2. Ai đã tô má em hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đang dần vào đông, vì thế mà bầu trời sập tối rất nhanh, mới hơn năm giờ rưỡi trời đã chập choạng buông nắng, nhường chỗ cho mặt trăng treo trên đầu dòng người tan ca muộn.

Song Ngư suy sụp ngồi bó gối bên cạnh chiếc xe Wave dở chứng, chiếc xe này phỏng tuổi đời còn hơn cả tuổi của cô, dù có hơi tàn tạ nhưng nó cũng là thành quả làm thêm mấy tháng trời mới có được. Thành thật mà nói thì gia cảnh của cô không được tốt cho lắm, quê cô ở miền Trung, hai ba năm nay lũ triền miên, nhà cô mất trắng, khi ấy toàn bộ tiền tiết kiệm của cô đã đổ hết vào đống nợ ngân hàng, rồi khi năm học mới tới trong túi thật sự không còn một đồng bạc, Song Ngư đã tính đến chuyện thôi học để đi làm cho rồi, thế rồi ánh dương miền Nam cũng đã chiếu đến cơn lũ đau thương miền Trung, lúc gian nan đó Bảo Bình đã giang tay ra kéo cô lên khỏi dòng nước siết người đến ngạt thở ấy.

Từ tiền học phí đến vị trí thu ngân trong một nhà hàng cao cấp đều do một tay Bảo Bình thu xếp cho cô, tờ giấy nợ nằm trong ngăn kéo cũng ngót nghét một năm, anh chỉ bảo khi nào có đủ tiền rồi trả một lượt, chứ anh cũng chẳng nhắc tới bao giờ, ba mươi triệu đối với anh ấy có lẽ chỉ là một chiếc laptop thôi nhưng đối với cô là cả tương lai. Rồi tình cảm trong cô lớn dần theo năm tháng, từ ngưỡng mộ đến cảm động rồi thầm yêu chàng nam sinh hiền hòa ấy.

Thật ra chính cô cũng không phân biệt được yêu thầm với yêu đơn phương khác nhau thế nào,  nôm na thì yêu đơn phương làm người ta đau khổ đến nổi tất cả sự tự tin vốn có đều bị xóa sạch, hệt như đeo tai nghe, bậc một bài nhạc sôi động, người ngoài nhìn vào thì thấy thật yên tĩnh, chỉ có bản thân mới biết được mình đã điên cuồng đến dường nào, thế mà ít ra khi yêu đơn phương thì đối phương còn có cơ hội biết đến tình cảm của mình, còn bản chất của yêu thầm chính là bỏ lỡ. Có điều gì đáng tiếc hơn khi hai người có tình ý đã bỏ lỡ nhau không nhỉ? - Chắc là sẽ có thôi.

Trở về với hiện thực, chiếc xe này dù cô có đề thêm chục lần nữa cũng không chịu nổ máy. Song Ngư bỏ chìa khóa vào trong túi tote, lấy cái samsung đã vỡ màn hình gọi đến cho quản lý nhà hàng, vừa chờ chuông reo vừa dẫn xe đi tìm chỗ sửa.

"Alo, chị Ngân ạ? Em Song Ngư đây ạ, chị cho em xin nghỉ hôm nay ạ, xe em chết máy giữa đường rồi ạ."

"Ừ, để chị thu xếp, em đang ở đâu đấy? Để chị hỏi giùm xem gần đó có chỗ sửa xe nào không."

Song Ngư im lặng, ngước nhìn địa chỉ trên các bảng hiệu gần đó, vài giây sau mới trả lời. Bên kia vang lên tiếng bàn tán rồi chị mới trả lời.

"Chỗ gần nhất cách đó cũng mấy kilomet đấy, chị gọi người đến giúp em nhé."

"Thôi không cần đâu ạ, em tự làm được rồi ạ. Em cảm ơn. Em cúp máy đây ạ."

Chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời, Song Ngư đã dập máy để không kéo thêm phiền phức cho mọi người.

Đẩy xe đi được khoảng chừng một hai kilomet mà vẫn không tìm được chỗ nào sửa, Song Ngư đã mệt lã người, mồ hôi rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn, tấm lưng ướt sũng thấm cả vào chiếc sơ mi trắng tinh. Rồi một chiếc taxi chạy đậu vào trong lề, Bảo Bình bước xuống trả tiền rồi đi một mạch đến trước mặt Song Ngư. 

"Xe hư đấy à? Sao không gọi anh giúp."

"Chuyện nhỏ mà, sao anh ở đây giờ này?"

Song Ngư tròn xoe mắt nhìn anh ấy, nhìn thấy anh cô như vớt được cái phao cứu sinh, không biết vì sao mà lúc nào cô gặp khó khăn đều may mắn gặp được anh ấy.

"Tình cờ gặp em."

Bảo Bình như tỏa sáng giữa trời đêm, anh nở nụ cười sau lớp khẩu trang, khóe mắt cong lên như vầng trăng, anh đưa bịt khăn giấy cho Song Ngư thấm mồ hôi rồi cầm lấy tay lái đẩy xe giúp cô.

"Em cảm ơn."

Bảo Bình cười chứ không đáp, vạt sơ mi của anh như có ma lực, thoang thoảng mùi hương bạc hà tươi mới, gánh theo cả tuổi trẻ của Song Ngư trên lưng người.

"Xe này cũ quá rồi, kiếm linh kiện để thay khó lắm."

"Còn cách nào khác không ạ?"

Song Ngư lo sốt vó, giọng nói có chút run rẩy.

"Này chỉ có thể sửa tạm thôi, chạy được thì hai ba bữa sau cũng hư nữa à em."

Song Ngư im lặng, nhớ lại số tiền còn sót lại trong bóp, rồi lại nhìn chiếc xe mà tiếc tiền, day dưa mãi không nỡ quyết định.

"Vậy anh sửa tạm giúp em đi ạ."

Bảo Bình kéo Song Ngư vào ghế ngồi đợi, anh nhìn mấy hàng bún, hàng phở xung quanh rồi anh mới ghé người qua thì thầm với Song Ngư.

"Em đã ăn gì chưa? Sang quán đối diện ăn đi, anh mời."

Song Ngư nghĩ một lát thì gật đầu, rồi anh đứng bên phải để đảm bảo cho cô được an toàn khi qua đường, tay anh nắm hờ cổ tay cô để không lạc mất nhau giữa dòng người đông nghịt.

"Em thích anh."

Chẳng biết Song Ngư đã gom góp bao nhiêu sự can đảm mới dám mở lời hay trong lúc yếu lòng cô mới lên tiếng, nhưng tiếc thay anh ấy gần như không nghe thấy, tiếng còi xe lấn át cả tiếng cô, Bảo Bình vẫn quay lưng lại, gần như lúc nào cũng thế, chẳng lẽ suốt đời này cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người ấy. Dường như trong giây phút ấy, trong thế giới của cô, anh đứng trên đỉnh kim tự tháp, đại diện cho tất cả chuẩn mực.

"Bảo Bình, Song Ngư đấy à?"

Bác Oanh ngồi cuốn chả giò ngay băng đá thì thấy hai đứa trẻ đèo nhau về trên chiếc xe cũ nát.

"Dạ, thưa bác con mới về."

Song Ngư cúi đầu chào.

"Người đẹp ngồi ngoài này không sợ muỗi sao?"

Bảo Bình cất xe vào trong rồi tiến đến ngồi xuống băng đá cùng bác Oanh, cái ghế này đã bắt đầu xuất hiện dấu vết của thời gian rồi, anh vừa ngồi xuống thì bên bác Oanh đã bị nhỏng lên làm cho bác thoáng giật mình.

"Cháu lên phòng trước ạ, chào bác."

"À Song Ngư bác bảo này, làm gì thì làm, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Dạo gần đây cháu gầy lắm rồi đấy."

"Dạ, cháu nhớ rồi, cháu cảm ơn."

Rồi cô vẫy tay chào tạm biệt anh, Bảo Bình cũng vẫy tay đáp lại. Rồi cứ thế Song Ngư ôm bao mộng mơ trở về phòng. Thiên Bình vẫn còn thức, cô ấy chỉ bật đèn bàn để tiết kiệm điện, vừa thấy Song Ngư về liền nói: "Em đã ăn gì chưa? Cần chị nấu gì cho ăn không?"

"Hì, em cảm ơn, em ăn rồi ạ."

"Ừ vậy đi tắm đi rồi nghỉ ngơi. Chậc cũng tám, chín giờ tối rồi, cẩn thận bị cảm nhé."

Song Ngư dạ một tiếng lí nhí, Thiên Bình nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cái bóng người gầy guộc ấy mà thương. Trừ mấy em năm nhất mới chuyển đến ra thì trong cái gác trọ này ai cũng biết gia cảnh nhà Song Ngư đặc biệt khó khăn, được cái em ấy hiền lành lại chăm chỉ, ai cũng quý, thế mà con bé lại luôn làm việc một cách bán mạng không khỏi khiến người ta xót xa.

"Đã quen nhau rồi đấy à?"

Bác Oanh vừa trộn thịt vừa hỏi, bác không nhìn Bảo Bình nhưng bác vẫn biết thừa cậu trai kia đang bị câu hỏi này làm lúng túng.

"Vẫn chưa đâu ạ. Cháu nghĩ em ấy chưa sẵn sàng."

Bác Oanh không đáp, Bảo Bình chợt nghĩ ra gì đó, hào hứng hỏi một câu.

"Bác, hồi trước bác trai đã tỏ tình bác như thế nào?"

Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào trầm tư, mãi một lúc lâu sau khi mà Bảo Bình đã suýt quên mất câu hỏi thì bác Oanh mới sụt sùi đáp.

"Ông nhà bác chưa từng tỏ tình, chưa từng nói yêu bác, cũng không cùng bác sống đến năm bảy mươi tuổi... nhưng ông ấy đã yêu bác đến hết cuộc đời của ông ấy. Vậy có tính là lời tỏ tình lãng mạn nhất rồi không?"

Bảo Bình bị câu trả lời này làm cho trầm tư, anh đưa gói khăn giấy cho bác Oanh. Bác thấy đầu mũi mình cay cay, khóe mắt đọng chút nước mắt. Bao giờ cũng vậy, khi nhắc về bác trai, bác Oanh luôn khó lòng kiềm được nước mắt như thế. Thật sự là một tình yêu đáng ngưỡng mộ.

Lâu sau khi bác Oanh đã thôi xúc động, bác mới hỏi đến người bạn cùng phòng của anh.

"Mới đầu năm học mà thằng cu Ma Kết đã bận rộn thế này rồi à?"

"Khi chiều chạy ngang con thấy trường anh ấy đang trang trí sân khấu, chắc là lễ chào đón tân sinh viên ấy ạ. Mà tính của anh ấy không thích náo nhiệt nên con nghĩ anh ấy được chọn phát biểu nên mới phải tham dự."

"Ừ, bọn trẻ chúng mày giờ giỏi thật."

Sân trường đại học y dược thưa dần, Kim Ngưu đứng trước cổng trường trông chờ anh grab từng giây dù trong lịch hiển thị ba mươi phút sau mới có xe trống. Nhìn điện thoại đã gần mười một giờ đêm, vẫn còn rất nhiều sinh viên đang chen chúc nhau dắt xe ra làm cho Kim Ngưu có chút sợ sệt, bản thân cô vốn không thích đám đông, cũng không biết là xui rủi hay may mắn mà cô được chọn phát biểu toàn trường với tư cách là thủ khoa đầu vào. Thế mà còn được sóng vai phát biểu với sinh viên năm cuối ưu tú như anh Ma Kết khiến Kim Ngưu không khỏi thích thú.

"Cậu ơi, cho mình xin facebook cậu được không?"

Kim Ngưu bị dòng ánh sáng xanh trên điện thoại làm giật mình, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai bạn nam sinh cao tầm một mét bảy mươi đứng trước mặt cô cười nham nhở.

"Tôi có người yêu rồi, không tiện."

"Vậy cậu cho tôi facebook người yêu của cậu cũng được."

Hai tên đó nói xong liền nhìn nhau cười, Kim Ngưu hoảng loạn nhìn xung quanh, dòng người vội vã kia lướt qua một cách vô tình, ánh mắt Kim Ngưu chạm phải ánh mắt Ma Kết, cô như nhìn thấy chút hy vọng le lói, nhưng không lâu sau đó, người ấy lướt ngang qua Kim Ngưu như không quen biết gì, thoáng một chút thất vọng, Kim Ngưu thu lại ánh mắt, lách người sang một bên định bỏ đi thì bị giữ tay lại.

"Mấy người làm cái gì vậy?"

Cô giằng co với bọn chúng một hồi thì bị một cái cặp chứa đầy sách ném vào đầu, bọn nó hung hăng quay đầu lại, gương mặt chúng hằng lên sự hằn hộc, tức giận. Bạch Dương xuất hiện như một nguồn sáng cứu rỗi Kim Ngưu.

"À Trung Kiên, Hoàng Giang chứ gì, này mọi người nhìn cho rõ nha, thanh niên đàn ông đàn ang mà mặt dày chèo kéo con gái người ta này."

Bạch Dương cầm điện thoại dí thẳng vào bảng tên và quay video thẳng vào mặt, thế là nó buộc phải buông tay cô ra. Kim Ngưu vội nép sau lưng cô bạn mét bảy lăm của mình, chiều cao lấn át cả hai cái tên khốn nạn kia. Ồn ào một phen, sự chú ý của dòng người kia mới lạnh nhạt dừng lại hóng hớt.

Bọn đó chỉ thẳng vào mặt Bạch Dương rồi bỏ đi, không quên để lại một câu hâm dọa: "Tao nhớ tụi mày rồi."

"Sao cậu cứ hiền mãi thế. Hiền thế bọn nó leo lên đầu đấy."

Kim Ngưu không dám trả lời, đôi mắt cô đỏ hoe, dáng vẻ hệt như hồi trung học.

Năm vừa thi chuyển cấp vào lớp mười của trường chuyên Lê Hồng Phong Kim Ngưu cứ tưởng như mình đã thoát khỏi cái bóng của bạo lực học đường, cái vấn nạn mà đã ám ảnh cô từ suốt những năm học cấp hai. Từ miệt thị ngoại hình đến khủng bố mạng xã hội rồi bị nhấn nước vào bồn cầu và còn cả trò đánh hội đồng của bọn cùng lớp. Cả nam lẫn nữ, ai cũng tự cho mình quyền ức hiếp Kim Ngưu, nhưng Kim Ngưu chưa từng có ý định chống trả, chỉ mong an phận sống qua những năm tháng tối tăm này, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao bọn khốn khiếp đó lại một lần nữa đỗ vào Lê Hồng Phong, lại một lần nữa học cùng một lớp với Kim Ngưu.

Nhưng lần này đã khác, Bạch Dương xuất hiện như một ánh dương phủ lấy cuộc đời của Kim Ngưu. Cô mãi nhớ rõ hôm đấy Bạch Dương đã đánh bọn nữ sinh đó một trận nhớ đời, đứa phải bó tay, đứa thì bó chân mặt mày đều sưng húp. Đợt đó làm ầm ĩ trên phòng hiệu trưởng một thời gian nhưng rồi vì không đủ bằng chứng cáo buộc mà gia đình bọn kia phải thôi kiện và chuyển bọn chúng sang trường khác.

Những năm tháng cấp ba, thành tích của Kim Ngưu tỏa sáng rực rỡ, cô ba lần bảy lượt được vinh dự trước toàn trường và dáng vẻ sau khi được Bạch Dương chăm chút càng xinh đẹp hơn nữa, nhiều nam sinh cũng có ý, cũng theo đuổi cô thế mà đều bị Bạch Dương đuổi đi sạch nhưng Kim Ngưu chưa từng cảm thấy buồn bực hay khó chịu, vì dấu chân vững chắc của Kim Ngưu ở hiện tại đều là nhờ đôi giày cứng cáp mà Bạch Dương giúp cô sửa lại.

"Đừng khóc nữa, mình chỉ lo cho cậu thôi. Đi về nào."

Bạch Dương nắm chặt lấy tay Kim Ngưu kéo lên xe, miệng không ngừng lải nhải, Kim Ngưu từ trước đến nay đều là người lắng nghe nhưng cô chẳng an ủi bao giờ, bởi cô biết trong nỗi đau triền miên ấy, ai mà thèm nghe đến mấy lời vô bổ đó.

"Không được, mình sẽ nhờ anh Ma Kết để mắt tới cậu ở trường."

Đáy mắt Kim Ngưu khẽ động, cô vẫn chưa dứt ra được khỏi cái cảm giác đau đáu ấy, khi mà sự vô tâm của anh chàng ấy đã xâm chiếm hết suy nghĩ của cô. Kim Ngưu thừa nhận ra mình dễ dàng yêu mến một người từ ánh nhìn đầu tiên, đặc biệt là người có tài, nét đẹp tri thức khiến người ta không thể dứt ra được. 

"Thôi bỏ đi, phiền người ta lắm. Mấy thằng khi nãy chắc là ở trường khác."

Bạch Dương nhẩm lại tên trường trên thẻ sinh viên khi nãy rồi đáp: "Ừ, trường khác thật. Nhưng mà mình vẫn không an tâm."

"Được rồi, được rồi, mình ngủ một lát, khi nào đến trọ thì kêu mình dậy nha."

"Cậu đấy, mau thi bằng lái xe đi." - "Được rồi, được rồi."

Kim Ngưu không giữ ý tứ nữa, nằm dài người ra trên ghế, gác đầu lên cặp đùi triệu đô của Bạch Dương mà đánh một giấc vì cô biết từ đây đến nhà cũng mười lăm, hai mươi phút. Sinh viên Y dược thì thường thiếu ngủ mà, để đỗ vào mấy trường thế này thì cô cũng đã mất ngủ quá nhiều năm rồi, nhân lúc còn chưa chính thức bước vào trận chiến đại học khốc liệt ấy thì phải nghỉ ngơi nhiều một chút mới được.

"Ma Kết đấy à, sao về muộn thế."

Bác Oanh ngồi tựa cửa nhà chính, phe phẩy cây quạt trong tay, ánh mắt nheo lại để nhìn cho kỹ người trước mặt. 

"Trường cháu có sự kiện bác ạ."

"Cháu có gặp Bạch Dương với Kim Ngưu không? Khi nãy con bé Bạch Dương vừa đi rước Kim Ngưu."

Ma Kết đá chân chóng xe xuống nói vọng ra: "Cháu cũng không để ý nữa ạ."

"Cháu chào bác ạ."

Bạch Dương cùng Kim Ngưu đang mơ ngủ bước xuống xe, chào một tiếng rõ to rồi cũng nhanh chóng vào phòng trọ, bọn họ tình cờ chạm mặt ở dưới chân cầu thang, Bạch Dương định giơ tay ra định níu áo Ma Kết thì liền bị Kim Ngưu giữ tay lại, khi Bạch Dương nhìn xuống cô thì Kim Ngưu chỉ rụt rè lắc đầu, Bạch Dương thu tay lại, trên gương mặt xinh đẹp thoáng nét khó chịu. Kim Ngưu đi càng ngày càng chậm, cô không dám đến gần anh, cô không muốn bản thân thích ai cả, cô sợ một ngày nào đó mình sẽ lún thật sâu vào bãi lầy mà cô tự tạo ra này.

"Về rồi đấy à? Có nấu đồ ăn cho anh đấy."

"Cảm ơn."

Ma Kết đặt balo xuống ghế, tháo đồng hồ, gỡ nút đầu của áo sơ mi cho dễ thở rồi hít thở thật sâu, một loạt hành động này khiến cho người ngoài nhìn vào luôn cảm thấy chàng trai này đang mệt mỏi, càng không dám làm phiền. Sư Tử vắt khăn lên tường rồi phủi chân leo lên giường bấm điện thoại, chiếc chăn mỏng trùm qua nửa người, quạt thì mở phà khắp phòng.

"Anh Ma Kết, anh nghĩ sao về mấy bạn nữ còn độc thân trong trọ mình, có ai là gu anh không?" 

"Cậu thích anh hay sao mà suốt ngày hỏi về gu anh thế?"

"Em là quan tâm anh đấy. Từ lúc ở trọ cùng anh đến giờ chưa bao giờ thấy anh nhắc đến bạn gái cả, sợ anh ế lâu quá rồi mất cảm giác với con gái."

Ma Kết đặt ly nước xuống bàn, chán nản nhìn người em cùng phòng. Sư Tử nghe xong liền trở mình, ngồi bật dậy.

"Vậy thì cậu đừng lo, anh không thích cậu đâu."

"Kìa anh, nghiêm túc nào, hỏi thật đấy. Vì có người đúng gu em xuất hiện ở đây rồi."

Ma Kết dời mắt khỏi màn hình laptop để nhìn Sư Tử, anh mắt anh hơi có ý cười. Sư Tử cười ranh mãnh, màn hình điện thoại lấp ló bong bóng chat của ai đó trông hơi quen mắt.

"Mà anh addfriend mấy bé kia chưa?"

Ma Kết khẽ lắc đầu, anh nốt chỗ thức ăn còn lại. Sư Tử lê dép đến trước tủ lạnh lấy chai nước rồi mới lại đứng gần anh.

"Anh mấy ngày không online facebook mà anh chịu được hả."

"Anh thấy bình thường mà."

"Bạch Dương nói em ấy gửi lời mời kết bạn với cả khu mà có mỗi mình anh không add em ấy. Anh add người ta đi."

"Thì ra gu em đó à?"

"Hì, vượt qua cả gu em luôn. Mà anh add cả Kim Ngưu luôn đi, em thấy bé nó trầm tính chắc không dám kết bạn với ai trước đâu. Em vừa gửi link facebook Kim Ngưu cho anh rồi đó."

Sư Tử đung đưa cái điện thoại trước mặt anh, Ma Kết cũng hờ hững gửi lời mời kết bạn. Anh làm sao mà biết được lòng Kim Ngưu bên này đang gợn sóng đến dường nào. Kim Ngưu khẩn trương bấm chấp nhận rồi vào tường nhà anh xem trộm mấy bài viết cũ. Đa số các bài viết đều là được người ta gắn thẻ vào, không thì cũng chỉ là up chúc mừng sinh nhật, lướt mãi về năm 2013 hồi nào không hay, khi ấy anh mười sáu tuổi, tấm hình hiếm hoi duy nhất mà anh up lên là ảnh chụp cùng một người con trai mà Kim Ngưu hết sức thân thuộc, anh trai quá cố của cô, anh ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây bảy năm, và anh ấy...là gay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro