Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian và không gian không thể chia cắt được tình yêu anh dành cho em. Càng xa em anh càng thấy nhớ em nhiều hơn, càng gần em thì ngọn lửa tình yêu trong anh lại càng mãnh liệt. Và dù trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi luôn bên em."

***

Công trình tiên tiến đến mức ngày nay ở phố Appia vẫn còn sót lại những đoạn đường rộng lớn và trong tình trạng hoàn hảo. Xung quanh dấu tích là những ngôi biệt thự tuyệt đẹp giờ đang là nơi ở của những người giàu sang và có nhiều đặc ân.

Ngôi biệt thự Bạch Dương quan tâm nằm ở chỗ hẻo lánh nhất.

Mặt tiền của nó mang kiến trúc Liberty, một nửa bị che phủ bởi rằng thường xuân trơ trụi lá, trông như thể bộ xương của một con rắn khổng lồ thời tiền sử. Có một tòa tháp, trên cùng là đài quan sát ngự ở sườn phía tây. Những ô kính lớn và tối thui. Thi thoảng đèn xe đi qua chiếu rọi những ô cửa sổ, để lộ những bức họa lớn đầu màu sắc về phong lan, mộc lan, công và vẹt.

Một cách cổng vĩ đại bằng sắt uốn, trông như thể một thảm hoa và cành cây, dẫn vào một con đường dọc hai bên là hàng thông La Mã cao hơn 15 mét, thân hình mảnh khảnh và hơi nghiêng, với tán lá tỉa thành quả địa cầu, nom như những bà già đội mũ Chủ Nhật.

Ngôi nhà có vẻ vô chủ từ nhiều thập kỷ nay. Nhưng để phát hiện ra sự có mặt của người lạ, trên một cây cột có gắn camera thi thoảng di chuyển kiểm tra con đường trước mặt đang được chiếu sáng bởi duy nhất một cột đèn tỏa ánh màu cam.

Bạch Dương tới địa điểm khá sớm so với giờ hẹn. Cô đứng nấp trong một cái hốc từng thành, cách cổng khoảng 30 mét. Từ chỗ đó cô cẩn thận nghiên cứu ngôi biệt thự trong lúc chờ cho tới nửa đêm.

Một cơn rét dữ dội tràn xuống cùng quê và có vẻ như làm mọi thứ đông lại, kể cả âm thanh. Không khí bất động và tất cả ngưng trệ. Cách cô ít mét là lối vào một thế giới bí ẩn, xa tầm mắt người thường.

- Chị ấy hẹn mình ra đây làm gì vậy ta? Chị ấy còn chưa tới nữa chứ! - Bạch Dương ngồi xổm xuống hốc tường thành, hai tay chống cằm rồi nhìn về phía cổng thành. - Chắc không phải là thám hiểm nhà ma đâu.

Nếu giờ này mà có ai đi ngang qua, nhìn thấy ở một góc có một cô gái mặc chiếc đầm trắng đứng lắc qua lắc lại thì người ta đã bị dọa cho sợ rồi. Bạch Dương mặc một chiếc đầm trắng, cô khoác bên ngoài một chiếc áo jeans, chiều cao của cô cũng được xem như là cao, cô hết ngồi rồi lại đứng, hết đứng rồi lại ngồi, có lúc cô còn đứng lắc qua lắc lại cho đỡ buồn nữa chứ.

Thấy thời gian cũng đã tới giờ hẹn, như cô chưa thấy người đâu hết, cô lấy điện thoại ra rồi bấm máy gọi, tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên bên tai cô.

- Chị Thiên Bình, chị đâu rồi? Em đến rồi đây!

[Chị sắp đến rồi, em đợi tẹo nữa thôi!] - Đầu dây bên kia là Thiên Bình, cô đã hẹn với Bạch Dương làm gì ấy, đến giờ hẹn cô vẫn chưa tới, có vẻ như cô đã gặp chút trục trặc trên đường đi thì phải.

- Vâng, em biết rồi. - Bạch Dương nhanh nhảu trả lời rồi tắt máy.

Bạch Dương quen Thiên Bình vào năm cô 17 tuổi, hè năm cô 17 tuổi, cô cùng gia đình đi du lịch ở Dubai, do cô thích đi một mình nên đã tách gia đình và đi riêng, kết quả cô nhận được là cô đi lạc, cô gặp Thiên Bình đang đi lòng vòng mua đồ lưu niệm, cô chạy lại hỏi đường rồi làm quen luôn.

Với ngành học của mình, thì việc cô giao tiếp với người lạ cũng là chuyện bình thường, cô học ngành Marketing tại trường Đại học Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, đúng là một công đôi chuyện.

***

Đó là lần hẹn thứ năm của họ.

Đến giờ, họ đã hẹn hò được hơn 1 tháng. Họ quen nhau ở trường. Họ gặp nhau thường xuyên. Cô nghi ngờ anh cố tình dàn xếp để họ gặp gỡ nhau, và điều này làm cô thấy vui.

- Chào em, anh là Cự Giải.

- Còn em là Sư Tử.

Anh 18 tuổi, hơn cô 2 tuổi. Anh bảo lưu một năm Đại học. Anh học Kỹ Thuật Điện Tử của trường Đại học Bách Khoa, do bảo lưu một năm nên đến khi anh 19 tuổi thì anh mới vào học. Sư Tử mê tít những lọn tóc đen thả dài xuống má và đôi mắt màu Ruby của anh. Và nụ cười với hàm răng hoàn hảo, ngoại trừ chiếc răng cửa bên trái hay nhô ra một chút. Một chi tiết nổi loạn làm cô vô cùng thích thú. Vì quá hoàn hảo có thể gây nhàm chán.

Sư Tử biết mình dễ thương. Cô không cao nhưng có ý thức giữ gìn thân hình cân đối, mắt màu hạt dẻ và mái tóc đen rất đẹp. Cô 16 tuổi, đang học lớp 11 tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, cô khá thích chụp ảnh, đặc biệt là ảnh phong cảnh.

Họ hôn nhau vào cuộc hẹn đầu tiên, chỉ thế thôi. Sự do dự rất thú vị, nó làm mọi thứ trở nên tuyệt với hơn.

Sáng hôm đó, cô nhận được một tin nhắn.

{Anh qua lúc 9 giờ nhé? Anh yêu em.}

Tin nhắn tiếp cho cô một nguồn năng lượng bất ngờ. Rất nhiều lần cô đã tự hỏi hạnh phúc là gì. Giờ cô biết rằng nó là một điều bí mật, không thể giải thích cho người khác. Cứ như thể ai đó tạo ra cảm giác ấy cốt để cho bạn vậy.

Đó là tính độc quyền.

Hạnh phúc của Sư Tử được thể hiện qua tất cả những nụ cười và lời nói của cô trong suốt ngày hôm đó, như một kiểu bệnh truyền nhiễm vui vẻ. Cô gia tăng hương vị cho sự chờ đợi với trái tim thi thoảng lại run rẩy nhắc nhở cô rằng cuộc hẹn đang tới gần.

Vào lúc 9 giờ, khi xuống cầu thang để tới chỗ Cự Giải đang đợi, niềm hạnh phúc đó khi không còn sự chờ đợi lại mang trạng thái khác.

Cự Giải đưa cô đi khắp mọi nơi mà anh biết trong thành phố, công viên, khu vui chơi,...

- Hôm nay em vui chứ? - Cự Giải lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.

- Vui lắm, lâu rồi em mới được đi chơi vui đến vậy. - Sư Tử tay trong tay với Cự Giải, vui vẻ trả lời.

Sư Tử nghĩ lại tin nhắn cuối cùng với Cự Giải. Cô trả lời đúng một chữ {Vâng} kèm hình mặt cười. Cô không đáp lại {Em yêu anh} vì muốn tự mình làm việc đó vào buổi đi chơi ngày hôm nay.

Vâng, anh chính là "người phù hợp" để cô có thể thốt lên câu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro