Z7. Một khía cạnh khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[11/07/18]

*Tiếng chuông điện thoại*

"Alo"

"Tao chia tay với thằng đó rồi mày ạ! Thằng khốn nạn!"

"Tại sao?"

"Hắn lừa tao! Hắn lừa tao về tất cả mọi chuyện! Nào là con trai chủ tịch, công ty có mặt trên khắp thế giới, nhưng tao cho qua hết, vì yêu hắn. Nhưng chuyện khốn nạn nhất hắn từng làm là bỏ rơi đứa bạn gái cũ đang có bầu năm 17 tuổi, ngang nhiên tán tỉnh tao sau khi trốn tránh hết trách nhiệm!"

"..."

"Khi nghe điều tra được, tao shock lắm mày ạ! Tao đang không biết làm gì với tên khốn ấy thì hắn gạ gẫm tao lên giường. Haha, tao đã xử lí tên khốn ấy rồi, triệt hết đường lui của hắn. Lần đầu tiên chia tay một người mà tao lại thấy hả hê như thế này!". Kèm theo đó là tiếng cười lớn.

"Tao đã nói với mày từ đầu rồi mà :) ". Đầu dây bên kia đáp lại với vẻ không mấy ngạc nhiên.

"Mày nói khi nào cơ?"

"Haizz...". Đầu dây bên kia thở dài bất lực. Sao cô lại quên được chuyện đứa bạn của cô luôn để ngoài tai những lời cô nói khi thích ai đó chứ!

"Thiên Bình, mày đang ở đâu?"

"Bar". Người tên Thiên Bình trả lời.

"Mày không đủ tuổi"

"Sao lại không? Bar nhà tao mà? Cơ mà bọn nít ranh cũng đến đây ầm ầm này, đừng quan trọng hoá vấn đề lên!"

"Mày phải ra khỏi chỗ đó nhanh lên, không chừng ngồi thêm ít lâu lại gặp thêm thằng khốn nạn nào nữa"

"Haha, mày đừng lo, tao không dễ bị lừa lần nữa đâu!"

"Không, tốt hơn hết đừng dính dáng đến bar bủng hay yêu đương gì nữa, năm sau mày lên cuối cấp rồi, còn phải thi đại học..."

"Sư Tử à, thi đại học thì quan trọng gì chứ!". Thiên Bình bất mãn.

"Haizz, mày nên lo cho tương lai mày và những người xung quanh mày nhiều hơn." Sư Tử thở dài thườn thượt, quả thực bất lực với cô bạn. "Thôi, tao bận rồi, cúp máy đây!"

Cúp máy xong, Sư Tử vứt máy lên giường, sửa soạn một chút rồi nhìn mình hài lòng trong gương. Tuy nói Thiên Bình không được yêu đương, nhưng bây giờ cô lại sắp sửa đi hẹn hò với bạn trai mới quen. Cô và Bạch Dương chính thức là người yêu được một tuần, sau một thời gian dài dằng dẵng được Bạch Dương theo đuổi. Sư Tử vừa ra khỏi nhà đã nghe tiếng gọi lớn:

"Chị Sư Tử ơi, em ở đây này!"

Bạch Dương ở bóng râm phía xa tích cực vẫy tay, xong phóng chiếc xe máy điện đến cổng nhà Sư Tử.

"Hì hì, ở đây nắng quá nên em đợi đầu kia"

"Cậu vẫn cứ thích xưng hô kiểu này à?". Bạch Dương vốn thua Sư Tử một tuổi, điều đó làm Sư Tử có e dè đôi chút khi quyết định chuyện yêu đương với cậu.

"Em quen rồi. Thế giờ chị thích xưng hô thế nào? Hay gọi là...anh Bạch Dương..." Bạch Dương nói đến đó cười tít mắt.

"Thôi, xưng hô như cũ cũng được!". Sư Tử ngại ngùng gõ nhẹ lên đầu Bạch Dương. "Đưa chị mũ bảo hiểm!"

"Đây! Chị lên xe đi!"

***
Thiên Bình quyết định rời khỏi quán bar theo lời Sư Tử. Cô ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây mà thở dài trong lòng. Đứng thẫn thờ một hồi, cô quyết định dạo bộ đến công viên gần đó.

Nhưng kế hoạch dạo bộ của cô bị phá vỡ khi cô vô tình nghe được một đoạn đối thoại lúc đi qua một con hẻm nhỏ.

"Đưa hết tiền đây!"

"...Không có"

*Bốp* (Tiếng tát)

"Hứ, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, lại nói không có tiền thì có chó mới tin. Tao cho mày một cơ hội, TIỀN ĐÂU NÔN HẾT RA ĐÂY!"

Thiên Bình tò mò đưa mắt ngó vào trong hẻm. Cô thấy một đám con nít trông rất hổ báo cáo chồn - tầm 11, 12 tuổi - đang vây quanh, lớn tiếng bắt nạt một cậu bé nhỏ con hơn nhiều.

"Ái chàaa, bọn nít ranh tụi bây cũng đáo để phết nhở. Không biết học đâu ra thói côn đồ ngang ngược này nữa!!". Thiên Bình đánh tiếng, thu hút sự chú ý của bọn nó.

"Hứ. Không phải chuyện của mày!". Đứa to con nhất đám đốp chát lại.

"Tất nhiên không phải chuyện của chị đây rồi. Nhưng chị lỡ gọi công an rồi, biết sao giờ." Thiên Bình vừa nói vừa bấm điện thoại, cố tình để loa ngoài. Đầu dây bên kia vừa vọng đến tiếng "Alo?", Thiên Bình đã nói một mạch: "Chú công an à, cháu vừa bắt gặp một vụ đánh người trấn lột tiền bạc, ở hẻm số 3 đường XYZ ạ, chú đến nhanh cho!". Bên kia im ắng tầm 5s, cuối cùng cũng đáp lại "Rõ rồi, tôi sẽ huy động người đến ngay bây giờ!".

Đám con nít côn đồ kia nghe được, hoảng hốt, ba chân bốn cẳng kêu nhau chạy trốn. Đứa to con nhất còn đứng lại nói với Thiên Bình và cậu bé kia "Tha cho lần này thôi, mày coi chừng đó!" rồi cũng nhanh chóng chạy đi mất.

Thiên Bình cất điện thoại vào trong túi, lại gần cậu bé kia. Cậu bé bị xây xát tay chân nhưng không quá nặng. Cậu lí nhí nói:

"Cảm ơn chị!"

"Không có gì. Em tên gì, nhà ở đâu, để chị đưa về?"

"Em tên Thiên Bảo. Em tự về được, chị không phải quá lo lắng đâu ạ."

"Tự về được thật chứ? Thôi ít nhất để chị đi cùng em qua đoạn đường này đã, không chừng bọn nó lại mò tới tiếp!"

Hai người vừa ra khỏi con hẻm thì vừa lúc một chiếc ô tô lao đến ngay trước mặt. Xe dừng, cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt chán chường vì buồn ngủ.

"Bảo Bình! Sao anh lại đến đây?"

"Oáppp!! Thế ai vừa gọi cho anh đây nhỉ? Nhầm số à?"

"Ai nghĩ anh đến thật chứ! Hồi nãy là có việc, chắc anh cũng hiểu ra đôi chút?"

"Ừ, hiểu nhưng không yên tâm nên đến kiểm tra"

"Haha vừa đúng lúc!" Nói rồi, Thiên Bình quay lại nhìn Thiên Bảo "Sẵn có xe ở đây, chị nhờ anh này đưa em về luôn, vừa an toàn vừa đỡ mỏi chân!". Chưa để Thiên Bảo phản ứng, Thiên Bình đã lôi cậu lên xe, cô lên ngay sau đó và nhẹ nhàng đóng cửa.

Nói về Bảo Bình, anh đã 22 tuổi, hiện đang làm bartender ở quán bar của nhà Thiên Bình. Đó cũng là lí do hai người quen biết và hơi thân thiết với nhau. Ngoài Sư Tử ra thì Bảo Bình cũng là nơi để xả những tâm tư của Thiên Bình khi vừa chia tay một anh chàng nào đó.

Quay về chuyện trong xe, vừa ngồi vào xe, Thiên Bình đã nói với Thiên Bảo:

"À, hồi nãy chị quên chưa giới thiệu. Chị là Thiên Bình, còn anh này là Bảo Bình"

"Dạ"

"Nhà em ở đâu nhỉ?"

"Số 109 đường JJK phường HMB"

Tầm 5 phút sau, xe dừng trước cổng một căn biệt thự siêu to khổng lồ. Thiên Bình dắt Thiên Bảo xuống xe, nói đôi lời tạm biệt, Thiên Bảo bỗng nhiên reo lên:

"Anh Thiên Yết!"

"Ơ..."

Thiên Bình nghe cái tên mà sững cả người, quay lại nhìn người con trai đang rảo bước tới gần. Thiên Yết cũng thấy cô, cố ý phớt lờ, nói với Thiên Bảo:

"Bảo ca ca về rồi à?"

"Dạ! Anh mới chạy bộ về à?"

"Ừ, mà sao em lại bị thương thế kia?"

"Không sao đâu anh, may mà nhờ có chị kia giúp. Ơ, chị Thiên Bình, chị định về à?"

Thiên Bình sau khi thấy Thiên Yết thì không muốn ở lại lâu, tính bước lên xe đi về lại bị điểm mặt chỉ tên.

"À...ừ...chị có chút việc bận, nên chị muốn về trước, Thiên Bảo nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận nhé!"

"Cảm ơn cô!". Thiên Yết bỗng cất giọng.

"Ơ...không có gì..." Thiên Bình ngập ngừng nói, rồi quay qua Thiên Bảo "Thôi, chị về nha!!". Không để Thiên Bảo nói thêm điều gì, cô nhanh chóng lên xe, nói Bảo Bình phóng thẳng.

Không khí trên xe trầm mặc đến lạ thường.

"Chưa quên được à?". Bảo Bình khẽ hỏi.

"..." Thiên Bình không biết trả lời ra sao. Thiên Yết là tình đầu của cô, là người để lại cho cô nhiều vết đau nhất. Sau khi chia tay, cô lao vào yêu đến người này sang người khác, nhằm để quên anh. Hai năm qua cô nghĩ đã dần nguôi ngoai được anh, nhưng ông trời trớ trêu lại cho cô gặp anh ngay hôm nay. Đúng là người tính không bằng trời tính, ông trời không cho cô quên anh, ông trời quả thật ác độc!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro