[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng bảo tàng Mĩ Thuật có một thân ảnh thu hút ánh nhìn; dáng người cao ráo với mái tóc hơi rối, trên người mặc một chiếc áo khoác dạ dài qua gối; có vẻ như người ấy đang đợi ai đó, tay không ngừng bấm gì đó trên màn hình điện thoại. Chợt một giọng nói ngọt ngào vang lên phá vỡ sự yên lặng xung quanh:

- Thiên Yết! Cậu đợi tớ có lâu không?

- Tớ cũng vừa mới tới thôi. Cậu đang cầm gì thế? Để tớ xách giùm nhé!

Cự Giải vội vàng giấu túi giấy sau lưng rồi lắc đầu bảo:

- Không nặng lắm đâu! Tớ tự cầm là được mà. Cơ mà Song Tử và Nhân Mã chưa tới sao?

Thiên Yết hơi thất vọng một chút nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và đáp:

- Nhân Mã có nhắn tin cho tớ bảo đang phải xếp hàng mua cà phê ở đối diện với Song Tử. Hai cậu ấy bảo tụi mình vào trước cũng được.

Cự Giải không biết nói gì hơn với hai con người kia, nếu để cô đoán thì chắc hôm qua cả hai lại thức đêm chơi game rồi. Lần nào cũng vậy, vì lúc đi học họ vẫn thế mà.

- Đợi một tí cũng không sao dù gì thì đây cũng là buổi đi chơi cuối trước khi tụi mình vào học kỳ mới mà. Khi đó sẽ ít gặp nhau rồi, nên tớ muốn nhân cơ hội này dành thời gian với các cậu nhiều nhất có thể.

Thiên Yết gật đầu tán thành, rồi cả hai cùng hướng mắt về phía quán cà phê đối diện. Mặt trời đã lên cao hơn một chút rồi. Thiên Yết ân cần che dù co cả hai, thầm trách sao Nhân Mã và Song Tử mua cà phê lâu thế.

***

Đang là cuối tuần nên quán cà phê đông hơn mọi khi, chỗ ngồi thì chật kín cả. Song Tử nghĩ thầm không biết tại sao nhất quyết phải vào quán mua; chỉ là cà phê thôi mà mua ở lề đường có khi còn ngon hơn. Song Tử cởi mở nhưng thú thật cô không quá thích những chỗ đông người, đặc biệt là quá đông như cái quán này. Nhưng Nhân Mã nhất quyết phải là cà phê ở quán này thì mới chịu, đã thế còn kéo cô đi cùng cho bằng được. Cô đang tự trách vì để Cự Giải và Thiên Yết đợi thì từ đám đông đang xếp hàng gọi món, Nhân Mã bước ra cùng mấy ly cà phê và một hộp bánh nhỏ.

Song Tử không nhịn được mà trách:

- Tớ đã bảo là quán đông rồi mà cậu không nghe cơ. Bây giờ bọn mình lỡ hẹn gần nửa tiếng rồi đó.

Nhân Mã dúi túi bánh vào tay cô rồi chân thành xin lỗi:

- Tớ xin lỗi mà với cả tớ đã nhắn cho Thiên Yết rồi, nên chắc giờ hai cậu ấy đã vào bảo tàng trước cũng nên. Mà không phải lần trước đi ngang qua quán cậu bảo muốn anh bánh tart kem chanh của quán này sao? Đúng dịp hôm nay có khuyến mãi nên tớ đã mua cho cậu nè.

Song Tử thấy xúc động quá. Không ngờ lời nói bâng quơ tới cô còn không nhớ bản thân đã nói lúc nào lại được cậu bạn trước mặt để tâm tới như vậy. Cầm hộp bánh trong tay, cơn giận trong lòng Song Tử vơi đi gần hết.

- Cậu còn nhớ sao?

Nhân Mã cười cười rồi xoa mái tóc của mình đáp:

- Không phải lần nào đi qua đây cậu cũng nói tới món bánh này sao? Hôm qua tớ làm cậu thua game nên hôm nay tớ đền bù đó, nguôi giận đi nhé. Mặt nhăn hoài sẽ già đó!

Hóa ra nhìn cà lơ phất phơ như Nhân Mã cũng biết dỗ người khác quá chứ. Song Tử hơi ngượng nên vội vàng muốn ra khỏi quán, vì hôm nay cậu ta dễ thương một cách quá đáng nên cô sẽ bỏ qua cho vậy.

- Đi nhanh thôi kẻo Cự Giải và Thiên Yết đợi!

***

- Trước mắt mọi người đây là sự xuất hiện đầu tiên và duy nhất của bộ tranh "Tình yêu màu trắng" do cố họa sĩ tài ba William đã tạo ra chỉ trong vọn vẹn một ngày! Chắc hẳn mọi người rất ngạc nhiên đúng không, làm sao mà một người có thể vẽ nên cả bốn bức tranh mà nội dung lại khác nhau như vậy trong cùng một ngày được. Nhưng đây thực sự là một câu chuyện rất thần kì, nhưng kết thúc lại không mấy có hậu...

Cả bốn đang đứng nghe giới thiệu về bộ tranh chủ đề của buổi triển lãm hôm nay. Vì là lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng nên nhiều người tới tham quan hơn bình thường. Ai cũng mong muốn được chiêm ngưỡng tuyệt tác một lần trong đời và Cự Giải cũng thế, nhưng vì chiều cao có hạn nên không thể nhìn được bức tranh từ xa. Trong lúc Cự Giải đang cố bước qua dòng người để nhìn một chút thì chẳng biết từ đâu có hai người khách khác chen lên và vô tình đụng trúng cô. Cự Giải trượt về phía sau mấy bước, suýt thì cả người chạm đất. May thay Song Tử đã kịp chạy lại đỡ cô.

- Này! Chị kia...

Song Tử đang tính đòi lại công bằng cho bạn thì Cự Giải đã kịp ngăn bạn mình lại.

- Tớ không sao đâu. Hôm nay đông người nên chắc người ta cũng không cố ý.

- Thế thì ít nhất phải nói một câu xin lỗi chứ. Thôi giờ đang đông người, mình đi coi tranh khác rồi quay lại sau.

Nói rồi hai cô gái bức sang phía khác của phòng trưng bày. Trong khi đó, Nhân Mã và Thiên Yết đang ngồi đăm chiêu trước một bức tranh trừu tượng ở gian kế bên. Nghiêng qua nghiêng lại, Nhân Mã vẫn không nhìn ra được nội dung bức tranh.

- Chắc có mỗi mình tớ là không nhìn ra được ý nghĩa của nó ấy! Quả nhiên tớ không có máu nghệ thuật trong người.

Thiên Yết nhìn một lượt bức tranh rồi nhìn sang cái biển kế bên. Cậu bật cười.

- Cậu dám cười tớ hả?!

Thiên Yết hất cằm sang cái bảng mô tả đối diện rồi bảo Nhân Mã.

- Cậu đọc xem cái bảng đó nói gì là biết.

"Cuộc thi Vẽ tranh Thiếu nhi thành phố - Tác phẩm đạt giải nhất"

Nhân Mã quê một cục. Hóa ra bức tranh cậu cố "nghiên cứu" cả nửa ngày lại là tranh con nít vẽ. Đang tính cho Thiên Yết một trận vì cái tội che giấu sự thật thì Cự Gải và Song Tử vừa vặn bước sang rủ đi ăn kem ở ngay dưới bảo tàng.

- Hai cậu xem tranh xong rồi à?

- Ừ! Cơ mà đông gần chết. Ban nãy Cự Giải còn suýt bị xô té cơ.

Thiên Yết gấp gáp đứng dậy, nhìn Cự Giải khắp một lượt để chắc rằng cô bạn không bị thương. Cả biểu cảm lo lắng và hành động "đáng ngờ" được Song Tử tinh ý thu hết vào tầm mắt; hừm sau này có trò để chọc cậu ấy rồi đây.

***

Trời đã ngả chiều. Những vệt màu cam hòa cùng những mảng xanh lam như có người họa sĩ nào đang muốn trộn nên một mảng màu mới cho bức tranh chiều của mình. Cả nhóm cuối cùng cũng xem được bộ tranh "Tình yêu màu trắng", Cự Giải thỏa mãn mà bước ra khỏi bảo tàng cùng kha khá hình chụp kỷ niệm cho hôm nay.

Ăn nhẹ một chút xong thì trời đã tối hẳn, giờ cả nhóm đang đứng trước trạm xe buýt. Vì tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu, nên bây giờ Song Tử đã có chút mệt, cô cứ vừa đi vừa ngáp mãi thôi. Nhân Mã tinh ý nhận ra điều đó nên đã đề nghị về cùng.

- Tớ sẽ đi cùng Song Tử về nhà, nhìn cậu ấy cứ cà lơ phất phơ như này không yên tâm chút nào.

- Sao cậu dám nói tớ như vậy chứ...Oáp...

Đúng lúc đó chuyến xe dẫn về khu phố nhà Song Tử đã tới, cô chỉ kịp vẫy tay tạm biệt Cự Giải và Thiên Yết trước khi bị Nhân Mã kéo lên xe.

- Hẹn gặp ở trường nha!

Cự Giải mỉm cười nhìn theo chiếc xe buýt ấy cho tới khi nó bị phủ kín bởi ánh đèn đỏ đèn vàng của những chiếc xe khác. Dòng xe cứ từng đợt từng đợt chạy qua trước mắt, Cự Giải tự hỏi không biết bao giờ chuyến của mình mới tới. Cô quay sang nhìn Thiên Yết đang ngồi bên cạnh; ánh đèn đường hắt vào sau lưng cậu khiến từng đường nét trên khuôn mặt ấy hiện lên rõ ràng giữa buổi tối lạnh lẽo. Không biết còn ai khác nhận ra điều này không, nhưng Thiên Yết có hàng lông mi rất đẹp, thế nên chúng khiến đôi mắt cậu thêm phần cuốn hút. Cự Giải cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi bất giác cảm thấy hai má hơi nóng. Đột nhiên, Thiên Yết đánh mắt sang phía cô khiến Cự Giải chột dạ mà quay mặt đi! Nếu để cậu ấy phát hiện, chắc ngại chết mất.

Thật ra ngay từ đầu toàn bộ sự chú ý của Thiên Yết không nằm trên chiếc màn hình điện thoại trước mặt. Cậu tất nhiên cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, nhưng con trai cũng biết ngại chứ. Thiên Yết chỉ yên lặng ngồi đó để cho Cự Giải cứ nhìn mình chằm chằm. Liệu cậu có thể hy vọng một chút không? Hy vọng rằng cậu ấy cũng có gì đó với mình, hy vọng Cự Giải xem mình hơn cả bạn bè, hy vọng mối quan hệ của cả hai sẽ tiến xa một chút.

Không khí ngại ngùng của cả hai được phá tan bởi tiếng còi xe buýt. Cuối cùng thì chuyến xe Cự Giải đang đợi cũng tới. Cô nhanh chóng đưa tay ra bắt xe rồi chào tạm biệt Thiên Yết.

- Học kỳ sau là vào học chuyên ngành rồi, nên bọn mình sẽ ít khi gặp nhau. Nhưng tớ mong chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt như thế này mãi. Giờ tớ về nhé, tạm biệt.

- Bọn mình học tòa kế bên nhau nên chắc cũng sẽ gặp không ít đâu. Học kỳ tới cùng cố gắng nha, Cự Giải.

Cự Giải mỉm cười vui vẻ tạm biệt người con trai trước mặt rồi bước lên xe buýt. Hai tiếng "Cự Giải" ban nãy của cậu ấy hình như khác so với mọi khi thì phải.

***

Nhân Mã đoán không sai. Quả nhiên xe vừa chạy được mươi phút thì Song Tử đã ngủ gục mất rồi. Xe cứ lăn bánh đều đều xuyên qua từng dãy nhà trong thành phố, đầu Song Tử theo đó chao qua đảo lại, mấy lần suýt đụng vào cửa kính, may mà tay Nhân Mã vươn ra kịp lúc. Cuối cùng thì Song Tử ngủ yên vị trên vai người kế bên, miệng còn lẩm bẩm "êm quá".

Nhân Mã ho khan mấy tiếng rồi quay đầu sang hướng khác, che đi đôi má hơi ửng hồng không rõ lý do. Một lúc sau, cậu quay sang nhìn cô gái đang ngủ không biết trời trăng mấy gió kia, thầm quyết rằng không được cho cậu ấy chơi game quá khuya nữa. Bất giác, Nhân Mã đưa tay chạy nhẹ mấy lọn tóc được buộc tùy tiện kia. Thật mềm. Nhưng rồi cậu nhanh chóng thu tay về.

"Mình đang làm gì thế này? Thật là, chắc bị điên rồi!"

Trong mơ, Song Tử cảm giác như bản thân đã ngả đầu lên một chiếc gối rất êm mà không biết sau tối nay phần vai trái của Nhân Mã tê rất tê.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro