[ 12 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ma Kết lại một lần nữa cô đơn lẻ bước trên tuyến đường mòn ban chiều của Đông Xuân. Dáng người mỏng manh của cô kéo lấy chiếc vali quá khổ một cách chật vật, khiến người đi đường đánh mắt sang cũng có chút chua xót.

Ma Kết một tay kéo lấy vali, tay còn lại khẩn trương ấn nguồn điện thoại. Nhưng khổ nỗi điện thoại của cô vốn đã sập nguồn từ khi nào, mở thế nào cũng không lên. Ma Kết nhìn quanh bất lực. Giờ đây cô không thể mướn tạm một phòng khách sạn vì tiền chi tiêu trong túi chỉ còn lại chút ít ỏi. Cô cũng không thể bắt xe về quê vì còn đang trong kì học, mà lỡ như đột nhiên trở về như thế khiến mẹ cô lo lắng thì lại càng không nên.

Trời dần sập tối, đèn đường cũng đã lập lòe đầu phố. Ma Kết ngồi tạm xuống trước một hiên nhà cũ còn đang đóng cửa, cô úp mặt vào gối, thân hình gầy guộc khẽ rung lên.

Đúng lúc bản thân đang tuyệt vọng nhất, cô bỗng cảm thấy như có người dừng chân trước mình. Một cái bóng cao lớn bao trùm lên tầm nhìn mờ mịt của cô. Trần Ma Kết bất giác ngẩng đầu rồi ngây người đi một lúc. Đôi đồng tử co lại có chút sợ hãi.

Dylan cúi người đối diện với  ánh nhìn của Ma Kết, hắn dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt nhẹ một bên tóc cô:

"Tìm được em rồi, giờ thì về với anh. Em biết là anh chỉ sống ở biệt thự có một mình mà, nên em dọn về cùng anh là đúng nhất rồi."

Ma Kết nhanh chóng hất đôi bàn tay đó ra khỏi mình, cô bật người đứng dậy rồi dùng lực đẩy tên Dylan ra xa, có chút lớn tiếng mà phản bác hắn:

"Cút! Sao anh tìm được tôi?! Tôi đã cảnh cáo anh là để tôi yên mà! Rốt cuộc anh muốn dây dưa đến bao giờ nữa?!!"

"Không phải anh đã bày tỏ với em rồi đó sao? Anh vẫn còn yêu em rất nhiều, chỉ muốn mọi thứ sẽ quay lại như trước. Bây giờ chỉ cần em đồng ý thì điều gì anh cũng có thể làm cho em. Không ai chạm được vào em khi em đến trường nữa, em biết anh có tiếng nói mà."

"Điều tôi cần nhất chỉ là xin anh dừng lại và để tôi yên. Tình cảm đã chấm dứt thì không gì có thể hàn gắn được nữa đâu."

"Ma Kết, em đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh thì em mới hiểu ra tình cảm của anh!"

"Anh định dùng vũ lực với tôi sao?! Anh nghĩ mình muốn làm gì thì làm sao? Đừng để tôi phải gọi cảnh sát đến để làm việc với anh!"

Nhìn thái độ cương trực của Ma Kết trước mắt cùng với những ánh nhìn kì lạ từ người đi đường khiến Dylan không còn kiềm chế được cơn tức giận. Hắn ngoắc tay để ra hiệu cho đám đồng bọn đi sau gây xao nhãng rồi túm lấy cổ tay Ma Kết mạnh bạo kéo đi.

Ma Kết ra sức chống cự nhưng vô dụng, dù gì sức cô cũng là sức con gái, chưa kể thể lực của Ma Kết vốn đã không tốt nên cô không còn cách nào ngoài cao giọng kêu cứu. Nhưng có lẽ như người đi đường chỉ xem sự việc như thể là một đôi tình nhân cãi nhau nên không mảy may quan tâm, phớt lờ đi chút ồn ào đó.

Cứ thế Ma Kết bị Dylan kéo vào một con hẻm vắng gần đó. Cô không khóc lóc van xin, cố giữ cho mình chút mạnh mẽ cuối cùng. Điều đó lại càng khiến tên Dylan thêm hứng thú, hắn ghì chặt cô vào tường, thì thào bên tai:

"Đã muốn có được em, thì tôi sẽ làm mọi cách. Nếu bây giờ em mang trong mình dòng máu của tôi thì em có chạy đằng trời cũng không thoát..."

"ĐỒ VÔ SỈ!!!"

Tiếng thét của Ma Kết vang vọng cả một con hẻm, ngỡ như sẽ không có chút động tĩnh nào nhưng vô tình nó đã lọt vào tai của một cậu trai trẻ.

---

Nhân Mã rảo bước trên con đường thân thuộc cùng với quả bóng tròn. Cậu vừa đi vừa huýt sáo nôm trong rất thản nhiên như thể là không phải vừa bị người chị họ mắng vì tội về nhà trễ.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Nhân Mã nhất thời tăng tốc bước chân. Vì có chút đói nên Nhân Mã cũng muốn nhanh chóng về đến trọ.

Chỉnh lại chiếc balo quẩy trên vai, bóng hình cậu lướt ngang qua một ngã rẽ chật hẹp có chút âm u. Nếu không phải vì vô tình nghe được tiếng ai đó thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ rẽ vào cái nơi tối tăm đó. Rõ là một tiếng thét của một cô gái, Nhân Mã lách người sang ngã rẽ, cậu chạy thêm một đoạn thì nhìn thấy một con hẻm chật chội, ẩm ướt.

Dáng hình nhỏ bé thướt tha của người con gái kia đập vào mắt cậu, thật có chút quen mắt. Nhìn một bên áo của cô ấy bị xé rách, hàng chân mày Nhân Mã chợt nheo lại, cậu chậm rãi thả chiếc balo của mình xuống mặt đất, rồi chuyển ánh nhìn sang tên con trai đểu cáng phía trước.

Nhân Mã xoay xoay khớp tay, coi bộ hôm nay cậu không thể nào về nhà sớm được rồi.

---

VirgoCeo đã cập nhật một trạng thái mới.

Có chút cô đơn trong một chiều tĩnh lặng...

❤ 5,756 lượt yêu thích          ✉ 739 lượt bình luận

---

DoubleMe: ảnh thì chất lượng thấp nhưng chị thì chất lượng kao 💕

VirgoCeo: ủa chạy deadline xong sảng rồi hả Song :))

DoubleMe: dạ đâu có, em thấy đẹp thiệt mà uhuuhu

BaoBinhdayne: ta nói từ hồi sáng đi cà phê gì với tiền bối đó là về con bé nó tưng tửng luôn hà :))

VirgoCeo: à hóa ra em tui dính bệnh tương tư :>

VirgoCeo: mà trước giờ hiếm thấy bé Song quan tâm chiện tình cảm, nay có tình vận vào người cái khác liền hen 😉

DoubleMe: h-hông có mà 👉👈

BaoBinhdayne: thôi cô ơi tôi đi tông lào trong bụng cô rồi :))

Scorpioswag: ê anh xuống ăn cơm được chưa :))

VirgoCeo: nãy về tôi thấy ông dồn vô họng hộp bông lan trứng muối rồi mà :) giờ đợi chút hông chịu nỗi hả??

BaoBinhdayne: cđcm ông Yết?! Sao mua bông lan trứng muối mà hông kêu em 😱

Scorpioswag: ấy chếc cha :< quên mất bé Bảo cũng thích bông lan trứng muối, nhưng mà thích thì thích thôi, bông lan trứng muốn lỡ chui tọt vào bụng anh hết rồii

BaoBinhdayne: lát nữa đừng nhìn mặt tôi 😏 toi sẽ ghim mối thù mang tên bông lan trứng muối này

Scorpioswag:

Cancerluv: Xử có cần anh xuống bếp phụ gì hông :> giờ anh mới biết là trọ mình có thói quen thường dùng bữa tối cùng nhau đó

VirgoCeo: thói quen thắt chặt tình đồng chí đó anh 😉

VirgoCeo: em nấu nướng đồ hết rồi, mà chiều nay dính lời nguyền hay gì đó chưa ai về hết :((

Cancerluv: đúng là tự nhiên chiều nay trọ mình im lìm thiệt, thôi để anh kêu anh Sư xuống bếp phụ được gì phụ

Leonumber1: khỏi kêu, anh xuống tới dưới từ đời nào rồi

Cancerluv: ủa :">

Caboitrongnuoc: chị đúng là đồ bông hồng có gai 👉👈

VirgoCeo: mày chửi chị mà văn vở chi nghe mắc djt quá em :))

Caboitrongnuoc: ôi sao một đóa hồng có thể thốt ra những ngôn từ thô thiển như vậy được chứ

VirgoCeo: đống đồ dơ cho dô máy giặt chưa?

Caboitrongnuoc: h-hả... à.. ồ

VirgoCeo: mày đừng để chị bỏ đói mày nha Ngư

Caboitrongnuoc: quên xí hoi mà j căng 😉

BaoBinhdayne: chị Xử chưa cho ăn cơm thì em ra trước bật bubu chacha coi á nhaa

Scorpioswag: j bubu chacha chiếu hả???

Caboitrongnuoc: ai vừa nhắc tới bubu chacha đó???

BaoBinhdayne: j đây hai vị huynh đài 😏

Scorpioswag: giữ nguyên cái đài đó cho anh, anh xuống liềnn

Caboitrongnuoc: em bỏ nốt mớ đồ em cũng xuốngggg

VirgoCeo: tôi sầu não quá mà, một ông chú tiệm xăm, một nhiếp ảnh gia và một học sinh cuối cấp 🤦‍♀️

VirgoCeo: ê mà đang chán quá cho chị coi ké

- Xem thêm bình luận -

---

Deanvrrr DoubleMe

Deanvrrr

Ây dô

cô nàng họa sĩ của anh đang làm gì đó??

DoubleMe

ai là của anh :))

Deanvrrr

à ừm thì anh nhầm xíii

thế ai kia ăn cơm chưaaa

DoubleMe

anh có biết mở đầu một cuộc hội thoại bằng cách hỏi ngừi ta ăn chưa là siêu thất bại hông hả :>

Deanvrrr

anh hông suy nghĩ sâu xa tới vậy đâu

chỉ sợ là em hay bỏ bữa đấy thôi

Deanvrrr

ừm Song Tử nè...

giờ em có rảnh hông?

chiều nay trời mát quá, anh đang đi dạo

mà tự nhiên thấy hơi cô đơn 👉👈

Deanvrrr

thấy thiếu thiếu ai đó 👉👈

muốn rủ ai đó đi chung

DoubleMe

mới sáng đi cà phê rồi còn gì ạ

em lười ra đường lắm

Deanvrrr

thế nếu anh nói anh đến trước trọ đợi em rồi thì em có còn lười nữa hăm

DoubleMe

???

Deanvrrr

anh kê điện thoại lên vách tường đối diện chụp đóo

DoubleMe

trời ạ

anh đến thật đấy hả :"))

Deanvrrr

nhớ ai đó quá nên cứ vô thức đến đây

DoubleMe

haizz anh đợi em một xíu

Deanvrrr

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro