Chap 2. Sự kiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại một ngôi trường với lối kiến trúc vô cùng thông thường nhưng được cái rộng lớn, nằm yên vị trên ngọn đồi mà từ đỉnh của nó có thể ngắm nhìn bao quát gần như cả khu phố.

[Lớp 10A]

Từng tốp học sinh bước vào lớp học với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ vui vẻ tràn đầy năng lượng chào ngày mới, cho đến lê lết thiểu não như tàn binh sống sót sau đại dịch zombie.

"Chào Ngư Ngư~!" - Mới bước qua cửa lớp, Thiên Bình đã vung vẩy mái tóc đen nhánh được tết gọn gàng, chào Song Ngư bằng nụ cười rạng rỡ.

"Chào." - Còn Thiên Yết theo sau thì hờ hững buông câu chào đi kèm với cái nhìn lạnh nhạt làm Song Ngư không khỏi rùng mình.

Cậu gượng gạo cười chào lại. Sau cái tiến triển ngoài ý muốn hôm qua, Song Ngư vẫn còn đang trong giai đoạn thích nghi dần dần với thay đổi trong mối quan hệ bạn-bè-thân-thiết này. Mới bắt đầu một ngày học tập mà Song Ngư đã có cái cảm giác thực sự bất an.

Và có thể khen trực giác của anh rất tốt.

Bốn tiết học đầu, mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng đến tiết sinh hoạt, sóng gió ập đến.

"Sắp tới, trường chúng ta tổ chức lễ hội văn hóa. Khối lớp 10 chúng ta, mỗi lớp sẽ mở một gian hàng và tham gia một tiết mục văn nghệ. Các em muốn lớp chúng ta làm gì nào?" - GVCN khuấy động bầu không khí lớp học bằng việc thông báo sự kiện được nhiều người mong đợi.

Cả bọn mới lên lớp mười – năm đầu tiên cấp học phổ thông được 1 tháng. Tuy có một số học sinh đã quen nhau từ trước, nhưng nhìn chung đa số vẫn là bạn mới của nhau. Sự kiện văn hóa lần này nhà trường tổ chức, cũng là để cho những học sinh lớp 10 quen bạn quen bè, thích nghi với môi trường cấp 3 sắp tới.

"Lớp mình mở tiệm bánh đi"

"Không, làm nhà ma đi cho vui"


V..v...v

Tất nhiên đối với một sự kiện quan trọng của đời học sinh như vậy, lớp 10A trở nên sôi động còn hơn cả mong đợi. Cô giáo trẻ xem ra phải vận dụng hết kinh nghiệm cũng như sức lực mới có thể lèo lái cái lớp học không bị vỡ tung trước làn sóng phấn khích.

Sau một hầu tranh luận sôi nổi lớp sẽ làm cái gì, cuối cùng mọi người cũng đi đến thống nhất: cả bọn sẽ kinh doanh cafe và đóng một vở kịch nhỏ cho tiết mục văn nghệ. Lớp có khá nhiều bạn đảm đang trong việc pha chế nên việc mở quán café sẽ tận dụng được năng lực sẵn có, và việc đóng một vở kịch sẽ tạo điều kiện cho nhiều bạn có cơ hội tham gia trải nghiệm hoạt động của lớp.

"Được rồi, vậy chúng ta đặt tên quán là Littlecup, chi tiết kế hoạch mở quán các em tự thảo luận với nhau sau. Còn vở kịch sẽ đóng là công chúa ngủ trong rừng, vở này cốt truyện tương đối đơn giản và các em đều đã biết. Diễn biến câu chuyện tất nhiên sẽ có một số thay đổi cho thêm phần thú vị. Giờ cô sẽ cho cả lớp bốc thăm phân vai để đảm bảo tính công bằng." – Cô giáo tổng kết lại kế hoạch được thống nhất.

Bầu không khí tiếp tục bị khuấy động tập 2. Và sức nóng lần này không hề kém cạnh lúc trước là mấy.

Cô giáo cùng ban cán sự chuẩn bị 48 lá thăm (sỉ số lớp) cho vào một cái hộp giấy nhỏ. Lần lượt từng học sinh một sẽ lên bốc thăm quyết định vai diễn.

"Cô công bố kết quả đây." - Sau một hồi kiểm tra thăm, cô giáo viết bảng phân vai lên tấm bảng đen trước những ánh mắt hồi hộp chờ đợi.

Vai công chúa: Song Ngư.

"Hú hú, ước gì tôi trúng vai hoàng tử" - Bọn con trai trong lớp gần như đồng thanh hú lên khi thấy tên Song Ngư vào vai công chúa.

Cũng dễ hiểu vì đây là vở Công chúa ngủ trong rừng, tất nhiên không thể thiếu chi tiết điểm nhấn là cảnh hôn đầy lãng mạn giữa công chúa xinh đẹp và hoàng tử lịch lãm. Có cơ hội được gần gũi với hotgirl của trường, con trai đứa nào cũng phấn khích.

Ngược lại, bọn con gái trong lớp (trừ Thiên Bình và Thiên Yết) lại khoác lên mình bầu không khí ảm đạm, một số còn thẳng thừng lườm Song Ngư đến rách cả mắt. Nhân vật chính Song Ngư đứng trước diễn biến thập phần ngoài mong đợi, chỉ có thể đau khổ úp mặt xuống bàn, rủa xả không tiếc lời cái số con rệp của mình.

Chưa đợi cho nhiệt độ giảm bớt, cô giáo đã viết lên cái tên thứ hai cho vai chính của vở kịch.

Hoàng tử: Thiên Yết.

Một giây yên lặng.

.

.

.

Và sau đó lớp học như bùng nổ.

Đám con gái mới nãy còn đầy vẻ bất mãn, giờ lại đập tay nhau ăn mừng như thắng trận.


"WTF? Sao hoàng tử lại là mụ phù thủy hắc ám đó?" - Bọn con trai nhao nhao phản đối nhưng ngay lập tức yên lặng khi nhận được cái lườm đầy sát khí của Thiên Bình.

"Đây là cơ hội trời cho, tôi nhất quyết không để mấy người phá hoại chuyện tốt của Thiên Yết đâu."- Thiên Bình thầm nghĩ, đồng thời dồn hết sức lực ra bảo vệ cho một tương lai màu hồng.

Thiên Yết nhận được tin mình vào vai hoàng tử, nếu là trước đây thì chắc chắn cô đã từ chối kịch liệt nhưng bây giờ thì chỉ khẽ cười, trong đầu nhanh chóng sắp xếp hàng tá những kế hoạch thâm hiểm. Cô nhoài người sang bàn Song Ngư, khẽ thì thầm vào tai anh - "Công chúa à, ta sẽ chăm sóc nàng thật chu đáo."

Song Ngư lấy tay bịt tai, không kiềm chế lùi người ra xa cả mấy mét. Anh cảm nhận rất rõ ràng hơi ấm từ hơi thở cô và việc đó khiến anh cảm thấy bối rối. Lại thêm đôi mắt đầy bí ẩn và mê hoặc ấy đang nhìn vài anh một cách tinh nghịch. Bỗng chốc tim anh đập lỗi một nhịp...không phải vì e sợ trước lời đe dọa mà vì....

"Này, hai người đang làm gì đấy?" - Thiên Bình đột ngột xuất hiện với nụ cười nham nhở làm Song Ngư rớt thẳng từ 9 tầng mây về mặt đất.

"Không có gì." - Thiên Yết đáp lại bằng nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy tối ngày này tuần sau, khi kịch bản đã hoàn thiện, 2 người qua nhà mình tập kịch trước khi nhập chung tập luyện với lớp nhé, mình vào vai bà tiên đỡ đầu của công chúa đó."- Thiên Bình rủ rê.

"Nhưng...ngày đó...tôi còn việc làm thêm.."

"Nhưng nhị gì, tập trung sau giờ làm của anh là đước chứ gì. 7h tại nhà tôi nhé, tôi sẽ ghé qua quán đón anh luôn." - Thiên Bình không cho Song Ngư từ chối - "Cậu đồng ý chứ,Thiên Yết?"

"Ừm".

"Vậy 7h nha. Chà, thật mong đợi tuần sau quá đi"- Thiên Bình cười tươi rồi quay đi, tâm nhủ, mình sẽ làm thật tốt nghĩa vụ của một bà tiên đỡ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro