3. Mèo mướp và chanh dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bác Oanh có trồng dàn chanh dây xanh ngát ngay sát cổng nhà. Tuần nào bác cũng hái đầy ắp một rổ chanh dây rồi đem chia đều cho từng phòng trong dãy trọ, khi thì bác cho trái chanh dây, khi thì bác pha nước cho uống, khi thì bác làm kem, làm thạch chanh dây, bác nấu ăn rất khéo, ai nếm thử cũng khen đáo để. Khi Cự Giải lần đầu đến đây cái dàn này chỉ mới là cây non, toàn là lá với cành, kiếm nổ mắt mới được cái nhụy hoa bé tí, ấy thế mà mới đây đã bốn năm, dàn chanh dây đã mõ um tùm đến độ có thể che được cả một đoàn đường vào trong nhà.

Cự Giải ôm cái thúng trong người, giơ tay nhẹ hái mấy quả chanh đã chín, bác Oanh từ trong nhà mang ra một ca nước đá lạnh khổng lồ. Khi nãy cậu vừa về đến cổng đã thấy bác đang nhoài người để hái mấy quả chanh, Cự Giải đá chân chóng xe xuống rồi dựng sát vào cái hàng rào, liền nhảy vào tranh việc vặt với bác. Chốc lát cậu đã hái xong một dàn đầy ắp chanh dây, vừa mang cái thúng đặt lên băng đá thì Thiên Yết cũng vừa đi ra, bọn họ ngượng ngùng chào nhau một tiếng.

"Nay cậu không đi xe hả?"

"Ừ, xe mình hư rồi mà chưa rảnh đi sửa nữa."

"Vậy...mình đưa cậu đi học nhé...?"

Thiên Yết cố nén sự bối rồi vào trong, nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi gật đầu, Cự Giải cười thật tươi rồi chạy tịt vào trong lấy xe. Thiên Yết cúi đầu nhìn mũi giày, không giấu được nụ cười sau lớp khẩu trang.

Ngồi trên xe chục phút Thiên Yết và Cự Giải vẫn ngại ngùng không dám nói gì nhiều, ảo thật, rõ là cô và Cự Giải đều là người hướng ngoại nhưng chả hiểu sao bao giờ gặp nhau cũng không biết nói gì. Thiên Yết ở trọ này được gần bốn năm rồi, cũng chứng kiến kha khá những thăng trầm của Cự Giải, từ lúc cậu ấy còn là thủ khoa đầu vào, đến khi cậu giành được học bổng đầu tiên, rồi dự án đầu tiên cậu nhận được và còn đồng sáng lập quỹ hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa. Rồi khi cậu dính vào rắc rối đạo nhái sản phẩm lập trình của người khác và bị kiện ra tòa, nhưng sau cùng thì trời cũng quang, mưa cũng tạnh. Và còn chứng kiến tình yêu của cậu ấy nữa, bọn họ chia tay ngót nghét được một năm rồi, Cự Giải cũng thôi say xỉn mỗi khi nghĩ về người con gái đó, giá mà chia tay vì cô ta phản bội cậu thì hay biết mấy, họ chia tay quá đẹp, để lại quá nhiều day dứt trong đối phương, nên ai khác muốn bước vào cuộc sống Cự Giải cũng đều e dè. 

"Lát nữa tan học cậu có đi đâu không?"

Thiên Yết lắc đầu, Cự Giải liền nói tiếp: "Vậy lát nữa mình đón cậu nhé?" 

"Có phiền cậu không?" - Thiên Yết liền hỏi lại, giọng nói hơi lưỡng lự. Miệng thì lúc nào cũng nói muốn có bồ nhưng mà tình yêu đến thì cô lại sợ hãi né tránh, hay chính xác hơn là đối với Cự Giải cô rất sợ sệt mỗi khi cậu đối xử tốt với cô, quá khứ của cậu ấy quá đẹp, cô không dám bước vào.

"Không phiền." - Nói rồi Cự Giải giành lấy cái nón bảo hiểm trong tay Thiên Yết rồi vẫy tay chào cô. Cự Giải giương đôi mắt hai mí, to tròn nhìn cô, Thiên Yết mất mấy giây để nhìn vào hàng mi cong vút của cậu ấy, cậu híp mắt cười rồi bảo: "Cậu đi học đi. Lát nữa gặp lại.". Thiên Yết gật đậu tạm biệt rồi chạy vội vào trường. Cự Giải ôm khư khư cái nón bảo hiểm của cô trong tay, ánh mắt loáng thoáng nét si tình.

Sư Tử ngồi ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh đã chứng kiến tất cả, cậu rút điện thoại ra gửi cho Cự Giải tấm hình cậu đứng nói chuyện với Thiên Yết và không quên khen một tiếng: "Trông cũng xứng đôi phết."

Điện thoại cậu chợt vang lên, Sư Tử dừng tay đang gõ máy tính lại, lạ nhỉ, lần đầu tiên anh Ma Kết chủ động gọi điện cho cậu, không biết có phải vì thế nên Sư Tử bất giác khẩn trương hơn hẳn, cậu thận trọng bắt máy: "Alo, em nghe đây."

"Cậu đang ở đâu đấy?" 

Sư Tử vừa đọc địa chỉ xong thì đầu dây bên kia đã tắt ngang, cậu khó hiểu nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn bầu trời xám xịt, anh ấy muốn tìm cậu xem ra phải chịu ướt mưa rồi.

"Anh!" - Sư Tử lớ ngờ nhìn thấy thân hình cao lớn của người anh cùng phòng, cậu đứng lên vẫy tay cho anh thấy. Sư Tử cũng cao hẳn mét tám ba thế mà chẳng hiểu sao mỗi khi đứng gần Ma Kết vẫn có chút thất thế.

"Cậu có quen người này sao?"

Ma Kết còn chưa kịp ngồi xuống đã vội thảy tấm hình một chàng trai lên bàn. Nhìn chất lượng ảnh chắc cũng cách đây tám, chín năm gì đấy rồi. Sư Tử nhìn Ma Kết lắc đầu: "Sao đấy? Không phải của em."

"Tôi thấy nó rơi trước cửa phòng mình."

"Chỉ là tấm ảnh thôi mà? Hiếm khi thấy khẩn trương thế này."

Sư Tử tay cầm tấm ảnh, tay cầm ly cà phê, mắt không rời khỏi tấm ảnh nửa bước.

"Một người quen cũ...rất lâu chưa gặp lại."

"Chịu thôi, em không quen."

"Vậy cậu giúp anh tìm chủ của bức ảnh này được không?"

Sư Tử lúc này mới dời ánh nhìn, đôi mắt hiện rõ sự hiếu kỳ. Tuy mặt Ma Kết không thể hiện nhiều biểu cảm nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn đã bị sự bối rối nắm chặt đến mức đỏ gay lên.

"Anh không giỏi giao tiếp với người khác."

"Phải có gì trao đổi chứ?"

Ma Kết suy nghĩ một lát liền đáp: "Chú anh có một công ty làm về tài chính. Cậu có muốn vào thực tập nhận lương không?"

Sư Tử trầm ngâm một lát, kiếm chủ nhân của bức ảnh chỉ là một việc nhỏ nhặt nhưng mà lại được món lợi quá hời, đâu ai chê tiền bao giờ, huống chi tiền này cũng chẳng phạm pháp hay trái đạo đức gì, Sư Tử không nhận mới là ngu ngốc.

"Vậy cảm ơn anh trước. Tối nay trả lời anh."

Thiên Yết đang chuẩn bị cho bài thuyết trình thì tin nhắn messenger rung lên, Thiên Yết cố tình phóng to ra để nhìn cho rõ tấm ảnh, nhưng nhìn mãi cũng chẳng nhìn ra người đấy là ai. Xử Nữ và Song Tử bên này cũng trong tình trạng tương tự, cũng chỉ trả lời Sư Tử hai chữ "Không quen.", mấy người còn lại đều chưa online.

Nhân Mã lê từng bước nặng nề lên cầu thang, tay cậu bê bết máu, quần cũng rách một mảng to ở đầu gối. Thiên Bình vừa đi đổ rác về, đang tra chìa khóa để mở cửa thì thấy Nhân Mã, chị nhìn cậu chăm chú mấy giây mới bước đến bên cạnh.

"Sao ra nông nỗi này vậy?"

"Khi đụng xe ở ngã tư, may người ta không sao."

Thiên Bình im lặng đánh giá, đã ra đến bộ dạng này rồi còn có thời gian quan tâm đến người khác, đúng là còn non nớt quá. Nhân Mã nhìn chị, nói đùa một câu: "Hay là chị giúp em rửa vết thương đi."

Thiên Bình cười nhạt: "Vậy cậu về thay cái quần short đi, chị rửa tay rồi lấy bông băng qua...À nhớ đừng khóa cửa nhé!". Nhân Mã cười, gật đầu.

Nhân Mã thay quần áo xong thì đã thấy Thiên Bình ngồi đợi sẵn, chị hất mặt sang chỗ trống bên cạnh, Nhân Mã liền ngồi xuống. Chị lấy chai cồn ra sát trùng hai bàn tay trước rồi mới lấy bông băng ra, động tác của chị ấy trông rất chuyên nghiệp, Nhân Mã bị chị thu hút đến ngẩn ngơ, đôi mắt không thể thu về một giây nào. 

"Có đau không? Vết xước dài quá." - Thiên Bình vừa ngẩng đầu lên đã nhìn trực diện vào mắt Nhân Mã, cậu không phải loại nhút nhát hay ngại nên cứ thế mà nhìn thẳng mặt nhau mấy giây rồi mới đáp: "Chị làm trông chuyên nghiệp quá."

Lần đầu tiên cô gái kiêu ngạo như Thiên Bình đặt một chàng trai vào mắt nhanh như vậy. Ngũ quan cậu sắc xảo, đôi mắt không to tròn như anh Cự Giải mà lại hẹp dài, lúc bình thường thì trông lạnh lùng, lúc cười lên thì trông ngố tàu, sống mũi thẳng tấp, và có một cặp má lúm cực sâu. Nhưng dáng vẻ si mê này cô đâu thể để cho cậu thấy dễ như vậy, Thiên Bình hơi cười, vì lời khen lại bắt đầu kiêu ngạo: "Mẹ chị làm bác sĩ, trước đây từng xem mẹ sơ cứu."

"Chị, chị có quen người trong ảnh này không?"

Nhân Mã xoay điện thoại qua, Thiên Bình nhìn lướt qua rồi nói: "Chị không. Nhưng mà nhìn nét của cậu ta trông hơi giống Kim Ngưu nhỉ?". Nghe thấy vậy Nhân Mã nhìn lại vào điện thoại, khẽ buông một câu: "Sao em lại nhìn ra Bạch Dương nhỉ?"

"Xong rồi đấy, chị về nhé."

Thiên Bình cất hết dụng cụ vào hộp y tế, bước vào bếp rồi tiến về phía bồn để rửa tay, khi chị ra ngoài đã thấy Nhân Mã tinh tế rút khăn giấy ra sẵn, Thiên Bình cười mỉm, nhận lấy.

"Ngày mai chị rảnh không?"

Thiên Bình nhìn Nhân Mã, nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời Nhân Mã liền vui vẻ ngỏ lời mời: "Vậy mai em đèo chị đi ăn nhé?". Thiên Bình tùy tiện nói đùa một câu: "Vậy là mai chị chở hả?". Nhân Mã bất mãn bỉu môi: "Lần này là do em xui thôi."

Cơn buồn cười chốc lát đã dừng hẳn lại, bên ngoài là mái tôn và tiếng mưa ào ào, bên trong là một đôi bạn trẻ đang nhìn thẳng vào mắt nhau, sự im lặng đột ngột này khiến cho bọn họ bất giác cảm thấy xấu hổ. Thiên Bình tiến lên một bước, Nhân Mã chôn chân tại chỗ, cậu không tiến, không lùi, đến thở còn không dám cơ mà. Rồi chị Thiên Bình đột ngột vương tay ra, hướng về phía mặt cậu, Nhân Mã đỏ mặt, một luồng suy nghĩ không đứng đắn soẹt ngang qua đầu cậu, nhưng tay Thiên Bình chỉ dừng lại trên bả vai cậu: "Chỉ là một cọng chỉ thừa thôi, sao mà lo lắng thế?". Nhân Mã gãi đầu cười xuề xòa, tiến ra mở cửa cho chị về.

"Kim Ngưu, em mới về đấy à?"

Sư Tử và Ma Kết vừa đến chân cầu thang đã bắt gặp Kim Ngưu ôm một chồng sách dày cộp. Kim Ngưu cúi đầu chào hai anh rồi đáp: "Em về lấy đồ ạ."

"À, anh có này muốn hỏi em..." - Sư Tử đang tay vào túi quần lấy tấm ảnh kẹp trong bóp ra. Kim Ngưu hơi khựng lại chờ anh, nhưng chợt điện thoại cô rung lên liên tục: "Anh đợi em chút nhé! Alo, à, em đến liền ạ, chị đợi em chút." - Kim Ngưu vừa nói câu sau đã quên câu trước, vừa nói điện thoại vừa chạy đi mà quên luôn cả việc chào tạm biệt Sư Tử.

 Sư Tử sau màn quê độ liền xoay người đi vào trong, nhưng chưa bước qua được vạch cửa anh đã nghe một tiếng rầm dưới chân cầu thang cùng tiếng thét thất thanh của một cô gái. Tiếng động lớn đến nỗi Thiên Bình và Nhân Mã đang đóng chặt cửa phòng cũng phải mở cửa ra hóng hớt. Thế là bọn họ kéo nhau chạy xuống dưới xem xét tình hình, Ma Kết cũng lửng thửng đi xuống cùng.

Kim Ngưu ngồi bệt giữa chân cầu thang đang nhoài người nhặt mấy quyển tài liệu dày cọp nằm ngổn ngang, tay chân lắm lem cát bụi. Sư Tử vội vàng phóng xuống đỡ em ấy đứng dậy, liền bị Ma Kết kêu lại: "Đừng đụng vào tay em ấy. Bị trật rồi!". Bây giờ Sư Tử mới nhìn lại, tay trái của Kim Ngưu dường như không cử động được, trông nó như cành cây cứng đờ như cành cây khô.

"Không sao đâu ạ! Em cảm ơn!"

Kim Ngưu nhận lấy sách từ tay Thiên Bình, liều mạng phóng ra khỏi cổng rồi leo tịt lên chiếc taxi đang đợi sẵn. Mọi người khó hiểu nhìn nhau, chẳng hiểu cô bé này có việc gì mà phải chạy bán mạng như vậy.

"Phải máu không?" - Nhân Mã nheo mắt nhìn vết đỏ hình tròn dưới đất, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Sư Tử liền vỗ vào cánh tay "Ma Kết, hay anh đi theo em ấy đi. Chúng em không có thẻ, không vào trường anh được."

Ma Kết gật đầu, chạy lên phòng lấy cái balo và chìa khóa xe rồi lên xe chạy vụt đi trong tích tắc. Bốn giờ ba mươi chiều, đường phố Sài Gòn đã bắt đầu kẹt xe, các ô tô thi nhau nhích từng chút một, Ma Kết chạy lát đã tìm thấy xe của Kim Ngưu, anh gõ cửa kính xe thì Kim Ngưu liền nhìn ra, anh phất tay ngỏ ý kêu cô lên xe mình để lách hẻm cho nhanh. Kim Ngưu nhanh chóng hiểu ý, thanh toán xong liền chạy qua chỗ xe anh, Kim Ngưu đội vội cái nón lên đầu mà quên cả gài lại, Ma Kết phóng như bay qua các ngóc ngách, rút ngắn thời gian đến trường đáng kể, đến trước cổng trường Kim Ngưu định bước xuống thì Ma Kết liền ra lệnh: "Ngồi im đi!". Anh phóng một mạch đến trước cổng hội trường A, Kim Ngưu dúi nón vào người anh, cảm ơn một tiếng nghe được chữ rõ chữ không, rồi chạy vội vào trong.

"Tài liệu đây ạ."

"Nhanh thế? Chị xin lỗi nha, chị quên dặn em." - Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai đang đính chỉnh trang thuyết trình ngẩng đầu lên cười ngại, chị ấy tên Hoàng Phương, sinh viên năm cuối, được phân làm người hướng dẫn thực hiện bài thuyết trình của nhóm cô lần này.

Ai cũng nhìn ra được chị gái khóa trên này không thích Kim Ngưu, cũng không rõ là vì sao. Chợt mấy đứa con gái phía dưới nhốn nháo, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Kim Ngưu. Hoàng Phương hoảng hốt la lên: "Kim Ngưu, trán em sao chảy nhiều máu thế?"

Không nói thì không biết, nói rồi Kim Ngưu mới để ý, hình như mặt cô mát mát, trán thì hơi đau đau, cô đưa tay lên quệt ngang phần gò má, vệt máu chảy dài xuống bàn tay, Kim Ngưu tròn mắt chưa kịp phản ứng đã bị Ma Kết kéo ra hành lang. Kim Ngưu ngồi trên ghế đá, Ma Kết thì ngồi xổm trước mặt cô, mũ bảo hiểm còn chưa kịp cởi ra, lấy hộp dụng cụ y tế ra tiến hành xử lý vết thương. Hoàng Phương đứng một bên liên tục nói, nhưng dường như mọi lời nói của cô đều không được đáp lại. Ma Kết từ trước đến nay luôn tập trung mỗi khi làm việc, còn Kim Ngưu thì hồn nằm lơ lững trên mây rồi, chưa bao giờ cô cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ đến như bây giờ, hình như tất thảy sự tỉ mỉ, dịu dàng của anh đều đổ dồn vào những lúc như thế này.

"Mình đúng là đáng trách thật, đã là sinh viên năm cuối rồi, có mỗi mấy cuốn đại cương cũng quên nữa." - Hoàng Phương bấu chặt hai tay vào nhau, Kim Ngưu ngồi một bên xua tay, Ma Kết liền đứng chắn trước mặt Kim Ngưu đáp: "Ừ, đáng trách thật.". Hoàng Phương đơ mặt nhìn Ma Kết, hình như đây là lần đầu tiên Ma Kết nói chuyện với cô, bình thường cô hỏi cậu cũng chỉ ậm ừ, còn không thì trả lời "không biết".

"Đi về thôi, lát nữa tôi xin giáo sư giúp em."

Ma Kết đặt thùng dụng cụ lên sàn xe, gài nón bảo hiểm hộ Kim Ngưu, giục cô lên xe, rồi phóng xe đi. Kim Ngưu ngồi yên sau, lí nhí bảo: "Cổng trường hướng bên kia ạ..."

"Tôi đi cất thùng dụng cụ với lại đưa em sang khoa y dược cổ truyền chỉnh lại cái khớp tay."

Kim Ngưu thử cử động cổ tay nhưng đau không chịu được, gương mặt cũng vì đau mà nhăn nhó khó coi. Ma Kết liếc vào gương chiếu hậu rồi lắc đầu ngán ngẩm. 

"Được rồi đó, về bôi thuốc ngày hai lần nữa là được."

"Cảm ơn thầy Dương. Học y dược được thế này thì tiện quá."

Ma Kết nửa nói đùa nửa nói thật, xong rồi bọn họ lửng thửng ra về. Kim Ngưu không kiếm được lòng tò mò mà hỏi: "Sao hôm nay anh lại tốt bụng vậy?". Ma Kết nghe câu hỏi có chút châm chọc thì hơi cười nhạt: "Sẵn tiện đưa tài liệu cho thầy Dương thôi."

Bảy giờ tối, màn đêm đã hoàn toàn phủ kín hết các ngóc ngách trong thành phố, không khí có chút se se lạnh làm những người không có người yêu càng có thêm lý do để ở lỳ trong nhà. Sư Tử đứng tựa vào cửa phòng hai lẻ bốn gõ cốc cốc.

"Bạch Dương, Kim Ngưu, hai em về chưa?"

Bạch Dương cầm chai nước bước ra, đôi mắt cô tròn xoe nhìn người con trai đứng trước cửa: "Sao đấy anh?"

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh, anh buồn đấy nhé!" - nói rồi anh đưa tay ra làm giả động tác lau nước mắt. Bạch Dương cười phì, hất mặt lên giường trả lời: "Điện thoại em hết pin, còn đang sạc ở trong đấy kia kìa.", Sư Tử bị nụ cười kia làm cho ngơ ngác mấy giây, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Em, Kim Ngưu, tấm ảnh này..." - Sư Tử chưa nói hết câu thì điện thoại Bạch Dương đã vang lên, cô nhận lấy tấm ảnh: "À, em cảm ơn anh nhé, em có điện thoại! Bye bye!"

Sư Tử quay đầu định trở về phòng liền bắt gặp ánh mắt của Ma Kết, lần hiếm hoi cậu thấy anh sao nhãng trước màn hình máy tính như thế, có lần cậu từng chọc rằng mấy cô gái còn chẳng hấp dẫn bằng chương trình y khoa chạy trong máy tính của anh ấy.

"Xem ra là của Bạch Dương rồi." 

Ma Kết gật đầu không đáp, đôi mắt dời về chỗ cũ nhưng không còn vẻ tập trung được như lúc đầu, không ngờ giữa đất Sài Gòn rộng lớn này cậu đã gặp lại em gái của cậu ấy, cũng bảy năm rồi chẳng biết cậu đang ở đâu, sống chết thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro