Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử bước ra khỏi đồn, bật chìa khoá mở cửa, còn chưa kịp bước lên xe thì cánh tay đã bị một lực đạo tóm lấy. Hắn xoay người, vừa thấy người đối diện đã lập tức có ý nghĩ muốn phóng xe đi mất.

Song Ngư trước mặt hắn, nở nụ cười hết sức duyên dáng. Cánh tay chìa ra một chiếc hộp nhỏ.

- Cho anh.

Sư Tử nhướn mày ý muốn hỏi cái gì đây. Song Ngư lắc đầu không trả lời, chỉ một mực muốn hắn nhận.

- Cô mang về đi.

- Cái này làm cho anh, vì sao tôi phải mang về?

Sư Tử thở hắt một cái. Cảm giác chán ghét dâng trào. Cô gái này, vì cái gì mà suốt cả tuần nay cứ theo đuôi hắn. Hắn trông giống tên rảnh rỗi suốt ngày ngồi nói chuyện yêu đương nhăng cuội hay sao.

- Không nhận.

Nói rồi không kiêng nể, gạt tay Song Ngư khỏi cửa xe, bước lên xe nổ máy. Song Ngư tay nhanh hơn não, một mực chặn cửa xe, để chiếc hộp nhỏ lên phía ghế bên cạnh hắn. Sư Tử mặc kệ, phóng xe đi mất.

Song Ngư nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, nửa muốn mắng, nửa lại rạo rực cảm giác chinh phục. Còn đang vặn vẹo suy nghĩ trong đầu thì đã thấy hắn vòng xe lại, đỗ trước mặt cô, ôn tồn nói :

- Này cô !

Song Ngư đương nhiên vui vẻ, có phải đổi ý rồi không, muốn cô lên xe chở về à, được cô không ngại nha. Trí tưởng tượng còn đang phiêu bồng thì đã nghe hắn phũ phàng nói :

- Nếu cô muốn theo đuổi tôi thì xin hãy từ bỏ đi.

Song Ngư đực ra không hiểu.

- Vì sao tôi phải làm thế? Anh và tôi điều không có người yêu, thế thì có gì sai trái.

- Phải, tôi không có người yêu, nhưng tôi đã có người mà mình muốn chăm sóc.

Hắn nói rồi phóng ga đi mất, để lại Song Ngư có chút khó tiêu hoá trong đầu. Việc này Nhân Mã vốn đã dự liệu trước, nhưng sao nghe chính miệng hắn nói ra lại thấy không vui vẻ chút nào.

Nghĩ nghĩ hồi lâu, quẹt mũi một cái vì cơn lạnh, Song Ngư tự nhủ trong lòng. Tôi nhất định phải có được anh, nửa phần vì anh đúng với hình mẫu của tôi, nửa phần vì anh thật sự rất đáng ghét, làm người ta không khỏi có cảm giác muốn chinh phục.

...

- Tiểu Tam, anh đừng ăn nữa, mau nói cho tôi biết đi.

Cái người tên Tiểu Tam gì đó, đột nhiên trên trời rơi xuống một món hời. Được ngắm nhìn tiểu cô nương xinh đẹp phía trước, lại được mời ăn uống thoả thích, đúng là sướng như tiên.

Hắn ở đồn cảnh sát, bao năm nay đồng lương ít ỏi, nói ăn cũng chả dám bước vào nhà hàng đoàng hoàng mà ăn. Không nóng vội, để hắn lấp đầy cái bụng rỗng này đã.

- Song Ngư cô nương, cô muốn lấy thông tin thì cũng phải cho người ta lấy sức mà nói chớ.

Song Ngư nhăn mặt, thật là, anh nghĩ tôi rỗi lắm ngồi đây nói chuyện phiếm đợi anh nhai như bò nhai cỏ hay sao. Nghĩ là nghĩ vậy, cô cũng không dại gì động vào cái data sống này, hắn chẳng phải là cấp dưới ruột của Sư Tử hay sao.

- Anh không cần ăn vội, chỉ cần cung cấp thông tin cho tôi, sau này việc ăn ngon tôi sẽ lo.

Hắn nhướn mày ý hỏi thật chứ, Song Ngư nhẹ gật đầu một cái. Lúc này hắn mới giãn cơ mặt, tạm thời gác đũa sang một bên.

- Mười mấy năm rồi.

- Cái gì mười mấy năm?

Song Ngư đực người ra, con người đen láy chớp chớp, biểu tình cực kì trông đợi khiến người ta không khỏi xao xuyến. Tiểu Tam phiếm hồng mặt, ho nhẹ một cái nói tiếp :

- Sư Tử thích cô gái ấy từ lúc còn bé cơ, nghe nói là học cùng trường. Nhưng mà tình cảm không được đáp lại.

- Người như Sư Tử mà cô gái ấy còn không chấp nhận, chắc hẳn cô ta phải rất tuyệt vời đúng không?

Tiểu Tam gãi gãi đầu, gật đầu một cái rồi nói tiếp :

- Ban đầu là vậy, nhưng sau đó khác rồi.

- Khác thế nào?

Tiểu Tam không vội trả lời, móc từ trong ví ra một tờ giấy, ghi ghi chép chép đưa cho Song Ngư. Bảo rằng cô muốn biết nhiều hơn hãy đến nơi này.

...

Bạch Dương vươn người vặn vẹo, oa một cái thật sảng khoái. Mấy hôm nay về nhà chồng, không làm dâu cũng chẳng làm vợ, quả thật cô cũng không biết nên buồn hay nên vui.

Đi qua đi lại trong căn nhà rộng lớn của Mễ đại thiếu gia, khỏi nói cũng biết chán đến nhường nào. Mễ đại thiếu gia thì suốt ngày u u ám ám, người không ra người ma không ra ma, cứ vật vờ như không có linh hồn, kệ hắn cô cũng không buồn nói. Kẻ hầu người hạ trong nhà thì nhiều vô kể, nhưng ai ai cũng kính đầu trên, vâng dạ đầu dưới, thật khiến người khác không biết nên nói cái gì.

Cô nhớ bọn Song Ngư, lại không thể mới về làm dâu vài ngày đã tung tăng với bọn chúng. Cô bây giờ đã ở một vị trí rất khác, nếu bị người ngoài bàn tán, không khỏi bị Mễ gia quở trách, mà thân quyến của cô chắc chắn cũng không được yên thân.

Rờ xuống bụng dưới của mình, khẽ tặc lưỡi một cái, chết thật ăn rồi lại nằm, đến bụng cũng đã tích mỡ.

Bạch Dương bước vài bước, cốt để đi dạo cho giãn gân giãn cốt thì lại thấy Xử Nữ ngồi như tượng ở dưới gốc phong, trước mặt là bản vẽ.

Bạch Dương bước đến gần hơn quan sát. Bức hoạ đã được hắn vẽ xong, nói thật, cô cũng có chút ít yêu thích nghệ thuật, nhưng nhìn mãi cũng không hiểu bản vẽ của hắn muốn nói cái gì, chỉ thấy một khối xám ngồm.

Hai tay hắn khoanh trước ngực. Bạch Dương thấy rõ, hai hàng mi cong vút của hắn đang nhìn xoáy vào bức tranh, như thể một người không còn hồn phách. Thật ra cô cũng không muốn làm phiền hắn, chỉ là vài suy nghĩ trong đầu, vẫn còn đang nghĩ thì mồm đã phát ra :

- Anh thích ngắm những bức tranh sặc sỡ, nhưng lại vẽ ra một bức hoạ chán ngắt. Có phải bản thân luôn muốn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ trong thế giới nhàm chán này không?

Bạch Dương thấy hắn không xoay lại nhìn mình, chỉ có đôi mi khẽ chớp nhẹ.

Hắn không nói gì, lại tiếp tục quay về tư thế mặc niệm, Bạch Dương hôm nay như thể lột lưỡi, hắn không muốn nói, cô lại càng muốn hỏi :

- Đời cũng như tranh, sặc sỡ hay nhàm chán vốn dĩ đều do cái cách mà người nhìn nhìn vào nó.

Xử Nữ lúc này có chút động, Bạch Dương nghe hắn trả lời mình, âm vực u ám hay dịu dàng đều hoàn toàn không phải. Đúng, chính là cái ngưỡng giữa, khó thấu hiểu lại hết sức nhàm chán :

- Cô thì hiểu được bao nhiêu?

- Phải, tôi làm sao có thể hiểu được anh khi anh không bao giờ cho người khác cái cơ hội để có thể hiểu.

Hắn không nói gì, Bạch Dương bỗng thấy mình hôm nay có chút liều lĩnh. Cô bước đến trước mặt hắn, cầm lấy chiếc cọ và vẽ một bông hoa màu vàng nho nhỏ ở phía giữa bức tranh toàn một màu xám.

- Thế này có phải nhìn khác hơn không?

Thế rồi vắt tay sau mông, một đường đi mất. Xử Nữ không nhìn theo, chỉ nhìn bông hoa nhỏ màu vàng phía trước mặt, miệng khẽ động một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro