Chap 10: Chết gần hết rồi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lâu ngày chưa đăng fic, tiếp tục tặng các nàng cái video coi như tạ lỗi.

================================================

    Đây là một fic 12 chòm sao, nhưng hiện tại lại chỉ còn 9 chòm sao, chỉ vì có 3 đứa dính lời nguyền chết bà nó hết rồi. 

- Ôi thôi nào, cậu mau tỉnh dậy đi. Sao cậu lại có thể nhẫn tâm ngất trong lúc ở đây chỉ có mỗi mình tôi và có tận hai cái xác thế này ?

 Cự Giải ngửa cổ lên trời than thở, nhưng ai đó cần nghe thì lại không nghe. Ma Kết ngất từ nãy đến giờ chắc cũng tầm...2 phút rồi. Này, các người nói có 2 phút mà làm gì loạn hết cả lên á, thế các người cứ thử ngồi trong căn phòng ánh sáng mập mờ cùng với hai cái xác máu me bét nhè này xem. Sợ bỏ mẹ ra ấy chứ !

Cự Giải muốn đi ra ngoài, nhưng hắn không đủ can đảm bước qua xác thằng bạn Thiên yết của mình. Đừng tưởng hắn ta có gì cao cả nhá, chỉ là thằng đó nó chết ngay chỗ cửa ra vào làm hắn đếch đi ra được thôi, chứ không thì còn lâu Cự Giải mới ở lại đay chờ người đến cứu.

Ma Kết thật ra có ngất méo đâu. Chỉ là cậu quá mệt mỏi với cái đống này rồi, nên quyết định chọn cách ngất đi cho xong, đỡ phải quan tâm đến cái gì nhiều. Thế mà mọi thứ còn tốt hơn dự định của cậu, tên người sói này, hắn có vẻ không phải người xấu, hắn còn khá ấm và mềm, từ nãy đến giờ hắn ôm cậu hoài, giống như kiểu đang nằm trong chăn ấy, thoải mái cực kì. Ờ thì, cứ coi như là thế đi...chứ tôi biết thừa hắn chẳng tốt đẹp gì đâu, chỉ là hắn sợ quá nên mới ôm tôi thôi mà...

Được rồi, bây giờ việc mình cần làm là ngủ và chờ ai đó tìm thấy mình.

Nhưng tiếc là giờ này chẳng còn ai quan tâm đến cậu nữa rồi, vì trong hoàng cung còn đang rối loạn thế này cơ mà...

- Aaaaaaa, tên khốn, anh giết chết em trai của tôi rồi !!!!! Giờ thì phải làm sao đây ????

- Bỏ ra, đừng cắn tôi nữa, tôi không cố ý mà hoàng tử !! Á, ngài định làm gì thế ? 

  Kim Ngưu và Thiên Bình đang giằng co dữ dội. Song Tử chết mất rồi, vua của một vương quốc mà lại chết chỉ vì thuốc mê, không thể chấp nhận được ! 

- Hoàng tử, cái thứ đó nguy hiểm lắm đấy. Ê ê, nghe tôi nói nào, bỏ xuống, bỏ xuống đi...

 Thiên Bình tay lăm lăm một con dao mổ, từ từ ép sát Kim Ngưu vào tường. Cậu bắt đầu cười điên dại, vung dao lên, chuẩn bị đâm xuống...

...thì tay cậu lại tự chạm vào lưỡi dao và chảy máu...

- Ưoaaaaaaaaaaaaaa!!!

 Kim Ngưu đơ người nhìn, hắn cứ tưởng mình vừa bị hiếp chết rồi cơ, may mà vẫn còn sống. Hắn định nhân cơ hội này chạy thoát, nhưng nhìn Thiên Bình ôm tay mà thấy thương quá, hắn không kìm lòng được...

...mà chụp lại mấy bức hình làm kỉ niệm :vvv

- Bái bai hoàng tử nhá, mấy bức hình này đẹp lắm, tôi chắc chắn sẽ giữ chúng đến cuối đời ! Moa_ Kim Ngưu chạy đi, không quên để lại một nụ hôn gió.

- Đứng lại, thằng tró kia, anh đứng lại !!! Oa oa oa, ai bắt hắn lại đi mà !!

 Thiên Bình khóc, Kim Ngưu cũng mặc kệ, hắn tiếp tục chạy. Chạy và chạy cho đến khi đâm vào một thứ gì đó giữa đường.

- Quái nhỉ, sao tự dưng lại có cái cột mọc ra vô duyên thế ?

- Cột nào ?

Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn. Má ơi, là một tên lính, mà cũng chính là tên lính từng bị hắn lừa ngày xưa- Bạch Dương. Đi bên cạnh anh ta còn có thằng nhóc shota lúc nãy, Sư Tử thì phải ?

- Tôi vừa nhận được tin nhắn từ hoàng tử, anh là người giết chết đức vua phải không ?_ Bạch Dương nghiêm mặt hỏi.

- Ờ, thế thì sao nào ?

 Kim Ngưu bày ra vẻ mặt kiểu " bố mày đách quan tâm " nhìn Bạch Dương và Sư Tử. Sau đos hắn lập tức nhận được một chai Vim vào đầu, và dĩ nhiên người ném là Sư Tử. Cậu uất ức gào lên :

- Anh...Anh giết tên vua đó rồi thì sau này tôi sống thế nào đây ? A...Anh có biết, hắn là người duy nhất có đủ khả năng cung cấp Vim cho tôi dùng hàng ngày không hả ?

 Kim Ngưu nghe Sư Tử nói mà để lộ khuôn mặt ngàn chấm. Hắn nghĩ: " Thằng bé này chắc dùng nhiều Vim quá nên não cũng bị rửa chôi mất rồi. Amen... "

- Thôi, tôi khong có thời gian nói chuyện với mấy thằng dở như hai người, tạm biệt.

 Sau đó hắn chạy mất.

Đức vua chết, hung thủ cũng trốn mất, còn gì có thể nhọ hơn nữa không chứ hả giời ?

Đúng lúc đó, một người lính chạy vào nói với Bạch Dương:

- Này, biết tin gì chưa ? Tên cảnh sát Bảo Bình nghe nói chạy vội quá vấp ngã mà chết rồi đấy !

OK, cái tình huống này này còn tệ hơn thế nữa cơ.

- Chết gần hết con mẹ nó rồi...._ Bạch Dương thở dài. Liệu người tiếp theo dính vào cái lời nguyền này, có phải là anh ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro