Chap 04: Nhớ thương ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 04: Nhớ thương ngàn năm


1000 năm trôi qua

Mọi thứ thay đổi theo thời gian. Nước mắt rồi cũng sẽ khô. Đau khổ rồi sẽ vơi đi.

Tình yêu là một tạo hóa kì diệu nhất. Nó vừa hạnh phúc vừa bi thương.

------------------------
_ " Ngưu Nhi, em ra đây nào " vị nữ thần xinh đẹp cầm giỏ hoa vẫy vẫy tay về phía cô bé nhỏ đang bắt bướm

_ " Dạ " Kim Ngưu lên tiếng và chạy lại chỗ chị mình. Cô dụi dụi đầu vào lòng chị mà đùa nghịch

Sau khi Xà Phu bị giết. Lần đầu tiên, Thiên Yết chịu buông tha cho một người được sống. Bảo Bình dù đã được tha nhưng vẫn bị nàng ta cho một liều thuốc độc để hãm hại đứa bé trong bụng. Lúc đó Bảo Bình sợ hãi, đến bất thần, nàng sợ mất đi đứa bé này vô cùng nhưng không hiểu tại sao khi chất độc vào trong người nàng lại dần dần được Kim Ngưu hấp thụ.

Bảo Bình nhè nhè xoa khuôn mặt tuyệt đẹp bất phàm của đứa em và cài lên mái tóc một bông hoa bé nhỏ.

Kim Ngưu ngay từ bé đã tỏ ra thông minh hơn người. Đặc biệt, cô bé có đôi mắt không phải quỉ cũng không phải thần, mang bảy sắc lưu ly kì diệu. Dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, mọi cái xấu xa, nhơ bẩn nhất đều bị phơi bày khiến nhiều người kinh sợ, thậm chí là né tránh. Cô bé còn có một giọng nói vô song, trong lành mát mẻ như tiếng suối, tinh tế dịu dàng như khúc vĩ cầm.

Bảo Bình vuốt ve đứa em nhỏ trong lòng mà mỉm cười. Tim nàng bất chợt thắt lại. Nàng nhớ hắn

Một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên gò má của Bảo Bình

_ " Chị, đừng khóc mà chị " Kim Ngưu nhổm người dậy dùng tay lau những giọt nước mắt trên mặt chị mình mà nói

_ " Chị có khóc đâu. Bụi bay vào mắt đó " Bảo Bình vội vàng lau nước mắt và chối bỏ việc đang khóc

Kim Ngưu dựa vào lòng chị nằm im lặng, cô biết chị đang buồn nên im lặng là tốt nhất

Bảo Bình nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt như suối của đứa em, thầm nghĩ :" Nếu chàng còn sống thì tốt biết mấy "

_ " Em muốn đến bữa tiệc với chị không ? " nàng chầm chậm hỏi, tay mân mê gấu áo Kim Ngưu

_ " Nếu chị đi em sẽ đi " cô bé tươi cười đáp, dường như cô là một món đồ quí giá nhất nhân gian

_ " Ừ chúng ta sẽ cùng đi " Bảo Bình ôm Kim Ngưu vào lòng không buông
____________________
Tại thủy cung

_ " Song Ngư con đâu rồi " Thần Biển tìm đứa con gái

_ " Con đây " Song Ngư quay lại mỉm cười lên tiếng

Song Ngư sau 1000 năm đã trở thành một mỹ nhân tuyệt đẹp, hơn thế nữa sức mạnh thiên về nước của nàng ngày càng nhuần nhuyễn và gia tăng. Thần Biển nhìn đứa con gái vô cùng hài lòng

Ngài tiến lại đưa cho Song Ngư một cái thiệp và nói

_ " Sắp tới sẽ có tổ chức một bữa tiệc giữa thần và ma. 1000 năm mới có một lần. Con đi không ?"

_ " Ồ. Thú vị đó. Đi nha cha yêu quí. Con đang muốn khám phá cuộc sống của ác quỉ ra sao " Song Ngư đọc và lém lỉnh trả lời, bàn tay nhỏ bé đang vung vẩy điều khiển quả cầu nước khổng lồ

Song ngư thật là một mỹ nhân, đôi mắt xanh pha lê lôi cuốn, làn da mịn màng trắng ngần, mái tóc màu xanh nhẹ nhàng. Không hiểu tại sao nàng lại có linh cảm thú vị khi đến bữa tiệc đó

Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười trong sáng hiền từ

Thần Biển gật đầu
___________

Chốn âm phủ lạnh lẽo

_ " Ngài có muốn đi không ? " Cự Giải kính cẩn đưa thiệp cho Thiên Yết

_ " Sao lại không đi chứ. Bọn chúng muốn nhân cơ hội này để khuếch trương lực lượng cho ta xem mà " Thiên Yết nâng cốc rượu lên cười nửa miệng và nhàn nhạt nói

_ " Ngươi hãy báo cho em ta Ma Kết một câu đi. Ta muốn nó đến đấy. Nó có vẻ quá tự do rồi đó " Thiên Yết ngừng một chút rồi nói tiếp

_ " Vâng " Song Tử bên cạnh chầm chậm nói và biến mất

_ " Sau 1000 năm, có lẽ nó cũng đã lớn rồi. Con mồi của ta, một đồ chơi thú vị. Ha...ha " Thiên Yết xoay cốc rượu đỏ ngầu trên tay cười gian tà, đôi mắt yêu ma làm người khác ớn lạnh

Cự Giải đứng cạnh, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rớm máu. Nàng lui ra ngoài
___________

_ " Nàng hãy cho ta một cơ hội " Thiên Bình nắm tay người con gái đang đứng lặng trong không gian

Nàng lơ đãng, ánh mắt có vẻ tang thương, đôi môi khẽ nhếch lên :

_ " Cơ hội ư. Xa vời "

Thiên Bình nhìn nàng mím môi không nói

_ " Ngươi là con của Chúa Trời, hắn nói trục xuất ngươi ngươi tin sao ? Ta và ngươi chính xác chỉ là kẻ thù của nhau " Cự Giải nắm chặt tay, giọng nói băng lãnh không khách khí

_ " 1000 năm qua nàng vẫn nhớ hắn ư " hắn khẽ thở dài, đầy sầu tư

Cự Giải cúi mặt xuống, nàng cũng phải thừa nhận với lòng rằng nàng cũng khó thể quên được hắn

Bỗng một vòng tay cứng rắn lao tới ôm chặt lấy thân thể Cự Giải

Hai mắt nhìn nhau, một đôi mắt ngỡ ngàng, một đôi mắt mông lung

Sống mũi kề nhau, mắt kề mắt, hơi thở như rối loạn

Hơi ấm từ Thiên Bình như ôm lấy Cự Giải trong lòng khiến trái tim chết từ lâu bỗng có gì đó thôi thúc

Cự Giải nghĩ Thiên Bình sẽ hôn mình nhưng không mà chỉ là một cái gục đầu vào vai nàng đầy mệt mỏi

Hắn khẽ thì thầm " Mong rằng nàng sẽ yêu ta, vì yêu nàng ta không hối hận "
______________

_ " Ma Kết thiếu gia. Chủ nhân có lệnh mời ngài tháng sau đến dự buổi tiệc giữa thiên đường và địa ngục với nàng " Song Tử kính cẩn nói bằng giọng đĩnh đạc, tay đưa chiếc thiếp lên

_ " Ừ. Cô ta vẫn coi ta là em sao ? " Ma Kết lạnh lùng quay ra đáp

Song Tử không nói gì thêm lạnh lùng biến mất

Ma Kết trở vào trong phòng, ngồi trên ghế suy nghĩ.

Quyền lực là thứ gì đó rất ghê gớm. Nó làm tình cảm gia đình nhà hắn bị tan vỡ. Cha hắn để một người đàn ông cưỡng hiếp mẹ hắn đến chết trước mặt hắn và chị Thiên Yết. Hắn ghê tởm cũng như khinh thường cha.

Hắn biết chị Thiên Yết rất đau lòng nhưng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Từ ngày đó chị càng mất cảm xúc và khinh rẻ mọi thứ xung quanh. Chị hắn luyện tập ma pháp điên cuồng không ngừng nghỉ và ngày một tiến bộ vượt bậc.

Chị hắn thông minh nên mau chóng trở nên mạnh mẽ kinh khủng, vượt ngoài sức tưởng tượng của cả giới ma đạo

Thiên Yết đã giết chết cha, thiêu trụi xác ông ta. Trà đạp lên nó. Tuyên bố với cả giới ma đạo cha mình đã chết. Và chị hắn nghiễm nhiên trở thành vị chúa tể bóng tối cao ngạo, tàn độc

Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro