Chap 9: Ngự hoa viên. Gặp lại Song Song và Dương Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự hoa viên
-Oa...nhiều hoa quá, đẹp thiệt đó. Đúng là trong hoàng cung có khác.-Ngưu ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt, một vườn hoa đủ màu sắc, có các những loài hoa cô chưa thấy bao giờ. Thật ra thì cô chỉ mới thấy hoa hồng, hoa cúc gì gì đó, còn lại, hầu như cô không biết vì một ngày của cô chỉ có ăn uống, ipad, đi học rồi đi ngủ, vậy thôi. Những thứ đó đối với cô, chả có gì thú vị, nhưng khu vườn này thì khác nha, có gì đó níu chân cô, làm cô không muốn rời đi.
-Nè, tay chân ngươi dùng để làm cảnh à, làm việc nhanh nhẹn chút đi.-Ngưu chợt bừng tỉnh bởi một tiếng nói rất khó nghe. Cô kinh ngạc cực độ khi nhìn sang phía đó. Một người phụ nữ, nhìn khá diêm dúa đang quát mắng Song Tử và Bạch Dương. Ơ, cái gì, Song Song và Dương Ca sao lại ở đây? Cô lật đật chạy về phía đó, lớn tiếng gọi:
-Song Song , Dương Ca.-Nghe có người gọi tên mình thì họ liền quay đầu lại, nước mắt lưng tròng, Song Tử chạy tới ôm Kim Ngưu.
-Ngưu Ngưu, mày đây rồi. Con trâu ngốc, mấy ngày nay mày ở đâu vậy, hại mọi người lo cho mày muốn chết.
-S...Song Song à, sao mày đến được đây? cả Dương Ca nữa.-Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.
-Anh cùng Song Tử nghe nói, trước khi mất tích em có ghé qua nhà Bảo Bình, vào phòng máy móc gì đó nên ghé qua xem. Ai ngờ đụng trúng nút gì đó làm cái máy của Bảo Bình khởi động, lúc tỉnh lại thì nằm trong ngục. Nghe binh lính nói bọn anh té xuống đè trúng Huệ Phi gì gì đó đang dạo chơi trong Ngự hoa viên, nghi là thích khách, bọn anh bị tống vào ngục. Đến buổi tra khảo, nhờ Song Tử dùng mỹ nhân kế và miệng lưỡi nịnh nọt nên mới thoát tội nhưng phải làm người hầu cho Huệ Phi ấy.-Bạch Dương giải thích.
-Là người trang điểm loè loẹt đó sao?-Ngưu chỉ.
-Đúng vậy.-Cả hai gật đầu.
-Em sẽ báo thù cho hai người. Chờ đó.-Nói xong Ngưu kéo Song Tử đến tước mặt Huệ Phi. Kính cẩn thưa:
-Huệ Phi nương nương, nô tỳ có chuyện muốn nói.
-Nói đi.-Bà ta trả lời, không thèm nhìn Ngưu lấy một cái.
-Thưa nương nương, muội muội của nô tỳ từ nhỏ sức khoẻ đã yếu, lại từng nhiễm phong hàn, để bên cạnh người hầu hạ e rằng không chu toàn. Thỉnh nương nương hãy để nô tỳ thay muội muội, chăm sóc cho nương nương.-Ngoài miệng Ngưu nói ngon ngọt nhưng trong lòng thì thầm rủa bà ta. Dám sai bảo Song Song và Dương Ca hả, ta cho bà nếm mùi lợi hại.
-Làm sao để bảo đảm ngươi sẽ làm việc tốt chứ?
-Xin nương nương đừng lo, no tỳ sẽ cố hết sức.
-Vậy...được thôi. Ta đói bụng rồi, muốn ăn chè hạt sen, ngươi xuống bếp nấu cho ta.
-Thưa nương nương, nô tỳ nấu ăn khong được ngon cho lắm, chi bằng bảo ngự thiện phòng...
-Nghe chưa rõ sao? Đi nấu đi.-Không để Ngưu Nhi nói hết, Huệ Phi cắt lời.
-Vâng.-Nói rồi Ngưu lui xuống, miệng nở nụ cười. Muốn ăn chè sao? Được, ta cho ngươi ăn chè.
......................
-Thưa nương nương, nô tỳ đã nấu xong, mời người dùng thử.-Kim Ngưu cung kính mời Huệ Phi.
-phụt...cái gì đây chứ, ngươi...đã bỏ muối vào sao?
-N...nô tỳ xin lỗi, chắc nô tỳ đã bỏ nhầm muối thay vì đường. Nô tỳ đáng tội chết, nô tỳ đáng tội chết.-Kim Ngưu dập đầu.
-Có chuyện gì vậy?-Một giọng nói vang lên làm mọi người giật mình. Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ, quay đầu lại, Ngưu suýt nữa thì bị doạ cho chết khiếp bởi khuôn mặt đó. Là hoàng đế mặt than a. C...cô nương bên cạnh, sao giống...g...giống công chúa NHÂN MÃ. Chết mất.
-Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.-Huệ Phi lấy lại dáng vẻ thục nữ, yểu điệu nói.
-Bình thân.-Nói rồi lại nhìn về phía Kim Ngưu. Lúc này cô đang trợn to đôi mắt nhìn Nhân Mã. Cô rất sốc a. Công chúa biến thái lại là hoàng muội của hoàng đế mặt than. OMG, chả lẽ cái nhà này không có ai bình thường à. Cô cũng thật xui xẻo a. Sáng thì bị muội muội rượt, chiều thì bị hoàng huỳnh bắt về động, cả một ngày bị huynh muội hắn quay vòng vòng, cô đã kiệt sức rồi nha.
-Ngươi, phò mã à, sao chàng ở đây? È đừng chạy mà.-Nhân Mã gọi to.
-A, huynh muội các ngươi tha cho ta đi, đừng đuổi nữa.-Kim Ngưu vừa chạy vừa ngoảy đầu lại la to.
-Đứng lại mau, không thì đừng trách ta độc ác.-Thiên Yết thản nhiên nói, làm Ngưu hoảng hốt vội dừng lại ngay.
-Tới đây.-Yết quắt quắt. Ngưu cụp mắt xuống ỉu xìu đi về phía hắn. Chạy trốn thất bại, kết cuộc chắc chắn rất thảm hại.
-Chè ngươi nấu?
"Gật gật"
-ngon không?
"Lắc lắc"
-Vậy ngươi ăn hết đi.
"Trợn tròn mắt". Hắn ta quả thất rất biến thái nha, thích ngược người ta lắm sao? Nhìn bộ dạng há mồm to đến mức có thể nhét quả trứng gà của cô làm hắn nín cười muốn nội thương. Không thể cười a. Hình tượng của hắn là cao lãnh mà.
-Đùa thôi. Tạo sao muội lại gọi  cô ta là phò mã?
-Vì huynh ấy bắt được trái cầu của muội a.
-Huynh ấy? Nàng ta rõ ràng là nữ.
-Cái gì? Huynh ấy soái như thế, không thể là nữ.
-Ngươi là nữ hay nam?- nói đoạn hắn quay sang hỏi Kim Ngưu. Đôi co với Nhân Mã thật sự rất phí lời.
-Ta là nữ a. Thật sự là nữ nhi a.-Ngưu Nhi bất đắc dĩ, phải thanh minh.
-H...huynh, à không ngươi... Sao không nói cho ta biết? Làm ta... Hức hức
-Vì công chúa không cho ta giải thích, rằng ta là nữ.
- Hức...cơ mà, ngươi thật là một mỹ nhân a. Đẹp hơn cả Vân Phi.-Nhân Mã từ vẻ mặt ngơ ngác, tủi thân chuyển sang chế độ vui vẻ. Con người cô không thể buồn quá hai giây.
-Ơ...hì hì, cảm ơn công chúa quá khen,-Kim Ngưu ngơ ngác, cô vẫn chưa thích ứng được a, người gì mà thay đổi nhanh vậy chứ.
-A, hay là ngươi theo ta đi chơi đi.-Nhân Mã vui vẻ rủ rê, không để ý đến Yết mặt than. Bị Nhân Mã và Kim Ngưu lơ thì Yết tức lắm. Hắng giọng, hắn nói:
-Cô ta là nô tỳ của ta, chưa có sự cho phép, muội dám rủ rê sao?
-A, ra là nô tỳ của huynh. Hoàng huynh à, cho bọn muội đi chơi đi nha?
-Đừng năn nỉ, vô ích. Ngươi đi theo ta.Thẳng thừng từ chối Nhân Mã, Yết quay người bỏ đi. Lúc này Huệ Phi bị bỏ quên mới lên tiếng:
-Hoàng thượng thánh minh, thật ra, cô ta là người của thần thiếp.
-Cái gì?-Mặt Yết đen thui. Từ khi nào mà cô ta thành người của Huệ Phi?
-Vì cô ta muốn thay muội muội hầu hạ cho thần thiếp nên thần thiếp đã đồng ý.
-Đúng không?-Yết lạnh lùng hỏi Ngưu.
-Đúng a.-Cô rụt rè trả lời, tỏ vẻ sợ hãi, vô hại. Bạch Dương và Song Tử thấy vẻ mặt này của cô thì cố nhịn cười. Thì ra, nó cũng có cẻ mặt này.
-Thôi được. Ngươi hầu hạ Huệ Phi hết ngày hôm nay rồi trở về cung của ta.
-Nhưng còn muội muội và ca ca của ta?
-Mang theo.-Nói rồi Yết phẩy ta áo, bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro