#5: Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng trọ của Thiên Bình và Nhân Mã, Nhân Mã thì nằm vắt vẻo bấm máy chơi game, thỉnh thoảng cô còn hét lên bực tức, thậm chí còn chửi thề. Thiên Bình thì đang nấu cơm. Cô chỉ làm vài món đơn giản. Đôi tay thanh mảnh nhanh thoăn thoát xào rau. Cô ngó nghiêng ra chiếc giường thì vẫn thấy cô nàng bạn thân lười biếng chơi game. Cô thở dài nói.

"Nhân Mã, dọn cơm."

"Một chút nữa thôi." Nhân Mã cằn nhằn.

"Thế thì nhịn đi."

Vừa nghe Thiên Bình nói vậy, Nhân Mã đã tức tốc dậy dọn cơm. Trong lúc làm còn tặng cho Thiên Bình một cái nháy mắt đầy thân thiện. Dọn xong, cô ngó vào nhìn món ăn do Thiên Bình nấu.

"Thơm ghê."

"Do ai nấu ấy nhỉ?" Thiên Bình cười.

"Do bạn Thiên Bình đáng yêu nhất thế giới nấu á."

Nhân Mã thơm chụt vào má Thiên Bình một cái rõ kêu. Thiên Bình lườm nguýt nó rồi giơ tay lau má. Sau đó cô bê thức ăn ra chiếc bàn gập mà Nhân Mã chuẩn bị. Tiếp đến, cô cẩn thận xới cơm rồi đơm cho Nhân Mã. Nhân Mã cũng nhiệt tình nhận lấy rồi gắp thức ăn lia lịa.

"Ăn từ từ thôi. Không ai tranh với mày đâu."

"Ao ói à (Tao đói mà)." Nhân Mã vừa nhai vừa nói.

Thiên Bình thở dài bất lực, không biết nói gì đành tập trung vào ăn uống. Nhân Mã đang ăn giữa chừng như nhớ ra cái gì đó thì nói.

"Tao thấy hình như Thiên Yết thích mày."

Nghe đến đây, tự nhiên Thiên Bình mắc nghẹn ở cổ, vội vàng lấy nước uống ực một hơi. Cô nhăn mặt nói.

"Sao tự nhiên đang ăn lại nói chuyện này?"

"Tao muốn xem cảm giác của mày như nào thôi mà. Cả khối đang đồn lên rằng tên côn đồ Thiên Yết là bạn trai mày. Chỉ trong một ngày lan truyền nhanh thật." Nhân Mã cười nham hiểm.

"Cảm giác gì cơ? Ai mà biết." Thiên Bình đánh trống lảng nhìn ra chỗ khác.

"Đừng có như thế. Nói rõ ràng ra cho tao, lúc tao thấy hắn ta rồi chạy đi thì hai người xảy ra chuyện gì."

"Thì Thiên Yết là người nhặt vòng tay của tao. Tao cảm ơn cậu ấy thôi." Thiên Bình thản nhiên nói.

"Thế sao hôm nay hắn ta lại ngồi vào bàn bọn mình, lại còn lườm Ma Kết?"

Nhân Mã hỏi dồn dập. Thiên Bình nhăn nhó, tỏ vẻ làm như tao biết ấy. Thấy vậy, Nhân Mã ngẫm nghĩ một lúc rồi chốt hạ một câu khiến Thiên Bình đang ăn muốn phọt cơm ra.

"Tên Thiên Yết đó chắc chắn là yêu mày từ cái nhìn đầu tiên."

"Cái gì cơ?!!!" Thiên Bình vội lấy giấy lau một số hạt cơm vương vãi.

"Sao mày có vẻ bất ngờ thế? Thế giữa Thiên Yết với Ma Kết mày chọn ai? Nay tao thấy mày nhìn Ma Kết như người mất hồn ý."

"Chọn cái gì mà chọn. Mới gặp nhau một ngày, chưa tiếp xúc gì nhiều. Mày tập trung ăn xong dọn. Tao không ăn nữa, đi mua sách tham khảo đây."

Thiên Bình đứng phắt dậy, nhanh chóng lấy ví tiền và áo khoác đi ra ngoài để lại Nhân Mã ngồi đó với ngàn dấu hỏi chấm.

...

"Nhân Mã đúng là nghĩ linh ta linh tinh."

Thiên Bình thở dài đi ra hiệu sách cách trọ không xa. Lúc này chưa phải tối muộn nên hiệu sách vẫn khá đông người qua lại. Cô mở cửa đi vào hiệu sách rồi lướt qua mấy dãy sách thì thấy loại sách ngữ văn tham khảo cần tìm. Cô vừa giơ tay lên chạm vào quyển sách thì cùng lúc đó cũng có người có ý định lấy quyển đấy. Cô quay sang nhìn, người kia cũng theo quán tính mà nhìn sang.

Ma Kết!!!!????

Khác hẳn với sự chỉn chu ở trên trường, Ma Kết bên ngoài mặc đồ khá năng động, thoải mái. Do trời tối khá lạnh nên cậu mặc một chiếc hoodie dày kết hợp với chiếc quần thể thao. Thiên Bình chửi thầm trong lòng, cậu ta mặc đồ ngày thường trông vẫn thu hút chết đi được. Ma Kết thấy Thiên Bình ngơ ngác thì nói.

"Cậu là bạn nữ trưa nay đúng không?"

"À...ừm." Lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Ma Kết như này khiến cô hơi bối rối.

"Tớ là Ngô Ma Kết. Cậu tên gì thế? Tối thế này mà cậu đi một mình à? Bạn trai cậu không đưa cậu đi sao?"

"Tớ...tớ là Hoàng Thiên Bình. Hơn nữa, Thiên Yết không phải bạn trai tớ." Thiên Bình ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Vậy hả? Hoàng Thiên Bình...tên nghe rất quen." Ma Kết trầm ngâm suy tư.

"Tớ là á khoa đầu vào, tên tớ ngay sau tên cậu ở bảng điểm." Thiên Bình nói.

"Tớ nhớ rồi, chúng ta chỉ cách nhau 0,1 điểm. Gặp nhau ở đây coi như là có duyên phận đi. Quyển sách này cậu cầm lấy nhé."

Ma Kết rút quyển sách lúc nãy hai người cùng nhắm tới đưa cho Thiên Bình. Cô thấy thế thì nói cảm ơn rồi nhận lấy quyển sách. Ma Kết ngó nghiêng một lúc, hít một hơi rồi nói.

"Tối con gái ra đường nguy hiểm lắm. Tớ có đi xe đạp, để tí nữa tớ chở cậu về ."

"Không cần đâu, trọ tớ ngay gần đây."

"Để tớ đưa về vẫn an toàn hơn chứ. Đừng ngại. Cậu cứ chọn sách tiếp đi, xong rồi đợi nhau ở ngoài cửa hiệu nhé."

Ma Kết thân thiện nói rồi quay đi mất. Thiên Bình cũng không dám từ chối nữa. Trời ạ, hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện bất ngờ quá. Hết Thiên Yết rồi lại đến Ma Kết. Không biết tháng ngày sau này của cô sẽ ra sao nữa đây.

...

Tối muộn mang theo hơi gió lạnh buốt. Xử Nữ thì vẫn mặc một chiếc váy mỏng manh, hai tay xoa vào nhau đi một mình ngoài đường. Giờ này, trên đường cũng chả có mấy người qua lại. Cô bực mình, nãy lại cãi nhau với bố. Cộng thêm việc nhìn mặt con nhỏ Song Ngư mỗi ngày khiến cho cô cảm thấy chán ghét việc ở nhà nên bỏ nhà đi. Cô thực sự không muốn quay trở lại nhà chút nào. Tối nay cô trốn không ăn cơm để tránh đụng mặt Song Ngư khiến cô đói gần chết. Cô sờ quanh người thì nhận ra nãy đi vội quá chẳng mang điện thoại cũng chẳng cầm theo ví.

Nhìn ra phía xa, Xử Nữ nhận ra một người con trai đang chơi bóng rổ. Ai lại dở hơi mà đi chơi bóng rổ vào ban đêm cơ chứ? Cô tò mò tiến lại gần xem thì cũng có câu trả lời. Đó chẳng phải là Lý Trường Song Tử sao? Nếu là anh ta thì Xử Nữ cũng hiểu thôi. Song Tử vốn nổi tiếng là một chàng trai đẹp mã nhưng tính cách kì quặc, lại cực kì ít nói. Song Tử nhìn thấy Xử Nữ tiến lại gần thì mặt khiếp sợ, ôm lấy quả bóng lùi ra xa.

"Lùi cái gì? Tôi là ma à mà cậu làm ra cái vẻ mặt thế?"

Xử Nữ khoanh tay trước ngực, khó chịu nói. Song Tử như đang suy nghĩ gì đó rồi gật đầu lia lịa. Trán Xử Nữ nổi gân xanh, anh ta dám đồng ý với chuyện cô giống ma sao? Tên này chắc chắn là đang tìm cái chết mà. Xử Nữ càng lấn tới thì Song Tử lại càng lùi.

"Cậu đứng yên cho tôi. Lùi tiếp đừng trách tôi ra tay với cậu."

Xử Nữ gằn giọng. Song Tử giật mình, đứng thẳng lưng, không nhúc nhích. Anh ta trông rõ ràng là đang sợ cô. Xử Nữ tiến gần lại, thấy Song Tử đang đổ mồ hôi thì có chút chán ghét.

"Có mang tiền không?"

Song Tử đơ mặt ra.

"Tôi hỏi là có mang tiền không? Đừng bắt tôi phải lặp lại."

Song Tử gật đầu.

"Nói chuyện. Cậu bị câm à?" Xử Nữ nhăn mặt.

"C..có..."

Xử Nữ chìa tay ra, Song Tử đương nhiên là hiểu ý. Anh lạnh người, cô gái này là đang muốn trấn lột tiền người khác à? Do quá sợ hãi nên anh vội vã đưa số tiền ít ỏi chỉ đủ để mua chai nước khoáng cho cô. Xử Nữ cầm lấy cằn nhằn một lúc rồi đi ra máy bán nước tự động gần đó mua tạm một chai nước uống. Mua xong cô thản nhiên ngồi ở chiếc ghế đá ở sân bóng rổ. Song Tử thấy thế cứ nhìn chằm chằm cô.

"Nhìn cái gì? Móc mắt giờ. Chưa thấy gái đẹp uống nước bao giờ à?"

Trái với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, mỗi lời Xử Nữ nói ra khiến người nghe ứa gan cực kì.

"Không về à?" Song Tử đắn đo mãi mới nói ra, chuẩn bị tâm lí để nghe chửi tiếp.

"Tôi chưa muốn về. Chơi bóng rổ đi, tôi muốn xem."

Song Tử vốn sợ Xử Nữ từ trước nên anh không dám trái lời cô. Từ bé đến lớn, anh chưa từng thấy người con nào đáng sợ như Trịnh Xử Nữ. So sánh cô với ác quỷ có khi còn tội nghiệp cho con quỷ ấy. Do tính Song Tử lầm lì lại ngại từ chối người khác nên anh càng sợ một người hay sai khiến người khác như Xử Nữ hơn.

Anh tính mặc kệ rồi chơi bóng rổ tiếp thì nhận ra tối muộn mà cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng như vậy thì không thấy lạnh sao. Thế nhưng nhìn vai Xử Nữ thỉnh thoảng run lên từng đợt, anh quyết định cầm chiếc áo khoác ở ghế dứt khoát trùm lên vai cô. Xử Nữ thấy thế giật mình, suýt thì phụt nước ra ngoài.

"Làm cái gì thế hả? Bốc mùi chết đi được."

Song Tử không thèm nghe, trùm áo lên vai cô xong thì quay đi chơi bóng rổ một mình. Xử Nữ thấy anh như vậy thì không tự nhiên mà cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm.

"Cái tên điên này."

Tuy nổi nóng nhưng Xử Nữ không hề vứt chiếc áo khoác của anh xuống. Trong một khoảnh khắc, tai cô đỏ ửng lên. Chiếc áo khoác này thực ra không hề bốc mùi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro