Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước : Cự Giải đang bị nhốt trong ngục giam, tại sao lại như vậy có phải là Thiên Yết làm vậy, hãy xem tiếp diễn biến câu chuyện.

______________________________________

Cự Giải thực sự đang rối rắm trong cái tình huống rất khó khăn ở đây, có ai nói cho cô biết cô đang ở nơi khỉ ho co gáy nào vậy aa?!!

Đứng trước mặt Thiên Yết múa máy tay chân, làm cậu lầm tưởng cô bị bệnh dại mất. Cậu thật không hiểu tại sao cô gái này ruốc cuộc là ai?! Tại sao lại đứng ở đây "biểu diễn văn nghệ " kì cục đến như thế.

Thế là Thiên Yết mở miệng mở lời, nhưng chưa gì đã bị cướp thoại nói trước :

- Nè Thiên Yết, anh là hoàng tử đúng không, hay có thể anh cho tôi ở nhờ trong cung điện của anh vài hôm nghen

Đoàng Đoàng, cô ta vừa nói cái gì. Ở vài hôm?? Trong cung điện??? Tức ói máu lắm mà. Bổn thiếu gia đây sẽ đưa cô về đó ở?? Không.. Tôi sẽ cho cô ngủ trong chuồng ngựa vài hôm cho biết.

- Vậy cô là ai? Sao cô lại vào đây được??

- Ừm.. Thật ra tôi... Rớt từ trên trời xuống chỗ lạ lẫm này - Cự Giải nói nhỏ, nhưng lại trái ngược với thái độ của Thiên Yết, anh rất ngạc nhiên

Hỏa Ngục Giới bị phong ấn cách đây đã 4000 năm nay , chưa ai có thể phá vỡ được ấn nguyền đó mà vào được. Những người đã từng thử phá đi, từng người đều biến thành tro bụi cát sương. Thế mà chỉ một cô gái nhỏ nhắn đã có thể xuyên vào ranh giới này. Thiên Yết vẫn tỏ vẻ hoài nghi , nên chăm chăm hỏi lại

- Rớt từ trên trời ?? Nói dóc!! Nơi đây chưa bao giờ mở cửa không gian cả, vào bằng niềm tin à??

Thiên Yết tỏ vẻ khinh bỉ lời nói của cô, dừ vậy Cự Giải biết nếu nói toẹt ra vậy thì đời nào người trên thế giới này tin được. Tai nghe không bằng mắt thấy ,cô liền nói :

- Vậy đưa tôi ra ngoài đi tôi....

Bỗng mặt đất bắt đầu đợt rung chấn mạnh dữ dội, rồi xuất dần những vết nứt to tướng trên mặt ngoài. Cự Giải quỵ xuống, làm vẻ sợ hãi. Thiên Yết lẩm bẩm trong miệng :

- Là nó...

Vừa dứt lời , từ mặt đất trào lên một con quái thú to lớn, có hình dáng của một con rết ,những cái chân ngọ nguậy trông gớm, miệng không ngừng rỉ chất nhờn, rất giống với chất nhờn mà khi cô giải cứu cậu bé khỏi.

- Cái chất nhờn đó.. Thì ra là từ con này mà ra - Cự Giải phán đoán nghĩ, nếu đó có thể sự trùng hợp, nhưng chưa thể trùng hợp tới mức ấy.

- Cự Giải mau lùi lại - Thiên Yết nói lớn, rút sẵn cây kiếm ra thế phòng thủ. Cự Giải thấy sắc mặt của cậu thay đổi, liền chạy lại tảng đá lớn núp. Có gì lấy anh ta làm cái mạnh thay thế cũng không muộn.

Anh liền lao đến đưa cây kiếm vút qua râu trên đầu. Con quái thú gào thét, lùi lại lấy đà chạy thẳng về phía anh đẩy ngã anh xuống . Anh chĩa kiếm về nó hô lớn "Lửa địa ngục " lập tức có rất nhiều các đốm lửa màu đen huyền phóng về con mắt nó. Bị trọng thương, con quái thú gào thét đau đớn ngã nhào ra đất. Anh đứng chống xuống mà thở dốc tạo ra nhiều đốm sáng khiêna một phần ma lực của anh bị giảm sút . Từng hành động, từng bước đi, từng cách đánh kiếm, đều được Cự Giải xem xét và ghi nhớ một cách kĩ lưỡng. Có vẻ anh ta không giỏi về phần kiểm soát ma lực tốt cho lắm . Nhưng dù gì cuộc chiến cũng xong rồi, cả hai thở phào nhẹ nhỏm

- Thiên Yết xem ra anh cũng không vô dụng như tôi nghĩ - Cự Giải núp bên tảng đá nói lớn

- Hờ Cô nói ai vô dụng. Ở đây chỉ có cô là vô dụng thôi - Thiên Yết cười nhếc, đáng ghét anh dám xem thường Cự Giải này được lắm anh chờ đó anh chết với tôi.

- Cái gì anh dám ai vô dụng thử nói lại xem?!?

- Bộ tai cô bị hỏng rồi hả tôi nói....

Chưa dứt câu thì lại một con rết khác chui lên từ mặt đất, nhưng con này có vẻ nhỏ hơn con lúc nãy, xem ra đây là đứa con đang đi tìm mẹ của mình. Thiên Yết chậc tặc lưỡi,quá phiền phức khi phải xử lí đám rắc rối trong khi không chỉ có mình anh ở, anh còn phải bảo vệ dồ vô dụng kia nữa. Nhưng chưa kịp nhấc cây kiếm, thì con quái thú đã vòng ra sau lưng từ lúc nào, thừa cơ hội mà hất văng cây kiếm rồi trói chặt anh lại. Chất nhờn từ miệng con quái thú khiến anh có cảm giác tê tê ra khắp người. Những cái chân cắm vào da thịt chảy máu.

Cự Giải đắn đo lo lắng , có nên ra không. Nếu đi ra là chết, nhưng nếu anh ta chết thì con quái vật cũng tấn công mình vậy thì mình cũng chết. Con quái vật ngày càng quấn chặt lấy anh

- Đau chết đi... Hộc.. Hộc nếu mình... Ở lại đó chắc... Mình không chết thảm như vầy - Thiên Yết lờ đờ mắt, phần cơ thể đã không còn cảm giác gì. Anh muốn ra thế giới bên ngoài để xem nó đẹp như thế nào. Nhưng chắc là không có..cơ hội rồi

"Xoẹt"

Đầu của con quái vật rơi cái bịch xuống đất. Cự Giải cầm trên tay thanh kiếm từ lúc nào đến gần kết liễu nó . Thiên Yết ngỡ ngàng, cả bộ tộc quỷ anh giết một rết cũng phải mất khoảng 50 pháp sư và kiếm đạo hợp lại. Trong khi đó duy cô gái chỉ với thanh kiếm trên tay, không phép thuật hay kiếm thuật cũng chỉ cần một cái phẩy tay cũng giết chết được con quái vật ấy.

Thiên Yết đờ đỡn ngỡ con ngươi ra nhìn, cô ấy rố cuộc là ai?? (là con gái của ta chứ ai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro