Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Mã từ trên lầu bước xuống ăn tối. Vốn bụng đang đói cồn cào, vừa đặt chân xuống phòng ăn, hứng ăn đã không còn nữa.

Nhìn thấy khuôn mặt thân quen đang tươi cười nói chuyện rôm rả với anh mình, trong lòng chỉ có ý nghĩ muốn vả cho khuôn mặt tượng tạc đó vài phát.

Nghĩ không muốn mất vui, Nhân Mã xoay đầu định bước lên lầu, còn chưa được hai bước đã nghe thấy âm thanh chán muốn chết.

- Nhân Mã, em ghét bỏ tôi vậy sao?

Chứ không lẽ tôi phải thương yêu anh? Thần kinh. Không thèm trả lời, Nhân Mã cứ vậy mà bỏ đi về phòng. Còn chưa tới đâu đã nghe Thiên Yết to tiếng quát :

- Em bất lịch sự vậy sao, trong nhà có khách lại có thái độ như thế? Mau quay lại bàn cho anh.

Nhân Mã thực tức muốn chết, hai người vui thì cứ vui, việc gì lôi em vào, đã thế còn vì ai đâu ngoài đường cau có với em gái.

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Nhân Mã có ba phần sợ Thiên Yết nên cay đắng quay trở về bàn ăn. Không vui vẻ gì ngồi xuống đối diện Bảo Bình.

Bảo Bình nhìn khuôn mặt yêu dị của Nhân Mã, bỗng thấy đáng yêu vô cùng. Cái ý nghĩ châm chọc cô cứ thế mà hiện lên khuôn mặt yêu quái :

- Nhân Mã, em lớn thật rồi, nhớ lúc còn bé suốt ngày luôn miệng gọi "anh Bảo" và nhất định muốn anh ôm vào lòng a.

Nhân Mã không đỏ mặt, ngược lại thấy rất muốn ói. Cảm thấy tên ngồi đối diện kia với tên hôm ở sân bay mình gặp liệu có phải là một? Hắn bị điện thoại đập vào đầu mất trí nhớ hay là bị nhan sắc chim sa cá lặn của cô làm say mê? Cô khinh.

Không thấy Nhân Mã trả lời, Bảo Bình biết chắc cô bây giờ chỉ muốn bẻ cổ anh, lớn gan lớn mật nói tiếp :

- Có phải lâu quá không được anh ôm nên giận dỗi không, từ giờ anh Bảo ngày nào cũng sẽ ôm em để bù đắp nhé.

Không chỉ có Nhân Mã, Thiên Yết cũng thật buồn ói. Cái tên bạn thân khô khan này của hắn cũng có ngày nói được mấy lời đó ư? Ông trời ơi, quả thật cái gì cũng có thể xảy ra.

Nhân Mã thiếu điều muốn phun cơm. Lườm Bảo Bình một cái, tay cắt thịt bò trở nên tàn ác hơn, vẫn không thèm điếm xỉa, mặc xác hắn mà nhai. Cuối cùng thẳng người đi về phòng.

Không thấy mặt tên kia quả có chút sảng khoái, Nhân Mã luồn tay ra phía sau nhanh chóng cởi áo lót nằm dài trên giường.

- Em thật không đề phòng, ở trong phòng sao không đóng cửa?

Vừa nghe đến âm giọng đó, Nhân Mã thiếu điều muốn rú lên, mẹ kiếp hắn đi vào lúc nào. Cô bực tức lao về phía hắn, hét một tiếng, cánh tay liều chết muốn đẩy hắn ra thì ngang nhiên lại bị hắn khâu vào cơ thể.

Chết tiệt, Nhân Mã muốn vùng vẫy, hắn lại càng ôm thật chặt. Nhân Mã mặt đỏ bừng bừng, phần vì giận, phần vì cô không mặc áo lót mà chính khuôn ngực mình lại cảm nhận rõ ràng khuôn ngực sau lớp áo sơ mi mỏng tang của hắn như thế. Mẹ kiếp vậy thì hắn...

- Bỏ ra cái tên chết tiệt này.

Nhân Mã vừa đánh vừa đấm, mà hắn thì không có ý định buông cô ra, khỏi nói cô cũng biết trên mặt hắn bây giờ đang trưng ra bộ dáng thế nào.

- Cầu xin tôi đi.

- Cút ! Hai ! Hai !

- Hai !

- Hai !

Chết tiệt cái thằng anh hai này, rõ ràng biết em gái mình bị sàm sỡ đang kêu cứu vẫn một mực mặc kệ. Được, được lắm.

- Cầu...buông tôi ra.

Nhân Mã vặn từng tiếng ra kẽ răng. Bảo Bình cười một cách tiêu sái, bàn tay siết chặt cô mới từ từ dãn ra :

- Em phải vậy...

Hai từ mới ngoan còn chưa kịp thoát khỏi miệng, Nhân Mã đã lên gối thật mạnh vào hạ bộ hắn. Đau.. đau chết mất.

- Tên biến thái, còn lần sau đừng trách tôi thiến.

...

Bạch Dương lăn qua lăn lại trên giường, nhiều suy nghĩ phức tạp cứ quấn lấy đầu cô, căn bản thời gian đám cưới càng đến gần, càng sinh ra tâm trạng chán nản.

Cuộc sống cô sắp phải bước qua một trang mới, trang mà nghe thôi cũng thấy không mấy tốt đẹp. Phận nữ nhi cần nhất là nam nhân bảo bọc, cái điều cần thiết đó chắc cả đời này cô mơ cũng không thấy được.

Lấy tên thiểu năng ấy về, làm vợ hay làm chị hai còn chưa biết được. Ây nghĩ thôi cũng thấy muốn tăng xông.

Không nghĩ nữa, có thể vui được đến khi nào cứ mặc sức mà vui.

Nhà có sáu nàng tiên Group :

Bạch Dương : Chán quá có chỗ nào vui vui không các cậu?

Song Tử : Ơ hay ! Sắp lấy chồng sao trông chán thế kia?

Bạch Dương : Cậu muốn chết hả Tử =_=

Thiên Bình : Không chọc cậu ta, đi bar đi.

Nhân Mã : Ô Ô Bình muốn đi bar? Có bão.

Thiên Bình : Bão đó sắp tấp vào đầu cậu đấy Mã.

Kim Ngưu : Đồng ý !

Song Ngư : Ngon !

...

- Không say không về !!!!

Bạch Dương rú lên điên cuồng. Đời tôi đến đây là xong, bây giờ không thiết giữ hình tượng gì cả, chơi luôn cho hết đêm nay.

Nhân Mã nhìn Bạch Dương chán nản, nhìn sang mấy đứa khác cũng thấy không mấy khả quan, kiểu đứa nào dường như cũng có tâm sự, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng nói ra, cứ như vậy mà rượu bia tuý luý.

Nhân Mã căn bản không có gì buồn, nghĩ rồi tự dưng cũng muốn buồn, một hơi nốc hết ly Vodka rồi nắm tay Song Ngư ra giữa sảnh nhảy nhót.

- Wwoo, chơi cho hết đêm đê bà con ơi.

...

Song Ngư lạng chạng đi trên vỉa hè tối om. Bọn nó say đến không biết đường về, cô phải nhường taxi cho chúng về trước, không khéo cả quán bar này bị chúng phá banh mất.

- Ợ

Song Ngư nấc một cái. Lảo đảo chùi nước mũi đang tiết ra vì trời lạnh. Hai tay run rẫy kéo chiếc áo khoác lông sát vào người.

- Đêm hôm gì lạnh thế kia chứ.

Cô cứ bước đi, vừa đi vừa nhìn hi vọng tìm được chiếc taxi giữa cái thời tiệt rét run thế này. Thực ra thì chỉ một đoạn nữa là đến nhà. Nhưng men bây giờ có vẻ đã thấm, cô sắp không còn thấy đường đi nữa rồi nha. Cứ đà này không khéo ngủ ngoài đường thì toi.

Song Ngư lắc lắc đầu cố gắng tìm chút ánh sáng trong đôi mắt muốn díu lại của mình lại nghiêng ngã thấy ngoài cái bóng mình in xuống mặt đường còn có một cái bóng khác chầm chậm di chuyển phía sau.

Bước chân cô chậm dần, bây giờ đầu óc như có cái búa vừa đánh vào, tỉnh bưng. Chết thật, bây giờ cô mới nhớ ra, đoạn đường này ba tháng nay đã có năm ca cưỡng hiếp. Chẳng lẽ... chẳng lẽ....

Bây giờ phải làm thế nào, cô không biết nữa, tiếp tục đi hay chạy. Phải làm sao thì được, khốn kiếp. Song Ngư run run nuốt nước bọt, chạy phải chạy. Nghĩ rồi Song Ngư mặc kệ, toang chạy đi thì bàn tay phía sau đã vồ tới túm lấy tóc cô. Song Ngư sợ hãi hét lên một tiếng thì tay hắn đã chặn trước miệng cô. Song Ngư sợ đến mắt chỉ còn lòng trắng, lần này chết cô rồi.

Tên phía sau lưng cô thở dốc, không phải hơi thở của mệt mỏi mà là thoả mãn. Hắn đã vồ được con mồi, tâm trạng hết sức sảng khoái. Hơi thở hắn luồng qua tóc cô, dấy lên cả một luồng sợ hãi. Song Ngư nghe hắn rít qua tai mình :

"Sợ cái gì? Tôi sẽ làm cho cô sảng khoái hahaha"

Song Ngư muốn cầu xin hắn, nhưng không thể phát thành tiếng, cả người cố sức vùng vẫy. Dòng nước mắt nóng ấm trên khoé mắt bây giờ tự dưng chảy ra.

Vốn đã nghĩ sẽ kết thúc, nhưng từ phía sau lại vang lên âm thanh mạnh mẽ. Không hiểu tình hình thế nào, chỉ thấy tên kia nới lỏng cánh tay, cả người khuỵu xuống thét một tiếng đau đớn. Song Ngư thoát khỏi vòng tay hắn, sợ hãi nhìn về phía sau thì thấy hắn đang nằm dưới đường mặc cho người phía trên đánh đấm. À không, người phía trên thô bạo thế kia, có muốn chống trả, hắn cũng không có khả năng.

- Tôi bắt anh vì tội cưỡng hiếp, anh có quyền im lặng, mọi lời anh nói sẽ làm bằng chứng trước toà.

Vừa dứt lời Song Ngư nghe được tiếng còi xe cảnh sát vang lên í ới. Cảnh sát ập vào mang tên đó rời khỏi. Song Ngư được một nữ cảnh sát dìu vào xe, khoác lên người cô tấm khăn, dịu dàng đưa cô một ly nước nóng.

Song Ngư thấy cái người vừa đánh tên kia bầm dập đang một bước lại một bước tiến về phía mình. Miệng khô khốc cố gắng phát ra một tiếng cảm ơn.

- Tôi cần cô lên đồn lấy lời khai. Đưa tôi di động, tôi sẽ báo với người nhà cô.

Song Ngư không vội trả lời, nhấp một hơi nước ấm rồi run run giọng :

- Có thể đừng nói chuyện này với gia đình tôi không? Ngày mai tôi sẽ đến đồn trình báo sau.

Sư Tử thấy cô gái kia tránh né ánh mắt mình, không nói cũng hiểu rằng không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Phải, cô ta cũng không bị thương gì nặng, như thế nghe cũng được đi.

- Được, tôi đưa cô về.
....

- Bọn tớ xin lỗi Song Ngư, không ngờ cậu lại gặp phải chuyện như thế.

Song Ngư lắc đầu, cười hết sức vui vẻ :

- Không phiền, nếu là một trong số các cậu tớ sẽ còn lo lắng hơn.

Nhân Mã hết sức cảm động vì câu nói vừa rồi. Giả tạo chấm chấm nước mắt :

- Vì tấm lòng hết sức cao đẹp của cậu, tớ quyết định tặng cậu vé Vip tiệm tớ. Nhất định xem cậu là thượng đế.

- Còn Song Tử tôi sẽ làm nhà thiết kế riêng cho cậu suốt đời, nhất định làm cho cậu chiếc váy cưới đẹp nhất trần đời.

Thiên Bình im lặng lắng nghe, sau như tư duy được cái gì đó hay ho lắm, vỗ tay cái bốp :

- Thế anh cảnh sát kia thì sao? Tên tuổi quê quán cậu biết không?

- Này, anh đó là của Ngư, cậu đừng có mà tơm tớp.

Thiên Bình liếc Kim Ngưu một cái. Điên à, tớ là đang hỏi cho Ngư đấy. Tớ đây có lòng tự trọng, không bao giờ cướp bồ của bạn nha.

- Tớ chả biết gì, nhưng hắn ta trông cũng ngon phết.

Họ cứ thế rôm rả cả một buổi chiều. Tình bạn là thế đấy, không phải giống như gia đình, càng không phải tình yêu. Nhưng nếu không có nó, cuộc sống chẳng có mùi vị gì cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro