Chương 3: Tới từ Dị Huyễn đại lục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Tới từ Dị Huyễn đại lục (2)

"Đầu đuôi mọi chuyện là như thế. Hiện tại chuyện ta muốn nhờ cậy hoàng đế chính là, trong thời gian tới chúng ta không thể trở về Dị Huyễn được, còn thỉnh hoàng đế giúp đỡ bốn người bọn ta tùy tiện an bài cái thân phận. Một khi ta tìm được biện pháp cứu lại yêu tộc, giải khai phong ấn của Yêu Đế, bọn ta sẽ lập tức rời đi." – Bảo Bình cuối cùng đem mục đích bọn họ xông vào tẩm cung nói ra, Trường Tôn Thiên Bình cùng Tang Thiên Yết đồng dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm Thượng Nguyệt Tịnh, cả ba đều tinh tế nhìn ra được, Thượng Nguyệt Tịnh có chút khó xử.

"Đương nhiên bọn ta không ngại cùng hoàng đế làm giao dịch, tuyệt đối không khiến Tịnh đế ủy khuất." – Nếu không, bọn ta tùy tiện tìm vài người giết chết lại thay thế thân phận cũng không phải không thể. Hiển nhiên lời này Tang Thiên Yết không nói ra, khiêu khích một cái đế vương tôn nghiêm, đe dọa, uy hiếp đều không phải là thượng sách, nhất là khi ngươi có chuyện cầu người.

Thượng Nguyệt Tịnh sửng sốt một hồi mới cười rộ lên làm lành: " Các vị hiểu lầm, trẫm nào sợ các vị sẽ hãm hại trẫm, các vị đều là bằng hữu của ân nhân, ân nhân cũng xem như nửa sư phụ trẫm, sư phụ yêu cầu, làm đồ đệ không thể chối từ. Thú thật với các vị, vài cái thân phận đối với trẫm chỉ là chuyện nhấc tay một cái, nói nhiều vài ba lời mà thôi. Trẫm đắn đo không chừng, ngược lại bởi vì ngại thân phận chọn quá tùy tiện, ủy khuất các vị đây. Hơn nữa..." – Thượng Nguyệt Tịnh khó xử nhìn trước mắt ba nữ nhân, mỗi người đều thiên tư xuất sắc, mỹ tựa thiên tiên, hơn nữa tuổi tác nhìn qua so hắn còn trẻ không biết bao nhiêu. - "Vài vị đều là thân nữ nhi, thật sự không tiện lưu tại hoàng cung, hoàng cung nữ nhân nếu không phải công chúa thì đều là ... trẫm thê thiếp".

... Tang Thiên Yết câu khóe miệng, cười như không cười nhìn Trường Tôn Thiên Bình, ánh mắt lồ lộ thể hiện mỗ Ma Đế vui sướng khi người gặp họa. Thần Đế khí đến cả người phát run, gương mặt đỏ bừng, hai mắt còn rưng rung hơi nước, tựa như thiếu nữ bị đăng đồ tử khi dễ mà không thể làm gì. Ai biết hắn đường đường Thần tộc Đế Tôn, một thân nam nhi đỉnh thiên lập địa, đùng một cái đến nơi này tuổi nhỏ lại không ít, hắn yêu nhất râu cũng không có, mất đi thứ làm nam nhi kiêu ngạo bên dưới, trước ngực còn trồi ra hai quả đồi!

Quá mất mặt! Đặc biệt còn ở trước mặt túc địch Yêu – Ma hai tên Đế Tôn kia mất!

"Khụ! Nếu là cái dạng thân phận này quả thật không ổn. Chúng ta cũng không có thời gian đi đối phó hậu cung tranh sủng." – Bảo Bình mắt thấy Trường Tôn Thiên Bình lại muốn xắn tay áo lên tìm nàng liểu mạng, vội vàng đón lấy đề tài.

Trường Tôn Thiên Bình phất tay áo hừ lạnh không nói, Tang Thiên Yết một bộ dáng mọi chuyện không liên quan đến nàng, thảnh thơi đứng một bên trêu chọc con cừu ngốc trên tay. Bảo Bình thở dài thật sâu cảm thấy bất lực. Nàng mệnh khổ a, các ngươi nói hiện tại cả đám đều là người lưu lạc tha hương, không thể đồng lòng một chút sao? Ít nhất không ưa nhìn mặt nhau thì cũng hợp tác với nàng một chút đi chứ. Hai tên vong ân phụ nghĩa các ngươi, vừa nghe ta không phải Sáng Thế Thần liền khinh bỉ ta đúng không? Trước đó rõ ràng còn hợp tác vui sướng, vì cái gì tên Trường Tôn Thiên Bình này vừa biến nữ liền trở mặt lật xuồng? Nàng cũng bị biến có được không, cũng không phải cố ý chỉnh hắn. Hơn nữa hắn biến so nàng còn đẹp, còn đáng yêu, quan trọng nhất là còn trẻ hơn cả nàng! Hắn còn cái gì không vừa ý? Không biến thành bà lão còn không biết đối nàng cảm tạ, ở đó hừ đến hừ đi.

Còn Tang Thiên Yết ngươi, ngươi có thể không đứng một bên làm bộ dáng vui sướng khi người gặp họa rõ ràng đến thế không? Đến ta nhìn còn muốn đánh ngươi! Ngươi đừng cho rằng thiếu các ngươi ta liền không thể về được!

... Bảo Bình ở trong lòng đem hai kẻ vô lương tâm mắng đến cẩu huyết lâm đầu, hai tay ôm mặt, lại lần nữa bất lực thở dài.

Mẹ nó, thật đúng là thiếu mấy tên này bổn thần trở về không được. Khốn nạn cái thân tôi.

Thượng Nguyệt Tịnh hết nhìn Bảo Bình, lại nhìn Trường Tôn Thiên Bình, sau chuyển sang nhìn Tang Thiên Yết thuận tiện nhìn một chút con cừu đang nhe nanh múa vuốt hướng kẻ biến thái nào đó thị uy, Tịnh đế trầm tư một hồi, gãi đầu đối Bảo Bình hỏi:

"Cái kia, ân nhân, các vị, trẫm có cái chủ ý, các vị trước nghe xong lại làm quyết định như thế nào?"

Thượng Nguyệt Tịnh nói thành công làm ba người đem ánh mắt hướng về phía hắn, ngay cả con cừu cũng vểnh lên hai lỗ tai hướng về phía hắn, không biết vì sao nhưng lại thấy nó lộ ra một bộ cực kỳ hào hứng muốn nghe, đáng thương sau đó bị Tang Thiên Yết túm sừng chà đạp một trận kêu mị mị không ngừng.

"Ân nhân cũng biết năm đó trẫm không được phụ hoàng sủng, bởi vì trẫm từ khi sinh ra thể chất đã yếu ớt, không thể luyện võ?" – Bảo Bình gật nhẹ đầu. Năm đó lúc nàng mới gặp hắn, Tịnh Đế còn là thiếu niên loai choai mười tuổi tả hữu, cả người gầy yếu như sài, đừng nói luyện võ, động chút việc nặng đều đủ khiến hắn thở dốc nửa ngày, còn dễ dàng sinh bệnh cảm mạo. Nguyệt Thiên đế quốc trọng võ khinh văn, Nguyệt tiên hoàng đối với đứa con trai này hiển nhiên không mừng, tuy không đến mức bạc đãi, chán ghét nhậm người tùy ý khi dễ nhưng cũng không chút nào để ý đến hắn.

Năm đó Bảo Bình đồng ý giúp hắn, một phần cũng vì nàng phát hiện trong cơ thể hắn ẩn chứa một lượng tinh thần lực không nhỏ. Không đến mức tuyệt thế thiên tài nhưng xem như vừa vặn đạt được điều kiện tu luyện.

Thiên Huyền đại lục so với Dị Huyễn đại lục khác nhau không chỉ một chút, Thiên Huyền đại lục người tu luyện võ công, dựa vào chân khí đả thông hai mạch nhâm đốc, sau đó tu luyện nội lực kết hợp luyện bộ pháp công phu cường thân kiện thể, mà muốn đả thông kinh mạch, điều kiện đầu tiên phải có thân thể đủ khỏe mạnh, bằng không rất dễ xảy ra chuyện, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất đi tính mạng.

Còn Dị Huyễn đại lục tu luyện dựa trên tinh thần lực, tinh thần lực do bẩm sinh sỡ hữu, mỗi sinh linh trên Dị Huyễn đại lục sinh ra đều tự mang tinh thần lực, tùy theo phân chia cấp bậc, đạt đến cấp bậc tối thiểu yêu cầu liền có thể tu luyện. Bảo Bình lúc đó cũng giúp Thượng Nguyệt Tịnh đo lường qua, Sơ tam cấp tinh thần lực, vừa vặn có thể tu luyện một ít võ kỹ của Dị Huyện đại lục. Đừng nhìn Bảo Bình lúc đó cho Thượng Nguyệt Tịnh toàn bộ đều là cấp thấp võ kỹ, nhưng đối với vị diện cấp thấp như Thiên Huyền, cũng đủ cho Thượng Nguyệt Tịnh ngang ngược hoành hành, đương nhiên với tiền đề là hắn muốn.

Tu luyện tinh thần lực còn có một chỗ lợi, đó là mỗi một lần tu luyện tiến giai thành công, tinh thần lực còn có thễ giúp tu luyện giả cải tạo cơ thể. Hơn nữa Bảo Bình có một trăm phân tự tin, võ kỹ trừ bỏ so với công phu càng xuất thần nhập hóa, càng mạnh mẽ hữu dụng thì nhìn bên ngoài không hề khác, cho dù Sáng Thế Thần của đại lục này có xuất hiện trước mặt Thượng Nguyệt Tịnh cũng chưa chắc nhìn ra hai thứ này rốt cuộc khác nhau chỗ nào.

"Trẫm con cái cũng không phải ít, đều là khỏe mạnh hài tử. Duy độc ba đứa trẫm yêu thương nhất tình trạng lại y hệt trẫm năm đó. Trẫm cũng không biết năm đó ân nhân làm cách nào xác định trẫm có thể tu luyện dị giới công phu, sợ tự ý giáo bọn nhỏ không những không có ích ngược lại còn hại bọn chúng. Cho nên ngoại trừ thương yêu bảo bọc chúng nó hơn một chút, điều nhân thủ bảo vệ nhiều một chút, trẫm cũng không có cách nào. Bất quá trẫm cũng biết, dựa vào người khác lực lượng còn không bằng dựa vào tự thân bảo vệ mình."

Thượng Nguyệt Tịnh nói đến đây, đôi bên cũng đủ hiểu vị Tịnh Đế này muốn dùng thứ gì để trao đổi cho bọn họ thân phận đặt chân tại Thiên Huyền đại lục. Đơn giản là muốn Bảo Bình giúp đỡ trắc ba đứa nhỏ tinh thần lực, thuận tiện dạy cho bọn hắn một ít võ kỹ phòng thân.

Thượng Nguyệt Tịnh thấy ba người bọn họ nhìn nhau, còn cho là yêu cầu của hắn hơi quá phận. Dù sao cũng là dị giới công phu, năm đó Bảo Bình chịu dạy cho hắn đã là một cái ngoại lệ, hơn phân nửa là hắn hăm dọa ép buộc được đến. "Trẫm có thể đối ngoại phong các vị vì hoàng tử, công chúa sư phó, cũng không cần các vị phải tham dự triều chính, đặc quyền thấy thiên tử không cần quỳ, đồng nghĩa với các vị không cần đối với bất cứ người nào quỳ. Trẫm dám hứa hẹn tuyệt đối tận hết sức lực cho các vị một nơi trú chân hoàn hảo nhất, tận đến lúc các vị rời đi. Chỉ cần các vị có thể đám bảo với trẫm một chuyện."

Thượng Nguyệt Tịnh tạm dừng một chút, ngữ khí hết sức nghiêm túc cùng chân thành hướng đám người Bảo Bình cung người: "Trẫm muốn các vị trong thời gian còn tại đại lục này, nếu bọn nhỏ thật sự quá vô dụng, không thể học tập dị thế công phu, vậy trẫm làm ơn các vị tiền bối bảo hộ trẫm ba cái hài tử." – Thượng Nguyệt quốc cũng không phải như vẻ bề ngoài bình tĩnh không sóng gió, hắn sợ luôn có một lúc sơ sẩy hộ không kịp hài tử.

Bảo Bình im lặng không nói, Trường Tôn Thiên Bình cùng Tang Thiên Yết không hẹn mà cùng nhướn mày, đồng dạng vì Đế, bọn họ thật sự đối với Thượng Nguyệt Tịnh hành vi có chút hảo cảm, nhất là hắn có thể vì hài tử mà buông hoàng đế cái giá hạ giọng cầu người. Mặc dù nếu hắn nói đây là đôi bên giao dịch, hắn vẫn có thể dựa vào thân phận hoàng đế đại lục này cùng hai nàng cùng ngồi cùng ăn, nhưng hắn cũng hiểu nếu dùng giao dịch để nói, bọn họ chưa chắc thật tâm bảo hộ hài tử của hắn. Bảo Bình lé mắt nhìn Ma – Thần nhị đế, không thể không nói, Thượng Nguyệt Tịnh ưu điểm lớn nhất vẫn nằm ở chỗ biết thu phục nhân tâm, hơn nữa lời nói lẫn hứa hẹn đều gãi đúng chỗ ngứa.

"Việc này đối với ta chỉ là nhấc tay chi lao, không biết hai vị Đế Tôn đây?"

"Hừ, còn không phải hộ ba đứa nhóc thôi? Không cần các ngươi, bản đế một người cũng đủ rồi."

"Thần Đế thật lớn bản lĩnh, ngươi có thể một lúc phân làm ba bảo hộ ba cái hài tử ngụ tại ba nơi khác nhau?" – Trường Tôn Thiên Bình nói xong không tránh khỏi một trận cười nhạo đến từ Tang Thiên Yết, nàng tay đưa lên vuốt râu lại lần nữa cương giữa không trung.

"Hừ, ta bản lĩnh đương nhiên không có Ma Đế ngươi lớn. Như thế nào, người lúc trước thương nàng nặng nhất là ngươi, xua đuổi trốn tránh nàng cũng là ngươi. Lúc này lại nhân nàng mất ký ức, cháy nhà đi hôi của?" – Trường Tôn Thiên Bình mắt lạnh nhìn con cừu trong tay Tang Thiên Yết.

Bảo Bình không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày thở dài: "Các ngươi có thể thôi cạnh khóe nhau hay không? Cũng không xem nơi này là chỗ nào, lúc này là lúc nào. Ta lời nói đặt ở đây, các người nếu còn tiếp tục như thế này, dứt khoát cả đời sống tại đại lục này đi đừng trở về nữa, Bạch Dương càng không cần khôi phục ký ức, nàng thương cũng đủ nhiều."

"Hừ, nàng thương? Chúng ta đi tới bước đường này còn không phải do nàng? Nàng có thương cũng xứng đáng." – Thần Đế khịt mũi coi thường.

"Ma Đế, ngươi cũng nghĩ như vậy?" - Bảo Bình nhìn Tang Thiên Yết cúi đầu trầm mặc, sắc mặt càng thêm không đẹp: "Các ngươi tự vấn lương tâm mình, rốt cuộc là các ngươi bức nàng hay nàng bức các ngươi. Sự thật là như thế nào, ta không tin các ngươi không biết. Ngôn tẫn tại đây, ân oán tam tộc, tốt nhất đợi đến lúc trở về lại nói, hiện tại ta yêu cầu các người hợp tác!"

Tang Thiên Yết vẫn cứ trầm mặc cúi đầu nhìn con cừu đang nghịch ngợm trong lòng, bóng ma che khuất nửa gương mặt khiến người nhìn không ra cảm xúc của nàng. Trường Tôn Thiên Bình phất tay hừ nhẹ thanh, tuy còn bất mãn nhưng cũng im lặng không có phản bác.

Bảo Bình không để ý đến bọn họ, tiến lên cùng Thượng Nguyệt Tịnh an bài sự việc sau này. Cuối cùng lấy quyết định ba người cùng một con cừu tạm thời đi trước Thiên điện nghỉ ngơi, đợi ngày mai sau khi thượng triều chính thức cùng Thượng Nguyệt Tịnh ba cái hài tử gặp mặt làm kết thúc trận đột nhập tẩm cung hoàng đế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro