1. Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng chín lá bàng lừ lừ chín đỏ vương vấn cành không muốn rời nên bám víu trên tầng không chực chờ rơi xuống. Thiên Yết đẩy cửa sổ ra hít một hơi thật sâu, giá mà tiết trời Sài Gòn cũng mát mẻ được như cái mùa thu thơ mộng ở thủ đô thì hay biết mấy. Tiết trời đã dần chuyển sang đông ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi sự oi bức của mùa hè, cái dư vị đặc trưng đó khiến con người ta có chút khó chịu không muốn rời khỏi cây quạt máy nửa bước chân.

Tiếng xào xạt đặc trưng vang lên, Thiên Yết dời ánh mắt xuống dưới gốc sân đầy ắp lá vàng, một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mắt, Xử Nữ, cô bạn cùng phòng ưa sạch sẽ đang chăm chỉ quét hết lá trên mặt sân bằng cây chổi cọ cao đến ngang nửa người.

Thiên Yết chống cằm lên bệ cửa sổ, âm giọng vang lên hơi có ý cười.

"Cháu dâu bác Oanh hôm nay chăm chỉ thế?!"

Xử Nữ nghe tiếng người thì ngước lên tìm kiến, liền bắt gặp đôi mắt bồ câu to tròn của cô bạn cùng phòng - Thiên Yết. 

"Chán, xin hoài mà bác Oanh không cho rước em Khôi."

Xử Nữ vừa dứt lời thì cả hai đứa cùng cười phá lên. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng bác Oanh nói mãi, Xử Nữ nhoài người ra nhìn chằm chằm, phỏng chừng là nhóm sinh viên năm nhất mới lên thành phố đến nhận trọ. Thiên Yết cũng nhìn theo, từ trên cao nhìn xuống Thiên Yết dễ dàng nhìn thấy một nhóm nam thanh nữ tú đi theo sau lưng bác Oanh, nói là một nhóm thế thôi chứ thực chất cũng chỉ có vỏn vẹn ba người và thằng Khôi cháu nội bác Oanh.

"Chị Xử Nữ, em nhớ chị quá!"

Thằng Khôi quải cái balo to bằng nửa lưng nó, chạy lon ton đến ôm chầm lấy Xử Nữ, năm nay bé nó vừa lên lớp bốn, ba năm lớp một, hai, ba đều là thủ khoa trường, trong xóm cũng khối đứa mê, hàng xóm ai có con gái ai cũng thi nhau đặt gạo. Thế mà suốt ngày cứ như cái đuôi nhỏ của Xử Nữ, một tiếng cũng chị Xử Nữ, hai tiếng cũng chị Xử Nữ, ấy vậy mà bác Oanh vẫn hay khuyên cô già thì đừng ngặm cỏ non, Xử Nữ cũng có chút đắng lòng.

"Bác Oanh về rồi đấy à? Hôm nay cháu dâu bác siêng năng quá!"

Thiên Yết đứng trên ban công cười cợt nhã, Xử Nữ cũng cười nhưng không trả lời. Bác Oanh cũng cười, năm nay bước đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn sì teen lắm, mái tóc dài bới sau đầu mới được nhuộm đen hôm qua, đôi mắt đã xuất hiện ít nhiều nếp nhăn nhưng hàm răng thì được trám sứ bóng loáng. 

"Mấy đứa nhóc còn lại đâu rồi? Bác đã dặn hôm nay ăn lẩu cùng nhau rồi mà."

Bác Oanh đặt cái giỏ mây chứa đầy ắp thịt bò, thịt heo, cá viên, rau cỏ,...xuống băng đá trong sân nhà, đưa mắt nhìn hai đứa con gái, một đứa trên lầu, một đứa dưới đất. 

"Vâng để cháu đi gọi."

Thiên Yết nói xong thụt đầu vào trong, đóng vội cửa sổ rồi chạy vụt biến đi.

Chẳng đầy mười phút sau, sáu con người lần lượt tập hợp dưới sân. Bác Oanh sai Xử Nữ và thằng Khôi đi vào trong nhà chính lấy bếp gas và nồi, niêu, xoong, chảo ra chuẩn bị nấu ăn, còn Thiên Yết vì xuống sớm nên được giao việc lặt rồi rửa rau.

"Thằng nhóc Ma Kết đâu rồi?"

Cả đám loay hoay nhìn nhau rồi mọi ánh mắt đều tập trung về phía Sư Tử, một anh chàng cao ráo, đẹp trai khiến người khác không thể rời mắt. Anh tạm rời mắt khỏi cái điện thoại, ngước lên nhìn bác Oanh.

"À anh ấy đi trực bệnh viện rồi ạ. Sáu giờ tối anh về."

Từ trong đám sinh viên mới có một cặp mắt sáng rực lên, bác Oanh cũng chậm chạp quay người lại, đôi mắt dời đi tìm kiếm ai đó.

"Kim Ngưu, cháu cũng học Y mà đúng không nhỉ?"

"Dạ."

Cô bé khẽ gật đầu, cất tiếng lí nhí. Bác Oanh nhìn cô bé ngượng ngùng như thế bỗng nhớ tới bác ngày trước. Chục năm trước bác cũng chân ướt chân ráo dắt díu thằng em trai lên Sài Gòn mưu sinh, ngày ấy làm đủ mọi thứ để kiếm sống nào là khuân vác, nào là rửa bát ở mấy hàng quán lớn, rồi còn làm phục vụ trong mấy họp đêm, thời đó còn tàn dư của chế độ cũ, bác được mấy ông Tây chiều lắm, làm việc trong mấy môi trường đó khiến bác từ một con người rụt rè trở thành một cô ca sĩ phóng khoáng. Rồi chiến tranh đi qua, thằng em trai bạc mệnh cũng chôn mình lại trong đống đổ nát hoang tàn, rồi bác được một chiến sĩ người Việt cưu mang, người ấy sau này đã trở thành ông nội thằng Khôi, ông ấy vừa mất cách đây không lâu.

"Được rồi, bác dẫn các em lên nhận phòng trước, lát nữa xuống rồi mình cùng nhau giới thiệu."

Chốc sau bóng dáng đoàn người đã biến mất sau chiếc cầu thang dẫn lên lầu. Thiên Yết vội chạy đến bên cạnh Xử Nữ thầm thì.

"Con gái mà học Y thì đúng là tàn phá tuổi trẻ nhở?"

Xử Nữ đang dọn bàn ăn cũng gật gù, rồi bồi thêm một câu: "Nhưng mà giỏi thật."

"Mà bé Kim Ngưu khi nãy trông nhát chị nhở?"

Người vừa cất tiếng kia chính là Thiên Bình, người đẹp nhất khu nhà trọ này, học giỏi, đầu óc lại nhanh nhạy và có chút rành đời. Cô bé đặt nồi lẩu lên bếp điện, cùng tham gia vào cuộc trò chuyện. 

"Người ta là trông hiền lành chứ không phải già đời như em đâu em gái ạ."

"Kìa chị."

Thiên Yết nở nụ cười xéo sắc, tay còn cầm rổ rau vừa rửa xong. Thiên Bình chạy đến cầm bừa một lá rau lên vảy nước vào người Thiên Yết rồi chạy đi, Thiên Yết cũng không nhường nhịn mà lấy cả rổ rau vảy lại, hai đứa rượt nhau vòng khắp căn trọ, tiếng cười giòn tan hệt như vệt nắng cuối ngày len lỏi vào từng ngóc ngách sân vườn bất giác khiến tất cả mọi người cùng bật cười.

"Kim Ngưu, Bạch Dương đây là phòng của hai cháu, trưa nay bác vừa dọn dẹp lại. Tiện nghi trong nhà đều đã tương đối đủ, cần hỗ trợ gì cứ bảo với bác."

"Dạ bọn cháu cảm ơn ạ."

Bạch Dương thay mặt nhận chìa khóa sau đó bọn họ cùng đẩy vali vào trong phòng, bác Oanh cùng cậu con trai còn lại đi đến căn phòng cách đây hai ba bước chân. Chân cậu ấy dài thượt hệt như siêu mẫu, gương mặt lại ưa nhìn. Bác Oanh nhìn chằm cậu một lát rồi hỏi.

"Cháu học IT vậy đã từng đi làm thêm ở đâu chưa?"

"À dạ hồi cấp ba cháu có làm lập trình viên ở cửa hàng di động, hiện nay thì chưa tìm được việc ạ."

"Ừ biết kiếm tiền sớm vậy là tốt, có gì khó khăn cứ bảo bác nhé."

Bác Oanh gật gù, cái lô cuốn cũng theo nhịp điệu mà lắc lư. 

"Dạ vậy thì hay quá."

"Mà anh ở cùng phòng với anh tên Bảo Bình, sinh viên năm tư. Quên nữa, biết vậy bác cũng bảo nó lên cùng rồi."

"Không sao đâu ạ, lát nữa cũng quen ấy mà."

Cậu bé hơi cười, đôi mắt cậu ấy sáng lên hệt như chứa một bầu trời sao trong đấy vậy.

"Ừ thôi cháu để đồ vào trong phòng đi rồi xuống, lát nữa hẵn dọn. Để bác qua nói với hai đứa kia."

Nói rồi bác đưa chìa khóa cho cậu, gãi gãi đầu rồi chậm chạp bước qua đẩy cửa phòng hai bạn trẻ kia dặn dò.

Hơn ba mươi phút sau, tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ ở chỗ khoảnh sân nhỏ dưới nhà, một cái bàn tròn lớn được đặt ngay giữa vườn, mười hai mười ba người chen chúc trên một chiếc bàn nhỏ, trông chật chội vậy mà vui vẻ, ấm cúng.

"Em là Kim Ngưu hở?"

Bảo Bình thấy mấy em sinh viên năm nhất nhút nhát thì liền kéo ghế xích lại để bắt chuyện. Cô bé được hỏi chuyện hơi giật mình, ánh mắt thiếu tự tin không dám nhìn thẳng anh ấy chỉ dám đáp lí nhí.

"Dạ."

"Còn em tên gì?"

Bảo Bình dời mắt đến cô gái tóc màu bên cạnh, cô gái nghe hỏi đến mình cũng quay sang, khi bọn họ chạm mắt nhau hai tai bạn nữ bất giác đỏ ửng lên.

"Em ạ...Em...tên Bạch Dương."

"Hì, anh tên Bảo Bình, phòng hai lẻ năm."

"À thế ạ, em ở phòng hai lẻ bốn."

Bọn họ càng nói càng ăn ý, nói một hồi đã nói đến sở thích rồi thói quen khiến Kim Ngưu chỉ muốn dời đi chỗ khác cho bọn họ tiện trao đổi. Cuộc trò chuyện của bọn họ lọt thỏm hết thảy vào mắt Song Ngư ngồi đối diện, lòng cô thoáng gợi sóng, linh cảm có gì đó không đúng, biểu hiện của cô gái kia là sao nhỉ. Cô cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu điều tiết lại tâm trạng phức tạp. Thiên Bình ngồi bên cạnh thì nhìn thấu hồng trần, gương mặt hơi cười, nhưng không vạch trần tâm tư của cô bạn cùng phòng hướng nội này.

"Sáu giờ hơn rồi mà sao thằng cu kia chưa về nữa nhỉ. À kìa rồi."

Bác Oanh càm ràm đứng trước cánh cổng rào đã rỉ sét trông ra, rồi bác nheo mắt nhìn cho rõ cái đèn pha xe sáng hoắc đang tiến đến gần. Bác chật một tiếng rồi chậm rãi đi vào. Theo sát sau đó là chiếc Air Blade đen nhìn hơi cũ và nhiều vết xước, chủ nhân của nó là một chàng trai cao nhòng đúng nghĩa, nếu so với mấy anh chàng mét tám đang ngồi chờ đợi thì anh chàng này chừng gần mét chín.

"Ma Kết, mau vào đây."

Bảo Bình vội xích người vào sát bên cạnh Kim Ngưu chừa ra một khoảng trống giữa mình và Sư Tử, sau đó anh trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi lại nhích về sát Sư Tử.

"Hai người cùng trường đấy, chừa không gian cho hai người làm quen."

Ma Kết vừa ngồi xuống liền bị Bảo Bình kéo sang thì thầm. Anh nghe xong hơi quay đầu sang nhìn hai bạn nữ nhưng chỉ có cô bạn tóc màu là nhìn anh, cô bạn kế bên thì có vẻ trầm tính hơn. Ma Kết không cất tiếng chào mà chỉ đưa tay lên vẫy nhẹ, cô bạn tóc màu cũng gật đầu lễ phép đáp lại.

"Rồi, vậy Xử Nữ con bắt bếp lên đi. Trong khi đợi nước sôi thì mình giới thiệu một vòng đã nhé. Thiên Yết, cháu bắt đầu nhé."

Bác Oanh vừa chia đũa vừa nói, đôi đũa cuối cùng được trao đến tay Thiên Yết nên bác cũng tùy ý chọn đại, ưsự nhiệt tình nồng hậu của bác đã giúp cho khoảng thời gian sinh viên của các bạn trẻ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nên bác rất được quý mến.

"Vâng ạ, chào ba em, chị tên là Thiên Yết, chị là sinh viên năm cuối ngành truyền thông đa phương tiện của Đại học Văn Lang. Chị chưa có người yêu nên các em có bạn nào đẹp trai cứ giới thiệu cho chị nhé."

Bạch Dương cùng Nhân Mã nghe đến câu cuối thì bật cười, gật đầu đáp: "Haha, em nhớ rồi ạ."

"Thiên Yết, cậu nghĩ sao về anh chàng IT đẹp nhất lớp tôi."

Thiên Yết vừa quay sang liền bắt gặp hình ảnh Song Tử cười xởi lởi vỗ vai Cự Giải, anh chàng được vỗ vai hơi bất ngờ, đôi chân không yên đạp một cái thật đau điếng lên chân người vừa nói nhảm kia.

"Có khi thủ khoa Giải lại chê tôi ấy chứ."

"Không chê."

Không gian khựng lại mấy giây, ai nấy cũng đều đang tiếp thu sự việc. Thiên Yết uống ực ly nước trên bàn, hai vành tai vô thức đỏ lên, gò má cũng phiếm hồng. Rồi tiếng ồ vang vọng khắp căn trọ, không khí càng náo nhiệt hơn, Song Tử nhìn thằng bạn cùng phòng mình bằng một con mắt khác, Bảo Bình giơ ngón tay cái lên trước mặt Cự Giải, còn lại ai cũng cười khúc khích thích thú.

"Được rồi, đừng chọc bạn tôi nữa. Xử Nữ, em giúp bạn em đi."

Song Tử quay sang nhìn Xử Nữ, cô vừa vặn bếp gas xong thì nhìn lên đáp: "À, chào các em, chị tên Xử Nữ, sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Anh, là bạn cùng phòng với Thiên Yết."

"Thế chị có người yêu chưa ạ?"

Bạch Dương tròn xoe đôi mắt trông chờ, trong khi Xử Nữ còn đang suy nghĩ câu trả lời thì dưới bàn có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô từ từ đưa lên trước mặt mọi người.

"Thì là vậy đấy, haha."

Xử Nữ cười quay sang nhìn Song Tử - người đang nở nụ cười của người chiến thắng. Bạch Dương cười cười như đã hiểu, cũng không hỏi nữa.

"Anh là Song Tử, sinh viên năm cuối của Bách khoa. Người yêu Xử Nữ haha."

Không đợi mọi người xung quanh kịp hiểu, bọn họ đã trao nhau một nụ hôn phớt qua. Tiếng ồn lại một lần nữa xâm chiếm sân vườn, Nhân Mã liền cảm thán một câu: "Lẩu còn chưa kịp ăn đã bị mời hai chén cơm chất lượng rồi."

"Chào mấy đứa, anh là Cự Giải, cũng là sinh viên năm cuối Bách Khoa."

"Chị tên Song Ngư, sinh viên năm hai trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, quê chị ở Quảng Nam."

Một cô bạn nhỏ con lọt thỏm giữa hai người cao lớn lên tiếng, giọng cô dịu dàng và có đôi chút e thẹn. Sau đó là cô bạn chân dài bên cạnh lên tiếng, Nhân Mã chợt ngồi thẳng lưng dậy, chỉnh cổ áo, phong thái có đôi chút khẩn trương hơn.

"Chào mọi người, chị là Thiên Bình, sinh viên năm ba Đại học Ngoại thương, quê chị ở Hà Nội. Hì, chị cũng chưa có người yêu."

Nhân Mã như thở phào, may mắn thay người ấy vẫn còn độc thân. Ánh mắt bọn họ chợt va vào nhau, Nhân Mã vội lãng tránh, cúi mặt gãi đầu cười ngượng ngùng. Sư Tử nhìn Thiên Bình, khóe môi hơi cong lên, thầm đánh giá thằng nhóc ấy.

"Anh tên Sư Tử, cùng quê với Thiên Bình. Anh còn là trai đẹp hạng 1 của Văn Lang đấy."

"Cậu ta là hạng 1 thì anh là hàng đặc biệt đấy. Anh tên Bảo Bình, hai mươi hai tuổi, sinh viên của đại học An ninh nhân dân. Quê anh ở Bình Dương."

Bảo Bình nhìn Sư Tử bằng ánh mắt khiêu khích, bọn họ vẫn hay trêu chọc nhau như thế. Rồi cả bàn cùng hướng mắt nhìn Ma Kết, nhận thấy sự im lặng này Bảo Bình thúc trỏ vào cánh tay Ma Kết nhắc nhở.

"Anh tên Ma Kết...học Y thành phố."

"Anh có phải cựu học sinh chuyên Lê Hồng Phong không ạ?"

Ma Kết nhìn sang bên cạnh, vẫn là cô gái tóc màu khi nãy tận tình hỏi thăm, anh cũng ừ một tiếng lấy lệ, sau đó anh nhận lại một tràn tán thưởng đến tận trời mây mà cô bạn ấy dành cho mình.

"Anh ấy thật sự là huyền thoại của trường chúng em đấy ạ. Dù đã tốt nghiệp gần sáu năm rồi nhưng thầy cô trong trường vẫn luôn khen gợi anh ấy. Huyền thoại bảng vàng ở trường chúng em, bây giờ được gặp bằng da bằng thịt, ôi chao...!"

Với đôi mắt sáng rỡ, Bạch Dương giới thiệu Ma Kết như một niềm tự hào. Ma Kết cũng chỉ biết cười xuề xòa cho qua, chuyện quá khứ không nên để tâm quá nhiều nhưng mà đôi khi nghe lại cũng thấy thú vị đấy chứ.

Riêng đối với nhiều người trong bàn ăn này thì chuyện này quả thực là một thông tin mới, từ trước tới nay chưa từng nghe Ma Kết kể về chuyện cũ, bởi hầu hết các cuộc tụ tập ăn uống thế này cậu ấy đều không tham gia, gặp được Ma Kết có khi còn khó hơn lên trời, điều duy nhất mà bọn họ biết chính là cậu ấy rất giàu và cực kỳ giỏi.

Sự chú ý nhanh chóng được dời qua người bên cạnh Ma Kết, ngồi giữa một Ma Kết có vần hào quang rực rỡ và một Bạch Dương rực cháy như ánh mặt trời thì cô bé ấy chìm nghỉm và lặng thinh ở nơi đáy đại dương.

"Em tên Kim Ngưu, sinh viên Y đa khoa ạ."

Mọi người im lặng như chờ đợi thêm điều gì đó nhưng tiếc thay lời giới thiệu chỉ vọn vẹn trong mười chữ, cùng lắm là dài hơn Ma Kết hai chữ "đa khoa". Bọn họ đều thắc mắc liệu có phải ai học Y dược cũng khô khan như thế này không. Rồi cũng đã đến lượt giới thiệu của cô bạn tóc màu mang năng lượng hoàn toàn đối lập với Kim Ngưu.

"Em tên Bạch Dương, sinh viên năm nhất đại học Ngoại thương. Em là người Sài Gòn gốc nhưng mà vì nhà ở xa trường quá nên chuyển đến đây ở cho tiện ạ. À, em còn là bạn cùng lớp của Kim Ngưu ở cấp ba."

Cô bạn Bạch Dương mang thần thái tự tin và cuốn hút, và cũng chính vì sự tự nhiên này đã đánh động trái tim của Sư Tử, trong đáy mắt của anh le lói ánh sáng, cả tầm mắt thu gọn lại gương mặt xinh xắn ấy, một chút cảm giác xao xuyến. Anh phải thừa nhận rằng mình đã bị Bạch Dương hút mất rồi.

"Em tên Nhân Mã, sinh viên khoa công nghệ thông tin...À em là em họ của anh Bảo Bình...Hết rồi ạ."

Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi Sư Tử lên tiếng.

"Sao lại hết? Chẳng hạn như em có người yêu chưa...kiểu vậy..."

Nhân Mã bật cười, đám người xung quanh thi nhau chọc ghẹo. Sư Tử vội lên tiếng giải thích.

"Kìa mọi người, chẳng qua là trọ mình nhiều chị em cũng chưa có người yêu nên tôi mới hỏi giùm thôi, nhưng mà tôi thẳng nhé, chị em đừng hiểu lầm. Hai em đừng hiểu lầm nhé!"

Sư Tử xua tay trước mặt Bạch Dương và Kim Ngưu nhưng thực chất anh chỉ nhìn mỗi Bạch Dương, có lẽ cô không để ý lắm, nhưng lại cười rất tươi, không phải mùa hạ nhưng nắng đã đốt cháy tim Sư Tử mất rồi.

"Em chưa có ạ."

Nói chuyện rôm rã một hồi nồi lẩu đã sôi, bác Oanh vừa cười vừa giục mọi người cùng cầm đũa. Tiếng cười nói rôm rã vang vọng khắp cung đường, tiết trời mùa thu đã vơi bớt oi ả và trả mùa thu về với dáng vẻ dịu dàng vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro