Chương 13: Vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày hôm sau, Nhân Mã đã chính thức nhập học.

Thật may rằng dãy phòng học không ở quá xa so với ký túc xá, cô chỉ đi sai đường 1 lần thôi đã tìm được.

Bước vào lớp rồi trông thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, họ đều dùng ánh mắt tò mò xen lẫn trông đợi nhìn về phía cô, nếu không phải đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thì việc " được " nhiều người chú ý như vậy làm cô có chút ái ngại căng thẳng.

Giáo viên sắp xếp cho Nhân Mã ngồi ở hàng ghế thứ 2, ngay bên cạnh chỗ của Thiên Bình.

Giờ giải lao sau tiết học lý thuyết, mọi thứ trở nên tương đối nhộn nhịp khi mà các bạn học đều vây quanh bàn của cô, rôm rả bàn luận hỏi han:

- Cậu là người sử dụng Thiết Khí đúng chứ ? vậy sẽ khoẻ lắm đúng không ? "

- Sức mạnh đó tận dụng như thế nào vậy ? Cậu có vô hiệu hoá được pháp thuật của tôi không ?

Đối diện với những câu hỏi đầy háo hức tò mò này, Nhân Mã chỉ có thể lựa lời mà nói, tỏ ra khù khờ một chút: " Hiện tại thì tôi chưa nắm được phương thức vô hiệu hoá pháp thuật, chỉ tận dụng Thiết Khí để tăng cường thể chất một chút thôi. "

- 1 chút là thế nào ? Đập đá ? đốn cây ?

- Cũng gần gần làm được vậy.

- Nói như thế thì cậu rất khoẻ đúng chứ ? Thử vật tay với tôi xem !!

Một bạn học có vóc dáng đô con lực lưỡng đặt cánh tay lên bàn cô, có vẻ rất hứng thú muốn được đọ sức với " người sử dụng thiết khí " để cường hoá cơ thể. Nhân Mã cũng không có từ chối, bắt lấy tay đối phương, bắt đầu so kèo.

Rầm !

Cô dễ dàng vật người kia xuống trong vài giây, thậm chí còn khiến cậu ta thốt lên tiếng " Ai ái. " hoảng hốt.

Những câu " Ồ " vang lên, trước tình cảnh chênh lệch đó, lại có một nữ sinh đề xuất: " Hay là cậu thử vật tay với Thiên Bình xem ? "

- Gì đấy ?

Từ phía bên cạnh phát ra tiếng nói trẻ con hổ nháo, cậu đang gác chân lên bàn, đút tay vào túi áo, nhìn rất có phong thái của học sinh cá biệt.

Cậu bạn bên cạnh chen vào: " Kìa, ngài thiên tài số 1 đế quốc, nhanh thể hiện sức mạnh của mình đi. "

- Phải đó Thiên Bình, cậu lúc nào cũng thắng trong trò vật tay mà.

- hể.

Nghe những lời đàm tiếu xung quanh, cậu vuốt mũi đầy kiêu ngạo, gương mặt chuyển từ không đồng tình lắm sang muốn gương oai giễu võ, di chuyển đến trước bàn Nhân Mã: " Dù biết kiểu gì tôi cũng thắng thôi, nhưng cho học sinh mới cơ hội thử sức đấy. "

- Đ ... Được, nhờ cậu giúp đỡ.

rầm!

Ngay khi tay cả 2 vừa nắm vào tay, cô đã hạ đo ván Thiên Bình, với 1 tốc độ còn chóng vánh hơn vừa nãy.

- Hả ?

Nam sinh bị đánh bại liền có trở nên ngơ ngác, dáng vẻ sốc đến mức không thể tin được vào mắt mình.

Những người xung quanh phản ứng nhanh hơn cậu nhiều, hết đẩy vai lại đến cười cợt:

- Ái chà, thiên tài đệ nhất đế quốc thua rồi kìa !

- Dù biết kiểu gì cũng thắng thôi à ? Quê quá bạn ơi.

- Quần nè đội không ?

Thiên Bình hết bị đập đầu lại trêu chọc, dường như là thẹn đến đỏ cả mặt, cau có hét toáng lên: " Arrr, chắc chắn là cậu gian lận, không lý nào mà tôi bị hạ đo ván nhanh thế được. "

- Thôi đi bạn ơi, tay còn không nhích được tý nào còn kêu người ta gian lận.

Có ai đó còn đặc biệt vỗ vai cô, khích lệ: " Tên thiên tài này kiêu ngạo lâu lắm rồi giờ mới bị hạ, cậu phục thù cho bọn này rồi đấy, nhớ phát huy đấy. "

- Đừng ngại, cậu ta mà làm gì thì có bọn tôi bảo kê cho.

Cậu càng thêm giật đùng đùng, giãy dụa muốn chạy lên đấm người, nhưng lại bị Nhân Mã giữ lại: " Cứ ép tay tôi xuống bàn làm gì, thích tôi cũng đành hòng tranh thủ động chạm nhá ! "

- Ù uôi, có mà do cậu yếu nên không giãy ra được đấy, thiên tài đệ nhất đế quốc cũng có ngày hôm nay.

Nhân Mã nhìn về phía cậu, dùng một ánh mắt vô cùng khó tả để biểu đạt tâm tình: " Tôi buồn cười quá, cho cười đi, nín cười nhiều đau bụng á... "

Thiên Bình khe khẽ nhíu mày lại, cũng dùng ánh mắt cảnh báo để biểu đạt tâm tình: " Đừng có cười. Tôi ngại đấy ..... "

Mặc dù đã được Bạch Dương phổ cập cho từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hình tượng cậu xây dựng ở trong học viện, cô vẫn cảm thấy đúng là ... hề hước.

Đối phương sẽ vào vai học sinh giỏi giang mạnh mẽ, tuy nhiên lại mắc bệnh của thiên tài, tính tình trẻ con, lúc nào cũng kiêu ngạo vênh váo.

Còn Nhân Mã, sẽ làm học sinh mới từ quê lên tỉnh, ít nói ngại ngùng, khù khờ dễ bắt nạt.

Mặc dù đã thống nhất vậy, nhưng trông thấy khung cảnh những người bạn xung quanh không ngừng trêu chọc cậu ấy, được Thiên Bình " đánh trả ", xung quanh còn vài nữ sinh cổ vũ ủng hộ ... cô vẫn cảm thấy có một chút khó tả. 

Thanh xuân tươi đẹp sáng lạn, vô tư hồn nhiên như vậy, lại chỉ là vỏ bọc giả dối.

Dù mang danh thiên tài, năng lực xuất chúng ngay từ khi còn trẻ, nhưng mà cậu ấy lại vô cùng nghiêm túc điềm tĩnh, không tự kiêu vào sức mạnh của mình, đề phòng nguy hiểm trong mọi tình huống, là kiểu người biết nhìn nhận trước sau, chẳng hề dính dáng đến 2 chữ " trẻ con " hay vênh váo. Nhưng lại có thể diễn ra dáng vẻ trái ngược với tính cách của mình 1 cách tự nhiên thuần thục.

Có lẽ, từ khi gia nhập phiến quân rồi chiến đấu trong đêm tối, cậu ấy sớm đã từ bỏ quãng đời học sinh tươi đẹp của mình, dù là ở trong ngôi trường này, tình cảnh này, cũng chưa từng quên đi thân phận " kẻ phản loạn " của mình.

Ngược lại là cô, vẫn cảm thấy mông lung khó tả, dường như có chút rung động, cũng có chút lo lắng .... suốt cả giờ giải lao chỉ đáp được mấy câu.

Đến lúc chuông vào lớp reo lên, mọi người nhộn nhịp trở về chỗ ngồi, Thiên Bình mới gõ 2 cái lên bàn của cô.

Đối phương dùng ký hiệu tay cùng khẩu ngữ để nói: " Không cần đa cảm như vậy. "

Quả đúng là đội phó đội 6, tinh tường để ý .....

Nhân Mã ái ngại gãi cằm, gật gật đầu.

Cô dường như không quá có duyên với việc học tập. Hồi cấp 2 thì nghỉ rất nhiều tiết pháp thuật, thậm chí là có ý định thôi học để phụ giúp cha mẹ làm đồng áng, tạo điều kiện cho anh chị. Nếu hỏi ngày đầu nhập học phổ thông sẽ như thế nào, thì cô chỉ nghĩ đến việc mình sẽ chung lớp với vài bạn cũ trong thị trấn, cùng nhau nói chuyện linh tinh, nhàn nhàn tản tản.

Bây giờ, cô đang ở trong học viện bậc nhất đế quốc, xung quanh có những đứa trẻ xuất thân từ gia tộc danh giá, không hề kỳ thị xen thường lại vô cùng hoà nhã, giáo viên giảng bài kỹ càng chi tiết ..... vui vẻ yên bình là vậy, nhưng cũng mơ hồ giả dối vô cùng.

Ghi ghi chép chép một hồi, người ở trên bục giảng đặt phấn xuống mà dõng dạc nói: " Bài giảng lịch sử kết thúc ở đây. Hội đồng học viện thông báo đến các học sinh của lớp 2A, Hộ Thuẫn Thiên Yết sẽ đảm nhận tiết học lý thuyết pháp thuật tới đây, vậy nên đề nghị các em chỉnh đốn vị trí ngồi, dọn dẹp lớp học và chuẩn bị tinh thần tốt nhất. "

Đang yên đang lành học lại phải nghe tin tức bất ngờ như vậy, đến Thiên Bình cũng không tránh khỏi giật mình.

Hắn đã từng là 1 giáo sư trong quá khứ, thiên tài hiểu được nguyên lý thuật pháp cùng giả kim, trở thành giảng viên trường đại học danh giá. Dù đã được hoàng đế phong danh hào Thập Nhị Thuẫn, quản lý nhiều phạm trù như chính trị kinh tế, hắn vẫn quan tâm đến chuyện giáo dục nói chung và học viện nói riêng, lúc rảnh rỗi một chút thì sẽ đến học viện để diễn thuyết hoặc dạy học ở 1 lớp nào đó.

Thường thì hắn sẽ thông báo trước 1,2 ngày, nhưng hôm nay lại đột xuất như vậy, lại còn chọn đúng lớp  này, không cần nghĩ cũng biết lý do là gì.

Nhưng mà Nhân Mã được cho phép nghỉ các tiết học lý thuyết pháp thuật, vậy nên nếu muốn thì vẫn có thể tránh mặt.

Cậu nhìn về phía đối phương với ý định ra ám hiệu, nhưng lại nhận được một cái lắc đầu vô cùng rõ ràng.

Trong giờ giải lao khi nãy, cô luôn thể hiện ra vẻ bối rối mông lung, phản ứng cứng ngắc thiếu tự nhiên so với lúc luyện tập, nhưng khoảng khắc này chỉ còn lại ánh mắt kiên định và chắc chắn, thậm chí có thể dùng từ vô cùng điềm tĩnh để hình dung ra được.

" Tôi sẽ ở lại vào tiết sau. "

Quả thực cô đã có lúc mơ hồ.

Nhưng khi nghe đến cái tên đó, cảm giác mơ hồ chút ít kia đã biến mất sạch sẽ.

Giả dối cũng được, phản loạn cũng được, cô phải làm tất cả để tiếp cận và chém đầu hắn.

Chẳng sớm thì muộn cũng phải đụng độ, cô nhất định sẽ không bao giờ né tránh.

Thiên Bình nhìn đối phương 1 hồi, dường như là muốn nói gì đó sau lại im lặng.

*****

6 tháng trước, Nhân Mã đã nhìn thấy Thiên Yết. Trong đêm tối biển lửa hỗn loạn, hắn 1 thân áo trắng sạch sẽ đoan chính giữa núi thây sông máu.

Khoảng khắc này gặp lại, ở trong khung cảnh trường học bình yên tĩnh tại, hắn càng chói mắt.

Tóc vàng ánh kim, tử mâu tựa cẩm thạch, sắc bén lại cao ngạo, y phục trang nhã phẳng phiu, làm cho từng cử chỉ càng có thêm phần quy củ sang trọng. Từng nét mặt cảm xúc đều thể hiện được khí chất vương giả, không giận mà uy, lấn át kẻ đi bên cạnh.

Hắn bước lên bục giảng của 1 lớp học, lại giống như hoàng đế trên bậc cao, sự tồn tại khiến cho hết thảy những thứ xung quanh trở nên tầm thường nhạt nhẽo, tựa như trên thế gian chỉ có hắn là tôn quý quyền uy nhất.

Chỉ cần nhìn 1 lần thì sẽ rất khó quên, vô vô thức thức muốn tin theo thuần phục.

Vậy mới nói, so với người đang ở trên vương toạ kia, kẻ này mới giống " hoàng đế ".

Hắn liếc mắt quan sát lớp học 1 lượt, sau đó dõng dạc: " Hôm nay tôi sẽ dạy tiết lý thuyết pháp thuật cho lớp 2A, nội dung định luật giải phóng hữu hạn. Chúng ta điểm danh trước. "

" Thiên Bình ".

" Có. "

" Nhân Mã. "

" Có ạ. "

Bởi vì mới nhập học, nên tên cô ở cuối cùng ở danh sách. Hắn đọc đến đây liền dừng lại, đứa mắt nhìn thẳng về phía cô, sắc bén lại dò xét, giống như nhìn thấu cả tâm can, khiến cho kẻ đối diện không rét mà run.

So với khi luyện tập thì áp lực hơn rất nhiều.

- Vậy, em là người sử dụng thiết khí mới nhập học ?

Trước câu hỏi này, Nhân Mã đứng dậy cúi đầu chào: " Vâng, hân hạnh được gặp ngài. "

- Theo ta biết thì em được bệ hạ cho phép nghỉ các buổi lý thuyết pháp thuật, tại sao vẫn ở trong lớp ?

Thiên Bình đã nói, Thiên Yết trước đây là một giáo viên, vậy nên hắn quan tâm đến chuyện giáo dục, tuy nhiên lại có tư tưởng và cách giảng dạy hà khắc, hắn rất ghét bỏ những học sinh vô kỷ luật, yêu cầu sự chấp hành luật lệ cũng như ngoan ngoãn nghe theo bài giảng.

Như vậy thì trả lời câu hỏi này cũng không khó đâu. Mặt cô vốn đã có nét " ngoan ngoãn " rồi cơ mà:

- Em ..... nghĩ mình vẫn nên học đủ các tiết trên lớp, dù pháp thuật không phải sức mạnh sở trường nhưng vẫn cần tìm hiểu về nó.

Hắn chẳng nhanh chẳng chậm nhận xét: " Một suy nghĩ đúng đắn đấy, nhưng tại sao em lại cho là như vậy ? "

- Vì việc rèn rũa bản thân thôi là chưa đủ, phải học hỏi và quan sát từ những người xung quanh nữa mới có thể tiến bộ được.

- Tiến bộ ? Em muốn tiến bộ vì mục đích gì ?

Lúc này, Nhân Mã thoáng khựng lại, dường như có phần không đoán được ý của hắn mà lựa chọn câu hỏi hợp lý.

Thiên Yết đóng quyển sổ chứa danh sách lớp vào, tay chạm vào viên phấn trắng, vẫn là ánh mắt như nhìn thấu suy tưởng của kẻ khác đó, sắc bén lại nguy hiểm, tựa lang sói giữa đêm đen, đang lặng lẽ theo dõi rồi sực lấy con mồi của mình.

- Ý là, ta tương đối thắc mắc, tại sao 1 người sử dụng Thiết Khí lại đăng ký vào học viện pháp thuật. Trong khi em hoàn toàn có thể báo cáo năng lực của mình lên chính quyền địa phương, thông qua đó mà đến tay bệ hạ hoặc bất cứ thập nhị thuẫn nào khác để được sắp xếp đào tạo riêng.

Sự nghi ngờ thể hiện ngay trong lời nói, hắn đang muốn suy xét xem cô hành động đáng ngờ thế nào.

Nhân Mã khe khẽ nhíu mày. Bạch Dương dự đoán không sai, hắn nhất định sẽ có nghi ngờ rồi dồn người khác vào thế bí.

Nếu không phải đã luyện tập từ trước với ảo ảnh của Ma Kết, cô nghĩ mình sẽ bị cái khí thế này đè ép rồi. Nhưng hiện tại thì bình tĩnh hơn thế nhiều.

Phải, sao có thể dừng ở đây được chứ.

Cô ái ngại gãi đầu: " Thực ra, em biết mình có thể nhận được sự đào tạo riêng nếu trình báo, nhưng mà.... em .... muốn được đến trường và học trên lớp cùng bạn bè, cũng nghe nói ở học viện sẽ có nhiều hoạt động ngoại khoá, leo núi, cắm trại .... nên .... nên .... "

Bạch Dương có nói, không cần trả lời quá khôn ngoan, vẫn nên tỏ ra ngốc nghếch đúng với độ tuổi của mình một chút.

Cô còn đặc biệt bổ sung: " Vả lại, em nghe nói nếu ở đây có thể gặp mặt những người trong Thập Nhị Thuẫn, nên có hơi tò mò ..... "

Thiên Yết nghiêng đầu: " Vậy em không tò mò xem hoàng đế bệ hạ trông thế nào sao ? Thật đúng là tư duy sáng tạo mới mẻ. "

- ....

Đây rõ ràng là bẻ nghĩa.

Khác quái gì đang bảo cô bất kính, chê hoàng đế nhàm chán không có gì để tò mò chứ, trước mặt bao nhiêu người thế này thì bay đầu như chơi đấy.

Thứ mồm miệng chó rách.

- Em vốn rất tò mò về bệ hạ, nhưng hôm qua đã được gặp rồi ạ.

- Ồ, Ta tò mò không biết ấn tượng của em về ngài như thế nào ?

- ....

Không thể nói là " giống hệt thợ làm vườn " được đúng chứ ?

Nhưng nếu khen là " quyền uy tuyệt đối, sáng như thái dương của đế quốc, anh minh sáng suốt " thì lại màu mè quá. Mà ai gặp hoàng đế rồi thì cũng biết ông ta không liên quan gì đến mấy từ này cả.

Giả ngu thôi.

- Em chỉ gặp được bệ hạ một chốc, nên mới chỉ có ấn tượng ban đầu là ngài ấy rất ..... đẹp ạ, giống như mặt trời vậy.

Vừa nghe thấy chữ " đẹp ", cả lớp đều không nhịn được mà cười phá lên, ha hả vui vẻ. Dường như mấy nữ sinh rất hưởng ứng chuyện này.

Thực ra thì câu khen này cũng không đúng lắm.

Tóc đen mắt bạc, nhẹ nhàng tinh tế, dường như là giống ánh trăng trên trời đêm hơn.

So với ông ta, vẫn là Thiên Yết có vẻ ngoài lẫn khí chất chói lọi nổi bật vượt lên người khác.

Nhưng nếu ví hắn là mặt trời thì thế gian này sẽ thật tội nghiệp, bị một thứ tanh tưởi soi chiếu, trở nên hôi thối bốc mùi.

" cộc cộc "

Thiên Yết nhẹ gõ ngón tay lên bục giảng, tạo nên thanh âm tương đối cứng ngắc nhỏ bé. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn vang vọng giữa lớp học đang ồn ào sôi nổi này, khiến các học sinh nhất loạt trật tự.

Hắn nhìn về phía cô, dường như không có vấn đề gì với câu trả lời khi nãy, nói: " Được rồi, ta đã hiểu ý muốn của em. Giờ thì ngồi xuống đi, tiết học sẽ bắt đầu, chúng ta đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian rồi. "

Nhân Mã thẳng lưng ngồi xuống, không kìm nổi mà nén thở phào một hơi, chỉ nghe hắn hỏi mấy câu đã có cảm giác như đối diện với tu la dã quỷ, bị minh vương tra xét tội danh vậy.

Cũng bởi vì vẫn còn căng thẳng, nên cô không hề nhận ra Thiên Bình đang nhìn mình với một ánh mắt phức tạp thế nào.

Cửa ải đầu tiên có vẻ vẫn thuận lợi.

Nhưng cô thấy thuận lợi, các học sinh còn lại trong lớp bao gồm cả Thiên Bình thì lại không, thậm chí còn căng thẳng hơn cả tranh đấu cùng quái vật

Bởi vì hắn bắt đầu viết, vệt phấn nhanh chóng lấp đầy cả bảng đen, chi chít những nguyên lý, khái niệm cùng công thức.

Giọng nói trang nghiêm cẩn trọng, vang vọng rõ ràng, tuy nhiên lại phát ra những thứ vĩ mô chẳng ai hiểu được.

Rõ ràng là đang học pháp thuật, nhưng lại có cả công thức toán học xuất hiện, dường như là đang tính đến tương quan giữa lượng ma lực, sát thương đầu ra, lẫn thời gian thao tác của nguyên lý ....

Nhìn đống chữ đẹp đẽ đang nhanh chóng lấp đầy bảng đen, Nhân Mã ái ngại nhìn về phía Thiên Bình.

Đáp lại cô là mộ ánh mặt kinh hồn bạt vía, vẻ mặt trên xanh lét dưới trắng ớn cùng ám hiệu: " Người không hiểu không phải có mỗi mình cậu đâu, tôi cũng thế đấy, toán đã khó rồi còn ráng nhét vào pháp thuật nữa à ..... "

Phải, thằng cha Thiên Yết này vốn là thiên tài lý luận, ứng dụng được các nguyên lý mà đẩy pháp thuật của mình lên cao, hắn có kỹ năng dạy dỗ người khác rất tốt, nếu như tiếp thu được mớ kiến thức này thì ắt sẽ thăng tiến vô cùng.

Đáng tiếc, ai tiếp thu nổi chứ.

- Thiên Bình, em đang không theo kịp bài giảng, đứng lên.

Hắn rõ ràng không có quay lưng lại, nhưng mà lại nhắm thẳng vào cậu mà gọi, như thể có mắt ở sau lưng.

- Trả lời cho ta, nếu dùng con số để mô tả thì khi em ứng dụng nguyên lý khởi động chớp nhoáng thì tia sét sẽ gây được sát thương bao nhiêu, trong phạm vi như thế nào ?

Cậu quan sát những thứ trên bảng 1 lúc, sau đó nhẩm tính, nói: " Khoảng 1200 đơn vị sát thương, kéo dài 6,3 mét "

Thiên Yết đẩy gọng kính, ngữ điệu nghiêm khắc không có mấy phần hài lòng: " Đáp án đúng rồi. "

Nhân Mã: Hả ? Cậu bảo không hiểu gì cơ mà ? Sao lại có thể tính nhẩm nhanh như vậy chứ ?

- Trong lớp học, dù có bạn mới hay bản thân đã hiểu bài thì cũng đừng phân tâm, chớ quên rằng điểm thi lý thuyết của em chỉ đứng thứ 2. Ngồi xuống.

Thiên Bình: đây cũng có cần lên hạng 1 quái đâu.

Lúc này, hắn liếc mắt nhìn sang phía cô: " Nếu không hiểu, cuối giờ ta sẽ giảng lại riêng cho em, chớ làm phiền bạn học khác. "

- Dạ vâng ....

*****

Nhân Mã ôm đầu ngồi gục xuống.

Quá mức tuyệt vọng rồi.

Những tiết học lý thuyết đầy căng thẳng khi phải đối diện với kẻ thù đã qua đi, buổi chiều là thời điểm thực hành, luyện tập chiến đấu của các học sinh.

Nhân Mã được sắp xếp lịch học riêng, cô sẽ đến nhà đa năng số 2 để học về vũ khí, kiếm thuật.

Nhưng, ngay tiết học đầu tiên, cô đã lỡ tay đánh gãy chân giáo viên.

Đúng ....

Đánh gãy chân giáo viên .....

Cô thề là cô không hề có ý định đả thương ai cả. Người đó bảo " nghiêm túc lao đến " nên cô đã nghiêm túc tấn công như cách mình vẫn làm bình thường.

Ai biết, sau 3 đòn thì chân đối thủ " rắc " 1 cái.

Nhân viên y tế đã nhanh chóng đến và chuyển giáo viên lên bệnh xá chữa trị bằng ma thuật, còn cô thì bị giải lên phòng hiệu trưởng uống trà rồi ghi bản tường trình.

Giải thích qua giải thích lại mãi đều chẳng được cái gì cả, ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại ....

Cuối cùng, con chó ngáo Fenrir xuất hiện như 1 vị thánh nhân, đưa bức thư của Hoàng đế cho ngài hiệu trưởng thì cô mới tạm thời được tha bổng, cho về nhà đa năng ngồi đến hết buổi chiều.

Ai đó chống tay vào cửa sổ, nói: " Chiên vải. " ( Nếu đọc ra thì nó sẽ na ná " Chiến vãi " )

Nhân Mã khóc không ra nước mắt: " Sao cả chị cũng nói vậy chứ !! Em thực sự chỉ lao đến đánh như bình thường thôi mà. "

Cự Giải mặc bộ đồ nhân viên dọn vệ sinh, quét đống lá ở đằng sau khu nhà, vốn để truyền tin tình báo về nhiệm vụ sắp tới.

Nhưng ai ngờ còn chưa kịp đưa ám hiệu, con mắm này đã đánh gãy chân người ta, bị áp giải lên phòng hiệu trưởng uống trà.

-  Sau này nếu nhóc có đánh tôi thì nhớ đừng đập vào lưng nhé, cột sống đã không ổn vì đống deadline rồi còn bị nhóc tẩn nữa thì tội cho tôi lắm.

- .....

- À đâu, bây giờ lưng tôi đang còng mà, nếu nhóc đập từ phía sau thì biết đâu nó thẳng lại, hay là đánh thử đi ! Hiệu quả thì vui mà thất bại thì khổ Bạch Dương vì lại mất nhân lực.

- Người ngày nào cũng đánh em bầm dập là chị đấy !! Một cọng tóc còn chưa cắt được mà sao chị nói như thể em chuẩn bị tẩn chết người vậy !

- Nhóc định cắt tóc người ta bằng kiếm gỗ à ? Có khả năng đó, cố lên nha. Vừa hay tôi hết tiền ra tiệm.

- ..... Hu.

Cô không đối phó nổi cái miệng lẫn đầu óc quái đản của người này. Ôm đầu hoang mang không biết phải làm sao.

- Giáo viên bảo muốn xem kỹ thuật của em đã đến đâu, yêu cầu nghiêm túc. Đối phương có hơi cao lớn, tư thế cầm kiếm vững vàng, lực tay không tầm thường chút nào em thực sự có chút căng thẳng, nhưng còn chưa dùng quá nhiều lực .... thì đã .... đã ..... 

Không nói nổi cụm từ " đánh cái gãy luôn chân người ta. " nữa.

Đã vậy còn nghe bà chị ngày nào cũng tẩn mình như con nói mấy câu thế này nữa.

Thực sự xin lỗi giáo viên nhiều lắm ....

Cự Giải chống tay, lấy ra một tờ giấy đưa cho cô, ngữ điệu nhàn nhã bâng quơ như mọi khi:

- Là do nhóc chưa đủ kinh nghiệm để nhìn nhận được chênh lệch năng lực giữa mình và người khác. Vị giáo viên đó lực lưỡng nghiêm túc trong việc luyện kiếm thì chung quy vẫn là pháp sư, so với người dùng thiết khí như nhóc thì chưa chắc đã đủ sức lực bằng. Đánh giá sách qua bìa cũng là sai lầm chết người, vì những kẻ đạt đến cấp độ nào đó thì nhiên sẽ che dấu uy áp, làm cho người khác không dò xét được thực lực của mình. Nhóc bảo hoàng đế dịu dàng hiền lành chẳng đáng sợ tý nào, nhưng hắn búng tay một cái thì cả đế đô bay màu như chơi, chẳng qua hắn không búng thôi.

Nhân Mã nhận lấy tờ giấy, bên trong là hình vẽ rất nhiều con mèo, nguệch ngoạc giống như học sinh làm việc riêng mà ra.

Nhưng đây loại mật mã được người của phiến quân tạo ra và sử dụng, dùng để che dấu rất tốt, cô đã cố gắng học qua nó nên có thể đọc được phần nào, nhưng để hiểu được nội dung chính xác thì vẫn cần đem về phòng dịch và tiêu huỷ.

- Vả lại, nhóc cũng chưa biết cách kiềm chế hay che dấu năng lực của bản thân. Khi lao vào thì sẽ luôn dùng tưng ấy sức, không hề thay đổi linh hoạt. Điều đó rất bất lợi, chẳng khác nào đưa lưng ra cho người ta đánh, bởi vì đối thủ chỉ cần 1-2 lần giao chiến đã xác định được hầu hết năng lực của nhóc rồi.

- ....

Cái này thì không cãi được. Khi đánh với giáo viên hay Cự Giải, cô đều dùng lực như thế để lao đến, không có che dấu gì cả .... nếu như cô có kìm chế, thì chắc chắn sẽ không vô tình đánh gãy chân ai đâu.

- Làm màu với tung hô thế thôi, chứ Thiên Bình ở trên trường không bao giờ bung hết sức đâu.

- Tức là .... thiên tài thuật pháp còn mạnh hơn những gì người ta đồn đấy ạ ?

- Phải, vậy nên nhóc có thể đi hỏi cu cậu đó về chuyện này, làm sao để che dấu được thực lực hay xác định được chênh lệch giữa mình và người khác, Thiên Bình giỏi văn nên chắc diễn giải được đấy.

Cự Giải quơ quơ chổi quét sân, gom đống lá vào một chỗ, rất có phong thái của lao công làm việc chăm chỉ.

- Hoặc nhanh gọn hơn, hãy thử đánh với thằng nhóc 1 trận xem, biết đâu, chính nhóc sẽ tự hiểu được điều gì đó.

- Như thế thì em thua chắc còn gì nữa ..... nhìn không thấy hy vọng gì luôn.

- Đánh với tôi nhóc cũng có thắng được đâu.

- .....

Người tiền bối ấy đội mũ vào, bắt đầu đẩy xe rác, giống như người lao công thực sự chỉ đi qua để quét dọn, để lại cho cô một lời khuyên nho nhỏ:

- Ăn hành 1 mình thì buồn, chứ ăn hành có đồng đội lại vui. Đám nít quỷ là 2 đứa rất hợp nhau đấy, nhớ hợp tác vui vẻ.

- Tại sao chị lại lấy ví dụ là " ăn hành " ? Với lại người thực sự " nít quỷ " là gì chị đó !!

*****

Nhân Mã đã ngồi dịch xong đống ám hiệu đó.

Địa điểm của nhiệm vụ đầu tiên này là khu rừng phía tây đế đô, con đường mà 1 tên quan lại sẽ đi qua, vốn dĩ hắn đã sắp xếp bù nhìn đi theo đường khác để đánh lạc hướng phiến quân, nhưng thủ đọan còn yếu kém nên dễ dàng bị ta tra ra tung tích.

Có khoảng 26-27 pháp sư tham gia vào đoàn hộ tống, chúng còn sử dụng 4 Chimera lửa để đảm bảo an toàn, yêu cầu là phải diệt trừ gọn lẹ.

Lúc 10 giờ 45, chiếc lắc tay cũng là thiết bị phát tín hiệu mà Thiên Bình đã đưa cho cô loé sáng, Nhân Mã liền tắt đèn, sau đó dùng chìa khoá để đến căn cứ.

Những cổng không gian như vậy được lắp đặt khá nhiều, nhưng nó lại cố định ở những điểm khác nhau, với đầu nối là căn cứ, vậy nên nếu muốn đi đến nơi diễn  ra nhiệm vụ, cô phải đến đây, rồi mới đi tiếp.

Thiên Bình đã đứng đợi từ trước, mặc áo choàng đen che kín người, dù đã đeo huy hiệu tạo ảo ảnh thì vẫn chuẩn bị sẵn mặt nạ. Dáng vẻ bình tĩnh như không có gì nghiêm trọng.

Nhìn thấy cô, đối phương có chút im lặng, mãi sau mới nhả ra được một chữ:

- Chiều nay .... cậu cũng chiến nhỉ ?

- .....













*****

- Vậy là chap sau có thể viết 1 chút đoạn đánh nhau tung phép rồi, lết mãi mới đến hầy :(

Hiện tại thì t đang viết 1 chap khoảng 3k-5k từ, như vậy không biết có dài quá không mọi người ? ( Tại vì có vài chap nhân vật này kia xuất hiện hoặc có những sự kiện t muốn nhét vô 1 cùng chỗ ấy :(
Arc mở màn này không có gì nhiều lắm, là sơ lược nhân vật thôi, có lẽ Arc luyện ngục sẽ nhiều cảnh đánh đấm + chi tiết hơn về mối quan hệ, quá khứ

Dự kiến là chap sau Song Ngư sẽ xuất hiện 1 đoạn nhé. Hè hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro