Chương 20: Lần đầu rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban tối Bạch Dương và Thiên Bình làm pha chế ở quán cà phê, công việc cũng không có gì vất vả, vừa vui lại học hỏi khá nhiều.

Lúc đầu hai đứa vào xin, chị chủ còn tưởng là người yêu nên không định nhận, vì làm việc mà dính vào chuyện tình cảm lằng nhằng lắm.

Căn bản cô với Thiên Bình vốn dĩ chẳng có gì, cho nên sau cùng chị ấy cũng đồng ý, bây giờ cũng làm được sáu tháng rồi còn gì.

Bạch Dương đang đứng trong quầy, cậu bạn Nam từ ngoài vào gọi Thiên Bình, nói có cô gái xinh đẹp đến tìm cậu ta.

Cô quay ngoắt qua nhìn Thiên Bình, sau đó liền vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm việc, lúc cậu ta ra mới tiến lại gần xem là ai tới, thật không ngờ chị Song Tử tới thật, cậu ta đúng là bị chị ấy nhìn trúng rồi.

Nếu chị ấy mà thích ai, sẽ thường xuyên tiếp xúc với họ, trò chuyện rồi quan tâm, nhưng tất cả chỉ có thế, vì vốn dĩ chị ấy không thích yêu đương, cho nên chỉ thích ai thì sẽ như vậy, tới khi chuyển đối tượng sẽ hoàn toàn biến mất.

- Em tưởng giờ này chị vẫn đang ở trường tổng duyệt chứ?

Thiên Bình đi ra liền thấy Song Tử đang ngồi đợi mình.

Hôm nay Song Tử nhìn Thiên Bình đặc biệt lâu, nhìn cậu ta từ trên xuống đúng là không có chỗ nào chê, còn hơn hẳn những người cô từng thích trước đây, quả là không tệ, nhìn tỉ lệ gương mặt xem, còn cái body đó nữa...

- Hôm nay chị không, à chị mua ít đồ ăn cho hai đứa ấy, có thể mời mọi người trong quán cũng được, mà Bạch Dương đâu.

Song Tử ngó nghiêng không biết con bé đó trốn đi đâu.

Dạo này khá bận ít gặp mặt nhau hơn, hôm nay cô tới lại không thấy mặt mũi ở đâu rồi.

- Cậu ấy đang pha chế bên trong, chị đợi em gọi cậu ấy ra...

- Thôi để Bạch Dương làm, chị ghé qua cho biết quán hai đứa làm thôi, nếu rảnh ngày nào chị cũng ghé quá, chị cũng thích không gian ở đây, khá đẹp.

Thiên Bình cảm thấy hôm nay chị ấy rất lạ, cười nhiều hơn, rực rỡ hơn.

- Chị về cẩn thận, à đợi em chút.

Cậu đi vào trong phòng thay đồ lấy khăn quàng cổ của mình đưa cho Song Tử.

- Hôm nay trời lạnh, chị quàng vào cho ấm.

- Chà, vẫn ga lăng như thế nhở, bảo sao con gái không theo đuổi cho được.

Song Tử đứng yên cho Thiên Bình quàng giúp mình, tiện miệng khen cậu ta một câu.

- Vấn đề là không phải ai em cũng thế, để em dắt xe xuống cho chị.

Lúc cậu vào liền bị quán lí và mọi người trêu, có bạn gái mà giấu giếm.

- Chị tưởng mày với Bạch Dương thích nhau cơ, thấy dính như sam ấy, thế mà đùng một cái có người tới mang đồ ăn, còn quàng khăn cho người ta nữa cơ, mọi lần mấy đứa tán mày vì cái mã thì chị không nói làm gì, cơ mà nay lại còn ga lăng chăm sóc người ta như thế là hiểu hết rồi nhớ.

Chị quản lý với cả đám xúm vào trêu chọc hỏi cung Thiên Bình, có mình Bạch Dương là không, thì đương nhiên là cô biết quá là rõ rồi, giờ hỏi han cái gì nữa.

...

Mùa hè năm đó là mùa hè đẹp nhất, đáng nhớ nhất, và cũng đầy nuối tiếc nhất. Vì có quá nhiều thứ đẹp đẽ cho nên mới không thể quên, mới vừa khiến người ta đau lòng khi nhớ lại, bởi có những thứ chỉ xảy ra trong một lần của đời người, về sau dù có muốn cũng không cách nào trọn vẹn.

Nhớ lại khi rời khỏi cấp ba ai cũng đều có định hướng của riêng mình, cuộc sống và những mối quan hệ mới, dần ngồi nhà nhỏ đó cũng không còn náo nhiệt như xưa, người thì đi sớm về khuya, người thì bận bịu lo cho tương lai, hóa bây giờ đã hiểu một điều, chính là trân trọng người trước mắt, bởi không biết chừng đến một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn bên cạnh nhau như vậy nữa.

Chuyến du lịch hiếm hoi của cả đám, mãi mới có thể thực hiện, đây là kế hoạch của ba năm trước đó rồi, nhưng hai năm đó các anh chị ấy đều thi đại học, năm sau thì tới mấy đứa em út thi đại học, rốt cuộc năm nay mới có dịp để hoàn thành kế hoạch của năm đó.

Cảm thấy được trở về như hồi cấp ba, vui vẻ huyên náo, không vướng bận bất kỳ điều gì.

Mội chuyến thẳng tiến tới đảo Phú Quốc, nơi cất giấu toàn bộ hồi ức mà chúng ta để lại, sau này quay lại đâu đâu cũng đều là kỉ niệm vô cùng đẹp.

- Nơi nay đẹp thật, thật sự ý, sau này em mà có tiền sẽ mua hẳn một căn ở đây sống, nếu mà em có chết cũng ra đây chết cho thỏa mãn lòng mình, người ta gọi là cái chết tuyệt mĩ cảnh.

Bạch Dương ngồi trên ô tô mà không ngừng cảm thán, cô từng đi nhiều nơi rồi nhưng thật sự ở đây khiến cô vừa nhìn đã muốn ở lại.

- Gì đấy, tự nhiên đảo người ta đẹp như thế tự dưng chết chóc gì vậy.

Bảo Bình nhìn Bạch Dương, thỉnh thoảng cô không thể hiểu trong đầu bạn mình nó chứa cái gì luôn ấy.

- Thì là nói thế, chứ điên mà mà chết sớm như thế.

Trừ khi cô mặc bệnh tâm lí mới dẫn tới cái suy nghĩ đó thôi chứ nhìn cô yêu đời như vậy, tự dưng chết thì chỉ có bị bệnh mà thôi.

Hơn chín giờ đã tới đảo, đợt này Thiên Yết book một căn villa Premier, thực ra là đi đông người thuê một căn như vậy mọi người đều có thể ở chung một nhà, vừa tiện lại cách biệt với các căn khác.

Đối diện liền có thể nhìn ra biển, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng sóng rì rào quẩn quanh bên tai, cái nắng gắt gỏng cũng chẳng cản được cô muốn chạy ra  nhìn ngắm biển gần thêm một chút.

Bạch Dương chạy thật nhanh ra đó, vừa đi vừa nhìn ngắm nó thật kĩ, cô sẽ mua một căn ở đây, vừa mở ra cũng sẽ nhìn ra biển, vừa ngắm bình minh vừa nghe tiếng sóng, hệt như bản thân mình vốn dĩ thuộc về nơi này vậy, cô không chỉ thích vẻ đẹp ở đây mà nó còn đem lại cho Bạch Dương một cảm giác nhẽ bẫng trong lòng, vừa khiến người ta mê đắm, lại luyến tiếc không ngừng.

- Chị thích biển đến vậy sao, vừa tới đã chạy ào ra đây nghịch nước rồi.

Song Ngư chạy theo đưa cho cô cái mũ mây, gió biển khiến cho mái tóc dài của Bạch Dương bay loạn xạ hết cả lên, cậu ta đi tới vén tóc cô giữ sang hai bên để Bạch Dương đội mũ.

- Thích chứ, nó đẹp như vậy mà, nhất là bình minh trên biển, em nhất định phải ngắm nó một lần trong đời, chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận đâu.

- Vậy chị muốn chụp ảnh không?

Cậu giơ máy ảnh lên hỏi Bạch Dương.

Cả đám trong nhà nhìn hai đứa hâm, giữa trưa chạy ra đó đày nắng để chụp ảnh, đôi khi có những hành động thật sự rất là khó hiểu.

...

Cả một ngày chơi dưới biển đến mệt không còn sức, đến tối nhân viên mang đồ ăn tới tận nơi, tắm rửa xong mới xuống ăn, hôm nay đặt biệt gọi thêm rượu và bia, người không uống cũng nên thử một lần, thực ra có những thứ không biết cũng nên thử một lần, trừ những đồ cấm ra thì nên trải qua dư vị của nó một chút, biết đâu là nó khiến người ta lưu luyến không dời thì sao.

- Úi giời hôm có rượu vang nữa cơ.

Kim Ngưu xuống nhà thấy trên bàn có rượu và bia, cảm thấy mình vẫn còn trẻ con quá, không biết tới mấy cái thứ này.

- Cậu không cần uống làm gì, của cậu ở trong tủ lạnh kia kìa.

Nhân Mã đi tới lấy trong tủ lạnh mấy lon nước ngọt để lên bàn, làm gì có chuyện trẻ con mà được uống mấy thứ này cơ chứ.

Mọi người xuống đông đủ cả Bạch Dương liền nhờ nhân viên chụp hộ cả đám một tấm làm kỉ niệm, sau này còn có nhỡ không còn ở cạnh nhau nữa cũng không quên chúng ta đã từng là một gia đình.

Một gia đình nhỏ gồm rất nhiều người, tuy không cùng chung dòng máu nhưng vô cùng yêu thương và bảo vệ nhau.

- Bây giờ em đếm tới ba mọi người cười giùm em ạ.

Chị nhân viên căn chỉnh khung hình sao cho đẹp nhất.

Cả đám cứ náo nháo hết cả lên, rốt cuộc cũng chụp được một tấm.

Vừa sinh động vừa rực rỡ, nụ cười của chúng ta, những con người trẻ năm đôi mươi ấy, luôn tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão.

Tưởng rằng chúng ta còn trẻ sẽ mãi như thế, cho tới một thời điểm nào đó khi ngoảnh lại, rốt cuộc chỉ còn lại những kí ức vụn vặt trong đó, tìm sao cũng không cách nào tìm được.

- Chúng ta có nên chơi một trò gì đó không ta, ví dụ như bốc thăm trả lời thật ý, không trả lời có thể uống phạt.

Bảo Bình nhìn mọi người, trong cái đám này ấy người mà nghĩ ra những cái trò oái oăm như thế chỉ có Bảo Bình mà thôi, chung quy cũng là vì mục tiêu là Ma Kết thôi mà.

Dù đã lâu thế nhưng Bảo Bình vẫn còn nhớ mối tình đầu này lắm, cô sau này sẽ không bao giờ quản anh ấy nữa, vì cô biết ai cũng cần có những mối quan hệ khác, đâu thể xoay quanh mãi một mình người kia, chúng ta đều cần một cuộc sống cho riêng mình mà thôi.

Chẳng đợi mọi người đồng ý, liền chạy ra đưa cho mỗi người mười tờ giấy nhỏ, ghi tất cả những điều mình muốn hỏi rồi gấp lại cho vào trong một cái hộp.

- Bây giờ, em em sẽ xoay cái bút này, nếu đầu của nó hướng về ai, người đó sẽ là người bốc và được quyền chỉ định câu hỏi đấy cho một người nào đó.

- Ế, sao không phải bốc luôn rồi trả lời.

Bạch Dương nhìn con bạn ranh ma của mình, đây là cái đứa chuyên môn làm phức tạp hóa mọi chuyện lên nhớ.

Còn có vài người hiểu ý đồ này của Bảo Bình, không lý gì tự dưng bày trò làm gì.

Bảo Bình bắt đầu xoay cái bút một vòng, là cô đi là cô đi, trong tay kia của Bảo Bình là một tờ giấy cô cầm sẵn trên tay rồi, cơ bản chỉ cần xoay tới cô là sẽ giả vờ bốc rồi hỏi mà thôi.

Ai ngờ lại không phải là cô, mà là Kim Ngưu, làm con bé đang ăn nho cũng mở to mắt, không ngờ lại là mình đầu tiên.

Không sao, thể nào rồi cũng sẽ xoay tới lượt cô mà thôi.

Kim Ngưu thò tay vào bốc, mở tờ giấy ra nhìn cái chữ xấu như ma chê quỷ hờn này thì chỉ có của Nhân Mã mà thôi, còn hỏi cái câu ngốc xít thế này cơ chứ.

- Đã từng làm chuyện gì thất đức bao giờ chưa...thật sự em cảm thấy người nào viết câu này đúng là phẩm vị thấp thật sự, "thất đức" ai thất đức chứ, nào Nhân Mã trả lời câu hỏi mình nghe xem nào.

Cậu uống ngụm nước cũng ho sặc sụa, thì vốn dĩ cũng không biết hỏi gì, nên ghi bừa mà thôi.

- Đã từng lấy quần lót của Song Ngư lau sàn nhà tắm, tính ra sân sau bỏ vào máy giặt lúc đó phải xuống đóng tiền nước cho nên đã treo tạm ở trên móc, không hiểu sao hôm sau thấy cậu ấy đang mặc, nhưng sợ bị chửi nên không dám nói.

- Cậu...

Song Ngư lấy chân đạp thẳng vào Nhân Mã, tên này không đáng làm người nữa rồi.

Sau đó tới lượt Nhân Mã xoay bút, thấy cái trò nói thật này có chút nguy hiểm thì phải.

Bảo Bình ngồi nhìn chăm chăm cái bút, rốt cuộc lại chỉ về phía Sư Tử.

Cô bốc một lá thăm có câu hỏi rất hay.

- Điều bạn muốn thay đổi nhất trên thế giới này là gì? Anh đi, tại anh ngồi đối diện em.

Sư Tử chỉ Cự Giải, vì cô ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Cự Giải đang nhìn mình, có lẽ anh ấy muốn trả lời câu hỏi đó.

- Trước đây thì có, nhưng bây giờ...thì không...anh không cần thay đổi gì cả.

Ngẫm cũng đúng, Cự Giải bây giờ cái gì cũng có, tiền tài sự nghiệp, lại có một người để mình cố gắng từng ngày, vậy việc gì phải cần thay đổi nó đâu.

Cự Giải nhìn cô mà trả lời, ánh mắt đầy ý cười sau cặp kính đó, làm Sư Tử trở nên bối rối vì ánh mắt đó của anh, cô cảm thấy tim mình, tim mình đang đập loạn nhịp...

Lần đầu tiên Sư Tử cảm thấy rối bời với cảm xúc của chính mình như thế, thì ra cảm giác đập loạn nhịp chính là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro