Folder F - File 005 | Phải có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Profile 006 - GIANG XỬ NỮ | Profile 011 - AN BẢO BÌNH

.

.

.

Anh muốn xây thêm những con đường
Đem hết chân thành khắp muôn phương
Nối dài và nối dài đến trái tim em

Phải có em - Kai Đinh

.

.

.

Khi Bảo Bình có lại nhận thức, anh đã thấy mình mặc đồ bệnh nhân, tay còn cắm dịch truyền nước, môi anh khô khốc và đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng trắng của bệnh viện.

Ký ức cuối cùng còn sót lại của Bảo Bình là anh đang làm việc ở văn phòng như mọi khi, bản thiết kế còn đang sửa lại theo ý khách. Cơn đau bụng vẫn âm ỉ đột ngột bùng lên như ngọn lửa gặp gió và hình như anh đã ngất đi.

- Tỉnh rồi đấy à? - Giọng nam quen thuộc dội vào tai anh.

- Ma Kết hả?

- Vẫn nhận ra tao cơ đấy, trào ngược và viêm loét dạ dày. Chắc chắn là do ăn uống linh tinh, sinh hoạt không điều độ, thức đêm thường xuyên. Đúng nhận sai cãi? - Ma Kết lạnh lùng buông một tràng.

Khỏi nói anh cũng giận cái tên đó lắm, cứ luôn vô tâm với bản thân. Nếu đêm qua Ma Kết không tiện đường ghé qua văn phòng của tên kiến trúc sư cuồng công việc này, tình trạng còn có thể tệ hơn nữa.

- Mày bị ngất do làm việc quá sức, kiểm tra sợ bộ thì thấy còn bị trào ngược và viêm loét dạ dày. - Ma Kết ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

- Vậy là tao đang ở viện mày hả? - Bảo Bình bắt đầu cố gắng nhận thức tình hình.

- Đúng rồi, ai mà biết được vừa tan ca lại phải quay lại bệnh viện chứ!

Bảo Bình cười trừ, cảm thấy có lỗi nhiều chút với Ma Kết, nhưng không sao, ai bảo bọn họ là bạn thân từ cấp ba làm gì.

- À, tao có báo Xử Nữ, em ấy đến lúc đêm qua và ở lại cả đêm, nhưng vừa đi làm rồi. - Ma Kết gấp bản báo cáo, đoạn mở điện thoại xem giờ.

- Dám cá là em ấy chẳng biết gì về tình trạng của mày.

- Đến tao còn không nghĩ dạ dày tao tệ vậy. - Bảo Bình thở dài.

- Tưởng đợt trước thay đổi, sinh hoạt điều độ rồi mà? - Ma Kết nhướn mày tra hỏi.

- À thì chỉ được một thời gian thôi, xong trúng thầu dự án mới thì tao lại quay lại nếp sống cũ.

Ma Kết chán chường buông một câu "Tưởng thế nào.", sau đó cũng rời đi vì đã đến giờ làm, trước khi đi còn dặn dò ý tá chăm sóc Bảo Bình cẩn thận.

Bảo Bình nằm viện một ngày chán muốn chết, chờ mãi mới đến giờ tan làm của Xử Nữ, anh đã đếm từng phút để gặp được cô. Xử Nữ cũng không làm anh thất vọng, tan ca xong liền ngay lập tức quay lại bệnh viện.

Giây phút nhìn thấy Bảo Bình ngồi trên giường bệnh, cô không nói lời nào trực tiếp tát anh một phát. Bảo Bình dù đau nhưng thấy cũng đáng. Anh để ý khoé mắt cô ươn ướt, anh lại làm Xử Nữ khóc rồi.

- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, xin lỗi vì anh đã chủ quan, không chăm sóc bản thân tử tế, xin lỗi vì làm lỡ dở bao nhiêu việc của em...

- Anh thử nói một câu xin lỗi nữa xem? - Xử Nữ nghiêm giọng.

Bảo Bình im bặt, nở nụ cười ngượng quen thuộc mỗi khi bối rối. Xử Nữ thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Quan sát Bảo Bình thật kỹ, cô nhận ra, khoảng thời gian gần đây khi anh không đến nhà ba mẹ tìm cô nữa, gương mặt anh gầy đi trông thấy, nước da xanh xao, quầng thâm nơi dưới mắt khá tệ.

Ấy vậy mà trông vẫn đẹp trai chết đi được! Xử Nữ chợt nghĩ có phải do mình đã quá mù quáng trong tình yêu hay do Bảo Bình thực sự đẹp trai (hay là cả hai).

Nhưng Xử Nữ cũng giận. Dù anh đã nói trước về dự án mới của văn phòng, nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng nổi anh đã liều mạng làm việc đến mức nào.

- Nếu anh thực sự quan tâm đến sức khoẻ của mình, chuyển nhà và chuyển địa điểm văn phòng đi. Về cùng một chỗ. Đây là gợi ý của em dành cho anh. - Xử Nữ đưa ra quan điểm.

- Ừm, anh biết rồi.

Xử Nữ lúc này mới mở túi nilon mua ở siêu thị trước đó, lấy táo đem rửa rồi ngồi cắt thành miếng nhỏ cho dễ ăn. Cô đưa một miếng táo đã cắt lên miệng Bảo Bình, anh ngây ngốc trong chốc lát, rồi cũng mở miệng cắn một miếng.

- Không cần sự việc phải đến mức này, anh cũng đã nhận ra sự quan trọng của em từ lâu, anh biết mình phụ thuộc vào em rất nhiều. - Bảo Bình khẽ nói, phá tan bầu không khí im lặng.

- Quay về bên anh, được không?

Xử Nữ đã do dự rất lâu, mãi cho đến khi Bảo Bình xuất viện, nghe lời cô tìm được một căn nhà mới, thiết kế ba tầng để sinh hoạt và một tầng làm văn phòng, Xử Nữ vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Dù Bảo Bình không có một câu trả lời thoả đáng, anh vẫn rất tận hưởng sự chăm sóc của Xử Nữ. Hiện tại, văn phòng kiến trúc anh mở đã được bố trí ngay dưới nhà, Bảo Bình không cần mất thời gian đi lại nữa. Vị trí nhà mới càng gần trường cấp ba nơi Xử Nữ làm việc hơn so với nhà cũ, Xử Nữ cũng vì vậy mà qua nấu cơm thường xuyên hơn.

- Anh cứ mải làm đi rồi không ăn uống gì hết, bệnh cũ tái phát đừng có mà tìm em.

Nghe tiếng cô, Bảo Bình ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nở một nụ cười:

- Em vất vả rồi!

Chỉ chờ Xử Nữ đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, Bảo Bình ngay lập tức ôm lấy cô, kéo cô ngồi lên đùi mình.

- Anh làm gì vậy...

- Hôn cảm ơn em.

Cánh môi Xử Nữ ngay lập tức được phủ lên cảm giác ẩm ướt quen thuộc. Do Bảo Bình cao, cô còn đang ngồi trên người anh, vì nụ hôn, Xử Nữ bắt buộc phải ngửa đầu về phía sau. Cả cơ thể cô dựa hẳn lên người anh, vạt áo cũng như áo trong bị đẩy lên từ lúc nào, bàn tay đặt trước eo từ lâu đã xoa nắn nơi mềm mại.

- Ưm... em mỏi cổ... - Xử Nữ vừa dứt được khỏi nụ hôn thì khó khăn lên tiếng.

- Ồ, anh biết rồi. - Bảo Bình chỉ đáp như thế, sau đó cũng không hôn môi cô nữa, thay vào đó, môi anh lướt qua vành tai, sau gáy và xương quai xanh của cô.

Bảo Bình như thể đã ăn no, dần chậm lại tất cả hành động, gục đầu vào hõm vai cô, nhỏ giọng nói:

- Anh xin lỗi, hình như có chút thất lễ rồi.

- Giờ anh mới nhận ra cơ đấy! - Xử Nữ vừa cố bình ổn nhịp thờ vừa nói.

- Chỉ là, nhìn em, anh không kiềm chế được.

Bảo Bình xoay người cô lại, chỉnh trang lại trang phục, vuốt lại tóc giúp cô. Anh vừa nhẹ nhàng, ân cần, vừa chân thành nói:

- Xin em, hãy tiếp tục ở bên anh nhé! Chuyển hẳn về đây sống, anh sẽ từ từ bù đắp cho em. Được không?

Xử Nữ thở ra một hơi, vùi đầu vào ngực anh, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Làm sao cô từ chối được chứ!

.

.

.

Published: 31/12/2023

Author's note: Bảo Bình xuất sắc giữ đúng phương châm "Cao thủ không bằng tranh thủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro