Chap 1. Cậu là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng có một mặt không muốn bị người khác nhìn thấy....


~*~*~ZzZ~*~*~


"Song Ngư, t..tớ thích cậu. L...là..làm bạn gái tớ nhé!"

Câu nói chứa đựng tất cả dũng khí vang lên trong không gian vắng lặng của phòng học sau giờ tan trường.

Cậu con trai mặt mày đỏ như gấc, đưa ánh mắt hi vọng nhìn thẳng người con gái trước mặt, đợi chờ câu trả lời.

Một khoảng yên lặng ngắn ngủi, đôi mắt thấp thoáng sau suối tóc đen huyền của người con gái khẽ ánh lên cái nhìn phức tạp - "Xin lỗi, tôi không có ý định tuyển bạn trai." - Cô buông câu trả lời ngắn gọn mà dứt khoát rồi rời đi, để lại sau lưng một trái tim tan nát.

.
.
.
.

RẦM.

Đi được một đoạn, Song Ngư đột ngột xoay người tung một cước đầy bạo lực vào bức tường bên cạnh, dấu chân hằn rõ lên nền trắng xám ngả xanh rêu của bê tông nhiều tuổi.

"Chết tiệt, đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy!" – Song Ngư nghiến răng, lầm bầm chửi rủa.

Rầm. Rầm. Rầm

Thêm vài cú trút giận nữa. Nhưng rõ ràng vẫn không nguôi đi được là mấy. Song Ngư bực bội quay đi.

"Thật là một ngày chết tiệt mà!"

~*~*~ZzZ~*~*~


"Song Ngư, bàn số 3 khách đang đợi." – Trong quán café nhỏ được bày biện theo phong cách xinh xắn nhắm đến phục vụ các quý cô trẻ tuổi, một anh chàng lịch lãm ra dáng chủ quán đang nằm dài phía sau quầy, lười biếng chỉ tay về phía bàn khách gần cửa sổ.

"Vâng, em ra ngay đây."

Một thằng con trai trong trang phục hầu bàn chỉnh tề nhanh chóng chạy đến với quyển sổ nhỏ và cây bút trên tay .

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" - Song Ngư mỉm cười chuyên nghiệp, chỉ trong tích tắc đã hớp hồn vị khách hàng nữ trước mặt kia. Cô gái gọi món với chế độ phản ứng tự động, mắt không rời khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của chàng hầu bàn nửa inch.

.
.
.

"Cho một cà phê sữa nóng và một trứng ốp la." - Song Ngư quay trở lại bếp sau khi ghi xong yêu cầu của khách, cậu xé tờ giấy và dán nó lên trán tên chủ quán kiêm đầu bếp biếng nhác.

"Lại quyến rũ khách hàng bằng nụ cười thiên thần hả?" - Chủ quán kiêm đầu bếp lồm cồm bò khỏi bàn, chậm chạp tiến vào bếp. Tờ giấy trên trán kia cũng chẳng buồn gỡ xuống.

"Haha, thiên thần gì chứ?" - Song Ngư cười cười.

"Còn không phải? Cậu có biết từ khi cậu đến đây làm, số lượng khách hàng quán mình tăng đột biến? Cả nam lẫn nữ đều bị vẻ đáng yêu của cậu hút hồn."

Song Ngư không nói gì, nụ cười ban nãy méo xệch. Bảo một thằng con trai như cậu đáng yêu? Đang khen hay đang nói xỉa cậu vậy?

Leng keng.

Tiếng chuông mở cửa đột ngột vang lên.

"Tôi ra chào khách đây." - Song Ngư như cá mắc cạn vớ được nước, vội vàng đánh bài chuồn khỏi cuộc hội thoại không mấy thú vị.

Khách mới đến là hai cô gái trẻ. Họ nhanh chóng chọn được bàn nằm trong góc khuất của quán. Song Ngư tiến lại chỗ họ, lịch sự hỏi với nụ cười chào đón thường lệ - "Quý khách dùng gì ạ?"

Một trong hai có vẻ như đã quyết định được mình sẽ gọi gì ngay từ trước khi bước vào quán trong khi người còn lại vẫn không ngừng đắn đo. Tuy vậy, cả hai đều không chú ý mấy đến sự xuất hiện của Song Ngư mà cùng hướng mắt xem xét cuốn menu và trao đổi với nhau một lúc. Sau vài đợt lật qua lật lại tập danh sách...

"Cho chúng tôi...." - Một trong hai cô gái ngước mặt lên nói, nhưng chưa được nửa câu thì cứng họng bỏ lửng, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Song Ngư đến quên cả chớp.

"Hì, lại nữa" - Song Ngư cười thầm, những phản ứng này của các cô gái, đối với anh đã không còn xa lạ.

"Cho chúng tôi cà phê sữa đá và một kem socola." - Cô gái còn lại thấy vậy liền hoàn thành câu nói dang dở của bạn mình với giọng đều đều, mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"À vâng, xin đợi trong giây lát." - Song Ngư khẽ rùng mình trước cái nhìn sắc lạnh của vị khách nữ nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi trên mặt, anh ghi vội yêu cầu vào cuốn sổ xanh nhạt rồi quay đi.

Khi Song Ngư đã đi khuất, cô gái đứng hình ban nãy lập tức trở lại bình thường, cô quay sang thì thầm gì đó và nhận được một cái gật đầu đồng tình từ bạn mình.

.
.
.

Hai phút sau, Song Ngư quay lại với khay đựng món mà hai vị khách nữ yêu cầu. Anh nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn, gửi lại câu chúc ngon miệng rồi dợm bước rời đi...

"Anh có thể ngồi đây với chúng tôi một lát không?" - Cô gái với đôi mắt sắc lạnh giữ anh lại.

"Xin lỗi nhưng tôi đang trong giờ làm...vậy nên..."- Nhận được yêu cầu bất ngờ, Song Ngư có chút bối rối và tìm cách từ chối, anh không muốn giao du quá thân mật với khách hàng; với cô gái có chút đáng sợ như cô đây lại càng không muốn.

"Bây giờ trong quán chỉ có vài người, đâu có việc gì cho anh làm. Chi bằng ngồi đây với chúng tôi một lát." – Nào để anh trốn thoát dễ dàng, cô gái với khí chất tươi sáng hơn còn lại nở nụ cười cầu tài. Miệng nói tay kéo, nài nỉ anh ở lại, rõ ràng thao tác rất chuyên nghiệp.

Song Ngư đành miễn cưỡng ngồi vào bàn.

Công việc ở lại tiếp khách hóa ra lại vô cùng nhàn hạ. Song Ngư chỉ việc ngồi yên một chỗ làm đích cho ánh nhìn của cả hai cô gái.

Kẻ lặng im, người chăm chú nhìn, cứ như vậy gần 1 phút thì Song Ngư bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh đứng dậy, định nói vài câu lịch sự rồi bỏ đi thì nghe được câu nói suýt làm anh té ghế.

"Anh, à không phải, cô, có phải là Song Ngư lớp 10A không?"

"Tôi là Thiên Bình,còn đây là Thiên Yết, bạn cùng lớp của cậu."


~*~*~ZzZ~*~*~


"Theo như trong trí nhớ của tôi thì Song Ngư là con gái, hay cụ thể hơn, theo lời mà các học sinh trường ta ca tụng thì Song Ngư là một hotgirl lạnh lùng sở hữu vẻ đẹp thiên thần và chiều cao 1m75 lí tưởng...Nhưng bây giờ trước mặt tôi, nàng lại biến thành một thằng con trai, một anh hầu bàn lịch thiệp. Liệu có thể cho tôi một lời giải thích." - Thiên Yết chắp hai tay trước mặt, đặt câu hỏi một cách hình sự trong khi Thiên Bình thích thú ngồi bên, vừa ăn kem vừa xem chất vấn.

Với hai cô gái đang trải qua thời kì buồn chán, thì sự xuất hiện của một trường hợp thú vị như Song Ngư, quả thật là một món quà bất ngờ quý báu.

Về phần Song Ngư, anh cúi đầu bối rối trước sự tra hỏi của Thiên Yết. Suốt gần 2 phút liền, anh chỉ im lặng và lảng tránh việc nhìn thẳng vào Thiên Yết, rõ ràng là không có ý định trả lời sự thật .

"Song Ngư" - Thấy chờ đợi không phải là giải pháp, Thiên Yết lập tức đi bước tiếp theo.

Phản xạ có điều kiện trước việc bị gọi tên đột ngột, Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn và...

Tách.

Thiên Yết mỉm cười hài lòng với bức hình vừa chụp trong chiếc điện thoại trước mặt. – "Chà, nét đến từng chi tiết. Nếu anh không muốn trả lời thì tôi đành phải tự tìm hiểu vậy."

Song Ngư ngây người ra trong giây lát rồi đột ngột thay đổi thái độ. Không còn vẻ bối rối như trước nữa. Anh rút ngắn khoảng cách với Thiên Yết, gần như dồn cô vào tưởng và bốn mắt nhìn thẳng nhau. Khuôn mặt anh bây giờ nghiêm túc vô cùng, thậm chí chút lạnh lẽo – "Xin lỗi nhưng đây là việc riêng tư. Chuyện tôi giấu thân phận có lý do của nó nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa đến nỗi thân thiết đủ để có thể chia sẻ điều này. Tôi nghĩ người thông minh như hai cô đây sẽ hiểu mà giữ kín giúp tôi. Tất nhiên tôi sẽ tìm cách báo đáp."

- "Tôi không phải là kẻ tò mò chuyện đời tư của người khác nên được, tôi đồng ý." 

Phản xạ nhanh trước bầu không khí căng thẳng, Thiên Bình lập tức trả lời không chút do dự với nụ cười tươi như hoa tặng kèm. Mà dù sao thì dẫu Song Ngư có không đề nghị thì cô cũng không đem chuyện này đi nói với ai khác vì thường ngày, đâu dễ gì gặp được chuyện thú vị. Vì tánh nhiều chuyện mà phá đi thì chẳng khác gì bản thân quá ngu xuẩn.


Bầu không khí căng thẳng chùng xuống phân nửa. Mặt Song Ngư có đôi chút giãn ra khi nhận được sự chấp thuận của một người 

– "Vậy còn cô thì sao?" – Song Ngư quay qua Thiên Yết, chờ đợi.

Thiên Yết cũng không phải kẻ tọc mạch, cô có đồng quan điểm với Thiên Bình nhưng lại không muốn trả lời quá vội. Cô thử tăng áp lực bằng việc tăng độ lạnh của ánh mắt, để xem anh chàng này thực sự nghiêm túc được bao nhiêu. Bốn mắt nhìn nhau chưa đến năm giây nhưng Thiên Yết phải kết luận rằng dù có làm dữ hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm giấu đến cùng của anh là mấy.

Thật là thú vị, có người không hề nao núng trước cái nhìn mà nhiều người cho là "đến con nít đang khóc cũng phải nín" của mình, Thiên Yết thầm nghĩ.

"Được, tôi đồng ý."

"A, cảm ơn cô nhiều nhiều." – Lời chấp thuận như trút đi gánh nặng ngàn cân trên vai Song Ngư. Trong chưa đến 0.2 giây, anh đã trở lại với vẻ mặt đáng yêu thường ngày, tươi cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Không biết vô tình hay cố ý mà anh chàng nắm chặt lấy tay Thiên Yết, vừa cảm ơn vừa tung nụ cười tỏa nắng một cách vô tội vạ.

Thiên Yết ngây ra trong giây lát rồi vội vàng rút tay lại. Cô cầm ly cà phê vừa gọi lên uống hết một lèo, mặt quay đi. – "Đừng có cười như vậy, nhìn chả khác gì đồ ngốc. Tôi không im lặng miễn phí đâu. Chầu này anh bao. Chúng ta đi, Thiên Bình."

Nói rồi cô đứng dậy, bước thẳng ra khỏi quán, khuôn mặt đã thấp thoáng sắc hồng.

Thiên Bình lật đật theo sau, không nói gì, chỉ cười (nụ cười gian tà) – "Làm Tiểu Yết nổi tiếng băng lãnh ra "nông nỗi" này, trình anh cũng đáng cho tôi hi vọng đấy, Song Ngư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro