6. Phía sau đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy một tuần nữa là đến giáng sinh, Song Tử lại phải vắt óc suy nghĩ nên tặng gì cho Xử Nữ. Hồi lễ tình nhân anh đã tặng cho Xử Nữ hai cây son, quốc tế phụ nữ thì combo đồ make up, kỉ niệm bốn năm thì một cặp vòng đôi, trung thu thì một bộ skincare, hai mươi tháng mười thì một chai nước hoa. Nhìn chung thì những gì liên quan đến mỹ phẩm Song Tử đã tặng gần hết. Xử Nữ thì không bao giờ cho Song Tử mua quần áo cho mình, vì gout thẩm mỹ của anh không phù hợp với gout của cô cho lắm.

"Làm gì trầm tư thế?" - Xử Nữ từ phía sau lưng ôm chầm lấy anh, Song Tử kéo Xử Nữ đến ngồi vào lòng mình. Xử Nữ không yên ôm choàng cổ anh, dụi đầu vào hõm cổ đầy mùi hương mời gọi cô.

Thay vì hickey trên cổ, Xử Nữ chọn lưu lại dấu vết trên khắp khoang ngực rộng rãi của anh. Song Tử nâng cầm cô lên, hôn trọn lấy đôi môi ngọt ngào, chưa kịp đến đoạn cao trào thì Cự Giải đẩy cửa bước vào, ây da, "cẩu độc thân" này bị bọn họ đãi một bát cơm chất lượng rồi, hai người họ cũng không xấu hổ gì mấy, dù sao đây cũng không phải lần đầu như thế này.

"Em về lấy đồ thôi, hai người cứ tự nhiên nha."

"Noel này tặng gì cho em bây giờ nhỉ?"

Song Tử phả làn hơi ấm nóng vào lỗ tai Xử Nữ, quen nhau cũng bốn năm rồi, cái gì cần tặng cũng tặng qua rồi, bây giờ hỏi đến quà cáp là Xử Nữ lại nhức đầu.

"Em cũng chẳng biết."

"Hay là mình đi Singapore một chuyến nha?" - Song Tử chỉ vu vơ nói đại tên một đất nước nhưng lại làm cho trái tim Xử Nữ một phen chấn động, cô mất đi vẻ tự nhiên, ngồi bó gối vào một góc sofa.

"Tại sao lại phải đi Singapore?" - dường như với cách phản ứng thái hóa này của Xử Nữ đã làm cho người nhạy cảm như Song Tử nhận ra điều gì đó khác thường.

"Em sao thế bé?" - anh đặt máy tính xuống bàn, chòm người qua ôm trọn lấy cô.

Nhưng Xử Nữ lại chọn im lặng, cách xử sự này của cô khiến Song Tử cảm thấy kỳ lạ. Không biết từ bao giờ mà Xử Nữ luôn chọn im lặng trong mọi vấn đề mà em ấy đặt ra mặc dù chính em ấy đã khơi gợi điều đó. Cô vùng vẫy rời đi, chưa bước ra được tới cửa chính đã bị thân hình cao gầy chèn ép lại. Cô cúi đầu không nhìn anh, chỉ tức giận muốn đẩy anh đi.

"Em, có gì em phải nói thẳng với anh để bọn mình cùng giải quyết với nhau."

"Em không biết, có lẽ vấn đề đã ở đó từ khi chúng mình bắt đầu."

Nghe được lời nói này từ chính miệng Xử Nữ khiến cho Song Tử có chút xao động, bốn năm qua bọn họ đều nhường nhịn nhau một bước, thậm chí còn chưa bao giờ nói nặng lời với nhau một lần.

"Em đang hối hận vì quen anh hả?"

"Em nghĩ là mình nên tạm dừng lại, mình cần cho nhau thời gian để suy nghĩ."

"Không, anh sẽ không chia tay với em đâu, anh không muốn để em đi đâu hết..."

Trước khi Xử Nữ kịp rơi nước mắt thì Song Tử đã vùi đầu vào cổ cô khóc lên như một đứa trẻ. Sao mà cô có thể tưởng tượng được viễn cảnh như thế này đây, một chàng trai hai mươi ba tuổi gục đầu lên vai cô mà khóc...

"Anh không biết anh đã làm sai gì mà em lại muốn bỏ anh lại..."

Xử Nữ cũng bất lực ôm lấy con người to xác kia vào lòng, không ngừng vuốt ve an ủi.

Chỉ là cô làm sao có thể tưởng tượng được người vừa rơi nước mắt đang vì muốn níu giữ mình lại vẫn luôn giấu kín hình bóng người con gái khác trong tim chứ...

- - -

Bảo Bình cùng đám bạn bước vào The Gangs Central, không khí náo nhiệt bên trong làm cho khí thế của bọn họ cũng được nâng cao hơn hẳn. Một đám trai đẹp mét tám bước vào quán đã hút mắt không ít cô nàng quyến rũ. Khi các ánh đèn trần lần lượt được tắt đi và thay vào đó là các ánh đèn màu, không khí bắt đầu nóng lên hẵn, nhóm người của Bảo Bình cũng đã bắt đầu nhập tiệc.

Địa điểm này không những có gần phân nửa cổ phần là của anh, mà còn có cả người con gái mà anh luôn "chiếu cố" - người mà ai cũng biết anh thích cô ấy, chỉ có cô ấy là ngu ngơ không nhận ra - hoặc chính ra cô ấy cảm thấy mình không xứng với anh.

Vì có lợi thế là một gương mặt khả ái, Song Ngư được sắp xếp làm ở bộ phận lễ tân, được xem là bộ mặt của nhà hàng. Vậy nên trong mấy tháng làm việc thì cũng không ít khách nam đã xin phương thức liên lạc của cô, tuy nhiên cô nàng vẫn luôn cố từ chối khéo để khiến cho bọn họ không phật ý. Hôm nay vẫn vậy, Song Ngư vẫn luôn xinh đẹp theo một cách dịu dàng đằm thắm đến nao lòng, với đôi mắt to tròn và sáng long lanh, chỉ một ánh nhìn lướt qua cũng khiến cho người đối diện loạn nhịp. Một anh chàng cao khoáng mét tám, tóc vàng hoe, thoạt nhìn qua rất giống với Song Tử, đi cùng với anh là một đám nam nhân khác cũng cao ráo và đẹp trai không kém, bọn họ có vẻ đã ngà ngà say.

Bảo Bình từ nãy giờ vẫn luôn để mắt đến Song Ngư không hề rời mắt, chị quản lý cũng đã bắt gặp hình ảnh đó mấy lần, cô tiến đến và khẽ vào tai Bảo Bình rằng đây là chuyện hằng ngày, không cần phải nhìn người ta lăm lăm đến vậy đâu. Anh chàng cũng chỉ ngượng ngùng thu lại ánh mắt, cùng lắm cũng chỉ dám lén lút ngoáy đầu nhìn.

Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, khách cũng đã về hết, bọn họ cũng đã dọn dẹp xong, Song Ngư nhìn xung quanh một lượt rồi lại thất vọng thu ánh mắt về, khi nãy cô đã thấy anh Bảo Bình đến chơi nhưng mà có vẻ như là anh ấy đã đi về rồi. Khẽ thở dài một hơi, hóa ra anh ấy tốt với cô chứ không thích cô như cô đã tưởng.

Ngay cả cô cũng rõ là họ không có tương lai, thế tại sao cô lại phải ôm hy vọng cho mối tình không rõ kết cục này vậy nhỉ? Ngay cả trái tim cô ấy cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời dù là rõ ràng hay mơ hồ.

Song Ngư uể oải dắt cái xe "cà tàn" ra khỏi nhà xe, bất ngờ từ phía sau một người tiến đến bịt mắt cô lại, Song Ngư giật thót, cô hoang mang lặp đi lặp lại hai tiếng "ai vậy". Đến khi bình tĩnh lại đôi chút thì nàng mới chú ý đến mùi hương quen thuộc này, Song Ngư mấp máy gọi tên người ấy: "Anh Bảo Bình...?"

"Hay vậy, thế mà em cũng đoán ra được!"

Anh bỏ tay ra, đi lên trước mặt cô. Song Ngư nhìn anh, đáy mắt áng lên sự mừng rõ nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại đôi mắt hy vọng của mình, lí nhí hỏi anh vì sao giờ này vẫn chưa về.

Bảo Bình cũng chẳng trả lời rõ ràng, cứ nói linh tinh rồi lại lãng sang chuyện khác, người anh đầy hơi men, mấy lời anh nói vừa nghe qua chẳng khác gì mấy tên bợm rượu hay say sỉn nên cô cũng không thèm chấp nhất định gọi xe cho anh, chỉ chờ khi Song Ngư lơ là, anh liền leo thẳng lên xe cô và biện minh rằng khi nãy không lái xe đến nên mới muốn nhờ cô chở anh về, vì dù sao cũng thuận đường. Song Ngư cười khổ nhưng rồi cũng cam tâm tình nguyện đèo crush về.

Xuyên suốt quãng đường về nhà, bọn họ chẳng ai nói với ai câu nào. Song Ngư thì mệt lã người sau sáu tiếng đứng trên đôi giày cao gót, còn Bảo Bình thì cũng đã ngủ gật trên vai cô do đã nốc hết cả kết bia.

Chiếc xe cũ kỹ cũng đã chầm chậm đến trước cửa nhà trọ, Song Ngư ngại ngùng không muốn đánh thức anh dậy, kể cả bản thân cô cũng không muốn rời xa hương bạc hà này chút nào, nhưng cứ đứng tần ngần thế này cũng không phải là ý hay, dù tiếc nuối hay không thì Song Ngư cũng đã đánh thức anh thức dậy đi mở cửa cho cô. Bảo Bình lớ ngớ tra chìa khóa vào trong ổ thế mà mò mãi chẳng thấy cái lỗ để mà tra chìa khóa vào. Song Ngư bấy giờ chờ đợi cũng bất lực, cô gạt chân chống xuống xe.

Cô "dời" Bảo Bình sang một bên, cả người anh tựa hẳn vào cánh cửa, sau khi Song Ngư đẩy cánh cửa ra thì anh cũng mất đà mà bổ nhào về phía trước, Song Ngư hoảng loạn toang đỡ lấy anh, nhưng rồi lại bị sức nặng bảy mươi mấy ki lô gam ấy kéo ngã vật ra đất cùng.

Song Ngư không nhúc nhích nỗi dù chỉ là một cánh tay, nhìn lại cái balo đang treo trên xe Song Ngư càng bất lực dữ dội, khi mà cả chiếc điện thoại cứu cánh bọn họ cũng cách xa cả mấy mét. Cô hít thở một hơi sâu rồi cố đẩy anh ra, nhưng sau khi sài hết hơi sức ít ỏi còn lại mà anh ấy cũng không hề lay chuyện, Song Ngư đã bất lực nằm im bất động, giờ phút này hương bạc hà mà cô vốn ưa thích càng làm cô thêm ngàn lần bất lực, không biết nên khóc hay nên cười.

May sao lúc này anh Ma Kết trở về giữa chừng sau ca trực đêm ở bệnh viện, ngay cả người lạnh lùng như anh ấy cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên và ngỡ ngàng trong đôi mắt, Song Ngư chỉ ước gì lúc đó mình có một cái hố để chui xuống thôi. Anh thở dài nhìn bọn họ một cái, đỡ Bảo Bình đã không biết trời trăng gì lên bàn đá, sau khi cất xe thì anh bảo Song Ngư lên phòng trước đi, cô lúc này đã ngượng đến đỏ mặt, vội vã cúi đầu cảm ơn rồi chạy về phòng. Sau khi bóng dáng cô nàng đã đi mất, Ma Kết bỏ tay vào túi quần, gương mặt chán nản đá vào chân Bảo Bình kêu anh tỉnh dậy đi không cần diễn nữa.

Ma Kết tuy không phải là người hướng ngoại nhưng mà mấy chiêu trò này anh đều đã chứng kiến không ít, ngay chỉ là một ánh mắt thôi anh cũng dễ dàng đọc được nội tâm của người khác. Bảo Bình bấy giờ đang úp mặt xuống bàn vờ ngủ cũng tinh nghịch đưa mắt nhìn anh Ma Kết. Cậu cười khờ hỏi: "Anh biết gì rồi sao..?" - tuy tinh thần cậu ta vẫn còn giữ được tỉnh táo nhưng ngay sau đó lại nôn ra một bãi trước mặt anh, làm Ma Kết không khỏi đau đầu, thằng nhóc này là say có ý đồ rồi. Dù không tình nguyện thì Ma Kết vẫn phải đỡ Bảo Bình lên trên phòng.

Ngày hôm sau khi Bảo Bình thức dậy đã là quá trưa, Nhân Mã hiện giờ đã lên trường, tuy nhiên cậu vẫn có tâm nấu sẵn cơm cho anh, còn để kèm lại lời nhắn: "Em có pha nước chanh để trong lồng bàn, khi tỉnh anh uống nhé." Bảo Bình uể oải vươn dài người ra. Hình như đây là dấu hiệu tuổi tác rồi, uống có vài lon bia mà cả người đã đừ ra như thế này rồi. Anh vào messenger để nhắn tin cảm ơn cậu em Nhân Mã, sẵn tiện xem "cô ấy" có hỏi han anh điều gì không, và đúng là cầu được ước thấy, sáng sớm lúc bảy giờ thì Song Ngư đã thức dậy thăm hỏi anh rồi, chỉ vì một tin nhắn thôi mà cũng làm cho anh chàng vô thức bật cười, đôi tay thon dài cứ soạn rồi lại xóa đi mãi mà không tìm được một câu trả lời cho hợp lý.

"Anh vừa mới dậy nè!

Hôm qua làm phiền em, ngại quá."

Song Ngư nhìn dòng tin nhắn, khẽ thở dài, anh giúp em nhiều như thế, hôm nay lại sợ làm phiền em, anh làm em cảm thấy như chúng mình như những người lạ vô tình giúp đỡ nhau thôi. Cảm giác buồn bực trực trào, Song Ngư quăng điện thoại sang một bên không thèm dùng nữa, nhưng rồi trong một giây phút cô nàng chợt thức tỉnh, ừ, thật ra bọn họ cũng không là gì của nhau, cho dù anh có cư xử với em như một người xa lạ, em cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Có phải con gái khi yêu đều như thế không nhỉ? Đều sẽ vô tình vì một hành động nhỏ nhặt của đối phương mà trầm ngâm cả ngày, có giận cũng sẽ không muốn giải bày, chỉ muốn im lặng chờ xem người ấy có thật sự nhận ra mình đang hờn dỗi hay không.

Thế là Song Ngư chỉ bấm vào đọc tin nhắn rồi thoát ra mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Đã hơn một tiếng kể từ lúc cô đã xem tin nhắn của mình, Bảo Bình khó hiểu vì sao hôm nay cô ấy lại không muốn trả lời tin nhắn của mình, Bảo Bình vừa ăn vừa cố nhớ lại xem hôm qua anh có hành động nào thất lễ với cô ấy hay không, hay cô ấy thật sự thấy anh rất phiền, hay cô ấy chỉ đối tốt với anh vì anh là chủ nợ của cô, hay...

Dòng suy nghĩ của Bảo Bình bị ngắt ngang do nhóm zalo của lớp nổ tin nhắn, thầy chủ nhiệm nhắn lịch học bù, hôm nay là chủ nhật mà thầy vẫn bắt bọn anh lê lết thân xác tàn tạ của sinh viên năm tư lên trường, bọn họ đều than vãn trong nhóm, nhưng thầy chỉ thả haha mà không trả lời bất cứ thứ gì, lịch học cũng đã được phòng giáo vụ áp vào thời khóa biểu. Bảo Bình chán nản dọn rửa mấy cái đĩa rồi tắm rửa chuẩn bị lên trường, trong giây phút cũng quên mất việc mình đang suy nghĩ.

Song Ngư đang chạy đồ án trên trường mà vẫn phải canh điện thoại mãi, sợ nhỡ đâu sẽ lỡ mất một tin nhắn nào của anh, thế mà đã năm - sáu tiếng trôi qua vẫn không một lời hồi âm nào, đồ án cũng đã hoàn thành, cô thất vọng dọn đồ rồi trở về lại trọ.

Nghe tiếng mở cổng, Bảo Bình vội lú đầu ra cửa sổ nhìn ngó, bóng dáng nhỏ nhắn của cô nàng Song Ngư đã về đến nơi, khi nãy anh có qua phòng tìm thì Thiên Bình bảo là cô đã lên trường chạy đồ án rồi, không biết bao giờ mới về.

Anh phóng như một cơn gió từ tầng hai xuống để kịp gặp em, bọn họ gặp nhau ở tầng giữ xe, Song Ngư vẫn còn chút hờn dỗi không muốn nói chuyện với anh chút nào, thế nhưng mà anh đã mở lời chào cô trước nên cô cũng đáp lại qua loa.

"À, chào anh, tụi mình trùng hợp nhỉ.."

"Làm gì có trùng hợp đâu, anh chờ em về từ chiều đến giờ đấy."

Song Ngư nghe đến câu này xong thì tâm trạng đã khởi sắc hơn một chút, tuy nhiên cô nàng vẫn bày ra bộ mặt nghiêm nghị.

"Anh chờ em làm gì á? Có gì sao không nhắn cho em?"

"Khi chiều anh sang tìm em thì Thiên Bình bảo là em lên trường chạy đồ án mất rồi. Nên anh không nhắn, sợ phiền em..."

"Lại sợ phiền em á..?"

Song Ngư lí nhí nhưng vừa đủ để Bảo Bình nghe thấy, là người lĩnh ngộ nhiều kiến thức tình trường, bất giác anh hiểu ra vấn đề.

"Không phải, ý anh là anh thích gặp trực tiếp để nói chuyện với em hơn."

"Anh muốn nói gì với em hả?"

"Giờ em rảnh không, anh chở em đi dạo, vừa đi vừa nói, được không?"

Song Ngư nhìn đồng hồ, cũng mới tám giờ tối, cô cũng bâng quơ gật đầu.

"Thế em lên cất cặp đi, anh lên thay đồ đã, nhớ? - à không, đưa balo đây anh mang cho."

Chưa kịp để Song Ngư nói gì, Bảo Bình đã giành lấy và tự giác thực hiện nhiệm vụ, Song Ngư lon ton theo sau cũng đã nguôi hờn phần nào.

Ngồi sau yên xe của anh, nhìn bờ vai vững chãi ấy, bất giác Song Ngư rất muốn được tựa vào, nhưng rồi lý trí đã ngăn cô lại, ngón tay siết chặt lấy lòng bàn tay đến hằn những đỏ. Dù số lần ngồi sau yên xe của anh tính ra cũng đã vượt trên đầu ngón tay thế mà lần nào cũng lại hệt như lần nấy.

Mối quan hệ của bọn họ cũng vậy, lấp lững, lưng chừng, không rõ ràng.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Anh đã ăn gì chưa?"

Bảo Bình nhìn qua lớp gương chiếu hậu, trong lòng hơi có chút bất bình, vì bao giờ anh cũng thấy cô ấy luôn muốn nằm ở phía bị động, muốn để người khác quyết định, không quan tâm đến bản thân mình chút nào.

"Anh đang hỏi em cơ mà.."

"À, em thì vẫn chưa.. Anh ăn gì chưa, nếu rồi thì để.."

"Anh vẫn đang để dành cái bụng trống để đi ăn với em đây. Em có đang thèm món gì không?"

Song Ngư lắc đầu bảo không biết nên ăn món gì, Bảo Bình cũng đã dự liệu được câu trả lời nên anh cũng tiếp lời

"Anh thấy trên tiktok có quán mỳ quảng mà ông chủ là người Quảng Nam luôn ấy, nghe review hấp dẫn lắm, mình đi ăn thử nhé."

Song Ngư mắt sáng rỡ vui mừng, vừa hay cũng lâu rồi cô không ăn đặc sản quê nhà.

Bảo Bình vừa vào đã gọi hai tô đặc biệt, Song Ngư cũng không kịp cản, kết quả là khi ông chủ bưng bát mỳ ra, nó còn to hơn cả gương mặt Song Ngư.

"Anh ơi, anh ăn giúp em đi, nhiều thế này em ăn không nổi đâu."

Bảo Bình vừa lau đũa vừa tự nhiên trả lời.

"Em cứ ăn đi, còn bao nhiêu anh ăn cho."

Song Ngư đứng hình mất mấy giây vì câu nói ấy, nhưng cũng ngượng ngùng mà bảo như thế thì ngại lắm.

"Anh không ngại, em ăn đi."

Bảo Bình đặt đũa đã lau lên trên bát của Song Ngư, nếu anh đã nói đến vậy thì cô cũng không làm gì khác được, chỉ có thể chăm chú cố gắng ăn cho hết, nhưng rồi cũng phải chịu thua vì thật sự nó rất nhiều.

"Không nết thì để anh ăn cho, không cần cố vậy đâu."

Giây phút Song Ngư ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt nuông chiều cực hạn của anh ta, cô ta sắp không kiềm nổi lòng mình nữa rồi...

"Anh đừng nhìn em thế, không sợ em thích anh hả."

"Anh lại càng muốn như vậy đó chứ."

Bảo Bình bật cười, còn Song Ngư thì như bị ai xịt keo cứng ngắt, vốn chỉ muốn trêu anh một chút không ngờ người bị trêu lại chính là mình.

Song Ngư cúi đầu không nói gì nữa, tự dưng tim cô nó đập liền hồi, linh cảm như hôm nay anh ấy muốn xác định mối quan hệ với mình vậy. Cô uống một ngụm trà đá cố giữ cho lòng bình tĩnh lại nhưng não cô vẫn không ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh đó rồi bất chợt tim cô nhói lên một cái đau điếng, nó như đang phát tín hiệu yêu cầu cô tỉnh táo lại.

"Mà khi nãy anh định nói gì với em cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro