Bài ca thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng hát một bài ca ngẫu nhiên.

Những vần nhạc không bao giờ theo nhịp.

Tiết tấu hỗn loạn mang lại sự đau nhứt.

Nhưng đổi lại tâm hồn ta thư thái lạ kỳ.

Ô la la, cùng hát lên bài ca của riêng ta.

Chợt thấy lòng chặn lại đau nhói.

Chợt nghe thấy tiếng mưa xối xả ta lại buồn.

Chợt ngày nắng oi ta lại hờn.

Ô la la, hát lên bài ca của riêng ta.

Và rồi muộn phiền sẽ trôi xa.

Ô la la, cùng hòa vào điệu nhạc.

Và rồi ta chẳng còn biết lạc lõng là gì.

Ô la la, ô la la.

Khi những kẻ điên cất tiếng hát.

Là lúc dạ tiệc bắt đầu.

Ô la la, cùng ta hòa ca nào.

Và rồi sẽ chẳng ai cảm nhận được nỗi đau nơi trái tim lạ kỳ."

...

"Bài hát này hôm qua cô ta đã hát rồi?"

"Không, hôm qua cô ta hát khác. Cậu nhớ nhầm đấy. 02 sẽ không bao giờ hát trùng bài nào cả, tất cả đều do cô ta tự nghĩ ra bất chợt và không bao giờ cô ta nhớ chúng tới lần hai."

Xà Phu bối rối nhìn bệnh nhân qua tấm kính trong suốt. Cả đêm hôm qua anh không chợp mắt được vì nghĩ về sự cảnh báo của một kẻ điên. Muốn hỏi thử người đồng nghiệp đang chăm chăm ghi chú, nhưng lời vừa tới miệng lại bị ánh mắt sáng như dao cắt từ căn phòng bệnh đặc biệt ngăn lại. Sự khẩn trương và điên cuồng, đâu đó anh thấy được vẻ lo lắng cầu xin.

Rồi họ cất bước, đến phòng bệnh khác. Lần này là 03, cậu ta như mọi lần, lẩm bẩm một mình, cầm con dao đồ chơi làm bằng giấy mềm tự gạch lên cổ tay.

Họ cũng không dừng lại đây quá lâu. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Xà Phu thấy 03 ngước lên nhìn chòng chọc vào anh, miệng cười nham nhở, lẩm bẩm.

Sẽ c.h.ế.t!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro