[Chap 03]: Sương giăng lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi sớm vốn trong vắt không chút gợn mây, sau một trận cuồng phong bất ngờ ập đến, giờ đây đã bị màu xám xịt vây hãm không lối thoát. Dẫu vậy, ánh dương vẫn ló dạng, dù rằng cường độ yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ xung quanh nó.

Rảo bước trên mặt sân trải đầy lá để rồi vô tình gây ra mấy tiếng động sột soạt ồn ào, Sagittarius uể oải đưa tay vò mái tóc xanh đen rối tung của mình. Đôi mắt cùng màu luôn phảng phất tia ranh mãnh đầy ma quái cũng theo đó mà nheo cả lại. Sau cùng, hắn đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài mà chẳng hề để tâm đến việc những học viên khác đang nhìn tròng trọc vào mình, không chút e ngại, bằng đôi mắt của những kẻ tự cho mình cái quyền phán xét người khác.

Tất nhiên, bọn họ chẳng thể nào giữ mãi ánh mắt soi mói trên người hắn quá lâu vì phải vội vào lớp ngay khi tiếng chuông vừa vang lên. Còn hắn, có lẽ sẽ lại tiếp tục bỏ tiết như thường lệ. Mà chắc hẳn là vậy, nếu không thì Sagittarius đã không đi về phía khu vườn nằm ở ngay sân sau học viện, kiếm cho mình một nơi lý tưởng rồi đánh một giấc dài cho qua buổi sáng chán ngắt này rồi.

"Mày có chịu trả lời không hả, thằng khốn này?"

"Hửm?"

Đôi mắt xanh như mặt biển đương lúc cuồng nộ vốn đang phủ một lớp sương trắng đục nhạt nhòa, đột nhiên lóe lên một cách kỳ lạ khi nghe thấy giọng nói phát ra từ khu vực gần đó. Và theo bản năng của một kẻ thích khám phá những điều mới lạ, Sagittarius cong môi, chân vô thức bước đến nơi bắt nguồn của giọng nói hồi nãy.

Chà chà, có chuyện vui để xem rồi!

Không ngoài mong đợi, sau vài giây ngắn ngủi tưởng chừng như không thể chèn thêm bất kỳ hành động thừa thãi nào khác, Sagittarius đã có mặt ngay tại khu vực gần chỗ sân sau bằng một cách kỳ diệu nào đó mà người thường không thể hình dung nổi, có lẽ vậy.

"Gì đây? Đánh hội đồng à? Hay là màn chào hỏi buổi sớm?"

Hắn ta hỏi. Chất giọng bỡn cợt pha chút chế giễu khiến một người ôn hòa cũng phải chau mày khó chịu, đã thành công dẫn dắt sự chú ý của đám người đó về phía mình. Dù rằng không biết là vô tình hay cố ý, bọn họ lại có vẻ gì đó rất bất mãn và gần như muốn vung nắm đấm vào mặt hắn ngay lập tức.

"Tránh ra! Đây không phải-"

Tên đứng đầu gắt, hắn ta bực tức quay phắt người nhìn vào kẻ phá đám đang đứng ở phía sau. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhận ra kẻ vừa lên tiếng là ai, thì cả câu hoàn chỉnh mà hắn định hét vào mặt tên kia gần như mắc nghẹn ở cổ họng, không sao thoát ra ngoài được.

"Sagittarius? Mày làm gì ở đây?"

Sau vài giây trấn ổn tinh thần, hắn ta gằn giọng, thái độ rõ ràng không vui vẻ gì khi bắt gặp Sagittarius. Rõ là vậy rồi, ai lại lấy đó làm niềm vinh hạnh khi bị một kẻ chẳng mấy thân thiết chen ngang lúc đang giải quyết công việc chứ. Đó là chưa kể, cái con người nhiều chuyện ấy lại là một kẻ phiền phức, khó nhằn và đầy đáng ghét.

"Làm gì? Đáng lý tôi là người hỏi câu đó mới đúng chứ, nhỉ?"

Có chút thất vọng thoáng qua nét mặt, Sagittarius tặc lưỡi một cái đầy chán nản, không hề có ý định che giấu sự miệt thị hiện rõ nơi đáy mắt dành cho đám người ở ngay trước mặt. Trong lòng hắn bắt đầu trách móc người nào đó sao không đuổi học hết đám người ngu ngốc bốc đồng này đi cho rồi. Ai lại để đám đầu đất này tung hoành ở học viện như thế kia chứ? Rõ mất mặt! Nhưng mâu thuẫn làm sao. Nếu bọn chúng bị đuổi học hết, cuộc sống ở học viện vốn nhàm chán của hắn chẳng phải sẽ càng tẻ nhạt hơn sao?

Khẽ thở dài một cái lấy lệ, Sagittarius hướng tầm mắt xuống người con trai đang nằm ở dưới đất, kẻ bị đám người kia vô tình che mất từ nãy giờ, rồi bất chợt cong môi khi nhận ra danh tính của cậu ta. Thôi vậy, dù sao thì chuyện lần này, nếu không tính việc đám người ngu ngốc đang không ngừng trừng mắt nhìn hắn mà đe dọa kia, thì cũng khá thú vị nên hắn sẽ miễn cưỡng bỏ qua.

"Đừng xen vào, đây không phải là chuyện của mày, Sagittarius!"

Tên đứng đầu khó chịu ra mặt, đôi mắt xanh lá ra chiều cảnh cáo rằng, hắn ta hoàn toàn có thể động thủ bất cứ lúc nào nếu như thấy Sagittarius có hành động nào đó mang tính chất phá rối.

"Nếu không xen vào thì tôi đã không phải là Sagittarius rồi."

Sagittarius nhếch môi, một đường cong hoàn mỹ được vẽ nên, chứa đầy sự chế giễu. Hắn quả thật không sai khi nghĩ rằng bọn chúng là một lũ thiếu não mà. Rõ ràng biết là sẽ không thể nào thắng được, vậy mà vẫn ngạo mạn thách thức trong khi chẳng có chút thực lực nào. Quả thật ngu ngốc!

"Chậc... Lần này xem như mày gặp may, nhưng sẽ không có lần sau đâu."

Trước đôi mắt xanh đậm của biển chứa đầy sự tĩnh lặng đến bức người, tên đứng đầu không khỏi thầm rùng mình một cái. Dù vậy, sự ngạo nghễ đã ăn sâu vào máu không cho phép hắn vứt bỏ vẻ hằn học hiện rõ trên khuôn mặt ngang tàng của bản thân. Sau cùng, hắn ta chỉ có thể tức giận bỏ lại một câu với người con trai đang nằm bẹp dưới đất rồi cùng đám bạn rời đi.

"Trông cậu thật thảm hại, Libra!"

Cho đến khi đám người đó đi khuất, Sagittarius mới đánh tầm mắt nhìn xuống cậu bạn đang lồm cồm bò dậy kia rồi thốt lên một câu đầy khinh thường. Nhưng có vẻ như câu nói này chẳng đủ sức thu hút sự chú ý của cậu bạn kia về phía hắn mà thay vào đó, là một sự thờ ơ đến lạ thường.

"Không phiền cậu phải quan tâm."

Để lại một câu thay cho lời cảm ơn với người có thể vừa giúp mình, Libra khập khiễng bước từng bước một, tay theo đó quẹt qua khóe miệng còn vương ít máu tươi. Trong lòng không ngừng rủa thầm bản thân xui xẻo khi bắt gặp bọn chúng ở một nơi vắng người như thế này.

Hướng mắt nhìn theo mái tóc tím than rối lòa xòa phía trước, Sagittarius lần nữa nhếch môi. Và lần này, là một nụ cười có chủ đích.

"Có vẻ như mỗi tối, cậu đều bị mộng du thì phải?"

Cơ thể đang chuyển động một cách khó nhọc chỉ vì câu nói vu vơ của người phía sau mà bỗng chốc khựng lại, và giây phút ấy, Libra chắc chắn rằng tim của mình đã nhảy cẫng lên một nhịp, vì lo lắng. Chậm rãi quay đầu, Libra bình thản nhìn trực diện vào đôi mắt xanh màu nước biển lúc trào dâng ngay trước mặt, tựa hồ cái giật nảy mình khi nãy không hề tồn tại.

"Vậy sao cậu không thử giúp tôi nhỉ?"

"Giúp cậu? Nghe có vẻ thú vị đấy! Vậy, cậu muốn tôi giúp gì đây?"

Sagittarius hơi nghiêng mái đầu rối của mình, đôi mắt ra chiều vô cùng thích thú thoáng hiện qua một tia sắc bén. Và nụ cười kinh điển làm nên thương hiệu của một kẻ chuyên gây rối, vẫn thường trực trên khuôn mặt hoàn mỹ đầy ma mãnh kia. Quả nhiên, dõi theo cậu ta là một việc làm vô cùng đúng đắn, chí ít thì bây giờ, hắn cũng có một thứ gì đó để chơi đùa rồi.

"Tôi muốn biết hội trưởng hội học sinh là ai?"

Đôi mắt huyết dụ ẩn dưới lớp tóc màu tím than lòa xòa trước trán bất chợt lóe lên một tia sáng khác thường. Và ngay khi người đối diện vừa gật đầu đồng ý với lời đề nghị của mình, Libra đã không chần chừ mà hỏi ngay câu hỏi duy nhất tồn tại trong đầu.

"Hội trưởng? Chẳng phải là Taurus hay sao?"

Lúc này đây, ngay khi câu trả lời của Sagittarius truyền đến tai, Libra đã muốn bật cười. Đúng là một kẻ chẳng đơn giản gì, ngay cả thứ thông tin ít ỏi trong vô vàn những thứ mà bản thân vô tình thu nhập được, hắn cũng ích kỷ chẳng chịu chia sẻ cho cậu lấy một ít. Hay là, cậu nên nói mình ngốc nghếch khi nghĩ rằng có thể moi móc chút thông tin gì từ hắn nhỉ?

"Tôi không nói đến tên thế thân đó!"

Sự tức giận len lỏi qua từng tế bào thần kinh khiến Libra nhất thời không tự chủ mà mất bình tĩnh, giọng nói cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn cả. Và hành động này ngay sau đó, đã khiến cậu hối hận khi biểu lộ quá nhiều cảm xúc không cần thiết trước mặt một tên chẳng mấy tốt lành gì.

"Ồ, vậy cậu muốn nói đến ai?"

Vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, Sagittarius nở nụ cười ranh mãnh. Hệt như vẻ mặt của chú sư tử khi đã tìm thấy con mồi và chỉ chực chờ thời cơ tóm lấy nó trong bộ móng vuốt sắc nhọn đầy kiêu hãnh.

"Hội trưởng thật sự của học viện này, hắn ta là ai?"

"Hắn ta?"

Nét cười trên môi Sagittarius đã tắt lịm từ lúc nào, thay vào đó, là tia nhìn lạnh lẽo như muốn lột trần tất cả sự thật dưới ánh mặt trời của công lý. Hắn tiếp lời, nhưng giọng nói thì hoàn toàn thay đổi. Chất giọng bỡn cợt đã không còn, nay chỉ còn lại thanh âm trầm đục đầy mơ hồ vang vọng trong tâm trí của kẻ tìm kiếm.

"Vì cớ gì mà cậu nghĩ, đó là hắn ta chứ không phải ta?"

Libra trợn tròn mắt nhìn Sagittarius, một cách đầy kinh ngạc sau khi bộ não kịp thời xử lý thứ thông tin quá đỗi bất ngờ kia. Trong vô thức, khóe môi còn vương chút máu tanh của cậu ta giờ đây đang lẩm bẩm thứ ngôn từ không rõ nghĩa.

"Sagittarius Gabriel!"

Chất giọng đối lập với chủ nhân cái tên bất chợt vang lên, vô tình kéo trạng thái kinh ngạc của Libra về với thực tại. Trong khi đó, kẻ được gọi tên là Sagittarius lại thể hiện rất rõ ràng sự bất mãn trên đáy mắt, hắn khẽ tặc lưỡi rồi quay người về phía sau.

"Đừng gọi thẳng tên tôi như thế chứ, Taurus?"

Trước mặt người khác, Taurus chưa bao giờ giữ thể diện cho Sagittarius hắn, và lần này cũng không ngoại lệ. Bằng chứng là vị hội trưởng tận tâm ấy, đang hướng đôi mắt màu tím tro của mình về phía cậu bạn đứng sau lưng Sagittarius rồi cất tiếng.

"Libra Raphael, tôi nghĩ là chuông vào học đã vang lên cách đây hơn mười phút rồi, phải không?"

Trước câu nói nhắc nhở chẳng có chút thành ý nào từ Taurus, Libra đành lẳng lặng quay trở về lớp học và mong chờ sự tha thứ từ vị giáo sư dạy môn lịch sử học sáng hôm nay.

Cho đến khi mái tóc tím rời xa tầm mắt, Taurus lúc này mới chú ý đến cậu bạn đang nhìn mình với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì đứng ngay gần đấy. Sau cùng, cậu cất giọng hỏi lấy lệ, dù rằng biết chắc nó là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.

"Cậu lại tiếp tục bỏ tiết?"

"Thôi nào Taurus, cậu cũng thấy rồi còn gì, là tôi đang giúp đỡ bạn cùng lớp khỏi đám học viên ngu ngốc lớp E mà."

Sagittarius nhăn mày, tỏ vẻ uất ức khi bị vị hội trưởng đáng kính hiểu nhầm, dù rằng biết chắc là hắn sẽ chẳng lừa được ai với nụ cười bỡn cợt đó.

"Bạn cùng lớp? Với Libra? Sagittarius, rốt cuộc thì đã bao lâu cậu chưa lên lớp rồi?"

Câu hỏi của Taurus khiến Sagittarius vô thức nheo mắt. Bao lâu à? Buổi học gần nhất mà hắn có mặt hình như cách đây cũng hơn một tuần. Và nếu như có thể thức giấc dù chỉ mười phút, thì hắn đã thấy khâm phục bản thân lắm rồi. Đáng tiếc, điều đó chưa bao giờ là sự thật vì hắn luôn ngủ trong mọi tiết học, từ đầu tới cuối. Những vị giáo sư đáng kính đứng trên bục giảng có lẽ đã quá quen với hành động vô phép này, nên cũng từ bỏ suy nghĩ đánh thức hắn từ lâu rồi.

"Ý cậu là?"

"Libra đã chuyển xuống lớp B ngay từ đầu năm học rồi."

Từ đầu năm học? Nghĩa là cách đây hơn hai tháng? Chúa ơi, một kẻ luôn tự hào với mớ thông tin đồ sộ mà bản thân thu thập được như Sagittarius, giờ đây đang cảm thấy nhục nhã và mất mặt vô cùng vì ngay cả thành viên lớp học thay đổi từ lúc nào cũng không biết.

"Nếu không lên lớp chăm chỉ thì rất có thể sau kỳ kiểm tra tới, cậu sẽ được chung lớp với Libra nhanh thôi."

Đối với Taurus, đây không phải là một câu đe dọa mà là điều có thể xảy ra nếu như Sagittarius cứ tiếp tục bỏ tiết nhiều như vậy. Tuy nhiên, kẻ nhận được lời nhắc nhở này là Sagittarius lại thấy nó quá khó để trở thành hiện thực. Ý hắn là, việc bị đuổi xuống lớp B là chuyện hết sức phi lý và nó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Đừng nói chuyện thừa thãi như thế chứ Taurus. Cậu biết mà, tôi không giống bọn chúng."

Sagittarius không phải là kẻ tự cao, chắc hẳn là thế, nhưng hắn có đủ tự tin để nói rằng mình sẽ vượt qua bài kiểm tra định kỳ sắp tới. Tại sao à? Vì trước giờ hắn chưa từng để tên mình rời khỏi vị trí thứ mười lăm, tất nhiên là từ trên xuống dưới.

Zodiac vốn là một trong những học viện ma thuật lâu đời nhất vương quốc Horoscope, chính vì thế mà để có thể theo học ngôi trường này, học viên phải trải qua một kỳ thi vô cùng khó khăn. Tất nhiên, việc có thể tiếp tục tồn tại lâu dài ở đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Cứ theo định kỳ ba tháng một lần, toàn bộ học viên trong học viện phải trải qua một bài kiểm tra để phân xếp lại lớp. Mỗi lớp thường có khoảng hai mươi người, nghĩa là hai mươi học viên có số điểm cao nhất sẽ được học lớp A, những người còn lại thì lần lượt vào các lớp B, C, D và cuối cùng là E. Tuy nhiên, nếu học viên nào đứng trong top mười từ dưới lên trên liên tiếp trong ba kỳ thi thì sẽ buộc phải thôi học. Và Libra chính là một trường hợp ví dụ cho việc học viên từ lớp A chuyển xuống lớp B ngay từ lần kiểm tra cuối cùng trong năm học trước.

"Tùy cậu thôi."

Biết chắc lời nói của mình hoàn toàn vô dụng với con người chỉ biết mỗi niềm vui là đi gây rối kia, Taurus bỏ lại một câu rồi quay người trở về phòng làm việc của hội học sinh nằm ở dãy trái. Công việc của một hội trưởng hội học sinh không ít đến mức cậu có thể lảng vảng quanh đây như thế này, chỉ tổ tốn thời gian vô ích.

Dõi theo bóng lưng đang dần khuất sau hàng cây, Sagittarius chán nản ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt trên cao. Trận cuồng phong đột ngột hồi nãy khiến cậu ta cảm thấy lạ, một dự cảm chẳng lành không biết từ đâu lướt qua các dây thần kinh làm cho đôi mắt màu chàm không tự chủ mà nheo lại.

Một lúc sau, Sagittarius uể oải lê tấm thân gầy gò của mình về lớp. Bầu trời hôm nay đã đánh mất sự trong lành vốn có của buổi sáng sớm, cũng đồng nghĩa với việc nó chẳng còn lý do gì để níu giữ hắn ở lại ngắm nhìn nữa.

.

Ngông nghênh bước từng bước trên dãy hành lang dài vắng vẻ, Sagittarius cứ ngỡ mình là vua của chốn này, một mình một cõi, cảm giác thích thú đến lạ. Nhưng có lẽ, thứ cảm xúc phấn khởi này sẽ trọn vẹn hơn nếu trên đôi đồng tử màu chàm, không vô tình xuất hiện hình ảnh một người con gái, không lạ nhưng cũng chẳng phải quen.

Đôi mắt lục bảo kiêu hãnh chẳng bao giờ khước từ ánh nhìn khiêu khích của đám người bốc đồng đầy ngu ngốc, cùng với thanh Quỷ kiếm làm nên danh tiếng của một kẻ may mắn sở hữu thứ sức mạnh đặc biệt, và dù sáng hôm qua không có mặt ở sân trường để chứng kiến mọi việc, Sagittarius vẫn dễ dàng biết được, cô ta chính là Capricorn - thành viên duy nhất trong Ngũ Đế được người ta biết tên.

Hiếm lắm mới có cơ hội gặp gỡ nhân vật tầm cỡ như vậy, Sagittarius đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà bỏ lỡ nó. Thế rồi, hắn đưa tay ra vẫy chào, bắt nhịp cùng chất giọng bỡn cợt không lẫn vào đâu được khi thấy người con gái kia sắp sửa đi ngang qua mình.

"Xin chào!"

Sagittarius dám chắc Capricorn đã nhìn thấy mình, càng chắc chắn hơn việc cô ta nghe thấy câu chào hỏi vừa được vang lên cách đây tầm hơn ba giây của cậu. Ấy thế mà, không một câu trả lời, cũng chẳng có lấy một cái liếc mắt nào, Capricorn cứ thế lướt qua người hắn, một cách đầy hờ hững.

Có chút hụt hẫng thoáng qua đáy mắt, Sagittarius chậm rãi hạ tay xuống. Hắn theo đó quay người nhìn về phía sau, nơi có bóng lưng kiêu kỳ đang từng chút một rời xa, rồi tiếp tục cất tiếng.

"Mục đích của cô khi đến đây là gì?"

Vài chục giây trước, câu trả lời của cô ta là sự im lặng. Vài chục giây sau, câu trả lời của cô ta vẫn cứ là sự im lặng. Thậm chí, cô ta còn chẳng mảy may quan tâm đến nội dung câu hỏi kia là gì, bởi ngay cả hành động đứng hình cũng không có, dù chỉ một. Thứ cảm xúc phấn khởi từ lúc đầu của Sagittarius giờ đây đã trở về con số không, hắn uể oải cất bước, không quên thầm cảm thán trong lòng một câu.

Chẳng thú vị chút nào!?

Đi được một đoạn, Sagittarius bỗng dừng lại trước cánh cửa mở sẵn của phòng học gắn biển 2-A. Lúc này, phía bên trong vẫn còn vọng ra tiếng huyên náo của đám học viên và giọng nói khàn khàn đặc trưng của giáo sư Henry.

"Hai em giới thiệu đi."

Sagittarius ung dung bước vào lớp, trước con mắt ngạc nhiên của toàn thể học viên và ba người đang đứng trên bục giảng. Đáng tiếc, hắn lại quá thờ ơ để phải bận tâm đến việc bản thân đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, cứ thế đứng yên một chỗ nhìn đôi nam nữ lạ mặt trên bục giảng.

Chàng trai kia có mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương, khắp người đều tỏa ra thứ khí chất cao quý đầy hào nhoáng của đám người thừa kế trong các gia tộc lớn. Khuôn mặt tinh tế như tượng tạc, cùng nốt ruồi ma mị nơi khóe mắt, thật dễ dàng làm xiêu lòng phái nữ.

Vẻ hào nhoáng che lấp trái tim đầy vết xước.

Cô gái kia có khuôn mặt hao hao giống chàng trai, nhưng lại không rực rỡ được như vậy. Mọi thứ thuộc về cô, bao gồm cả khí chất, đều mờ nhạt và trống vắng đến lạ. Cảm giác mà cô mang lại cứ trầm lặng, tĩnh mịch và thanh khiết đến mức người ta dễ dàng quên đi sau một lần gặp mặt.

Dưới lớp vỏ tầm thường là vẻ đẹp bị che khuất.

Chỉ đến khi câu nói của giáo sư Henry đánh động vào tâm trí của toàn thể học viên và cả con người đang chôn chân ngay giữa lớp, mọi thứ mới dần trở lại quỹ đạo vốn có. Sagittarius với bộ dạng xuề xòa của mình, lúc này mới lê từng bước về chiếc bàn nằm ngay góc cuối lớp học.

"Hân hạnh được làm quen, tôi là Pisces, trong thời gian tới sẽ học ở lớp này, rất mong mọi người giúp đỡ."

Với nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, Pisces nhanh chóng chiếm trọn con tim của hầu hết các học viên nữ trong lớp. Và dù muốn hay không, đại não của Sagittarius vẫn vô thức tiếp nhận cái tên này sau khi hắn vừa yên vị tại chỗ ngồi của mình.

Dường như bị chính giọng nói mê hoặc của người con trai đứng trên bục giảng làm cho say đắm, tất cả học viên trong lớp gần như quên mất sự tồn tại của cô gái đứng kế bên cậu ta. Và nếu như không có cái huých tay ra hiệu của Pisces, có lẽ cô ta cũng không có ý định mở miệng giới thiệu, dù rằng câu nói chỉ vỏn vẹn một từ.

"Gemini."

Ở cuối lớp, Sagittarius đang tận dụng triệt để khoảng thời gian ít ỏi đó mà nằm trườn ra bàn, chuẩn bị đánh một giấc ngủ dài đến hết buổi học. Đôi mắt màu biển cả đang dần khép lại cũng không quên thu vào trong đó hình ảnh cô gái với suối tóc đen óng ả, cùng chiếc bịt mắt đồng màu có phần kì dị ngồi cách đó không xa. Và trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu hắn lại văng vẳng một cái tên chưa bao giờ được thốt ra, tên của người con gái đó.

Scorpio Drusilla...

"Giờ hai em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình."

Sagittarius vốn nghĩ rằng bản thân đã chìm sâu vào giấc ngủ, vì trước giờ hắn luôn là kẻ chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ được ngay. Ấy thế mà, sau khi giọng nói khàn khàn của giáo sư Henry vang lên từ trên bục giảng, hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng đế giày chạm khẽ dưới nền gạch, cùng mùi bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi khi có người vừa lướt qua.

Có một điều mà Sagittarius có thể chắc chắn trước khi bản thân thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, đó là một trong hai học sinh vừa nhập học ngồi ngay sau lưng hắn.

Và, hắn không mong đó là người con gái tầm thường kia.

- Hết chap 03 -

Chúc mọi người năm mới an lành và gặp thật nhiều điều may mắn ♥

HAPPY NEW YEAR!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro