4. Hoa hồng trên gác mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, mặt trời ló vài tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm màn mỏng tênh sau lớp cửa kính phòng Xử Nữ. Thiên Yết vừa về quê hai hôm trước, nghe bảo trong nhà có tang sự, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Xử Nữ sống rất có nguyên tắc, đồng hồ sinh học của cô rất chuẩn, không cần chuông báo thức, sáng nào cũng thức dậy đúng năm giờ năm mươi phút để gắp gọn chăn gối và pha một tách cà phê rồi ngồi thẫn thơ nhìn trời và nhâm nhi cà phê năm, mười phút.

"Xử Nữ, em dậy chưa?"

Ngoài cửa phòng truyền đến một giọng nói quen thuộc, là bạn trai cô - Song Tử, Xử Nữ nhìn vào đồng hồ treo trên tường, cô khó hiểu mở cửa cho Song Tử vào.

"Sao đấy anh? Bốn năm nay em chưa thấy anh tìm em vào... Sao hôm nay anh lại sửa soạn đẹp trai vậy?"

Vì đặc thù là dân công nghệ nên Song Tử trông hơi gầy, tóc tai trông hơi xuề xòa, đôi mắt hẹp dài thu hút luôn bị ẩn đi sau cặp kính dày cộp, cái lưng cũng hơi còng do ngồi lì một chỗ viết chương trình cả ngày lẫn đêm. Nhưng hôm nay anh rất khác, cảm giác như tất thảy sự đẹp trai của anh hai mươi ba năm nay tích góp để sài hết trong lần này vậy, tóc anh được đánh rối nhẹ, cảm giác có chút lêu lỏng, một chút bất cần đời, cặp mắt kính đã được cất đi, chỉ có dáng người thì khó mà thay đổi được. Tuy nhiên phong cách ăn mặc của anh ấy vẫn còn giống hình tượng trông mắt cô, một cảm giác rất thoải mái.

"Hôm nay bọn bạn cấp ba của anh hẹn anh chơi bóng rổ ở nhà thi đấu quận bảy, em có muốn đi xem không?"

Xử Nữ ngơ người mấy giây mới bảo: "Từ trước đến nay chưa từng nghe anh nói biết chơi bóng rổ nha."

"Hồi cấp ba có chơi qua, lên đại học lại bận quá, không có thời gian." - Song Tử tựa người vào thành cửa, nghiêng đầu nhìn Xử Nữ. Cô nhìn đồng hồ rồi hỏi anh: "Mấy giờ bắt đầu vậy anh? Hôm nay em có bài thuyết trình."

"Chín giờ bọn anh bắt đầu đánh, nếu xong sớm thì chạy qua với anh nhé!"

"Dạ em biết rồi, anh đi ăn sáng cùng em không?"

Đây cũng là lần hiếm hoi Xử Nữ rủ Song Tử đi ăn sáng vì anh ấy gần như bỏ bữa sáng hoặc chỉ gặm đỡ ổ bánh mì mua dưới nhà. Song Tử gật đầu rồi đi xuống lầu lấy xe ra sẵn chờ Xử Nữ sửa soạn một chút.

Bọn họ ăn ở ngay quán ăn đối diện cổng trường Xử Nữ, bảy giờ ba mươi cô chỉ có hai tiết định hướng chuyên ngành, nên cũng khá chắc là sẽ kịp đi xem Song Tử chơi bóng rổ.

Bài thuyết trình của nhóm Xử Nữ hết sức suông sẻ, tuy cả phần thuyết trình và vấn đáp chỉ kéo dài trong bảy phút nhưng bọn họ đều được điểm mười. Tiết học nhàm chán chậm rãi trôi qua, đã tám giờ bốn mươi lăm nhưng tiết học của cô vẫn chưa kết thúc. Một ý nghĩa táo bạo xoẹt qua đầu, hai mươi hai năm cuộc đời, Xử Nữ lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác cúp tiết là gì. Xử Nữ không phải là ngoan ngoãn hay là gì, chẳng qua là trước nay cô vẫn luôn rất nghiêm túc với tôn chỉ sống của mình, nhưng mà Song Tử có thể xem là ngoại lệ duy nhất của cô, mọi lời nói của anh trong mắt cô đều là đuốc hoa, anh vượt qua tất cả các chuẩn mực, trong thế giới của cô anh luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Xử Nữ bước vào trong, nhìn qua một lượt, hôm nay sân cũng không quá đông, nên lướt qua một cái thôi đã xác định được vị trí của anh ấy, sau đó cô mới dời mắt đi tìm chỗ ngồi. Ngoài mặt cô không biểu hiện gì cả nhưng lại không giấu nổi sự phán xét trong ánh mắt. Không ngờ bạn cấp ba của Song Tử lại khác với tưởng tượng của cô nhiều như vậy, trên người bọn họ chi chít những vết mực màu, đầu tóc cũng chọn mấy màu tùy tiện nhuộm lên, vốn là người gốc Huế, lại là con gái trưởng bên nhà ngoại nên Xử Nữ vẫn có chút khắc khe trong vấn đề ngoại hình, nhớ lại lần đầu gặp Song Tử cũng là quả đầu vàng hoe đến chói mắt, giọng nói cũng có chút khàn đặc, vẻ ngoài vẫn bất cần đời như thế...

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo trắng phao, động tác của anh ấy tuy không được dứt khoác nhưng mà lại rất nhanh, cô cũng không hy vọng nhiều về một anh IT lại giỏi thể thao, nhưng cuốn hút thế này thì Xử Nữ không thể rời mắt được dù là một giây. Nụ cười trên môi cô dần hạ xuống, một người con trai chạm khẽ vào vai cô khiến Xữ Nữ giật mình né ra, từ trước đến nay cô ghét nhất là bị người lạ đụng chạm.

"Cậu ơi, mình thấy cậu xinh quá, mình xin facebook của cậu được không?"

Cậu ta chìa cái "quả táo" ra trước mặt Xử Nữ, cô đẩy ra, lắc đầu. Cậu ta vẫn không chịu buông tha, tiếp tục làm phiền: "Thế còn instagram thì sao? Cậu có chơi không?"

Lần này Xử Nữ chưa kịp từ chối thì đã có một trái banh phi thẳng về phía nam sinh và trúng vào cánh tay đang chìa cái điện thoại ra. Xử Nữ nhìn theo đường đi của quả bóng mới thấy Song Tử đang đứng chống nạnh nhìn bọn họ, hàng lông mày tinh tú hơi cau lại, gương mặt không cảm xúc này chính là đang cáu giận. Cô ôm vội cái túi xách và chai nước chạy xuống dưới sân.

"Xin lỗi cậu trai nha! Thằng đệ này hơi nóng tính."

Cái tên đô con, tóc đỏ, xăm hình rồng bên tay phải bước lên đứng song song với Song Tử rồi giơ tay về phía cậu nam sinh kia mà vẫy. Song Tử không nhìn cậu ta nữa, xảy bước rộng về phía Xử Nữ. Bị cả hội trường nhìn mấy phút, cậu ta cũng bỏ đi.

"Sao đến rồi mà không nói anh? Bọn anh đã chừa chỗ cho em rồi, em ngồi cùng mấy chị ấy đi."

"Em thấy anh đang chơi, nên không dám phiền anh...Chào mọi người."

"Sau này đừng nói thế nữa, hiểu không?" - Song Tử vuốt nhẹ tóc cô. Xử Nữ cũng chỉ dám bẽn lẽn gật đầu.

Xử Nữ cúi đầu chào, bọn họ cũng nhiệt tình chào lại, lát sau một chị gái ăn mặc chất lừ bước đến bên cạnh Xử Nữ, kéo cô ấy nhập hội.

"Song Tử, có phải cậu điên rồi không? Tùy tiện tìm một người thay thế Thất Nữ đấy à? Lại vẫn tên là Nữ, hay thật!"

"Chị, chắc chị hiểu lầm gì rồi, bọn em yêu nhau thì đến với nhau thôi."

"Dù là cách ăn mặc hay là nói chuyện đều y như đúc."

"Chị nghĩ nhiều rồi."

Xử Nữ vừa đi vệ sinh xong, chưa bước ra đến cửa đã nghe được cuộc trò chuyện không rõ ràng của bọn họ. Chỉ với mấy chữ "người thay thế", "y như đúc" đã làm cho Xử Nữ suy nghĩ ra cả một câu chuyện dài phía sau.

"Giờ mình đi ăn Hadilao ạ?"

Dù rất tò mò nhưng Xử Nữ không muốn một ai làm khó Song Tử cả, cô bước ra, nhận lấy lại túi xách từ tay Song Tử rồi ra xe trước chị gái kia. Nửa ngày sau đó Xử Nữ không nói một lời, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua, Song Tử có mấy lần hỏi cô có khó chịu gì không nhưng Xử Nữ cũng chỉ lắc đầu không đáp.

Xử Nữ đẩy cửa bước vào phòng, sau khi ăn xong bọn họ còn xem phim, đi karaoke chắc là đến gần tối mới về, thế nên cô cũng viện cớ có lịch học mà rời đi trước. Song Tử cũng định về, nhưng mà cô cứ kì kèo mãi thành ra cậu ấy đã yên tâm để cổ về trước. Trời cũng đã buông nắng, màn đêm dần ôm lấy Xử Nữ vào lòng. Tiếng gõ cửa đã giúp Xử Nữ thoát khỏi mơ hồ, Song Tử không rõ đã về từ khi nào, tắm rửa sạch sẽ, ôm chiếc laptop trên tay, trở về với dáng vẻ thường ngày: "Bao giờ Thiên Yết về?"

"Hình như chiều ngày mốt ạ."

"Vậy anh ở với em một lát được không?"

Xử Nữ lách người sang một bên, Song Tử cũng tự nhiên đi vào trong như thể phòng của mình. Anh lấy một cốc nước lọc rồi ngồi lên sofa trong góc tường, Xữ Nữ định lên giường nằm thì bị Song Tử gọi qua, cô lười biếng nằm dài lên đùi anh.

"Hôm nay em không khỏe sao?"

"Không ạ. Em bình thường mà."

Song Tử nghịch mấy lọn tóc của Xử Nữ, chầm chậm nói: "Trước giờ chưa từng thấy em ngủ giờ này."

"Anh..." - Xử Nữ ngập ngừng không nói, Song Tử cúi người xuống hôn vào trán cô thì thầm: "Sao đấy?"

"Cho em mượn điện thoại chút đi, điện thoại em hết pin rồi."

Song Tử với tay lấy điện thoại đặt trên bàn đưa cho Xử Nữ, cô nhận lấy điện thoại, khẽ cười nhạo bản thân mình, không ngờ một ngày nào đó Xử Nữ lại nghi ngờ về mối quan hệ mà mình bất chấp tất cả để bước vào.

Không ngờ cái tên ấy vẫn còn hiện trong dòng bạn bè của anh, một cô gái xinh xắn với mái tóc xoăn dài đứng dưới tượng Merlion, bài viết chung cuối cùng của họ cũng được năm năm trước, là một bài viết tri ân lễ tốt nghiệp của bọn họ, kéo qua hơn hai mười tấm ảnh trong bài thì là những bức ảnh chụp lén khoảnh khắc vui đùa của hai người họ. Xử Nữ cố gắng giữ bình tĩnh để không bật dậy bỏ đi. Facebook của cô gái ấy lập vào tháng hai năm 2016, và ngày sinh của cô ấy là... một tháng chín...? Giờ thì Xử Nữ đã hiểu vì sao năm đầu tiên bọn họ quen nhau, Song Tử lại mua bánh sinh nhật cho cô vào ngày đầu tháng chín, mặc dù cô sinh sau hôm đấy một ngày, bọn họ cũng đã nói chuyện với nhau về vấn đề đấy. Mấy năm sau đó, vào mỗi mười hai giờ anh đều bên cô đón sinh nhật, bao năm trôi qua cô vẫn luôn bị hành động ấy làm cho cảm động, sao bây giờ niềm tin của cô lại lung lay rồi? Rằng cô cảm thấy mọi sự chu đáo mà cô nhận được đều là đồ thừa của bạn nữ kia để lại cho cô. Xữ Nữ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại nghi ngờ về tình yêu của mình.

Xử Nữ không nói không rằng, tự ý unfriend cô bạn tên Thất Nữ ấy, bực tức rời khỏi chỗ ghế sofa.

"Em sao đấy?" - Song Tử thoáng giật mình, vội níu tay cô lại. Xử Nữ dứt khoác đẩy ra, bước vào bếp.

"Không có gì. Đi pha trà uống thôi."

Xử Nữ tựa người vào tủ lạnh, chờ đợi cho nước nóng được đổ đầy vào ly thủy tinh, cô nhìn sang Song Tử đang chăm chú lập trình, trong lòng dấy lên chút khó tả, cô giá như mình chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện đấy thì hay biết mấy, đã rất lâu rồi, kể từ bốn năm trước, lần đầu tiên cô cảm thấy giận anh vì mấy chuyện cỏn con thế này.

"Ây..." - mãi mê đuổi theo những suy nghĩ vớ vẩn mà nước đã đầy lúc nào không hay, nước tràn ra và chảy vào chân Xử Nữ, cô giật mình rụt chân lại tắt máy rồi luống cuống mang ly tra đi, nước trong li sóng sánh liên hồi rồi dây vào người cô một mảng, vì không chịu nổi sức nóng nên cô cũng trực tiếp quăng cái ly xuống sàn, nó vỡ toang.

"Em có sao không?" - Song Tử mang đôi dép kẹp vào, đi liền đến bế Xử Nữ lên, bước ra khỏi mớ hỗn độn dưới sàn.

Nhìn dáng vẻ anh suýt xoa mu bàn tay của mình, Xử Nữ không khỏi buồn rầu, cô thì thầm: "Anh...Khi nãy em lấy tài khoản anh hủy kết bạn với cái bạn tên Thất Nữ rồi..."

Song Tử không đáp, cũng không bày ra thái độ bất thường nào, cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng. Xử Nữ liền tiếp tục hỏi: "Anh không hỏi lí do hả?"

Anh lắc đầu, anh bảo chỉ cần cô thích là được...

Xử Nữ nằm gác tay lên trán nhớ lại chuyện khi nãy, rõ ràng bọn họ đã chia tay năm năm rồi, thái độ của anh khi nhắc đến cô gái ấy cũng dửng dưng như không quen biết, vậy mà cô lại nghi ngờ Song Tử, Xử Nữ cực kì trách bản thân. Ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ, áng lên gương mặt cô mấy vệt màu bạc, Xử Nữ xoay người úp mặt xuống gối tức giận.

Chợt điện thoại rung lên, cũng đã mười hai giờ kém, không biết ai lại nhắn cho mình giờ này. 

"Em có muốn đi ăn khuya không?"

Là Song Tử nhắn, bình thường giờ giấc ăn uống của Xử Nữ rất nghiêm ngặt nhưng mà vì cảm giác tội lỗi hôm nay cô lại đồng ý. Song Tử nhận lại tin nhắn hồi âm cũng hơi bất ngờ vì giờ này Xử Nữ còn thức. Anh với tay khoác áo vào rồi ra đứng trước cửa, năm phút sau Xử Nữ cũng đi ra.

"Em muốn ăn gì?"

"Hủ tiếu gõ đầu đường đi."

Song Tử thích nhất Xử Nữ ở điểm này, rất dứt khoác và biết bản thân mình muốn gì. Anh chợt nhớ lại lời ban trưa chị Hà bảo, Thất Nữ và Xử Nữ làm gì giống nhau đâu. Một người hoạt bát, phóng khoáng, một người tỉ mỉ, nghiêm khắc. Một người luôn biết làm nũng, một người luôn biết nhìn lòng người khác. Một người ngây ngô, một người biết rõ mình muốn gì. Một người dễ thương, một người xinh đẹp. Vẫn là Xử Nữ tốt hơn.

Nhưng anh yêu ai hơn?

Tại sao chia tay năm năm rồi anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy thế?

"Những thứ đã bỏ lỡ... vẫn là tiếc nuối nhất."

Mặc dù đã hai mươi ba tuổi nhưng Song Tử vẫn là sinh viên năm tư, nguồn gốc sự kiện này phải lật về năm năm trước, khi mà Song Tử vừa tròn mười tám.

Cuối tháng hai, năm 2016.

"Thất Nữ, cậu đâu rồi?" - Song Tử vừa rời khỏi nơi làm thêm, tiếng nhạc sập sình đã xa dần, anh bắt máy gọi lại cho người yêu của mình, bình thường giờ này cô đều đứng đợi anh ở trước cửa quán bar thế nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu. 

Linh cảm không lành, Song Tử gọi đi gọi lại đến cháy máy, rồi điện thoại cậu rung lên, chị Hà - quản lý quán bar gọi đến: "Đến hẻm số ba đi, tôi gặp bạn gái cậu ở đây."

Cái dáng vẻ xộc xệch ngồi bó gối bên góc tường của Thất Nữ anh sẽ không bao giờ quên được, cái áo khoác mỏng của chị quản lí không thể che đi được mấy vết thương đang rỉ máu trên người Thất Nữ. Thấy anh đến, cô òa khóc lên, ôm chầm lấy anh, giọng cô khàn đặc và tiếng nấc đến nghẹn lòng.

"Đi đến đồn công an đi."

Thất Nữ níu chặt lấy cánh tay Song Tử ra sức lắc đầu, nước mắt đầm đìa. Song Tử đặt hai tay lên mặt cô, mắt đối mắt âm trầm nói: "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

Các nữ công an đưa Thất Nữ đi tiến hành kiểm tra, bấy giờ ba mẹ cô cũng đã đến, bố cô ấy tức giận lao vào đấm vào mặt cậu, cậu vẫn đứng nép vào tường chịu đòn, không một lời phản kháng.

Ba tháng trôi qua, công an vẫn không điều tra ra thủ phạm đã xâm hại tình dục Thất Nữ, không nhận thấy được có tinh trùng trong tử cung, giữa các móng tay của cô cũng không giữ được dấu vết DNA của ai khác, Thất Nữ cũng đã đi nhận diện gương mặt người tình nghi mấy lần nhưng không lần nào thành công.

Khi mọi thứ đã dần đi vào bế tắc thì trong một cuộc thi thiết kế trẻ dành cho thanh thiếu niên trong toàn thành phố, Song Tử cũng đăng kí tham gia thuyết trình, vì là cuộc thi đầu tiên nên Thất Nữ cũng đi theo ủng hộ cậu, vừa từ nhà xe đi ra, cô đã đứng im phăng phắt như tượng, Song Tử quay lại thì bắt gặp gương mặt hoảng hốt sợ sệt của Thất Nữ.

"Thất Nữ, cậu sao vậy?"

"...Cậu ta..."

"Sao đấy?"

Song Tử đưa tầm mắt nhìn cậu ta thì bắt gặp ánh mắt đểu cán mà cậu ta dành cho Thất Nữ rồi cậu ta nhìn sang cậu.

"Cậu ta là người hôm đó sao?"

Thất Nữ nép sau người cậu, gật đầu lia lịa. Không chờ thêm được nữa, Song Tử lao vào cậu ta nhanh như một cơn gió rồi giáng thẳng vào mặt cậu ta một cú đau đớn, cậu ta cũng chẳng để yên cho mình bị đánh như vậy liền phản đòn lại, bảo vệ của cuộc thi liền nhảy vào can ngăn.

Bọn họ dắt nhau lên đồn cảnh sát một lần nữa, lại tiếp tục điều tra thêm một tháng nhưng ngày hôm xảy ra vụ việc cậu ta có chứng cứ ngoại phạm, nhà cậu ta quá giàu có, đút lót một chút là tất cả những nhân chứng trước đó đều đột ngột thay đổi lời khai. Còn Song Tử thì không may, vì đánh nhau mà bị hủy tư cách thi tốt nghiệp, Thất Nữ thì bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của bệnh trầm cảm thế nên ba mẹ cô quyết định cho cô sáng Singapore du học và điều trị tâm lý.

"Anh muốn ăn gì?"

Xử Nữ quay sang nhìn anh đang ngẩn ngơ đứng trước tủ kính, Song Tử thoáng giật mình, gọi bừa thịt nạt với chân giò.

"Anh không khỏe à? Sao trông mệt mỏi thế?"

Song Tử vuốt lọn tóc mềm mại của Xử Nữ, lắc đầu. Đôi mắt anh đượm buồn, Xử Nữ nhìn ra chứ, chẳng qua cô không nói thôi, màn đêm là lời thì thầm của những nỗi đau mà, ai trong chúng ta cũng đều có những vết sẹo lòng. Cô nắm lấy tay anh, không nói gì cả, bọn họ đều trầm ngâm theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro