Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Lâu đài Người Sói ~

Trong căn phòng rộng lớn với đầy ắp ống thí nghiệm đựng toàn những chất lỏng đủ thứ sắc màu cùng với những bình ngâm có đầy đủ bộ phận cơ thể nổi lềnh bềnh. Và trên một cái bàn lớn, có một chàng trai với nhung nhan tuyệt mĩ đang...la í ới :

- Thả ta ra, thả ta ra, cái con chó lông xù kia!

Cùng lúc đó, tại cái bàn gần đó có một chàng trai khác sau lưng có một cái đuôi lòng thòng hay còn gọi là người sói. Đầu anh từ từ quay lại nhìn Mã, lông mày giật giật :
- Ngươi vừa gọi ai là chó đấy? Ta là SÓI, là SÓI nghe chưa?

Trên tay anh còn cầm thêm một ống tiêm đựng thứ chất lỏng màu xanh có những bọt khí. Thiên Yết tiến chầm chậm về phía Mã, làm cho tiếng la của Mã ngay một thất thanh :
- Áaaaaaaaaa ngươi định làm gì ta đó con chó hôi hám kia?

Thiên Yết lấy tay nhẹ nhàng vuốt đầu Mã, dịu dàng nghiến răng trả lời :

- Mã yêu dấu à, ta chỉ muốn thử thứ thuốc lần này thất bại hay thành công thôi ấy mà.

- Cái gì? Ngươi định tiêm gì cho ta đó?

- Haizzzz, chỉ là gen của Sói thôi.

Cuộc nói chuyện bỗng dưng bị ngắt khi có sự hiện diện của Song Tử :

- Yết à, anh có chắc không vậy? Lần trước, anh đã sử dụng hết những tù nhân ở nhà tù rồi đó và kết quả không khả quan cho mấy...

- Không khả quan là sao hả? - Mã giật mình chen vô.

- Nghĩa là die hết chứ sao.

- Hả??? Cái gì?? Không không không, ta còn quá trẻ và quá đẹp trai để chết. Khôngggggg!

- Tiểu tử, coi như đây là phước ba đời nhà ngươi đấy mới ĐƯỢC vào tay Yết đấy. - Song nhe răng cười ranh mãnh. Rồi anh quay lưng bỏ đi, mặc cho Mã vẫn nằm đó la om sòm.

Vì lí do Mã gây mất trật tự nên Yết đã nện cho Mã một cú làm anh ngất đi. Sau đó, Yết có thể thực hiện âm mưu của mình...

---

~ Tại cung điện của Hồ li ~

- Dì nói sao? Dì sẽ tiêm gen hồ li vào cái xác sống đó ư? (Vâng vâng, anh Ngư nhà ta là xác sống ạ :))
Giọng nói Bảo Bình phát ra trong một căn phòng của người được gọi là em gái Đại hồ li_Boss Secret, cô không khỏi bất ngờ trước quyết định của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình.

- Điều đó tốt cho Ngưu, con bé cần có thằng nhóc đó để làm bạn, tiêm gen cho thằng nhóc đó, thằng nhóc đó sẽ tự bảo vệ được cho mình và cho Ngưu, hơn nữa, dì thấy thằng nhóc đó khá hữu dụng với tổ chức.

Người phụ nữ xinh đẹp kia cười hiền, vừa nói vừa đưa cho Bảo Bình một ống tiêm màu xanh đặc đang sủi bọt.

Bảo Bình nhận lấy thứ thuốc màu xanh đó, cúi chào người dì của mình rồi tiến thẳng đến phòng mà cái xác kia đang nằm. Nếu là để cái xác đó canh chừng Kim Ngưu thì tiêm gen cho hắn cũng được, cô khỏi phải canh chừng con nha đầu ngốc ấy thường xuyên nữa.

Tại một căn phòng nào đó, trên một cái giường, có một anh chàng đẹp gái, á nhầm, đẹp trai đang ngủ say như chết, bên cạnh là một cô gái đang chăm chú đọc sách, cuốn sách có tựa đề: Con người.

RẦM

Cách cửa phòng bị phá không thương tiếc, làm Song Ngư đang ngủ và Kim Ngưu đang đọc sách giật mình. Bảo Bình bước vào, lấy kim tiêm đâm thẳng vào tay Song Ngư, là đâm thẳng vào chứ không có nhẹ nhàng gì hết.

Xong xuôi Bảo Bình quay ra ngoài, trước khi đi còn nói với Kim Ngưu lúc này đang lo lắng cho cánh tay của Song Ngư:

- Đó là gen hồ li mà dì nhờ ta tiêm cho cái xác kia, nó sẽ giúp hắn có phép thuật. Nha đầu nhà ngươi nên đi cảm ơn dì đi.

Kim Ngưu nghe xong hơi khựng lại, rồi quay sang hỏi Song Ngư đang phồng mang trợn má lên thổi cho cái tay vừa bị đâm không thương tiếc kia:

- Không sao chứ, anh Tóc Đỏ.

- Điều gì làm cô nghĩ tôi không sao?? A... mà anh Tóc Đỏ á?? Tôi tên Song Ngư.

Song Ngư mắt tròn mắt dẹt nhìn Kim Ngưu, rồi sau đó bật cười, xoa đầu Ngưu làm mái tóc đỏ mượt của cô rối xù.

---

~ Ngã tư ở trường Maxime ~

* Ngã thứ 1 *

-Thiên Bình à, trả lại cho tớ...hộc hộc hộc...tớ mệt rồi...hộc hộc hộc... - Anh chàng đang cố gắng bắt kịp cô gái tóc nâu đậm phía trước cứ tung tăng chạy nhảy khắp sân trường hơn tiếng đồng hồ mà vẫn không mệt ở phía trước.

- Nố nồ nô, không trả đâu nhá! - Thiên Bình quay mặt lè lưỡi, nhưng bỗng...

* Ngã thứ 2 *

- Bảo à, cậu làm bài tập nhà chưa vậy? - Cô bạn đi kế bên nhí nhảnh.

- Rồi. - Bảo lạnh lùng đáp, tỏ vẻ không quan tâm.

- Bài khó không vậy?

- Không.

- Cậu mất bao lâu để làm vậy?

- 30'.

- Cậu ăn sáng...

- Cậu thôi đi có... - Bảo Bình định quát thì...

* Ngã thứ 3 *

- Chuột bạch, bây giờ cậu thấy trong người thế nào? - Yết tay loay hoay viết.

- Thứ nhất, tôi tên Nhân Mã. Thứ hai, cậu vừa tiêm gì cho tôi thế, bây giờ tôi thấy ngứa quá. - Hai tay Mã cứ gãi sột soạt khắp người.

- Ưm...ngứa? Cậu có thèm gì không?

- Đồ mặn.

- Giác quan thế nào?

- Bây giờ tôi có thể thấy slow emotion của cả động vật và hiểu chúng nó nói gì luôn á.

- ...

RẦM

4 con người nằm lăn lóc giữa ngã 3 làm ùng tắc giao thông.

- Ây da, cái đầu lá ngọc cành vàng của tôi. - Thiên Bình xoa xoa đầu.

Sau vài giây kiểm lại phụ tùng của mình rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Thịch - tiếng tim ai đó rộn ràng đập.

Thiên Yết ngay tức khắc đỡ Mã dậy kiểm tra xem có bị sứt mẻ miếng nào không.
- Ý, chẳng phải Bảo Bình sao? - Thiên Bình tay xoa xoa, tay còn lại chỉ Bảo Bình.

- Chị Thiên Bình?! - Bảo Bình bất ngờ quay lại:

- Chị chạy gì mà nhanh vậy?

Thiên Bình xua xua tay:

- Không có gì đâu, đang chơi với bạn hả?_Thiên Bình nháy mắt chỉ về phía Thiên Yết.

- Em không quen._Bảo Bình liếc nhìn Thiên Yết, tên này chắc chắn thuộc tộc người sói, cha từng bảo không nên dây dưa với tộc này.

---

~ Trường Gemme ~

Khối 12

Trong tiết học...

- Ok, tối anh qua chở em đi.

- Mai em rảnh đó, em sẽ đi.

- Em chỉ có anh thôi, Ted.

- Anh đúng là nhất, Ben.

Thầy thì cứ giảng, còn Bạch Dương nhà ta ở dưới cứ luyên thuyên, mê mẩn với cái điện thoại làm Cự Giải ngồi kế bên sau 2 tiếng đồng hồ nhẫn nhịn đắt đầu bộc phát.

- Cái con nhỏ này, không thấy đang trong tiết học sao mà cứ làm ồn phá rối thế?

- Ơ cậu này? Hay nhể? Người ta làm gì thì mặc người ta đi xí vô làm giề?

- Cậu có biết cậu đang làm mất trực tự an ninh xã hội không?

Tiếng cãi cọ ở dưới ngày một lớn làm thầy giáo không thể giả phớt lờ thêm nữa.

- Hai cô cậu kia, ra ngoài đứng giơ hai tay lên hết tiết cho tôi, sau đó theo tôi lên phòng giám thị!

.
.
.
.

Khối 11

Sư Tử nãy giờ cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ, thả hồn vào không trung...

Nhoàm nhoàm nhoàm

- Ưm...ngon quá xá tuyệt. - Xử ngồi kế bên tay cứ nhồi nhồi nhét nhét hết miếng này đến miệng nọ vào miệng mà nhai không ngừng nghỉ làm Sư đang lơ lửng bỗng rớt bịch xuống. Cô tức giận quay qua mắng :

- Cái tên này, ăn gì mà như hạm thế? Thôi đi coi. - Sư lấy tay giật bịch bánh của Xử.

- Ê, trả tôi. Không thì tôi liều mạng này với cậu. - Xử lao vô người Sư giật lại bịch bánh.

- Hai em kia, làm trò gì trong lớp thế? Ra ngoài cho tôi. - Cô giáo giận dữ quát.

---

~ Trường Mirai ~

- Ở cái lớp đó..... không khó khăn gì chứ anh Song Ngư??

Tại sân sau khuôn viên trường, nơi mà Song Ngư đang tích cực luyện phép thuật qua sự hướng dẫn của Kim Ngưu, cậu đang tạo những quả bóng nước khổng lồ và chuẩn bị điều khiển nó, thì câu hỏi của Kim Ngưu làm cậu lơ là:

- À, ở lớp, đám con gái cứ xúm vào tôi bảo tôi tránh xa em ra, nói em bị tẩy chay. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi thấy em cute mà.

Song Ngư mải mê nói, Kim Ngưu thì chăm chú nghe với ánh mắt long lanh, người bạn đầu tiên của cô thật là tuyệt a~.

Trong khi đó, mấy quả cầu nước không được điều khiển bay tứ tung và lao vào hai con người xấu số gần đó.

Ma Kết vừa mới đến sân sau, đang yên lành tự nhiên có một quả cầu nước lao tới, may mà cô né kịp, quả bóng nước lao vào tường và vỡ tan.

Nhưng còn chàng trai đang ngủ trên một cái cây kia có vẻ không may mắn cho lắm, bị quả bóng nước kia nhốt vào, bên trong là môi trường chân không khiến cậu khó thở, nghĩ: "Song Tử mình lại có cái chết thảm như vầy ư?"

Có vẻ như trời còn thương anh chàng Song kia, Ma Kết đã thấy anh chàng và ra tay nghĩa hiệp. Hình ảnh đó của Ma Kết trước ánh nắng làm cô trông thật lung linh khiến Song Tử đỏ mặt.

Và kết cục là khi được giải thoát, cả Ma Kết, Song Tử đều đến chỗ Song Ngư và chửi cậu quá tơi bời. Còn Kim Ngưu thì núp sau thân hình to lớn của Ngư, nên cả Kết và Song đều không thấy được dung nhan của cô nàng bị tẩy chay trường Mirai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro