[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn thành phố về đêm là một trong những thú vui của Song Ngư, nhưng hôm nay cô phải ngồi tăng ca tại văn phòng muốn hư hết cả mắt. Song Ngư buồn ngủ lắm rồi mà kế bên cô luôn có một cái "đồng hồ di động"; hễ cô nhắm mắt dù chỉ vài giây thôi nó cũng sẽ "kêu" inh ỏi. Cái "đồng hồ" ấy không ai khác ngoài sếp mới của cô - Kim Ngưu. Khẽ ngáp một tiếng, Song Ngư vừa đánh máy vừa nghĩ về ngày hôm nay.

Chẳng là, tuần trước Song Ngư được thăng chức lên làm thư ký. Cô đã vui vẻ cả ngày hôm ấy, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô lại đầy sự cảm thông và thở dài làm Song Ngư chả hiểu chuyện gì. May thay, đàn em cùng trường cô cũng xin vào đây làm thực tập sinh đã nói cho cô biết lý do. Thoạt đầu, Song Ngư cười hì hì bảo là sẽ cân được tất, nhưng giờ cô muốn rút lại tất cả.

Chắc chắn hôm nay ra ngoài cô không xem tướng rồi, xui tận cùng luôn. Tin dữ ập đến đúng lúc sếp cũng về, thảo nào mọi người trước khi tan ca đều lại chỗ cô chia buồn các thứ. Cô không cam tâm rõ là cô không hề động tay vào cái dự án đó, thế mà anh ta vừa về đã lôi cô ra hành xác, đúng là giận cá chém thớt. Vừa suy nghĩ về cuộc đời thảm thương của mình Song Ngư vừa liếc sang người đã gây ra chuyện này rồi rủa thầm.

- Tôi biết là cô đang nghĩ gì đấy. Lo làm việc cho xong đi!

Kim Ngưu vừa xem xét mấy tờ giấy vừa lạnh giọng nhắc nhở làm Song Ngư giật mình vội vàng quay đi.

"Sao anh ta biết được chứ?"

- Nhìn mặt cô là biết cả thôi.

- Rõ là vô lý

- Cô nói ai vô lý?!

- Á... không. Tôi xin lỗi tôi làm ngay đây.

Kim Ngưu vừa lắc đầu vừa ca bài ca phàn nàn của mình:

- Không hiểu sao họ lại chọn cô làm thư ký nữa, người cứ ngu ngu ngơ ngơ. Bực hết cả mình.

- Xí, lại vô lý tôi vừa nhậm chức được mấy ngày, không gặp được sếp thì thôi chứ. Vừa về đã bị lôi ra chửi vô cớ.

Song Ngư nói nhỏ đáp trả, không ngờ lại bị Kim Ngưu nghe thấy hết. Anh nhịn. Vì lần này dự án cấp bách hơn, đuổi việc cô ta thì không thể tìm kịp người thay thế mất, cố tỏ vẻ bình thản Kim Ngưu vẫn lật giấy tờ như không có chuyện gì xảy ra.

Không khí cứ thế im ắng lạ thường, người lật giấy người đánh máy. Chốc sau đã gần 11 giờ đêm, Kim Ngưu nhìn đồng hồ rồi quay sang người bên cạnh và phát hiện cô ta đã ngủ từ lâu (?!); thật hết nói nổi cái con người lười biếng này.

- Này dậy ngay đi! Cô muốn ngủ ở đây tới sáng à?

- Oáp! Đã mấy giờ rồi thế?

Song Ngư vươn vai nhìn đồng hồ rồi suýt ngất, đã trễ thế rồi ư. Thế là đi tong đôi mắt xinh đẹp của cô, bay luôn đống tiền mua mặt nạ. Song Ngư thầm khóc trong lòng rồi thu dọn đồ đạc ra về.

Gió thổi từng đợt lạnh lùng làm Song Ngư run run, tối thế này chẳng còn xe buýt hay taxi nữa rồi mà nhà thì xa tận 10 km (?!), cô thì buồn ngủ muốn xỉu rồi. Song Ngư đứng suy tính:

"Hay là nhờ sếp chở về nhà? Thôi mình mới mắng người ta xong, với cả anh ta cũng chẳng thích mình lắm. Hay vô công ty ngủ đại cho rồi sáng mai dậy sớm sửa soạn sau"

Sau khi quyết định xong, Song Ngư quay người đi vào lại công ty chuẩn bị ngủ thì Kim Ngưu vừa vặn lái xe đến. Anh không ngờ là cô gái này lại không có xe riêng.

- Này! Sao còn chưa về nữa?

- À tôi không có xe mà giờ cũng trễ rồi nên không muốn làm phiền mọi người. Tôi định ngủ lại đây.

- Ờ

Kim Ngưu đáp một cách hờ hững làm trái tim thiếu nữ mơ mộng của Song Ngư suýt lộn ngược. Anh ta sao có thể nào lạnh nhạt với nhân viên như vậy chứ ?! Mang trái tim thất vọng của mình cô lảo đảo đi vào công ty, đúng là ế lâu năm có khác vậy mà vẫn mơ tới ngôi nhà và những đứa trẻ. Song Ngư đúng là ảo tưởng mà!

- Thế tôi chở cô về.

- Anh nói gì cơ?

- Tôi.đưa.cô.về. Nhanh chân lên đi, tôi buồn ngủ.

Trong phút chốc trái tim thiếu nữ được sống lại, Song Ngư lon ton chạy vào ghế sau ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

- Cảm ơn anh nhé!

- Địa chỉ?

- Số 29 đường M. Lẹ lên đi nhà tôi ở gần lắm!

- Đừng bảo tôi phải làm gì. Lo im lặng ngồi chỗ đi.

- Biết rồi.

Chừng 10 phút sau, chiếc xe của Kim Ngưu đã dừng ngay trước một căn nhà nhỏ. Kim Ngưu nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy một khuôn mặt đang mơ ngủ còn cười cợt nữa chứ. Thật hết nói nổi trên xe người lạ mà ngủ say như thế, cô thư ký này rồi sẽ bị sa thải sớm thôi.

- Nè dậy ngay đi. Đến nhà rồi đấy.

Gọi mãi mà cô gái này vẫn say ngủ làm Kim Ngưu không thể nhịn nổi nữa rồi. Anh hét lớn:

- Song Ngư dậy ngay, không tôi sẽ sa thải cô!

- Á đừng mà!!!...Ơ tới nhà rồi nè.

Song Ngư dụi mắt mở cửa xe chạy một mạch vào nhà buông lại câu nói vội:

- Cám ơn nhé và chúc ngủ ngon Kim Ngưu!

Kim Ngưu nghe xong lập tức cảm thấy bùng nổ, chưa nhân viên nào dám gọi anh như thế luôn mà cô thư ký này. Anh tự thề với lòng là khi dự án này ổn thỏa sẽ sa thải ngay cô ta.

Sao trên trời sáng thật sáng, đèn bên đường cũng sáng thật sáng, đèn xe Kim Ngưu cũng sáng thật sáng và mặt Song Ngư thì hồng thật hồng, chắc cô đang mơ một giấc mơ đẹp thật đẹp rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro