𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpio nhìn tên nhóc trước mặt, một Nhân Thú với mái tóc đỏ dài qua vai, nhìn nó rất gầy, tầm chừng có lẽ theo luật tuổi tác nó cũng chỉ còn rất nhỏ. Cái dấu ấn đằng sau lưng hắn phát ra một ma lực khủng khiếp mà chỉ có những người có quyền năng to lớn mới nhận thấy được.

Mẩm trong lòng, Scorpio đoán độ tên nhóc này không phải là một đứa trẻ, ít nhất hắn chưa đến độ tuổi gọi là tuổi trưởng thành, chứ số tuổi của hắn cũng phải tính bằng mấy chữ số rồi đấy, có thể là hai hoặc ba.

Thú Nhân nhất là Người Sói phát triển rất chậm, vì thế có những kẻ đã mấy ngàn tuổi vẫn như một đứa trẻ, vẫn chưa nhận thức được xung quanh, vẫn chưa làm lễ trưởng thành, những kẻ đến cuối đời vẫn là đứa trẻ của chủng Nhân Thú được coi là phế vật, là thứ bỏ đi, vì thế mỗi Nhân Thú phải luôn phấn đấu để trưởng thành hơn từng ngày.

"Tên của ngươi? Ngươi có tên chứ?" - Scorpio cất giọng hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn nó.

Nhân Thú nhớ lại sự việc đã xảy ra cùng Aquarius, ánh mắt không còn có thể sắc bén như trước, nó chỉ cúi đầu đáp: "Leo."

"Leo. Haha, ta tưởng ngươi là Người Sói?" - Scorpio cuối cùng cũng bị chọc cười vì một chuyện cỏn con.

Leo là sư tử mà, đâu phải sói?

Nó thấy cô cười cũng không dám đáp lại, dựa trên tình hình ban nãy hắn thấy, kẻ này còn quyền lực hơn cả tên mua hắn đem đến đây.

"Aquarius bảo ta phải đặt tên cho ngươi, phải làm vòng cổ, đeo lên cho ngươi, đánh dấu ngươi thuộc quyền sở hữu của bản thân. Ta thấy ngươi thích sự tự do hơn nhiều, nhưng ở cái đất ngày thì không có tự do đâu, hơn nữa Huyết Tộc còn suốt ngày lảng vảng ngoài kia, tùy ngươi quyết định." - Scorpio nhìn nó, nhẹ giọng đáp.

Leo biết nó không còn con đường nào khác, cho đến khi nó lớn lên thì nó vẫn phải phụ thuộc vào những kẻ mạnh hơn để tồn tại: "Xin, xin Ngài hãy làm vậy, hãy để tôi có ích với Ngài..."

"Ngạc nhiên thật đấy, ngươi thật sự đã vứt bỏ cái tôi của mình nhanh như thế sao? À không, chắc là Aquarius đã nói gì đó với ngươi. Ài, biết điều chút cũng tốt, mọi thứ sẽ dễ thở hơn với ngươi." - Scorpio tự hỏi lại tự nghiệm ra.

Scorpio liếc nhìn Aries còn ở ngoài sân đang phơi quần áo, lại hoài niệm một chút: "Năm đó, ta nhận cô ấy về, cô ấy còn cắn ta, chỉ không ngờ nhận ngươi lại ngoan ngoãn như vậy. Aquarius, ngươi thật sự là kẻ đáng gờm đấy."

Cô nhìn nó, bắt đầu ôn tồn nói: "Những chủng loại cao quý thường không dễ dàng hạ mình trước loài khác, cô ta hay ngươi cũng vậy, ta biết các ngươi là chủng loài nào, cái tôi và lòng tự tôn cao đến đâu, nhưng nếu đã về dưới trướng của ta, mọi thứ đều sẽ do ta quyết định, tất nhiên ta vẫn sẽ hỏi ý các ngươi. Vì thế, biết hạ thấp mình xuống một chút thì sống sẽ dễ hơn, như Aquarius ấy."

"Là tên đó?" - Leo nhìn Aquarius đang đứng trò chuyện phiếm với Aries ở ngoài sân phơi đồ.

"Đúng, hắn ta biết rất rõ thực lực bản thân đến đâu và cũng biết rõ bản thân nên làm gì, hắn ta là kẻ thông minh, biết cách xử sự, vì thế hắn mới có quyền lực như hiện tại, một quyền thế vững chắc." - Scorpio đáp.

Leo nghe một lúc, có chút không hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi lại, chỉ dám ghi nhớ trong lòng, mai sau lớn lên sẽ tiếp tục chiêm nghiệm.

Scorpio lại nhìn nó: "Ta không thích đặt tên cho thuộc hạ. Lần đầu tiên là Aries, ngươi là kẻ thứ hai bởi vì ta đặt tên không hay ho cho lắm. Từ giờ ngươi hãy ngẩng cao mặt sống với cái tên Serbert Cambelt Leon, cái tên ta đặt cho ngươi, người nhà Vincent không cần cúi đầu trước một ai cả."

"Cảm tạ Ngài." - Leo cúi đầu như một nghi thức dù nó cũng chưa từng được dạy qua điều này.

"Còn vòng cổ, ta sẽ cho người đặt làm. Ngươi biết giá trị của chiếc vòng cổ chứ?" - Scorpio hỏi nó.

Leon gật đầu, nó có biết chút ít vì đã được dạy qua: "Nó là biểu thị cho uy quyền hoặc là những kẻ nhận được sự uy quyền từ chủ nhân."

"Nó còn có một ý nghĩa nữa, ngươi biết không? Đã bao giờ nghe qua cái danh "nam nô" chưa?" - Scorpio gật đầu, tên nhóc này có hiểu biết.

"Những kẻ ở chỗ đấu giá hay nói về nó..." - Leon ngập ngừng. - "Nhưng tôi không biết, mong Ngài dạy bảo."

Scorpio nghiêm túc nhìn nó: "Nam nô chính là những nam chủng phục vụ cho chủ nhân họ như một nô lệ hoàn toàn."

"Ý Ngài là ta sẽ trở thành nô lệ của Ngài?" - Leon hỏi lại, ánh mắt có chút sợ hãi.

"Ta không có bất kì nô lệ nào. Nam nô chỉ là cái danh, nhiều kẻ coi nam nô như những sủng vật, phục vụ cho nhiều nhu cầu của họ, đôi khi nam nô còn chẳng cần phải làm việc nặng nhọc." - Scorpio đáp trả câu hỏi của nó. - "Ta không yêu cầu gì nhiều ở ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ở đây, làm việc, ăn ngủ như những người khác và học tập để trở nên ưu tú hơn."

Ngưng một chút, Scorpio nói tiếp: "Đến khi ngươi trưởng thành rồi, ta sẽ trả lại sự tự do cho ngươi, lúc đó ngươi có thể đi bất cứ đâu ngươi muốn, làm bất kì việc gì ngươi thích."

"À, ngươi bao nhiêu tuổi?" - Scorpio chợt nhớ, cô nghĩ nó còn nhỏ...

Leon đáp: "Ta...mười tám...theo luật tuổi tác."

"Hả? Mười tám? Ngươi á? Trông ngươi có khác gì mười lăm đâu chứ?" - Scorpio há hốc mồm kinh ngạc.

Cộc cộc.

Cánh cửa phòng vang lên hai nhịp gõ đều đều. Scorpio liếc mắt xuống sân phơi đồ nhưng Aries va Aquarius đã không còn ở đó nữa.

Tiến đến cánh cửa, Scorpio mở nó ra, Aries đem vào một vài giấy tờ. Theo sau là Aquarius với chiếc túi không đáy chứa những thứ tạp nham của hắn ta.

"Các ngươi đi săn sớm thế ư?" - Scorpio nhìn bọn họ.

Aries đáp: "Thần sẽ về sớm thôi."

"Đúng rồi, Vincent đại nhân à, Hoàng tử Heric có hẹn gặp Ngài đấy." - Aquarius nhìn Scorpio với ánh mắt đầy thâm ý.

"À, bàn về việc hắn ta muốn bán dòng họ đúng không? Đúng là thú vị." - Scorpio chợt nhớ.

Aries lại có vẻ khó chịu: "Tốt nhất là hắn nên kính trọng Ngài, nếu không thì thần sẽ xé xác hắn."

Aquarius cười xòa: "Không cần lo lắng vì một cuộc gặp giữa hai kẻ đồng loại, quý cô à."

"Ta chỉ không nghĩ hắn ta có thể làm cái trò đó khi mà những kẻ nhà Heric vẫn tôn hắn như một người kế vị tương lai, chuyện này quả thực làm ta hứng thú." - Scorpio nở nụ cười khó hiểu.

Aquarius ngờ vực nhìn Scorpio: "Không phải là tổ tiên nhà Vincent có ý gì đó chứ? Ta thấy Hoàng tộc Henric cũng sớm sẽ lụi tàn trong tay tên tiểu tử đó thôi."

"Ai mà biết được chứ? Chuyện của bà tổ, ta không quản, cũng không được phép quản." - Scorpio nhún vai.

Aquarius không moi móc được gì nữa mới buông xuôi.

Aries dặn dò Scorpio như một đứa trẻ, một cách cẩn thận vì cô biết nếu rảnh rỗi thì vị chủ nhân này của cô thường hay sinh tật, không phải là đi kiếm chuyện với mấy người ở Hội đồng Ma thuật thì cũng sẽ tìm ai đó để đánh nhau.

"Chủ nhân à, Ngài gặp tên Heric đó cũng đừng có thất lễ đấy." - Aries thiếu điều muốn quỳ xuống lạy lục chủ nhân của mình.

Scorpio mỉm cười tự tin: "Cứ yên tâm, ta lo được mà."

Aries là rất không yên tâm với lời nói này đằng khác nhưng mà chưa kịp nói thêm câu nào nữa đã bị Aquarius túm gáy kéo đi mất hút.

Scorpio ôm má lẩm bẩm: "Gì vậy, ta thiếu uy tín thế sao? Mà, tên Heric đó chắc sẽ tức chết cho coi, hôm nay Aries không đi cùng ta."

Rồi lại nhìn Leon, Scorpio thầm nghĩ: "Phải bồi bổ cho nó mập lên mới được, nhìn chả thể tin được theo luật tuổi tác đã mười tám..."

.

Ở một nơi khác, Aries nhìn Leon trước mặt, gương mặt sắc lạnh xinh đẹp, đôi mắt bén như luôn cảnh cáo những kẻ xung quanh rằng cô không dễ đụng vào.

"Ngươi ở lại phục vụ cho chủ nhân thật tốt. Hôm nay đáng lẽ ta phải cầm tay chỉ việc ngươi nhưng lại có bận, sau này ta sẽ dạy dỗ lại ngươi sau." - Aries nói với Leon như đang truyền đến một mệnh lệnh.

Leon chỉ gật đầu, ánh mắt không có chút gì là sợ hãi Aries, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền quay lưng bỏ đi.

Aries trừng mắt nhìn nó: "..."

Aquarius từ đâu bước đến: "Quả nhiên là nó phân biệt được kẻ nào mới là kẻ nên phục tùng, huống hồ chi cô còn là một Huyết Tộc, nếu không phải là vì cô đã làm nghi thức từ bỏ nguồn gốc của mình thì chắc chắn hắn và cô đã ẩu đả to."

"Thứ phiền phức." - Aries buông một lời khó chịu rồi bước đi trước, không biết câu này là dành cho Aquarius hay là Leon.

.

Scorpio nhìn Leon đi đi lại lại, lâu lâu lại lóng ngóng hỏi gia nhân của cô về những việc cần làm thì có chút buồn cười. Lúc nãy cô có nói rằng cô không nhận nó làm đồ đệ, chỉ làm gia nhân thông thường thôi mà nó cũng tin thật, nó chắc cũng quên mất cái danh nam nô của mình.

"Leon, lại đây."

Leon nhìn vị chủ nhân đang bắt chéo chân ngồi ở sofa xa xa kia, tuy không phải là một lời nạt nộ nhưng âm thanh truyền đến tai nó rất rõ ràng.

Leon tiến lại gần, cung kính: "Ngài cần gì?"

"Ngươi thay đồ đi, chúng ta cần đến Hội đồng Ma thuật một chút." - Scorpio nói xong thì đứng dậy mà lên lầu.

*****

Scorpio đưa Leon đến trước một bàn làm việc. Nữ nhân viên là một elf, thoạt rất ưa nhìn, cô ấy đánh mắt nhìn cả hai một lượt như ngầm đánh giá địa vị.

"Xin cho hỏi, vị là...?" - cô ta dè dặt nhìn Scorpio.

Scorpio chỉ mỉm cười, đưa ra một vật gì đó nằm trong lòng bàn tay cho cô ta coi xong lại thu tay lại, nữ nhân viên lập tức đổi thái độ vô cùng hòa nhã, không còn có chút ngờ vực như ban đầu.

"Ngài làm vòng cổ nô lệ sao?"

Scorpio khẽ liếc thái độ của Leon rồi gật đầu với vẻ không mấy dễ chịu, nữ nhân viên thì lại hoang mang sao vị trước mặt này lại thay đổi thái độ nhanh đến thế.

.

Sau một thời gian, nữ nhân viên quay lại, trên tay là một chiếc vòng choker được chế tác tinh xảo theo yêu cầu của Scorpio, cô nhận lấy rồi quay lưng rời đi ngay.

Nữ nhân viên gọi với theo: "Chúng tôi có biết vài chỗ nuôi dạy nô lệ..."

"Không cần, hắn sẽ theo ta." - Scorpio gạt phắt đi, cô thừa biết đây toàn là lũ chèo kéo, cò mồi cho đám nô ngục, đúng là chất lượng của nô lệ sau khi từ đó trở về rất tốt nhưng mà đồng thời thì tâm trí của họ cũng đã bị tẩy theo một cách vô cùng đáng sợ.

Leon là kẻ quan trọng sau này cô còn cần dùng, đưa nó đến đó chẳng khác gì tự tay tiêu diệt đi một lợi ích tương lai.

.

"Của ngươi." - Thiên Yết đưa chiếc vòng cho nó.

Cô không phải kẻ trịnh trọng như những quý tộc khác, không có thề nguyện hay hứa hẹn trung thành, cũng không có tin tưởng hay đặt kì vọng, chỉ đơn giản rằng cô trao chiếc vòng này cho nó tức là nó sẽ làm việc cho cô, bất kể chuyện gì xảy ra chăng nữa.

*****

"Vincent, ngươi dám đem thứ bẩn thỉu này đến chỗ ta? Ara của ta đâu?" - Heric vô cùng tức giận khi nhìn thấy Scorpio bước vào trong phòng khách với một tên nam nô xa lạ.

Scorpio ném cho hắn một ánh mắt sắc bén, không có chút thân tình: "Heric, ngươi cẩn thận cái miệng của mình. Ta sẽ đính chính một lần nữa và mãi mãi, Aries là người của ta, ngươi có bản lĩnh dám dành người, dù ngươi có là Hoàng tộc, nhà Vincent vẫn sẽ quyết chiến với ngươi."

Heric Pisces cau có nhìn Scorpio, hắn không ưa cô ta, cô ta ngạo mạn trong cái danh nhà Vincent đó, phụ hoàng của hắn không cho hắn tùy tiện hành động, nhà Vincent là một trong những trụ cột của Ma Tộc. Nhưng, việc giành người với cô ta, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

"Vincent, đình chiến đi. Hôm nay ta gọi ngươi đến là có chuyện muốn ủy thác." - Heric nhẹ giọng trở lại, gương mặt cũng cố làm vẻ hiếu khách hết mức có thể.

Scorpio vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn hắn: "Hoàng Tử ạ, ngươi có gì muốn phó thác?"

"Ta nghe nói phụ hoàng muốn dẹp xung đột ở mặt trận phía Tây, giữa Người Sói và Huyết Tộc, lão già ấy muốn ta đích thân tham gia. Ta muốn ngươi phò trợ ta." - Pisces đi thẳng vào vấn đề.

Scorpio bật cười: "Haha, trời ơi, ngươi trông mong gì vào một pháp sư yếu đuối như ta chứ? Đến việc cầm kiếm ta còn không cầm nổi nữa, đứng trước chiến trận chắc ta sẽ sợ hãi mà chạy mất."

Heric Pisces đen mặt, coi cái kẻ quái gở, giết chóc không thèm nhìn mặt, sử dụng ma pháp cấp cao không màng đến thiệt hại cả hai bên đang nói gì kìa. Cô ta muốn từ chối thì nói thẳng đi, còn giả bộ diễn xuất như thế để làm gì cơ chứ?

"Diễn xuất cũng đạt đấy, nhưng ngươi đang diễn cho ai coi cơ chứ? Đúng là trò hề mà." - Pisces ném lại cho cô một cái nhìn khinh bỉ.

Scorpio vẫn tiếp tục giả đò: "Ối, lần trước tham gia Đấu Trường Red Rose ta còn bị thương, giờ lời nguyền ngấm vào huyết mạch và mạch ma pháp rồi, thật sự ta sắp chết rồi, không có giúp ngươi được. Ngươi nỡ bóc lột sức lao động của người sắp chết sao? Thật là tàn nhẫn."

Kèm theo câu nói, cô còn lấy tay ôm ngực giả bộ đau đớn lắm, thậm chí còn dùng ma thuật để ngăn máu lưu thông khiến mặt trắng bệch, trông rõ là thật.

Mặt Pisces vạch rõ mấy đường hắc tuyến, trông cau có khó nhìn lắm. Gì mà bị nguyền rủa sắp chết? Còn bảo hắn bóc lột sức lao động của người hấp hối nữa chứ? Không phải đợt tham gia Đấu Trường Red Rose đó cô ta đã mém chiến thắng sao? Còn không phải do nhà Vincent gọi về đúng lúc chứ không thì cô ta đã ẵm trọn vinh quang rồi.

Thế mà giờ dám gắp lửa bỏ tay người hả? Đã đánh trống còn muốn la làng? Cô ta đúng là loại lòng dạ rắn rết, miệng lưỡi độc địa, tâm ma lươn lẹo. Loại này có bị đấm vào mặt cũng chẳng thể bị thương, mặt cô ta vốn dày mấy tấc sẵn rồi.

"Đổi điều kiện, không cần ngươi ra tiền tuyến, nhưng hãy chặn đường cung cấp lương thực của cả hai bên kia giúp ta." - Pisces cuối cùng cũng phải thay đổi kế hoạch.

Scorpio lập tức tươi cười, ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh trở lại: "Được thôi, không có gì khó, nhớ phần lương của ta đấy."

Heric cảm tưởng nếu nói chuyện với con người này thêm một lúc nữa sẽ làm hắn hộc máu vì tức chết mất.

Tuy hắn không ưa gì cô ta nhưng mà cô ta đối với hắn là cái loại quan hệ hợp tác hai bên có lợi cho nhau, cô ta là nhân tố tài năng trẻ tuổi cùng thế hệ với hắn, sau này hắn có lên làm Hoàng đế của Ma tộc cũng sẽ phải đặt cô ta trong tầm mắt nếu cô ta không trung thành với hắn như một kẻ bề tôi.

Nhà Vincent bao nhiêu đời đều ở ẩn, không màng đến Vương vị, tuy nhiên người nhà Vincent quá đặc biệt, vốn dĩ người đời biết cái tên Vincent còn nhiều hơn cái họ Heric kia. Thế nên nhà Vincent dù đã tuyên thệ thề độc rằng sẽ không bao giờ đạp đổ Vương vị của họ Heric nhưng họ vẫn là một mối lo ngại lớn.

Nếu nhà Vincent không đặt người vào Vương vị thì vẫn có thể thao túng Hoàng đế, quyền hành vốn dĩ không cần phải phân cấp bậc.

"Tất nhiên là ta sẽ không quên công của ngươi." - Pisces đáp lại một cách lạnh nhạt.

"Ổn thôi." - Scorpio nhấc mình khỏi chiếc ghế, bước đi về phía cửa, không quên trấn an người đồng loại của mình một tiếng.

__________

Thân ái,

04.03.2023.

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly [Aly]).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro