Z8. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Z8.
[20/07/18]

Hôm nay là sinh nhật Cự Giải!

Mới sáng thức dậy, Cự Giải chán chường nhìn mọi người trong nhà tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của cô đêm nay. Không một ai để tâm đến cô. Thực ra, cô chỉ đơn giản mong một lời chúc nhỏ nhưng chân thành, một bữa ăn không cao sang nhưng ý nghĩa cho ngày sinh nhật. Sao bố mẹ lại thích bày vẽ thế nhỉ? Cô nghĩ thầm.

Cô dạo quanh phòng tiệc. Căn phòng rộng lớn ngập trong sắc hồng hoa tươi dịu, đúng như lời cô nói với quản gia hơn một tháng trước. Đồ ăn, thức uống cũng được quyết định theo ý muốn của cô. Mẹ cô nói đây là bữa tiệc quan trọng, mừng cô qua tuổi trăng tròn. Cự Giải chẳng mấy háo hức, nhưng cũng nghiêm túc chuẩn bị theo ý mẹ.

May mắn thay, người bạn là con trai duy nhất của cô -Ma Kết- đã nhiệt tình quan tâm đến sinh nhật cô từ lúc tờ mờ sáng. Cậu gọi cả chục cuộc lúc 3 giờ sáng vì muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Cự Giải, hứa hẹn đêm nay sẽ có món quà đặc biệt. Thế nhưng cậu thấy vậy vẫn chưa đủ. 6 giờ sáng Ma Kết bấm chuông ing ỏi trước cổng nhà Cự Giải vì muốn rủ cô đi ăn sáng. Cả hai lê thê lết thết ăn sáng, uống tà tưa, la cà phố xá đến tận 9 giờ mới về đến nhà.

"Thưa tiểu thư, phu nhân hỏi tại sao cô ăn sáng mất tận 3 tiếng."

Vừa về đến nhà, người quản gia đã đứng đợi sẵn ở cửa, nói với Cự Giải.

"Tôi ở nhà cũng có làm gì đâu!...Mẹ tôi đâu rồi?"

"Phu nhân đã đến công ty, bà ấy còn giao cho cô một nhiệm vụ"

"...là gì?"

"Phu nhân yêu cầu cô trực tiếp đứng ra chỉ đạo và kiểm duyệt cho khâu chuẩn bị bữa tiệc tối nay, mọi sai sót cô phải chịu trách nhiệm."

"Wtf, sao mẹ lại quá đáng thế, sinh nhật cũng không tha". Cự Giải nghĩ thầm trong bụng, sau đó nói với quản gia "Tôi biết rồi!" rồi toan bước đi.

"Tiểu thư! Còn nữa..."

"Haizz còn nhiệm vụ nào nữa?". Cự Giải bất mãn.

"À, không...Chúc mừng sinh nhật tiểu thư!". Vị quản gia mỉm cười đôn hậu

"T...tôi cảm ơn!!". Cự Giải thoáng bất ngờ, nhưng lập tức tươi cười, cúi người cảm ơn, khiến vị quản gia có chút bối rối.

"Tiểu thư à...không cần cúi người vậy đâu..."

***
[19/07/18]

"Alo! Con Cá thối kiaaaaaa!! Lạy chị ra nhanh lên cho em nhờ!! Em đợi chuỵ ngoài cổng đâyyy!!"

"Thối qq!! Thôi mày vào trong nhà đợi tao đi, tao chưa chuẩn bị xong được!"

"Haizz đi shopping tí rồi về thôi chứ có phải đi party lung linh lồng lộn đâu mà mày phải chuẩn bị lâu thế???"

"Vô nhà đợi đi nói nhiều vãi! À tao có đồ ăn vặt cho mày nhấm nháp đấy"

"Ơ mày nghĩ tao như mày dễ bị đồ ăn dụ sao?"

Tuy là nói vậy nhưng Kim Ngưu lập tức bước ra khỏi xe, đi thẳng vào nhà Song Ngư, vì đồ ăn là một phần, còn một phần là vì cô sực nhớ ra lâu lắm chưa lên phòng con Ngư để phá. hehe...

Khi hí hửng đi đến gần cầu thang, cô bỗng thẫn người lại khi thấy Song Tử đang đi xuống. Cô gật đầu chào nhẹ "Song Tử, lâu lắm không gặp!"

Song Tử nhìn thấy cô cũng niềm nở nói "Kim Ngưu à, lâu không gặp thật, cậu về nước lâu chưa?"

"Tớ về được hơn hai tháng rồi..." Kim Ngưu không dám nhìn vào mắt Song Tử quá lâu, vì mặt cô sẽ mau chóng đỏ lên...

"Ồ, vậy mà tớ không biết, cậu về lâu thế mà chưa đến đây chơi lần nào! À mà chắc cậu tìm con Ngư đúng không? Nó làm gì trên tầng cả tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Yeh đúng rồi!" Kim Ngưu cười nhẹ đồng tình, rồi đưa ánh mắt nhìn lên bộ quần áo Song Tử đang mặc "Mà cậu định đi đá bóng sao?"

"Ừ, tớ đang có một giải đấu nho nhỏ, hồi nữa rảnh cậu có thể đến coi. Thôi tớ phải đi đây!"

"Ok đi cẩn thận!"

Song Tử vừa rời đi, Kim Ngưu cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô muốn nói chuyện với Song Tử nhiều hơn, nhưng hai người nói chuyện với nhau nghe khách sáo và ngượng nghịu khó tả. Cũng phải thôi, hai người họ cũng không thân thiết gì. Nghĩ đến đây, Kim Ngưu cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt khó chịu.

Tiếng nói chói tai của Song Ngư cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Ngưu "Này con Trâu kia, mày định đứng đơ như thế đến lúc nào?"

"Xời! Đợi mày mà tao ngủ được một giấc rồi này!"

"Ôi chị ngủ đứng à chị?"

"Đứng hay ngồi còn ở đó mà nói! Ra xe đi, tốn bao thời gian vàng bạc châu báu của chị mày rồi!"

***
[20/07/18]
•tối•

Hàng loạt những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng ở biệt thự nhà Cự Giải. Khách khứa bắt đầu đến dần, ngày một đông. Bữa tiệc cũng sắp sửa bắt đầu và Cự Giải cũng sửa soạn xong xuôi. Bố mẹ cô đang tiếp khách rôm rả, cô cũng có bổn phận đứng đó chào hỏi khách để thể hiện phép lịch sự. Thực sự cô đang ngán đến tận xương tuỷ, không biết màn chào hỏi này bao giờ mới kết thúc. Những vị khách chỉ chúc cô đôi câu rồi quay sang nói chuyện với bố mẹ cô, còn cô thì chả biết nói chuyện với ai. Đương buồn tủi thì có giọng nói quen thuộc vang lên:

"Waoo ai mà xinh ghê, phải bạn mình không đây???"

"Ma Kết, mày đến rồi à! Đúng lúc tao đang chán đâyyyy!"

"A ra là mày nhớ tao đến vậy haha!!"

"Ảo tưởng quen thói! Này! Món quà siêu to khổng lồ mà mày nói đâu?

"Chính tao là món quà siêu to khổng lồ chứ sao?"

"Bà lại đập cho giờ!"

"Này nhá, mày có biết mày rất may mắn khi có đứa bạn hoàn hảo như tao không? Này nhá..."

Ma Kết đang hăng say nói bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt nhìn vào thân ảnh vừa bước vào cửa chính. Cự Giải thấy vậy thì tò mò quay đầu lại nhìn, chạm phải ánh mắt của một người. Người đó đang nhìn cô. Cô đứng hình mất 2 giây rồi đưa mắt sang hướng nhìn của Ma Kết. Tưởng gì, hoá ra là nhìn gái. Cái thằng này thật là!

Bỗng Ma Kết thì thầm với cô "Mày thấy cô gái mặc đầm đỏ đó không? Là người mà tao nhắc đến tháng trước đó!"

Cự Giải lục lại trí nhớ, rồi nói với Ma Kết " Cái cô mà mày phải đính hôn, Kim Ngưu đó ư?"

"Ừ đúng rồi. Tự nhiên có duyên gặp lại ghê!"

Cự Giải nhìn qua Kim Ngưu lần nữa, nghe nói bằng tuổi cô mà nhìn còn trưởng thành hơn cái thằng Ma Kết bên cạnh nữa! Đi cùng Kim Ngưu còn có vài người trạc tuổi cô, trong đó có cậu ấy.

Mẹ cô nhanh chóng dẫn những vị khách mới đến trước mặt cô, niềm nở giới thiệu:

"Giải Giải à, những bạn ở đây sắp tới đều là bạn học con hết đó! Làm quen trước cũng tốt đúng không nào?" Sau đó nói với bọn họ "Nào! Các cháu mau giới thiệu với nhau đi!" Rồi mẹ cô cũng nhanh chóng rời đi.

Đôi bên nhất thời không biết nói gì, Cự Giải đành mở lời trước:

"Xin chào, mình là Cự Giải, rất vui được làm quen!"

"Mình là Kim Ngưu, còn đây là Xử Nữ, Song Ngư, Song Tử" Kim Ngưu vừa nói vừa lần lượt chỉ từng người, những người được nhắc tên đều gật đầu cười nhẹ.

"Còn mình là Ma Kết!"

"Ồ, Ma Kết, nghe danh đã lâu hihi" Xử Nữ nghe thấy tên Ma Kết thì lập tức trêu chọc Kim Ngưu, lại khiến Ma Kết vài phần ngơ ngác nghĩ rằng "mình ngoài đẹp trai ra thì có làm gì nổi bật đâu mà nghe danh đã lâu nhỉ?"

Kim Ngưu huých nhẹ tay Xử Nữ, sau đó nói với Ma Kết "Mong cậu thông cảm, bạn mình nó hơi sảng một chút"

"Haha" Tất nhiên Xử Nữ nghe đến đây cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu cô không phải giữ mặt mũi của con Ngưu với thông gia thì cô đã đấm con trâu láo toét kia một trận tơi bời rồi!

Cặp anh em Song Song từ đầu đến cuối chỉ cười hưởng ứng, không chen vào nói câu nào. Đó là thói quen lúc mới gặp mặt, cũng là điểm chung hiếm hoi của hai anh em, vì vậy nên ai mới gặp cũng nghĩ anh em nhà Song hiền lành an tĩnh, lạnh lùng ít nói.

Trong lúc mấy người kia nói chuyện với nhau, Cự Giải không kìm được len lén nhìn Song Tử. "Đúng là cậu ấy rồi!!" Nội tâm cô thét gào.

Cự Giải nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói với mọi người

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi! Ma Kết, nhờ mày dẫn mọi người vào trong nhé, tao đi thay đồ"

Nói rồi cô xoay người bước đi, Ma Kết cũng nghe lời mời mọi người vào trong đại sảnh. Song Tử nhìn bóng lưng Cự Giải vừa bước đi, cười khẽ.

Cự Giải lên phòng thay bộ đồ cho bữa tiệc chính. Bộ váy trắng trễ vai được gắn thêm những viên đá quý tinh xảo không kém phần lấp lánh, vừa sang trọng vừa lộng lẫy, rất hợp với dáng vẻ yêu kiều của Cự Giải. Trông cô rất ra dáng thiếu nữ tuổi trăng tròn, nhìn thôi cũng muốn yêu rồi. Bữa tiệc sinh nhật cô diễn ra linh đình như kì vọng. Cự Giải xuất hiện bên chiếc đàn piano trắng, từng ngón tay lướt qua những phím đàn một cách uyển chuyển, tiếng đàn du dương trầm bổng, cả đại sảnh như nín thở dưới sự xuất hiện của cô. Thật sự không ngoa khi nói lúc ấy Cự Giải như thiên thần giáng thế. Vì là chủ tiệc nên mãi đến khi bữa tiệc gần kết thúc, cô mới có cơ hội tìm Ma Kết để tám chuyện.

"Các cậu ấy nhìn vậy thôi chứ nói chuyện vui lắm!" Ma Kết vừa nhìn thấy Cự Giải đến gần đã hí hửng nói nhỏ, rồi dẫn cô đi tìm ai đó. Cự Giải lúc đầu hơi ngơ ngác, nhưng cũng ngờ ngợ ra "các cậu ấy" là hội của Kim Ngưu.

"Mọi người ơiiii, nhân vật chính của chúng ta đến rồi đâyyy!" Ma Kết dẫn Cự Giải đến một cái bàn khá khuất, nơi nhưng người bạn mới quen đang ngồi. Đột nhiên Song Ngư nắm tay Cự Giải, kéo cô vào ghế ngồi

"Ngồi đi đừng ngại~ chơi Ma Sói với tụi này không?"

"Này Song Ngư, mày uống hơi nhiều rồi đấy!". Xử Nữ nhắc nhở.

"Bọn mày đứa nào chả uống? Sao nhắc mỗi tao? Thôi phát bài đi!" Rồi quay sang nói với Cự Giải "Không muốn chơi cũng phải chơi~"

Cự Giải có đôi chút "sốc văn hoá", không ngờ cái cô gái "lạnh lùng an tĩnh" lúc nãy lại có dáng vẻ thế này. Cô đoán là bọn họ ngồi vào chỗ khuất này để có thể lén uống rượu, vì bọn họ cũng chỉ mới 15 tuổi. Cũng có lẽ vì rượu mà những cô chiêu cậu ấm này bỏ đi tôn nghiêm thông thường, trở lại thành những cô bé, cậu bé 15 tuổi bình thường, thoải mái trò chuyện với nhau. Cự Giải lườm Ma Kết vì tội không những không nhắc nhở còn sa đoạ theo, Ma Kết cười hì hì như chưa hề biết tội.

Song Ngư uống một chút rượu đã không còn tỉnh táo, nói nhăng nói cuội, ôm cánh tay Cự Giải không buông:

"Giải giải à, ra là cậu là thủ khoa. Cậu chờ đó, tớ nhất định sẽ đánh bại cậu!"

"Giải giải à, sau này kiểu gì cũng là bạn bè cùng lớp, vậy thì xưng mày tao đi! Cự Giải, mày uống một ly với tao không?"

"Cái con Cá này, mày say quá rồi, mau về đi!". Kim Ngưu nhắc nhở, dù cô cũng có chút hơi men trong người.

"Không về! Bọn mày còn ở đây thì tao không về! Ơ sao bọn mày không phát bài cho tao?"

"Yah Ngư Ngư cứ ngồi đây chơi đi, ngủ lại luôn cũng được, nhà Giải Giải còn nhiều phòng trống mà!" Ma Kết ngang nhiên nói như chủ nhà. Chỉ mấy phút làm quen mà cậu đã đổi luôn cách xưng hô với bọn họ.

Vai Cự Giải càng ngày càng nặng trĩu, Song Ngư gần như ngủ gục lên vai cô.  Bỗng có một lực nào đó kéo Song Ngư dậy, vai Cự Giải được thả lỏng.

"Cái con này đừng lằng nhằng nữa, dậy tao đưa mày về!". Song Tử lên tiếng.

"Không về đó làm gì nhau?". Song Ngư bướng bỉnh hất tay Song Tử.

"Song Ngư, vậy mày ngủ ở nhà tao đi" Cự Giải nói rồi định dìu Song Ngư đến phòng ngủ cho khách, Song Ngư cũng ngoan ngoãn đi theo. Đột nhiên Song Tử kéo Song Ngư khỏi tay Cự Giải, nói nhỏ "Để tôi đưa nó đi, cậu cứ ngồi đây chơi đi"

"Ừ, vậy cậu nhờ quản gia dẫn đến phòng ngủ cho khách nhé!"

Cự Giải nhìn bóng Song Tử khoác vai Song Ngư, trong lòng không khỏi dấy lên những thắc mắc về mối quan hệ của bọn họ. Có vẻ thân thiết thế nhỉ?

<còn tiếp nè>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro