[Chap 07]: Chó săn của Hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng gay gắt của buổi ban trưa hồ hởi hôn lên mái tóc ánh vàng rực rỡ, ương bướng ôm lấy bờ vai vững chãi đang nhấp nhô lên xuống theo từng bước chân, rồi nũng nịu quấn lấy chiếc áo trắng tinh khôi cùng tấm lưng thẳng tắp của chàng thiếu niên đẹp đẽ.

Mãi cho đến khi người đã khuất dạng trong tòa kí túc xá dành cho học viên nữ, những tia nắng mới tiếc nuối mà thơ thẩn và quẩn quanh nơi bậc thềm. Chẳng khác nào người thiếu nữ đang mong ngóng mối tình đậm sâu nhưng đành ngậm ngùi nhìn những con người xa lạ lướt ngang qua cuộc đời, không chút duyên phận.

"Drusilla!"

Dừng chân trước cửa phòng mang mã số hai trăm mười nằm gần cuối dãy lầu hai, Pisces gọi tên cô bạn cùng phòng của Gemini nhờ mở cửa, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài.

Cô ấy không ở trong phòng?!

Pisces nhìn xuống đứa em gái đang nhắm nghiền mắt ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực mình, rồi đảo mắt nhìn xung quanh hòng tìm kiếm một ai đó có thể nhờ vả. Bất chợt, dáng hình một người con gái vô tình hiện diện trên đôi con ngươi mang tông màu xanh của đá thạch bích, làm cho một chút vội vàng rạo rực nơi cuống họng.

"Xin lỗi!"

Chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nữ học viên vừa đi ngang qua. Cô ta chớp chớp mắt nhìn chàng trai đẹp đến mức khiến bao người phải trầm trồ cảm thán, rồi lại nhìn xuống cô gái đang ngủ say trong vòng tay cậu, có phần lúng túng cất giọng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu có thể giúp tôi mở cửa căn phòng này được không?"

Trước đôi mắt đầy chờ mong của Pisces, cô gái kia gật đầu rồi nhanh chóng nhận thẻ phòng từ tay cậu để mở cửa.

Cánh cửa gỗ sẫm màu được mở ra, cơn gió nhẹ mang theo hơi nắng hanh cùng mùi hương cỏ cây từ khu vườn nhỏ bên ngoài tràn vào phòng theo đường cửa sổ, bướng bỉnh quấn lấy người Pisces. Những tia nắng tinh nghịch cũng vội vã nhuộm lấy đôi lông mày dài rậm hơi rũ xuống của cậu, rồi cứ thế lởn vởn trên sống mũi thẳng tắp khiến cô bạn đứng kế bên thoáng ngẩn người.

Đường nét khuôn mặt tinh xảo như bức tượng cẩm thạch được người thợ tài ba kỳ công chế tác, khí chất cao sang ngự trị trên đôi con ngươi phảng phất sự ngạo nghễ nhưng không kém phần nho nhã, tất thảy tạo nên một hình hài tuyệt mỹ tựa báu vật trần gian.

Đây chính là tuyệt tác của Thượng Đế!

Lần đầu tiên được nhìn một khuôn mặt hoàn mỹ ở khoảng cách gần như thế, cô bạn kia không kìm được lòng mà vừa âm thầm hưởng thụ, vừa dùng toàn bộ những tính từ mỹ miều nhất để miêu tả và tán dương người bên cạnh. Khác hẳn với vẻ đẹp hư ảo đầy mị hoặc đến không thực của cậu chàng Libra vừa chuyển xuống lớp vào đầu năm, cậu học viên ngay trước mắt cô cứ như chàng hoàng tử cưỡi bạch mã bước ra từ vùng đất thần tiên ngập tràn phép màu, tôn quý và rực rỡ một cách chân thật.

Cho đến khi đôi đồng tử màu xanh hút hồn phản chiếu hình ảnh của chính mình, cô bạn kia mới ý thức mà khẽ giật nảy mình. Chỉ chờ lúc Pisces nói hai tiếng cảm ơn rồi đáp lại cậu bằng một cái gật đầu, cô ta liền lúng túng và e thẹn quay người rời đi.

Không chút để tâm đến hành động có phần vội vàng của cô bạn kia, Pisces chậm rãi đặt Gemini nằm xuống chiếc giường phía bên trái căn phòng, một cách cẩn thận và dịu dàng như thể đang nâng niu một món đồ quý dễ vỡ nào đó. Rồi khi nhìn thấy thứ ánh nắng vàng mơ rắc từng mảnh vỡ vụn lên làn da trắng sứ của Gemini, đôi mày ngài của Pisces hơi nhíu lại. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình rồi lại lần nữa nhìn xuống đứa em gái đang nhắm nghiền mắt nằm ngủ trên giường.

Sau vài giây cân nhắc, Pisces đặt túi đựng thức ăn mà hồi nãy cậu mua ở khu vực nhà ăn lên trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường. Rồi bằng ánh mắt đầy dịu dàng và ôn nhu, Pisces luyến tiếc nhìn Gemini thêm một lần nữa mới khẽ lẩm nhẩm những câu từ không rõ nghĩa. Ngay sau khi câu thần chú được đọc xong và vòng tròn ma thuật xuất hiện giữa nền đá trắng ngà, cả cơ thể của cậu đột ngột vụt biến mất giữa những tia nắng vàng mơ phủ khắp căn phòng, một cách diệu kỳ như việc thần linh đang xóa bỏ sự hiện diện của cậu tại nơi này vậy.

Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh lạ thường, những tia nắng bỗng nhạt dần như thể đang hòa trộn vào màu của không khí rồi nhanh chóng tan biến vào cõi hư vô, mang căn phòng chìm vào màu bóng râm dịu nhẹ.

Hai bản thể đối lập nhưng không thể tách rời.

Một sự trêu ngươi đầy tàn nhẫn của tạo hóa.

***

Cốc... Cốc... Cốc

Tiếng bước chân đều đều vừa dứt, tiếng gõ cửa chậm rãi và từ tốn đã tiếp nối, lần nữa khuấy động bầu không khí im ắng trên dãy hành lang tĩnh lặng.

"Vào đi."

Sau khi bên trong vọng ra giọng nói trầm ấm, cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Bên góc căn phòng, nơi nắng ban trưa kiên định chiếu xuống mái tóc nâu có phần hơi rối, Taurus đang trầm ngâm nhìn vào đống giấy tờ trên bàn. Chỉ đến khi người kia bước vào phòng và đứng gần mặt bàn, cậu mới chịu rời mắt khỏi những tờ giấy trắng chằng chịt chữ đen đang chất thành từng tập ngay trước mặt.

"Đây là đồ ăn mà Hội trưởng đã nhờ tôi mua."

Cậu học viên kia vừa nói vừa đặt túi đồ ăn lên bàn, vẻ mặt lộ ra một chút hiếu kỳ.

"Cảm ơn cậu."

Nói xong, đoạn tính cúi đầu tiếp tục công việc còn dang dở thì Taurus bất chợt nhìn đồng hồ.

Đã gần 12 giờ rồi sao?

Đánh mắt nhìn hai hộp cơm trên bàn rồi mất một hồi lâu để cân nhắc, cuối cùng Taurus quyết định cầm túi thức ăn đứng dậy rời khỏi phòng. Khi đang mường tượng trong đầu vô số nơi mà người đó có thể xuất hiện, cậu vô tình bắt gặp bóng dáng thu nhỏ ở tít trên tầng cao của tòa nhà thực nghiệm, thông qua chiếc cửa sổ lớn trên dãy hành lang tĩnh lặng. Một lần nữa trong vô thức, bước chân của cậu trở nên nhanh và dồn dập hơn hẳn.

Khi đã tìm được mục tiêu, con người sẽ luôn hướng về một phía.

.

Trên thành lan can của tòa thực nghiệm, nơi mà những tia nắng đành phải bỏ cuộc sau hàng ngàn lần cố gắng xâm nhập vào bên trong nhưng bất thành, có một cô gái đang dùng đôi mắt lục bảo nhìn xuống những tòa nhà và khoảng sân rộng được phủ cây xanh phía dưới. Một cái nhìn ngự trị tất thảy sự cao ngạo và kiêu hãnh của bậc nữ vương, dù rằng dòng máu đang chảy trong huyết mạch của cô ta lại thấp kém hơn thế nhiều.

Lặng thinh đứng ở một bên góc phòng, đằng sau chiếc cột đá làm bằng thạch nhũ, Taurus dùng đôi con ngươi màu tím tro trầm ngâm nhìn tấm lưng người con gái đang ngồi trên thành lan can phía trước, không hề có ý định lên tiếng cho sự tồn tại của chính mình.

Cô ta từng kiêu ngạo nói rằng, được một vị khách đặc biệt như cô ta ghé thăm là vinh dự to lớn của học viện ma pháp Zodiac. Nhưng đám học viên lại không cho là vậy, thậm chí trong mắt bọn họ, cô ta chẳng khác nào một kẻ đột nhập vô phép và không biết lý lẽ. Còn Taurus? Chính cậu cũng không biết nên xem cô là khách hay kẻ đột nhập nữa.

Nếu dùng thân phận để làm điều kiện, cô ta chắc chắn là một vị khách đặc biệt. Còn nếu dùng thái độ và hành động để suy xét, thì cô ta trông giống một kẻ đột nhập hơn. Ngặt một nỗi, cô ta lại quá tự cao và kiêu ngạo. Muốn xem cô ta là khách mà tiếp đón nồng hậu thì cô ta lại không thèm để ai vào mắt. Còn đối xử với cô ta như một kẻ đột nhập quái gỡ, mặc kệ những gì mà cô ta làm thì cô ta lại luôn nổi bật theo hướng khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý, bằng ánh mắt soi mói và thái độ chán ghét.

"Tính đứng đó đến bao giờ?"

Giọng nói cao vút như thanh âm ngân vang của bản hòa ca đột ngột bật trào khỏi cuống họng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh được duy trì bấy lâu. Dẫu vậy, nó lại không khiến Taurus phải giật mình hay hoảng hốt mà ngược lại, cậu ta tỏ vẻ vô cùng bình thản, như thể biết rằng bản thân đã bị cô gái kia phát hiện từ trước rồi vậy.

"Tôi đem đồ ăn đến cho cô."

Vờ như không nghe thấy câu hỏi của Capricorn, Taurus cẩn trọng đặt hộp cơm lên thành lan can, ngay kế bên chỗ mà cô ta đang ngồi.

"Cảm ơn!"

Mặc dù hai từ "cảm ơn" của Capricorn khi lọt vào tai Taurus chẳng khác nào lời từ chối thẳng thừng nhưng sau vài ngày tiếp xúc, cậu ta đã tập làm quen với nó và ngấm ngầm chấp nhận, tạm xem như đó là một lời cảm ơn bình thường. Cũng như đối với cái liếc mắt có phần khinh thường mà cô ta dành cho mình, Taurus lần nữa ngó lơ và chẳng lấy chút bận tâm.

Dù sao thì so với đám học viên từng tiếp xúc với Capricorn và bị cô ta xem như không khí, Taurus thuộc vào dạng may mắn khi là người duy nhất nói chuyện được với cô ta. Chính xác thì Capricorn chỉ chấp nhận nói chuyện với người đứng đầu học viện, và cái danh Hội trưởng hội học sinh đã vô tình giúp nâng cao địa vị của Taurus trong mắt cô ta, chỉ thế thôi.

Bằng một cách thản nhiên, Taurus đặt hộp cơm trưa của mình xuống chiếc bàn tròn màu trắng nằm bên góc trái ban công. Sau đó cậu học theo cách của Capricorn, cứ thế xem cô như không tồn tại, ung dung rồi xuống một trong hai chiếc ghế đồng màu rồi xử lý bữa trưa.

Thấy Taurus đang chú tâm vào hộp thức ăn, từng hành động đều toát lên sự chuẩn mực và quy củ của một người được rèn luyện từ tấm bé trong các gia đình gia giáo lâu đời, Capricorn chỉ hừ lạnh một cái rồi quay mặt đi.

Lại dùng đôi mắt đẹp đẽ mang theo nét vương giả nhìn rộng ra bên ngoài, nơi màu xanh trải dài và bao trùm lấy khoảng đất lớn xung quanh học viện, Capricorn bỗng nhớ đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua rồi cao ngạo cất tiếng.

"Nói cô ta lần sau kiềm chế lại!"

Trước câu nói bất thình lình và không rõ đầu đuôi của Capricorn, Taurus vẫn chung thủy giữ lấy thái độ không quan tâm, tiếp tục xử lý phần cơm trưa của mình.

Năm phút...

Mười phút...

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua nhưng không một câu trả lời nào được thốt lên, bầu không khí cũng theo đó mà yên tĩnh đến dị thường. Hành động thờ ơ của Taurus chẳng khác nào lưỡi kiếm sắc nhọn vô hình cứa sâu vào tính kiên nhẫn của Capricorn, khiến cô ta khó chịu vô cùng.

"Này!"

Bỏ phần cơm cuối cùng vào miệng và từ tốn nhai hết, sau đó gác đũa xuống rồi dùng chiếc khăn ẩm lau miệng, lúc này đây Taurus mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Capricorn. Nhưng câu nói đầu tiên sau gần mười lăm phút của cậu không phải để trả lời cô mà là một lời giải thích mà đối với Capricorn là hết sức vô nghĩa.

"Xin lỗi, tôi không có thói quen nói chuyện lúc đang ăn."

Capricorn quan tâm không?

Đương nhiên là không!

Nhưng ngặt một nỗi, dù cô có quan tâm hay không thì cậu ta vẫn sẽ giữ im lặng trong suốt quá trình ăn, và Taurus quả thật đã làm vậy. Thế nên trước đôi mắt màu tím tro tĩnh lặng đang nhìn trực diện vào mình, Capricorn chẳng thể mở miệng nói được một câu thị uy nào, ngoài việc trừng mắt tỏ vẻ hậm hực nhìn người kia.

Trớ trêu làm sao, đây cũng chính là cảm giác của những kẻ từng tiếp xúc với cô ta, thứ tâm trạng bị người ta xem như vô hình nhưng chẳng thể làm được gì để khẳng định sự tồn tại của chính mình.

Khó chịu, đáng ghét và bất lực!

Nhìn thái độ tức giận ra mặt của Capricorn, Taurus chỉ đành thở dài trong lòng. Cậu đương nhiên biết lý do vì sao Capricorn mất kiên nhẫn. Nhưng đành chịu thôi, việc không nói chuyện trong lúc ăn dường như đã là nguyên tắc ăn sâu vào tiềm thức, khiến cậu không thể nào thay đổi hay có để một ngoại lệ nào xuất hiện, bất kể người đó có là ai đi chăng nữa.

Dĩ nhiên, thứ chiếm trọn suy nghĩ của Taurus lúc này không phải là việc Capricorn tức giận ra sao mà chính là câu nói hồi nãy của cô. Mặc dù không trả lời hay phản ứng nhưng Taurus nghe rất rõ ràng, thậm chí hiểu luôn ẩn ý bên trong câu nói không có đầu đuôi của Capricorn.

Từ hôm qua đến giờ, còn chuyện nào có vấn đề hơn việc rừng Mah bị đóng băng ư? Đừng nói là trong vòng một đêm, suốt gần hai năm nay, rừng Mah chưa từng rơi vào tình cảnh tương tự, mặc dù việc xảy ra địa chấn hay xuất hiện mấy vụ cháy rừng cấp thấp lại khá thường xuyên. Và đương nhiên, những kẻ gây ra sự kỳ lạ cho khu rừng này không ai khác ngoài Tứ Hộ Tinh bọn họ. Mà đêm qua, vừa hay chính là phiên trực của Cancer.

"Tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy!"

Sau khoảng thời gian ngắn cân nhắc, cuối cùng Taurus cũng chịu trả lời câu hỏi của Capricorn. Nhưng rồi ngay sau đó, cậu ta lại rơi vào trạng thái trầm tư, một cách vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ vấn đề.

Dĩ nhiên, chuyện cậu ta đang thầm tính toán trong đầu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện rừng Mah hay bất kỳ sự việc gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Bởi lẽ Taurus là Hội trưởng hội học sinh, cậu ta phải tập suy nghĩ mọi thứ một cách liên tiếp để có thể xử lý vấn đề nhanh và hiệu quả nhất.

"Đã đến lúc chúng ta trao đổi thông tin rồi!"

Sau vài giây im lặng, Taurus đột ngột lên tiếng, sự phấn khởi thể hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt nghiêm túc và đĩnh đạc. Có vẻ như cậu ta đang vỡ òa trong suy nghĩ của chính mình, và hành động có phần bộc phát này đã nhận được ánh mắt đầy sự mỉa mai của Capricorn.

Như thể đang đáp trả lại sự im lặng của Taurus dành cho mình từ hồi nãy, Capricorn một mực im lặng và liếc mắt sang chỗ khác, vờ như không nghe thấy gì.

"Chẳng phải chúng ta đang hợp tác sao?"

"..."

Lần này Capricorn vẫn chọn cách im lặng, nhưng đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp toát lên vẻ cao ngạo thì đang nhìn về phía Taurus, có vẻ như đang chờ đợi câu nói kế tiếp của cậu.

"Để tạo sự tin tưởng, tôi cần một số thông tin về các người."

"Thông tin? Cậu muốn biết những gì?"

Capricorn nheo mắt nhìn thẳng vào Taurus, rõ ràng đang muốn đọc thấu suy nghĩ của người kia qua đôi mắt tím tro sâu thăm thẳm nhưng bất thành. Không thể nắm bắt.

"Phía các người, những kẻ tham gia vào kế hoạch lần này bao gồm những ai?"

Taurus cẩn thận liệt kê một đống câu hỏi phục vụ cho kế hoạch trong đầu, sau đó cậu ta máy móc hỏi ngay câu đầu tiên xuất hiện trong bộ não của mình.

"Thành viên của Hội đồng!"

Capricorn trả lời vô cùng đúng trọng tâm, nhưng đó lại không phải câu trả lời mà Taurus muốn nghe. Cậu đương nhiên biết người của Hội đồng ma thuật sẽ tham gia vào kế hoạch này, bởi bọn họ chính là người chủ động lập ra nó, không phải sao? Vậy Capricorn còn trả lời như thế là ý gì?

"Tôi muốn biết chính xác hơn!"

"Đây là trao đổi!"

Ý của Capricorn rất rõ ràng, nếu Taurus muốn có thông tin về những người sẽ tham gia để tiện điều chỉnh kế hoạch, thì cô ta cũng muốn biết năng lực của phía Học viện để quyết định có thể đặt bao nhiêu sự tin tưởng vào đối phương. Đôi bên cùng biết về nhau và cùng có lợi, đây mới chính là trao đổi.

"Chẳng phải cô đã chứng kiến rồi sao?"

Capricorn đến Học viện Zodiac đã được hai ngày, tuy không tính là hiểu rõ nhưng năng lực của Tứ Hộ Tinh như thế nào, ắt hẳn cô ta đã biết, và Taurus không nghĩ mình nên giải thích gì thêm.

"Bình thường!"

Capricorn khinh khỉnh nhìn Taurus, sau đó dùng đúng hai chữ để đánh giá năng lực của Tứ Hộ Tinh.

Bình thường? Nếu lời nhận xét này đến được tai của đám học viên, bọn chúng chắc hẳn sẽ nổi giận và không tiếc lời lẽ để xỉa xói con mắt của kẻ đã nói ra hai từ đó. Nhưng trong trường hợp này người nói câu đó lại xuất thân từ Ngũ Đế, vai vế thậm chí còn nhỉnh hơn cả Tứ Hộ Tinh, nên tin hay không? Điều quan trọng là trong mắt thành viên Ngũ Đế, năng lực của Tứ Hộ Tinh thực sự chỉ dừng lại ở mức "bình thường"?

Tứ Hộ Tinh dù nổi tiếng đến đâu thì cũng chỉ là học viên của học viện ma pháp, tên tuổi vì thế mà chỉ quanh quẩn trong thành bang trực thuộc vương quốc. Còn Ngũ Đế là lực lượng dưới trướng của Hội đồng ma thuật tối cao. Ngay từ đầu sức ảnh hưởng của bọn họ đã vô cùng lớn, danh tiếng vì thế mà vang xa khắp đại lục.

Mặc dù sức mạnh của Tứ Hộ Tinh thuộc hệ Shizen, một năng lực rất khó để sở hữu và điều khiển nhưng chung quy, vì bắt nguồn từ tự nhiên nên hệ Shizen này lại khá quen thuộc với những Ma pháp sư khác. Riêng Ngũ Đế, thứ sức mạnh mà bọn họ sử dụng không thể chỉ dùng đại một vài từ là có thể hình dung hay mô tả được, bởi nó đặc biệt vô cùng.

"Bình thường nhưng không tầm thường, phải không?"

Hướng đôi con người màu tím tro về phía người con gái đang ngồi trên thành lan can, Taurus tự tin khẳng định bằng một câu nghi vấn.

Không như hồi nãy, lần này Capricorn tiếp tục im lặng, không phải kiểu khinh bỉ và mỉa mai mà là sự im lặng biểu thị cho việc ngầm đồng thuận.

Phải, Capricorn thừa nhận sức mạnh của Tứ Hộ Tinh, một cách thật lòng.

Có thể năng lực của Tứ Hộ Tinh không đặc biệt như Ngũ Đế nhưng tuyệt nhiên, nó không hề tầm thường. Nếu không, bọn họ đã thất bại trong việc xây dựng lòng tin với đám học viên ngay từ khi vừa thành lập rồi. Tuy không biết mọi việc có diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hay không, nhưng nhìn thái độ kính nể đến mức có phần sùng bái của chúng dành cho bọn họ, Capricorn tin chắc rằng Tứ Hộ Tinh không phải là những kẻ bất tài với cái danh hão huyền. Hơn nữa, người đó cũng từng nói với cô rằng:

Đừng xem thường sức mạnh của những kẻ thuộc về thiên nhiên!

Dĩ nhiên, Capricorn sẽ không bất cẩn mà phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy, bởi cô ta tự cao chứ không tự kiêu. Trên chiến trường, việc đánh giá thấp hay xem thường đối thủ chẳng khác gì nhát dao chí mạng tự đâm chính mình. Đó là chưa kể, Tứ Hộ Tinh đối với cô ta, không những không phải kẻ thù mà còn là đồng minh.

"Giờ hãy cho tôi biết cách triển khai kế hoạch của Hội đồng."

Không vòng vo, Taurus trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

"Cậu nghĩ tôi biết?"

Dù câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng ánh mắt thách thức của Capricorn khiến đáy lòng Taurus bỗng ngứa ngáy như bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào. Rõ ràng không phải nói dối nhưng nhìn kiểu gì cũng giống đang cố tình khiêu khích cậu là sao?

"Vậy hãy nói những gì mà cô biết."

Hơi đảo mắt nhìn sang hướng khác, Taurus tiếp tục hỏi. Cậu cũng đoán được Capricorn sẽ không biết gì nhiều về việc triển khai kế hoạch của Hội đồng, bởi cô ta chỉ là người nhận lệnh và thực thi nhiệm vụ, hoàn toàn không phải là người điều hành hay đề ra phương án. Nhưng nếu như vậy thì ai mới là kẻ đứng đầu Ngũ Đế?

"Những người trong Hội đồng thì tôi không biết, nhưng Ngũ Đế có tham gia kế hoạch lần này."

Capricorn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

"Toàn bộ thành viên của Ngũ Đế?"

Taurus hơi nhướng mày, "Ngũ Đế tham gia kế hoạch" và "toàn bộ thành viên của Ngũ Đế đều tham gia kế hoạch" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như cả năm người của Ngũ Đế cùng tham gia kết hợp với Tứ Hộ Tinh, kế hoạch lần này còn có thể không thành công sao?

"Tôi không rõ!"

Câu trả lời thẳng thừng của Capricorn chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trạng vừa khởi sắc của Taurus, khiến đáy lòng của cậu nhanh chóng trùng xuống. Thế nhưng Taurus vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cất giọng hỏi Capricorn.

"Ngoài cô ra, có thành viên nào của Ngũ Đế đang ở học viện Zodiac không?"

"Không biết!"

Taurus bắt đầu nghi ngờ lòng tin của Hội đồng với thành viên của Ngũ Đế, nói cách khác chính là với Capricorn. Cái gì cũng không biết và không rõ, rốt cuộc thì cô ta biết cái gì? Lẽ nào đến cả thông tin liên quan đến thành viên của Ngũ Đế mà cô ta cũng không biết dù chỉ một chút?

Trước ánh mắt hoài nghi của Taurus, Capricorn chỉ hừ lạnh rồi đánh mắt sang hướng khác, bởi cô quả thật không biết gì. Cô chỉ nhận được lá thư của Hội đồng và nhiệm vụ giao nó cho Hội trưởng của học viện Zodiac, sau đó phối hợp với Tứ Hộ Tinh cùng đảm bảo lễ hội sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng sau cùng, Capricorn vẫn quyết định lên tiếng.

"Thành viên của Ngũ Đế không biết thông tin về nhau."

Câu nói này của Capricorn khiến Taurus khẽ sững người. Cậu ta biết thành viên của Ngũ Đế vốn luôn hành động độc lập, bọn họ cũng chưa từng lộ diện trước mặt công chúng, vì thế mới có người đại diện là Capricorn để chứng minh cho sự tồn tại của Ngũ Đế. Nhưng việc những thành viên Ngũ Đế không biết gì về nhau thì quả thật quá kỳ lạ.

"Vậy là dù có vô tình gặp mặt, thành viên của Ngũ Đế cũng không nhận ra nhau?"

"Ừ!"

Khác với Tứ Hộ Tinh, Ngũ Đế vốn được Hội đồng thành lập thông qua việc thu nhận những đứa trẻ sở hữu sức mạnh hệ Kodai. Nhưng vì mang trong mình những năng lực đặc biệt, thành viên của Ngũ Đế luôn nằm trong sự quản lý chặt chẽ của Hội đồng, mọi thông tin liên quan cũng vì thế mà gần như bị xóa bỏ. Thậm chí ngay cả thành viên trong Ngũ Đế cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với nhau, bọn họ chỉ liên lạc thông qua đá ma thuật với biệt danh được Hội đồng đặt cho.

Khẽ cụp mắt, Taurus cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu thật là vậy thì ngoại trừ người thành lập Ngũ Đế và cái tên Capricorn được mọi người biết đến, những thành viên còn lại là ai thì chỉ có chính họ mới biết được.

"Nếu-"

Đoạn vừa ngẩng đầu tính hỏi thêm, hình ảnh Capricorn đang xử lý bữa trưa liền đập ngay vào mắt Taurus. Ngay tức thì, những lời định nói bỗng chốc nghẹn ứ nơi cuống họng, khiến cậu phải rất khó khăn mới nuốt chúng xuống được.

Lúc đang ăn Taurus sẽ không nói chuyện, đều đó cũng đồng nghĩa với việc lúc người ta đang ăn, cậu sẽ không bắt chuyện. Capricorn không sớm không muộn ăn ngay lúc này, chính xác mà nói chính là đang thể hiện thái độ không muốn trả lời nữa.

Tuy bản thân Capricorn không thèm đếm xỉa đến việc nói chuyện lúc đang ăn, nhưng một người được giáo dục theo khuôn khổ từ bé như Taurus dĩ nhiên sẽ không vì thế mà phá lệ. Cuối cùng, cậu ta đứng dậy rời đi cùng với câu nói:

"Chúc ngon miệng!"

Lúc bước trên bậc thang của tòa thực nghiệm để trở về phòng của Hội học sinh, Taurus cảm thấy trong lòng ngổn ngang một cảm xúc khó tả.

Hình như cậu quên mất ai kia rồi...

- Hết Chap 07 -

Chúc các bạn nữ mùng 8/3 vui vẻ và nhận được nhiều quà ♥

P/s: Cho tớ xin ít vote và cmt nhân dịp Quốc tế phụ nữ đi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro