Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư tản bộ dọc qua con phố đến quán cà phê của Nhân Mã. Hôm nay bọn cô hẹn nhau mừng ngày kỉ niệm Bạch Dương tái xuất giang hồ.

Cô lướt qua từng cửa hàng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bộ dạng xinh đẹp của bản thân trong gương.

Cũng không biết trôi qua bao nhiêu đoạn phố, cô lúc này mới rõ ràng cảm thấy có người đi theo mình. Phản xạ tự nhiên, cô quay đầu nhìn về phía sau, không thấy ai cả, chính xác là không ai đáng nghi cả, vẫn là người người náo nhiệt bước đi. Cô cho rằng mình nghĩ quá nhiều, cố bước thêm một đoạn dài nữa. Thế nhưng cảm giác có ai nhìn chầm chầm phía sau lưng cứ rõ ràng hiện diện.

Song Ngư xoay đầu, lần nữa nhìn về phía sau. Vẫn là người người thay nhau bước, chẳng ai quan tâm đến cô, chẳng ai chú ý đến cô cả. Song Ngư e ngại nhìn quanh, cuối cùng lắc đầu cho rằng mình đang suy diễn, có lẽ do chuyện lần trước khiến cô có tâm lý đề phòng, nảy sinh cảm giác hay tưởng tượng.

Cô nhìn dòng người tấp nập, thở dài một cái. Bây giờ là ban ngày, đoạn đường này lại đông như thế, có muốn cũng khó xảy ra chuyện gì. Nghĩ rồi vứt bỏ lo lắng, thong dong bước tiếp.

Lúc này, ở trong con hẻm nhỏ cắt ngang. Người đàn ông mặc chiếc áo thô dài màu lông chuột, đội mũ cụp chậm rãi xuất hiện. Một con mắt ông ta giấu trong mũ, con mắt còn lại nhìn chầm chầm bóng lưng Song Ngư. Ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa bạo dạn dò xét.

...

Hôm nay tâm trạng Tư Dung khá tốt, bỗng phát sinh muốn đi mua sắm. Thiên Yết đương nhiên chiều lòng người yêu, kiên nhẫn ngồi trên sofa chờ cô thử hết bộ này đến bộ khác.

Tư Dung xinh đẹp, tư chất thanh thuần, khỏi phải nói, liền khiến nhân viên trong cửa hàng mang lòng ngưỡng mộ, khéo léo xu nịnh. Họ tư vấn cho cô hết bộ này đến bộ khác, mà bộ nào cũng dẻo miệng khen cô muôn phần xinh đẹp.

Tư Dung thái độ rất hài lòng, rất vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn sang người yêu lại thấy anh nhìn mình mỉm cười dịu dàng thì không khỏi đánh chuông trong lòng. Kiếp này cảm thấy mình cái gì cũng đều đủ cả.

Thiên Yết ngoài mặt chiều lòng cô, nhưng trong lòng có chút nhàm chán. Phụ nữ đúng là phụ nữ. Luôn dành thời gian tìm kiếm những thứ đẹp đẽ. Phụ nữ là cái đẹp, nhưng phụ nữ cũng phức tạp hệt như cái đẹp của họ. Càng tìm hiểu càng khó hiểu, càng chiêm ngưỡng, càng thấy mù mờ.

Hắn lười biếng dời tầm mắt ra bên ngoài tấm kính để quan sát dòng người đang đi đi lại lại ngoài kia. Ánh mắt hắn nửa phiêu diêu, nửa bay bổng. Hắn chợt nhớ đến nụ hôn đọng lại trên môi mà lần trước Kim Ngưu mang đến. Hắn thừa nhận mình rất thích, chưa một lần quên đi cảm giác đó.

Hắn thấy bên đường Kim Ngưu đang tản bộ, trên tay là bó cúc hoa mi trắng xoá. Hắn cười một cái, cho rằng đầu óc mình sao lại say mê cô đến độ ban ngày còn tưởng tượng ra cô mà nhìn. Hắn tưởng hắn mơ. Nhưng không phải, quả thật Kim Ngưu chính là đang thong dong phía bên kia đường.

Hắn như ma nhập, không nói không rằng, đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng. Tư Dung thấy mặt hắn bần thần, gọi với theo nhưng hình như hắn không nghe thấy.

Hắn hướng mắt theo bóng dáng Kim Ngưu phía xa. Hắn đuổi theo cô nhưng không gọi cô, cứ như thế mà theo cô qua cả một dãy phố.

Kim Ngưu ngắm nhìn đoá cúc trên tay, nở một nụ cười như mùa xuân ấm áp. Cúc thật đẹp. Vừa ngẩn ngơ, vừa băng qua đường lại không ngờ vì vậy mà mất tầm quan sát. Lúc cô bước sang đã không để ý đèn chuyển sang vàng, vốn là qua không kịp.

Mà lúc này, trên đường chính là chiếc xe tải đã nhấn ga và lao với tốc độ chóng mặt. Kim Ngưu thất thần, trong giây phút ánh đèn xe chiếu vào mắt cô và tiếng còi vang lên inh ỏi thì đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết mình nên tránh sang bên nào, chỉ bần thần nhìn nó ngày một càng gần.

Giây phút cô nhắm mắt lại, sợ hãi chờ đón diễn biến tiếp theo thì đã cảm nhận được một vòng tay to lớn ôm siết lấy eo mình. Ôm rất chặt, chặt đến nỗi cô không thở được.

Thiên Yết theo cô trên đoạn phố, lại không ngờ cô ngẩn ngơ đến mức đèn đã chuyển màu lại không hay, cứ thế mà băng qua đường. Hắn trước tình cảnh đó, mặt không còn giọt máu, tim đập đến độ muốn tung ra khỏi lòng ngực. Hắn sợ, rất sợ, sợ đến độ không kịp nghĩ gì, chỉ lao đến ôm cô và nhảy sang một bên.

Cả hai tiếp đất. Cơ thể hắn cà vào lòng đường, rách cả một bên tay áo, áo vét dày, rách toạc, cánh tay hắn trầy xước nhẹ nhưng cũng đủ để đổ máu. Kim Ngưu trong lòng hắn, tuyệt đối an toàn.

Hắn không màng đau đớn bản thân, cũng không lo mọi người xung quanh đã bu quanh bàn tán. Hắn dựng cô ngồi dậy, lo lắng nhìn khắp người cô hỏi :

- Em có sao không? Có đau chỗ nào không?

Kim Ngưu hoàn hồn lại vì sự xuất hiện của hắn mà cả kinh lần nữa. Cô lắc đầu, lại nhìn thấy cánh tay hắn tứa máu thì không khỏi lo lắng. Nhìn vào chỗ máu kia, chảy nước mắt.

Thiên Yết nhìn giọt nước mắt như sương sớm lăn trên mặt cô, dịu dàng mỉm cười xoa đầu cô một cái :

- Em không sao là tốt rồi, có gì đâu mà khóc, đến phòng khám băng bó là được.

Kim Ngưu gật đầu dìu hắn đứng dậy, tự tiện kéo cánh tay hắn vòng ngang vai mình, tay kia cũng không ngại ngùng mà ôm lấy eo hắn. Thiên Yết cảm nhận cơ thể bé nhỏ kia nằm gọn trong lòng mình, lại cố gắng dìu đỡ cho mình, trong lòng rất vui, cảm thấy rất ấm áp.

Hắn vui vẻ độ quên mất vừa nảy mình đang làm gì, đã bỏ rơi ai. Mà người đó bây giờ, ở một góc chứng kiến hết thảy, chứng kiến sự lo lắng trên bộ mặt hắn mà mình chưa từng thấy, chứng kiến hắn liều cả mạng sống cho một người khác không phải là mình. Chứng kiến rõ ràng trái tim hắn, bây giờ, đã rẽ sang một hướng khác.

Tư Dung siết chặt lòng bàn tay, cảm giác đau đớn nơi lòng ngực lúc này cũng không bằng cảm giác căm thù đến tận xương. Cô ta là ai, cô ta là cái thá gì mà anh phải như thế. Cô ta xuất hiện đã bác bỏ cả thanh xuân của cô hay sao. Được lắm cô chờ xem, cái gì là của tôi thì sẽ là của tôi, dám giành với tôi, chỉ có con đường chết.

...

Tối hôm đó Kim Ngưu từ chối được Thiên Yết đưa về vì sợ cơ thể anh còn đau. Tản bộ dọc trên đường, lòng cô không khỏi đánh chuông thình thịch. Ngày hôm nay chứng kiến Thiên Yết quan tâm mình như thế, cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Chưa hôm nào cô hạnh phúc đến như vậy.

Kim Ngưu bước qua từng đoạn ánh đèn, lúc gần đến nhà, thấy bóng dáng quen thuộc mới giật mình tỉnh mộng. Nụ cười trên môi cũng nhanh chóng bay biến.

- Chị... Tư Dung

Tư Dung vứt điếu thuốc đã hút cạn trên tay, lâu lắm rồi cô mới hút thuốc. Từ ngày bên cạnh Thiên Yết, cô đã o ép bản thân rất nhiều thứ, cũng từ bỏ rất nhiều điều. Suy cho cùng cũng vì yêu anh. Thế nhưng thế giới này thật nực cười, cho dù mình có bỏ ra thật nhiều, thì nó vẫn mặc nhiên thay đổi, theo thời gian, theo cái gọi là duyên số.

Cô nhấn mũi giày đạp điếu thuốc dưới chân, tiến về phía Kim Ngưu đang trong bộ dạng đề phòng :

- Cô biết tháng sau, tôi và Yết sẽ cưới nhau chứ?

Kim Ngưu kìm nén sự sợ hãi trong lòng. Không nhanh không chậm trả lời :

- Em biết.

Tư Dung tựa vào đầu xe nhìn lên bầu trời, trong lòng cười khinh một cái :

- Biết sao còn dụ dỗ anh ấy, cô muốn cái gì của anh ấy?

Kim Ngưu lúc này cơ mặt đã co lại. Bản thân đoán ra được có lẽ chị ấy đã chứng kiến sự việc hồi chiều. Cô không trách chị ấy, nếu đổi lại là cô, có khi cô cũng sẽ giống chị ấy bây giờ :

- Chị hiểu lầm rồi, em và anh Yết không có gì cả, anh ấy là anh của bạn em, em xem anh ấy là anh trai...

- Yết, ai cho cô gọi tên anh ấy như thế? Cô là cái thá gì?

Nghe đến cái gọi thân mật kia, Tư Dung kiềm không được mà quát lên, cái tư chất cao quý lúc này cũng không cần dùng đến. Lao đến bóp lấy khuôn cằm của Kim Ngưu, mặt đối mặt, hơi thở nóng hổi pha với tức giận phà phà trên mặt cô. Kim Ngưu nhăn mặt vì đau, cũng không muốn phản kháng. Mà Tư Dung lúc này, cũng không nghĩ phép lịch sự, lồng vào tai cô mà cảnh cáo :

- Cô tránh xa anh ấy ra cho tôi, không thì đừng có trách.

Đến khi Tư Dung rời khỏi. Kim Ngưu vẫn cứ thất thần mà đứng đó. Giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên hai gò má. Người vốn dĩ xứng đáng nhất với Thiên Yết chính là Tư Dung. Cô không muốn xen giữa họ, càng không muốn mộng tưởng. Chỉ là trái tim này, đôi lúc như điên dại, cô bảo thế nào cũng không nghe lời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro