. Bây giờ, tất cả những gì chúng ta cần làm là "lấy lại cảm giác" thôi. - "Cảm giác" ở đây của Đình Vũ không chắc lắm là cảm giác gì. Trông Đình Vũ thật khó đoán, nhưng với một con Ma cà rồng thì cũng chẳng mấy khó để đoán được "cảm giác" đó là một cảm giác chết chóc u ám, cảm giác đói khát thèm máu của ngọn lửa sức mạnh đang dần vụt lên sâu thẳm trong từng con người.

- Khi sáng, thầy nói là chúng em là những người được chọn để thực hiện sứ mệnh? Thầy giải thích cặn kẽ hơn được không? - Không vòng vo gì nhiều, Bạch Dương gấp rút muốn vào thẳng vấn đề.

Cô đọc sơ qua xấp giấy ấy, những chữ viết dù khá đẹp và kiểu cách nhưng cũng rất khó để đọc. Chất liệu giấy khá mỏng, nhưng mực không bị lem và dường như không thể nhìn xuyên qua dưới ánh đèn sáng. Đây là giấy mới trắng tinh nhưng được làm theo cách của người xưa, rất rất xưa. Cô nhận ra chữ viết này, khá là mơ hồ nhưng những câu văn này cũng rất quen thuộc. Bạch Dương nhớ lại những kệ sách cổ vẫn còn lưu giữ lại tại tòa lâu đài cổ của gia đình cô. Những quyển sách da cũ kỹ, loang lổ ấy lại được bảo quản rất lâu trên kệ của tòa lâu đài, bụi bẩn và thời gian không làm phai đi vẻ đẹp của những trang giấy đó.

Bạch Dương nghĩ kỹ một hồi lâu. Có một chuyện mà cô vẫn chưa nói, đó là, một trong những quyển sách ấy có một bảng chữ cái của một loại ngôn ngữ rất giống với ngôn ngữ trên lá thư mà họ nhận được. Đi với bảng ngôn ngữ ấy còn có một vài chú thích về các ký tự, con dấu có lẽ được dùng phổ biến vào thời ấy...

- Cứ tưởng đã tuyệt chủng từ lâu rồi? Những kẻ xưng danh khoa học bây giờ đang lừa gạt chúng ta đấy à? - Thất thần một hồi lâu, khi trở lại với thực tại thì cả lớp đã bỏ xa Bạch Dương. Nhân Mã nhíu mày, họ đang nói về sự tồn tại của Ma cà rồng, Ma sói và những sinh vật siêu nhiên mà Đình Vũ nhắc đến. Thầy ấy kể cho họ truyền thuyết về các sinh vật ấy, nhưng nó lại rất khác so với những gì anh đọc được trong những ghi chép của một Tổ chức Khoa học có tiếng, một chi nhánh nhỏ của SEC.

- Đơn giản đến vậy sao? Những Tổ chức uy tín đến vậy lại có thể sơ hở một cách lộ liễu? Hay họ chỉ đang đơn giản muốn các em biết đến những việc đó? - Đình Vũ nói, bừng tỉnh Nhân Mã và cả Bảo Bình. Họ đều là những hacker thế hệ trẻ, cũng không lạ gì khi họ cũng chỉ là những "chú ếch ngồi đáy giếng". Bắt đầu từ năm chín tuổi, Nhân Mã đã mày mò và tiếp xúc với máy tính, điện tử. Lúc đó, anh rất hứng thú với nó vì những chiến công quá dễ dàng để đạt được như hack vào những trang web nhỏ của những doanh nghiệp đồ chơi. Sau này, khi lớn lên thì anh mới nhận ra, rằng đó chỉ là một phần mềm được cài vào máy tính giúp những đứa trẻ như anh thỏa thích sự tò mò, và đương nhiên là được tài trợ bởi những doanh nghiệp đó. Kể từ đó, anh bắt đầu nghiêm túc hơn và tìm hiểu từ những hacker nổi tiếng. Thậm chí, anh đã chi kha khá tiền để nhận sự hướng dẫn riêng từ những nhóm hacker bị truy nã hàng đầu như NoNameGuys, sau khi NoNameGuys bị hủy hoại bởi TheD thì anh cũng chi thêm nữa để gặp họ. Tuy những kỹ năng mà anh học được đều từ những hacker hàng đầu thì anh vẫn nhiều lúc tự hỏi rằng, có phải bản thân mình đang bị lừa? Bởi những kẻ có phần lép vế và yếu kém như anh đang sống giữa cái xã hội biến đổi quá nhiều.

Đình Vũ ngắt quãng. Anh đã chuẩn bị sẵn một buổi thuyết trình dài từ trước, nhưng không hiểu sao đến lúc này lại lo lắng đến tột độ. Một cảm giác bất an khó tả đang lẩn quẩn bên trong, như tất cả vấn đề đều đang dồn vào một chỗ, nhưng khi nghĩ tới thì góc tối muộn phiền ấy chỉ là một khoảng trống.

"Vụt...!" - Một tiếng gió nhẹ thoảng thổi qua nhưng chỉ có Đình Vũ nghe được.

- Thầy đang lo lắng gì à? - Nhân Mã vì ngồi gần nhất nên có thể cảm thấy ngoài sự điếng người, Đình Vũ còn có chút run nhẹ. Anh chỉ đứng đó bất động, một cảm giác bất lực khi cơ thể mình đau buốt từ chân đến đỉnh đầu. Đình Vũ cố gắng thở đều nhưng tim lại đập nhanh. Mũi dao găm dần lú ra từ phía sau, xuyên qua ngực Đình Vũ. Máu tươi thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.

- Thiên Phong! - Đình Vũ trợn mắt, cảm giác đau đớn này không phải là lần trải nghiệm đầu tiên của anh.

- Vũ baby! Thật mừng khi em vẫn nhớ tên anh đấy. - Một người đàn ông cao to khác dần xuất hiện, rõ dần khi làn khói trắng tan biến.

- Ơ! - Cả lớp nhốn nháo được một phen hốt hoảng. Bị đưa từ cú sốc này đến cú sốc khác, tất cả chỉ biêt thinh lặng trợn mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.

- Chu choa, các em vô tâm quá đấy! - Anh chàng Thiên Phong đó lộ diện dần. Một dáng người cao ráo, thân hình cân đối và gương mặt thu hút. Mái tóc màu xám gọn gàng và nụ cười bí ẩn, nhưng điều làm họ chú ý nhất là đôi mắt hai màu của Thiên Phong, một bên trắng và một bên nâu, cùng một chút sự sắc bén khi vào nhìn đối phương.

Anh tiến lại gần hơn và tiếp cận họ, những con người lạc lối chỉ biết ngồi yên quan sát từng động tĩnh của Phong. Rồi dừng một chút, anh quay sang nhìn thật lâu vào Ma Kết, rồi Thiên Bình, Song Ngư và đến Xử Nữ. Một cái phất tay, những cánh cửa được Đình Vũ đóng lại liền mở toang ra, nhưng gió đã không còn nữa mà đã tụ tập ở đây hết rồi.

- Chào các em, tôi là Thiên Phong, người yêu cũ của Vũ baby! - Một nụ cười quyến rũ.

Đình Vũ khó khăn, chật vật lắm anh mới cử động được tay chân và rút con dao ra khỏi mình, hay nói đúng hơn là dùng năng lực ngoại cảm để làm việc đó. Vết thương của Đình Vũ dần lành lại, nhưng lại dính đầy lông quạ. Đình Vũ tức giận, ám khí tụ đầy quanh người anh và đôi mắt dần đổi màu...nhưng anh không làm được gì cả. Thiên Phong là một vị Thần, còn anh chỉ là kẻ được ban phước.

Một nụ cười mãn nguyện, Thiên Phong lại tan thành hư vô và mất hút vào không gian. Một làn gió lớn lại thổi ầm vào những cánh cửa, nhưng rồi lại tắt dần.

"Tên chết tiệt! Đợi đến khi ta đánh thức Queen thì xem ngươi còn vênh váo được bao lâu!" - Đình Vũ tay vo thành nắm đấm, tức giận nhưng không nói thành lời.

- Đây là nơi cho hai người thể hiện tình cảm à? - Cự Giải

- Thì ra những cơn gió gắt trước giờ đều là do hắn ra gây ra. - Đình Vũ lẩm bẩm.

- Thiên Phong là ai? - cả lớp thắc mắc

- Không phải thầy vừa bị đâm sao? - Xử Nữ e dè hỏi.

- Thầy có ổn không? - Song Ngư lo lắng.

- Còn Xà Phu thì sao? Chẳng phải cậu ta cũng là một phần của lớp? Sao lại không có mặt? - Cự Giải chèn vào.

Cả lớp bắt đầu nháo nhào với một loạt những câu hỏi. Đình Vũ gằn nhẹ một tiếng, cả lớp bỗng nhiên im bặt. Một thế lực nào đó đã không chế cơ thể khiến cho họ không thể thốt nên lời.

- Thiên Phong hắn ta dù xấu xa nhưng là kẻ quân tử, chắc hắn sẽ không đụng chạm đến kẻ yếu các em trong thời gian này đâu. Tuy nhiên, dù mục đích là gì đi nữa thì hắn ta chắc chắn không về phe chúng ta...

- Khoan đã, phe "chúng ta"? - Song Tử nhấn mạnh. - Em nghĩ thầy có lẽ đi quá nhanh rồi đó.

- Còn nữa, Queen mà thầy đã nói đến là ai? - Bạch Dương khó hiểu.

- Thiên Phong là ai cơ? - Nhân Mã chất vấn.

- Thầy vừa dùng Ma thuật gì lên tụi em thế kia? - Thiên Bình.

Cả lớp lại bắt đầu nhốn nháo, đúng là không có gì có thể ngăn họ lại.

"TRẬT TỰ!!!"

Một tiếng "gầm" to của Đỉnh Vũ làm cả nhóm liền câm nín. Tiếng la to vang làm lay chuyển các cánh cửa sổ tầng năm, cả sàn nhà rung chuyển nhẹ trong giây lát khiến cả vạn vật xung quanh phải giật mình sợ hãi.

Sau khi đã lấy lại được trật tự, nề nếp của lớp, Đình Vũ đi sâu hơn vào vấn đề với những chi tiết tường tận mà anh đã qua trải nghiệm và chứng kiến. Theo đó, anh thật ra là một Pháp sư mồ côi từ nhỏ được Queen nhận về nuôi. Vì lúc đó, Đình Vũ quá yếu nên Người quyết định biến anh thành Ma cà rồng, từ đó sinh ra, anh là Tạp chủng lai giữa Ma cà rồng và Pháp sư. Tuy có dòng máu là Pháp sư nhưng anh chỉ biết một ít về Pháp thuật, từ nhỏ đến lớn, việc anh làm là một quản gia và một cánh tay trái đắc lực, đáng tin cậy của Queen. Queen đã ban cho anh rất nhiều sức mạnh trong khoảng thời gian người chưa bị phong ấn, nên nói thẳng ra thì, anh là người được ban phước.

- Queen là Nữ Hoàng nhỉ? Sao thầy không nói tiếng Việt mà lại dung tiếng Anh? - Xử Nữ thắc mắc.

- Người là Nữ Vương của các vị Thần, từ lâu đời Người đã được gọi tắt là Queen.

- Nếu vậy thì chắc thầy cũng "quyền lực" lắm nhỉ? Ý em là, Queen chắc phải cho thầy nhiều quyền hạn lắm nhỉ? - Nhân Mã tinh nghịch hỏi.

Đình Vũ không nói gì nhiều, chỉ cười nhẹ tỏ ý xác nhận.

- Xấp giấy này đều là những tài liệu về lịch sử của Nedania, nền văn minh đầu tiên tồn tại trên Trái đất. Nedania là một nỗi sợ hãi mà loài người đã chôn vùi dưới cát bụt, tuy thế cũng không có nghĩa Nedania đã hóa thành cát. Khi Queen và King thức tỉnh, Nedania cũng vậy. - Đình Vũ nói trong khí thế hùng hồn.

Ở phía dưới, Thiên Yết thì thầm với Thiên Bình: "Có khi nào ông thầy này sùng Đạo rồi bịa lên mấy chuyện như vậy không? Hay là niềm tin của ổng không được vững chãi ấy?"

- Thiên Yết, con dao mà em tìm thấy trong phòng mình là một trong những chìa khóa để mở cánh cửa đấy. - Bị gọi thẳng tên trong lúc nói xấu khiến Thiên Yết giật mình.

- A dạ...Em.. Ra là con dao đó do thầy gửi sao?

- Đúng vậy.

- Vậy lúc thầy gửi cũng đi cùng với lá thư khiên chiến? Sao thầy không...?

- Xô xát là chuyện bình thường, các em rồi cũng phải làm quen dần với nó thôi. - Như thể anh đã nói nhiều lần, hành trình này còn chưa bắt đầu nên những thử thách nhỏ này cũng chẳng phải điều nên bận tâm. Chưa kể việc, kẻ thù thì đã chuẩn bị hết và đang len lỏi trong những con người, những bộ mặt kia. Nhiệm vụ lần này chắc chắn không chỉ có một hoặc hai kẻ thù. - Thật ra tôi thấy bức thư ở trước cửa ghi tên các em nên tôi để luôn vào phòng cho các em thôi, nội dung thư là gì tôi không có đọc qua.

Có một chuyện Đình Vũ không nói với đám nhóc, rằng Nedania không thực sự là một nền văn minh nên được khôi phục lại. Kể cả khi luôn trung thành với Đức vua và Nữ hoàng của mình, Đình Vũ thừa hiểu rằng, đã có rất nhiều hành tinh và người dân vô tội bị cuốn vào trò chơi quyền lực của Nedania và một số nền văn minh ở những hành tinh khác.

"Một điều rằng, họ không thuộc về chính nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro