Chương một: Mưa gió đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu..."

o0o

Ngày 30/12/2004

Từ khi biết được màu nắng sớm, hương lúa mùa tan trong sắc mây vàng và thấy gió dạo chơi trên da thịt giữa mùa hè thanh nhạt, có lẽ ta đã thực sự nhận thức và thấm thía về cái thứ được gọi là "cuộc đời". Sống trên đời, có nghĩa là ta biết nhìn thấu được những đổi thay, mơ tưởng về những điều lạ lẫm mơ hồ hay thậm chí có thể nhận ra những chuyển biến nhỏ bé dù rất đỗi vô hình.

Và có lẽ Sài Gòn cũng đã thay đổi trong sâu thẳm cõi lòng của người dân thành phố. Sài Gòn đã lớn, đã trở thành một xứ phồn hoa diệu kỳ đầy mê hoặc, một chốn đô thành đẹp mộng mơ như bước ra từ trong cổ tích, một khoảnh khắc trong một chiều qua phố cũng đủ để níu giữ trái tim của những người xa lạ mới lần đầu ghé qua đất này. Những quán cà phê bé nhỏ dịu dàng dưới bóng những cây phượng già thắp lửa đỏ rực, những chiếc xe hơi đầy lộng lẫy đáng giá cả triệu bạc lướt đi ngang dọc trên khắp các phố phường. Và có lẽ ta sẽ dễ dàng bắt gặp những cô gái trẻ mang theo mình những chiếc mũ rộng vành nom thật duyên dáng biết bao nhiêu. Ta sẽ không khó để tìm thấy giữa Sài Gòn rộng lớn những nhà hàng thật sang trọng sát cạnh bên những quán trà đá vỉa hè trông đầy giản đơn, nơi ta có thể thưởng thức một ly rượu vang đỏ mà tưởng chừng chỉ dành cho giới thượng lưu. Mỗi buổi sớm mai, mặt trời dường như vỡ ra để nhường chỗ cho những tòa cao ốc khổng lồ đang cố gắng vươn mình thật cao giữa lòng thành phố.

Đêm. Phố lên đèn. Sài Gòn như khoác lên mình một chiếc áo mới lạ thật rực rỡ và đầy sôi động. Những ánh đèn như rực sáng lên, hòa quyện và nhảy múa đầy vui tươi trong tiếng nhạc từ các vũ trường trong thành phố. Tiếng kèn vang lên, thật quyến rũ biết bao và như cuốn lấy tâm hồn lãng khách, về một cảm xúc khát khao được đắm chìm trong giai điệu ấy. Những trái cầu đầy màu sắc lấp lánh xoay tròn trên cao tựa màu pha lê mờ ảo. Từng đôi nam nữ kéo nhau vào một đêm đầy sôi động, tiếng giày gõ trên sàn nhảy và những đôi bàn tay uyển chuyển say mê trong tiếng kèn, tiếng nhạc rộn ràng.

"Xuống phố bỗng thấy thấp thoáng dáng ai vừa qua
Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát hương người xưa
Thì ra mình say nên tưởng bóng dáng xưa trở về
Chiều đông người qua sao chỉ thấy
Trái đất chỉ riêng mình ta..."

Tâm hồn con người là một khoảng không gian kì vĩ và dễ rung cảm, một ngôi nhà kho đa sắc chất chứa vẻ đẹp diệu kì của toàn thế gian. Sự rung động của tâm hồn tuổi trẻ là những âm thanh sôi động, chút lộn xộn phố phường, những điệu nhảy cuốn hút và cả những mốt thời trang độc đáo và thời thượng. Người trẻ yêu sự rộn rã, hào nhoáng của cuộc sống. Nhưng nếu bạn là một cây đại thụ đã nuôi dưỡng mầm sống bao năm với cội nguồn, trải qua bao nhiêu mùa xuân của đất trời thì có lẽ bạn sẽ hiểu. Một tình yêu đối với một khoảng không trầm lặng không chút xô bồ, một khung sắc lắng đọng của mười mùa hoa, sự thủy chung bất diệt của tâm hồn đối với khúc nhạc của quá khứ. Có lẽ khi ta đi qua "mùa thu" của cuộc đời, ta sẽ càng nhận ra quá khứ thật đáng trân trọng.

Khóa cài then. Ông Hai kéo cái cửa sắt vô trong, cái cửa sơn xanh đã gắn bó với ông từ những năm bảy tám, giờ có lẽ đã đôi phần han gỉ dưới lớp bụi mờ của thời gian. Cả cái khóa lặng lẽ im lìm trên cái then cửa ấy, ái chà, có lẽ đã từ lúc có cô Hai nhà ta rồi ấy chớ!

- "Cạch"...

Ông Hai không ưa lắm, chuyện cái lũ trẻ cứ tiệc tùng ở các vũ trường xanh đỏ mỗi đêm, ấy vậy là cứ đều đều chín giờ tối, ông lại lật đật kéo cửa vào trong như một thói quen. Khúc trầm lặng của ông là thả tâm trôi trong hương cà phê đăng đắng, và lim dim mắt lắng nghe những giai điệu vàng son huyền thoại một thời từ chiếc đài bán dẫn con con.

"Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt,
lá vàng nhẹ nhẹ đưa
Tưởng như bước lê hè phố

Có người con gái buông tóc thề
Thu về e ấp chuyện vu quy
Khoác lên tà áo màu hoa cưới,
gác trọ buồn đơn côi
Phố nhỏ vắng thêm một người..."

Một ngôi nhà nhỏ, trong một con ngõ nhỏ với giàn hoa giấy mộng ngẩn ngơ dưới nền trời sao sáng, căn nhà cất giữ tấm lòng của một nghệ sĩ vô danh giữa Sài Gòn rộng lớn...

Chạm tới ngưỡng cửa của tâm hồn, đó là hương vị của quê hương. Tiếng gõ lóc cóc rộn ràng của cái xe hủ tiếu giữa hẻm chợ trời như rót vào lòng ta một thanh âm xao xuyến lạ kỳ. Chút nước dùng ngọt thanh hương hoa quế, sợi gạo mềm trong đậm đà nước thịt có lẽ đã thấm nhuần vào trong lòng của những ai đã đi qua hàng thập kỉ trên đất Sài Gòn. Mà cái quán hủ tiếu mợ Hai, có xa lạ gì đâu, bao tháng năm gắn liền với cái xóm lao động nghèo này. Người phụ nữ xởi lởi, với chất giọng dịu dàng đậm chất thôn quê ấy, ai mà không biết cơ chớ.

Đêm xuống, trời đã thắp sao lên mà bà Hai vẫn còn đó với nồi nước hầm xương chuẩn bị cho buổi dọn hàng ban sớm. Sáng mai, nắng lên, bà sẽ mở hàng sớm hơn mọi hôm, sẽ làm nhiều hơn và bán nhiều hơn. Vì trong lòng bà, niềm háo hức và vui sướng đang nở hoa. Mà không chỉ có gia đình bà, niềm vui đang đơm trái trong lòng của cả người dân khu phố. Vì cô Hai, con gái đầu lòng của bà, người được ưu ái ví tài năng tựa như Thúy Kiều, đã thành công trở thành một cô giáo tại ngôi trường trung học to nhất quận. Mà nghe nói, ra giêng đây thôi, cô Hai sẽ lên xe hoa với một thầy giáo trẻ. Nghe đâu, đẹp hơn cả tài tử xi nhê! Cô gái đẹp nhất khu phố ấy, giờ nhận được hạnh phúc to lớn đến như vậy, ai cũng muốn đến chung vui.

"Càng nhận về hi vọng bao nhiêu, đó lại càng là một gánh nặng lên vai ta bấy nhiêu". Cô Hai Bình không phải không biết điều đó. Bước chân ra khỏi cánh cổng trường Sư phạm, chênh vênh giữa đời để tìm kiếm chìa khóa đến cánh cửa thành công mà cô hằng mong ước. Khó khăn giữa cuộc đời ở tuổi đôi mươi, ba năm ròng tìm kiếm cơ hội cho mình giữa đất Sài Gòn rộng lớn, để rồi may mắn mỉm cười, cô được nhận vào ngôi trường đó.

Thiên Bình lặng im bên cửa sổ, giữa những cuốn sách lộn xộn trên bàn, đôi mắt nâu to tròn say sưa vào gia đình búp bê Nga bé nhỏ. Xinh quá! Búp bê mẹ, búp bê chị, rồi tới em bé út con con. Bất chợt, cô nghĩ đến anh. Nghe tin cô được nhận vào làm, trở thành một giáo viên trẻ, anh vui như chính anh là người nhận được cái diễm phúc to lớn ấy. Anh đã hạnh phúc biết bao khi tặng cô gia đình búp bê xinh xắn đó, và lời nói dịu dàng của anh khiến cô bất giác đỏ mặt khi nghĩ về: "Hãy luôn mỉm cười, vì em đẹp như những cô búp bê vậy đó!"

Đúng vậy! Vì tương lai hạnh phúc bên anh, vì cái ngày bước chân tới gia đình anh với vai trò là một người vợ hiền, một người con dâu hiếu thảo, cô phải cố gắng hết sức, từ bây giờ. Nhắm mắt lại, cô mường tượng ra một lớp học rộng lớn, với những băng ghế dài gọn gàng sát kề bên nhau, nơi có những cô cậu bé đáng yêu đang ngồi học ngay ngắn. Với những chiếc khăn quàng đỏ trên nền sơ mi trắng, chúng chăm chú nhìn cô, với những áng mắt hồn nhiên, trong sáng như sắc mây trời. Và cô nói, thật nhẹ nhàng, trong vô thức:

- "...Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa". Các em thấy đó, cái hồn, cái hay trong thơ Nguyễn Du là bút pháp tả cảnh ngụ tình. Cái sắc xuân ta cảm nhận được thật chân thực và rõ ràng. Ông đã biết cách biến hóa từ câu thơ cổ Trung Quốc: "Hương thảo liên thiên bích..."

- "...Lê chi sổ điểm hoa"

Thiên Bình thoáng nhìn ra cửa. Một cô thiếu nữ, tóc dài buông xuống trên đôi vai nhỏ, đằng sau cột nơ xanh nom thật duyên dáng biết bao. Thiếu nữ nhỏ nhắn mỉm cười nhìn cô, trông thật đáng yêu. Khác với Thiên Bình ở một đôi mắt to tròn mang nét âu sầu như chiều thu muộn, ở người đó toát ra vẻ sắc sảo lạ kỳ, với nét thông minh, năng động tựa nắng hè.

- Ủa, Út Bình? - Thiên Bình khẽ bật cười - Trời, út lên đây, sao Hai hổng biết?

- Hai "nhập tâm" dữ vậy, sao biết út lên được! - Bảo Bình mỉm cười tinh quái tiến lại gần, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh Hai Bình - Nào, nghĩ cái chi vậy? Nè, Hai đừng bảo Hai đang tơ tưởng đến ảnh nha!

- Ảnh là ai?

- Thì ảnh Xà Phu nữa chi!

- Bậy! - Thiên Bình đưa tay đánh khẽ vào Bảo Bình - Giỡn hoài, Hai đang lo gần chớt!

- Lo cái chi?

- Mai đi dạy rồi! - Thiên Bình thở dài - Hổng biết có ổn không, Hai chỉ sợ Hai giảng hổng hay, lũ trẻ hổng có hiểu...

- Trời, cứ nghĩ linh tinh không. Nè, em nói Hai nghe - Bảo Bình đặt tay lên vai Thiên Bình âu yếm - Hai á, là cô giáo vừa đẹp, vừa giỏi, lại vừa hiền, bọn trẻ lại mê tít đi chớ!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết á! Thôi, nghỉ ngơi sớm đi Hai, muộn rồi. Nghỉ sớm cho khỏe. Đi ngủ với em, nha Hai.

Bảo Bình đưa tay lấy cái mùng trên nóc tủ, gỡ mấy sợi chỉ rối, lại quay sang nhìn chị hai, nhắc khẽ:

- Còn ngồi đó chi?

- Dọn đồ cho gọn.

- Lẹ lên nha!

- Biết rồi, nhắc hoài!

Đêm, có ai mang giấc mộng sớm mai, mường tượng vẩn vơ về những dãy nhà sơn xanh, những mái nhà đỏ tươi dưới nắng. Trong mơ, thoáng thấy bóng dáng cái trống trường im lìm trên giá gỗ. Và bóng anh về, giữa một bầy trẻ thơ.

o0o

Sáng. Sài Gòn trở nên nhộn nhịp và náo nức lạ kỳ. Nắng chẳng dịu dàng, nắng hồn nhiên và tinh nghịch, rơi xuống hàng hoa giấy đỏ hồng trước hiên, hong khô làn sương sớm. Tiếng giòn tan của bô xe ba gác nổ vang trời. Nhác thấy chị gái trẻ ôm đứa con thơ ngủ mơ màng. Cậu bé đáng giày, mái tóc húi cua, tay ôm thùng đồ nghề dính bụi, mắt láo liên săm soi vào nồi nước dùng hủ tiếu thơm hương.

Cậu bé nhìn đăm đăm vào nồi nước dùng. Nó ngó bà Hai múc ra từng thìa nước ngọt xương, khẽ nuốt nước bọt, rồi thọc tay vô túi quần, lôi ra một sấp tiền lẻ. Lại thở dài, hổng có đủ, chừng này chắc chỉ mua được ổ bánh mì không mà lót dạ. Mơ mộng chi! Đôi mắt của thằng bé thoáng nét buồn, thôi vậy, không ăn được vô miệng thì ta ăn bằng mắt, bằng hương. Đoạn, nó tiến lại gần hơn chút, hít lấy hít để.

- Ngon quá ha nhóc!

- Dạ! Trông ngon thiệt! Ngon quá xá luôn!

Bỗng, thằng bé giật mình đánh thót. Nó nhìn lên, mắt nó tròn xoe lạ lùng. Bảo Bình đứng dựa vào bờ rào, dưới giàn hoa giấy, trước cái cửa sơn xanh. Mỉm cười hiền lành, cô đưa tay xoa đầu cậu bé, giống như đang trêu đùa với một chú mèo con.

- Hít trộm hả? - Cô nghiêm giọng, vờ trách móc.

- Dạ... - Thằng bé lí nhí đáp lại, nó cúi gằm mặt xuống tránh cái nhìn của cô, lòng vẩn vơ tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì.

- Đói dữ lắm phải hông?

- Dạ...

- Muốn ăn lắm hả?

- Dạ...

- Gì căng vậy nhóc? - Bảo Bình phì cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu bé - Giỡn chơi à. Thôi, ra đây nghen, chị cho một tô thiệt bự!

- Thiệt hả chị!? - Thằng bé há hốc mồm, tưởng chừng nó sắp đánh rơi quai hàm xuống "thế gian".

- Ai nói dối làm chi! - Bảo Bình đưa mắt nhìn, đoạn quay sang bà Hai - Má, cho con tô hủ tiếu đặc biệt nghen.

- Chi vậy?

- Cho thằng nhóc này nè, tiền con trả má luôn!

- Rồi rồi - Bà Hai mỉm cười dịu dàng - Ủa mà Hai mày đâu, sao hổng thấy? Sáng đi làm, trễ giờ là hỏng đó!

- Má cứ lo hoài. Hai hổng có trễ được đâu! - Bảo Bình đưa thằng bé ra bàn ăn, lấy đũa cho nó cẩn thận. Nhưng trong lòng cũng chẳng mấy an tâm, cô nhìn lên lầu trên. Lạ thiệt! Hai Bình đi đâu chẳng thấy. Lỡ nào trễ thiệt...

- Hai...

- Dạ con chào má, chào út nghen. Con đi làm!

Trời đất! Hỏi cả cái thế giới này xem, một con người hoàn mĩ và nghiêm túc như cô Hai nhà ta ấy, lại đi trễ trong ngày đầu tiên đi làm. Kiều nữ độc nhất của xóm, gặp phải chuyện xấu hổ thế này, khó mà chấp nhận được! Cái nghề làm dâu trăm họ, ai đời lại thế này!

- Ủa, thế đi là đi luôn hả? Hổng ăn sáng luôn sao? - Bà Hai ngao ngán lắc đầu, trong đôi mắt dịu hiền của bà ánh lên đôi phần lo lắng. Dù sao, Thiên Bình cũng là cô con gái mà bà hết mực yêu thương, chiều chuộng. Nghe con thưa rằng muốn được lên xe hoa, bà vui mà sao lòng nặng trĩu nỗi u sầu. Có khi, đó chẳng còn là cô con gái bé nhỏ của bà nữa. Nhìn Thiên Bình hôm nay, bà lại càng nhận ra, cái ngày bà đưa cô đi lấy chồng, cái ngày cô rời xa bà ấy, lại càng gần. Ra giêng đây thôi.

- Má cứ kì! - Bảo Bình thở dài - Hai trễ vậy rồi, má còn bắt ở lại ăn sáng nữa. Tới trường, gần đó thiếu gì quán ăn đâu má! Mua tạm ổ bánh mì, thế là xong!

- Mày, Hai mày đấy. Không lo cho nó thì lo cho ai. Còn mày nữa, bằng ấy tuổi đầu, chưa mang được cái nghiệp gì vào người cả. Mày định ăn bám ba má đến bao giờ nữa!

- Ủa, liên quan gì tới con. Mà má, con muốn mở một tiệm may áo dài, nhưng giờ làm gì đã có vốn đâu! - Bảo Bình cố thanh minh.

- Vốn hả, vốn gì? Cái lúc mày lập được tiệm may chắc mồ tao xanh cỏ rồi đó Bình ạ.

- Má à! Má nói gở dữ vậy? Má, má còn sống dài dài cho đến ngày thấy được tiệm may áo dài của con...

- Nè, mày làm gì thì làm chớ sau này đừng có ăn không ngồi rỗi ăn bám chồng mày, tao không chịu đâu à!

- Nhưng nếu con muốn để cô ấy trông cậy vô con, có vấn đề gì không, hở dì? - Bàn tay âu yếm, dịu dàng đặt lên vai Bảo Bình. Một cậu chàng với khuôn mặt dài pha chút xương khô, làn da ngăm bao năm vất vả nhuộm mình trong cái nắng gió bụi đường, có lẽ đã thấm nhuần tiết trời phương nam. Máu tóc xoăn dài rối bù xù ẩn dưới cái mũ rộng vành che đi gần nửa khuôn mặt. Anh ta thoáng nhìn qua Bảo Bình, nở nụ cười dịu dàng, rồi cứ thế mà vênh mặt lên, mở giọng đầy tự tin - Là chồng tương lai của em đây, con hứa với dì sẽ không có chuyện ẻm phải chịu khổ. Chỉ có đau đầu vì đếm tiền thôi à!

- Vâng, vâng, tôi sẽ đếm... - Bảo Bình cười châm chọc - ...nhưng là đếm tiền đô, tiền triệu, chứ hổng phải đếm hoài cái xấp tiền lẻ, thưa anh!

- Nhưng lỡ sau này anh giàu, có nhà lầu, xe hơi...

- Đợi tới lúc đó chắc tôi con đàn cháu đống rồi! Xin lỗi anh nha, anh ngoài ba mươi rồi đó, anh Viễn ạ! Đừng ra sức cua tôi làm gì!

Bảo Bình đáp gọn một câu cụt lủn, rồi đưa tay lên, cô gạt phăng gã trai cao lớn đang tròn xoe mắt mà ngơ ngác nhìn mình, giữa bàn dân thiên hạ, bực dọc ném cái tạp dề xuống đất, hậm hực bỏ vô nhà - Còn má nữa, má đừng tốn công gán ghép con với hắn làm chi! Hắn hơn con gần chục tuổi đó, thưa má! Đừng tưởng con không biết hai người đang bày vẽ để đưa con vô tròng. Bao giờ chưa xong công danh sự nghiệp, con quyết không lấy chồng!

- Con nhỏ này, mày...

- Thôi mà, bác Hai! - Chị Thương, ôm đứa con nhỏ ngây thơ ngủ trong vòng tay, thở dài một tiếng, ngao ngán lắc đầu - Nó biết mình bày vẽ ra rồi, bác cứ ép nó làm chi?

- Nhưng mà, thực sự em muốn lấy Bảo Bình làm vợ! - Viễn mếu máo.

- Mày dở quá! Nó từ chối mày rồi!

- Nhưng...

- Nó thích trai trẻ, chứ nó không thích chơi đồ cổ đâu Viễn ạ! Với cả... - Chị Thương bật cười - Nó thích là thích ngồi xe hơi bon bon trên phố, chứ hổng phải suốt đời đeo bám để ngửi mùi công nông! Nó cần á, là cần công danh sự nghiệp, một gia đình tương lai bề thế đàng hoàng. Chớ ai lại đi trông cậy vô một thằng lái xe ba gác như mày. Bỏ đi Viễn! Mà xóm này...hình như...còn con Liên chưa có tò te với ai nha mày!

- Chị nói gì kì vậy? - Viễn gầm lên như một con hổ rừng - Nhỏ đó vừa đen vừa bẩn! MÀ NÓ CẠP ĐU ĐỦ HỔNG CẦN MUỖNG ĐÓ MÁ ƠI!!!

Nhưng dù sao, cũng thật may cho Viễn là nhỏ Liên không có ở đó. Hôm bữa, nó bỏ tuốt lên Mỹ Tho. Chớ lỡ nó có ở đó thiệt, có khi cậu Viễn đây đã xơi nguyên cái thau đồng, cộng thêm ba giờ đuổi nhau lộn vòng quanh xóm. Nhỏ sẽ dầm cho cha Viễn nhừ xương. Có khi, qua rằm tháng giêng còn chưa tỉnh. Ơn trời!

o0o

Nắng dịu nhẹ cho một sớm cuối năm, trong veo, bao trùm vạn vật. Mặt trời trốn tìm sau những áng mây trắng bồng bềnh vắt ngang trời. Tưởng như một cái bánh nướng tròn vo lơ lửng, hồng rực với màu của đường nâu, và những cây kẹo bông gòn xôm xốp lạ kỳ mà ai đánh rớt trên nóc chợ Bến Thành.

Sớm Sài Gòn. Phố xá luôn mở đầu với những âm thanh đầy hỗn độn. Ba gác, xe bồn, xe tải ngang dọc phố phường. Kèn inh ỏi. Tiếng gà, tiếng vịt quang quác, nháo nhào cả một góc chợ con. Rồi hồng, lan, huệ, cúc, rồi cá, mực, tép, tôm. Thoáng một hương sầu riêng phảng phất trong không gian, ngòn ngọt, béo bùi sau lớp vỏ xù xì gai góc, bưởi diễn, bưởi năm roi, bưởi đào với lớp vỏ xanh trơn bóng. Người ta chở qua nhiều lắm, tìm cái chi cũng có, rau quả nhập từ bắc, từ tây, có khi còn thấy rau tươi Đà Lạt.

Thiên Bình đưa tay khéo léo đưa lọn tóc dài ra sau, nheo mắt tránh cho những sợi nắng không rọi vào gương mặt trắng hồng. Khẽ thở dài, thật chán cô quá! Ai đời sáng sớm đi làm, trong cái ngày hệ trọng nhất của cuộc đời, lại được mở đầu bằng một màn la ó thất thanh tung mền bật dậy khỏi giường. Dở ghê! Có phải rõ ràng cô đã trông cậy vô út Bình, tưởng như nó sẽ kêu cô dậy cho kịp giờ lên lớp. Nhưng rồi người này "sai một li", kéo theo kẻ kia cùng nhau "đi một dặm". Út Bình có nhận ra tối qua nó đã trót hứa với Hai nó chuyện gì không?

Nhưng dù sao, giấc mộng thêu dệt trong tâm tưởng của Thiên Bình đêm qua, tưởng như một lớp mật ngọt nhẹ nhàng ướp hương vào trái tim của cô gái trẻ. Một lòng háo hức khôn nguôi, một chiếc xe hoa, áo dài lộng lẫy. Hai bên thông gia, cha mẹ nàng cũng đã đồng lòng, đi lễ xin thầy cho ngày lành tháng tốt. Mọi sự êm xuôi, nàng se duyên cùng ý trung nhân, tình đầu cũng là tình cuối. Như một trang cổ tích vẹn toàn.

Hạnh phúc là khao khát của mỗi người. Nhưng không phải một sớm một chiều mà có được, chữ "phúc" là những gì ta được hưởng sau những tháng ngày cố gắng. Những điều cô đang gìn giữ, hạnh phúc của cô, là tình yêu, là tri thức, là lòng nhân hậu, tất cả là trái ngọt cho những cố gắng trong đời.

À, cả cha cô nữa. Cha và chiếc áo dài trắng thêu hoa. Ai ngờ ông vẫn giữ hoài cho con gái ông những mộng mơ của tuổi trẻ, sự ngây thơ trong một tâm hồn nhỏ dại. Cũng đã qua mười lăm năm rồi. Cô lại mỉm cười một mình. Không biết từ bao giờ cô lại có thói quen vô tư đến như vậy.

Cô dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường, treo vỏn vẹn một cái bảng gỗ đơn sơ: "Ăn sáng: bánh mì, mì tôm, cháo, bánh bao". Đưa con xe Dream trắng vào một góc, cô bước tới, đưa tay kéo tấm vải nhỏ chắn bên trên. Thứ hương thơm quyến rũ làm cô như choàng tỉnh, bánh mì trứng, bánh bao còn ấm nóng, bày ngay ngắn trong hai chiếc lồng kính xinh xinh.

- Ôi, em gái! Sớm ăn gì em hen? - Chị bán hàng cất giọng, chất giọng đặc sệt chất Tây Nam. Chị trẻ, trông nhỏ người trong chiếc áo vải hoa, mái tóc dài búi gọn gàng với một cái kẹp gỗ.

- Dạ, chị cho em cái bánh mì mang đi ăn vội. Bánh mì chả thôi, thêm ít rau là được. Em hổng có ăn nhiều.

- Rồi rồi - Chị cười, bàn tay nhanh nhẹn lấy một ổ bánh mì từ trong tủ kính - Mà cô đây là người bên đài phải hông?

- Sao chị nghĩ vậy? - Thiên Bình bật cười hỏi lại.

- Tại cô đây đẹp quá xá luôn. Đẹp vậy chỉ có ở bên đài thôi à! - Chị lắc mái tóc nâu, quay sang khẽ quở đứa con trai, cậu bé nãy giờ đang ung dung gặm bánh mì trong xó nhà - Thằng Chương, sao còn ngồi đó? Không đi học đúng giờ, cô giáo quở chết mày, đừng trách má nghen!

- Con còn chưa biết mặt cô giáo mới mà! - Thằng bé thoáng phụng phịu, nó đưa tay lên cằm, miệng dài ra như một ông cụ non. Để ý thấy cu Chương có đôi mắt sáng, đẹp đến vô cùng, khi nó nhìn lên má nó, mắt nó long lanh như có nước. Trông cậu bé giống như một thiên thần nhỏ.

- Dạ hổng phải đâu! Em là giáo viên chị ạ. Hôm nay em còn mới đi làm ngày đầu tiên - Thiên Bình bối rối cúi đầu - Nay em đi nhận lớp, em dạy bên trường Nguyễn Du bên kia đường thôi!

- Trời, vậy mà chị cứ tưởng... - Chị cẩn thận gói chiếc bánh mì vào trong tờ giấy báo mỏng, trong khi cu Chương bật dậy từ trên chiếc tràng kỉ. Nó reo ầm lên:

- Cô giáo đẹp quá! Cô ơi, em cũng học ở trường Nguyễn Du luôn nè cô! Em chắc chắn cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới lớp em!

- Sao em biết vậy?

- Dạ, tại trường năm nay nghe nói chỉ có thêm một giáo viên mới. Cô Xuân không dạy lớp em nữa, cô chuyển trường rồi. Mà em nghe nói cô sẽ về trường em dạy, chắc chắn cô sẽ dạy lớp em thôi! - Cậu bé nói rồi cười sung sướng, nhưng rồi nó lại cúi xuống, buồn rầu - Nhưng em không muốn cô phải đi như các thầy cô khác đâu.

- Là sao vậy em?

- Lớp em có nhiều bạn nghịch ngợm lắm! Nhất là thằng Nam, nó hổng có nghe ai hết á! Thầy cô nào gặp nó, hai tháng sau phải chuyển đi liền.

- Đừng gọi bạn là thằng chứ em!

- Nhưng em ghét thằng đó lắm! - Chương gào lên - Chẳng ai chịu được nó, bọn em lớp chín, sắp thi ra trường rồi, mà nó không để cho thầy cô nào vào lớp dạy cho bọn em hết cả. Nó đuổi thầy cô ra ngoài hết á! Sắp thi rồi, không có người dạy chắc em rớt môn...

- Thằng kia, mày câm miệng, dám nói xấu tao hả mày! - Một thằng bé ngạo nghễ bước vào. Quần bò lưng trễ, áo pull đỏ, trên tai lủng lẳng chiếc khuyên bạc và mái tóc vàng điểm xanh làm nó nổi bần bật trong quán.
Chẳng cần phải nói, ai cũng biết đó là thằng Nam. Đôi vai nhỏ bé của cu Chương bất giác run lên. Nam tiến lại gần, đôi mắt sắc lẹm liếc qua Chương, nhưng rồi dừng lại khi thấy mẹ của cậu bé ấy, và cả cô giáo mới đang đứng gần. Nó hất hàm, giọng cục mịch:

- Dì cho tôi ổ bánh mì!

- Hết rồi con ạ. Nay dì bán sớm quá!

- Thế tay dì đang cầm cái chi đó? - Nam nhón chân, nó giật cái bánh mì, vốn dĩ làm cho Thiên Bình, nở nụ cười đắc ý - Cô cho em nha, cô giáo mới!

Rồi không nói không rằng, chẳng lấy đến một câu chào hỏi, nó quay lưng bỏ đi, mặc cho tiếng kêu đầy căm phẫn của Chương:

- Thằng mất dạy! Mày đừng trách tao đó!

- Kìa em! - Thiên Bình ngồi xuống, cô đặt tay lên vai cậu bé - Không sao đâu, rồi ta sẽ có cách mà.

- Nhưng bạn ấy lấy bánh mì của cô! Cô chưa ăn sáng mà!

- Cô không ăn sáng cũng được mà. Thôi, em theo cô vô trường ha! - Thiên Bình đưa mắt nhìn lên - Chị, đành thôi vậy. Khi nào em ghé quán sau, chị làm cho em ổ bánh mì bự thiệt bự nha!

- À...ừ... - Chị quay mặt đi, có lẽ để tránh đi phần áy náy trong lòng chị.

Thiên Bình cúi chào rồi bước ra cửa, những suy nghĩ đau đớn bao trùm lấy cô. Vì lý do nào mà Nam lại trở nên như vậy, trở thành một đứa trẻ hư hỏng và ương bướng. Cả nhóc Chương nữa, ánh mắt của cậu dành cho Nam chứa bao nỗi căm hờn, oán trách, sợ hãi. Hay là cả sự băn khoăn và cả nỗi đau lòng khi ta trông thấy một tâm hồn u tối trước mặt. Nhưng rồi, cô chỉ thấy ở đó một đôi mắt trong veo.

Chương ngoan ngoãn đi bên cô. Nó là một cậu bé suy tư và nhạy cảm. Nó nghĩ nhiều, nhưng nó không muốn phải khiến người khác lo âu hay buồn lòng vì những điều tiêu cực trong suy nghĩ bây giờ của nó. Lặng lẽ nở một nụ cười gượng gạo, nó cất giọng nhẹ nhàng:

- Em quên chưa hỏi. Tên cô là gì thế?

- Thiên Bình, cứ gọi cô là cô Bình là được. - Thiên Bình dịu dàng đáp lại.

Chỉ thấy gió như thở dài, mệt mỏi và u sầu trên cành hoa sứ trước hiên. Cuộc gặp gỡ tình cờ trong cái quán hàng nhỏ bé ấy, đâu ai ngờ, lại mở đầu cho những điều đau đớn. Mà có lẽ, sẽ không ai có thể quên được, cho đến tận sau này.

o0o

Chương đưa tay lên khoảng không đầy nắng. Trong veo. Một cánh bướm trắng dịu êm đưa mình trong gió nhẹ, lạc giữa dãy hành lang nhộn nhịp trẻ nô cười. Cậu khẽ dụi mắt, đâu rồi nhỉ? Cánh bướm nhỏ như tan biến vào khoảng hư không.

Mười lăm tuổi. Một cái tuổi ngây thơ mà cũng đủ dại khờ. Muốn lớn, đời không cho ta lớn, muốn nhỏ lại, tạo hóa cũng chẳng tha. Những mảnh hồn trong trắng tinh khôi không chút vấy bẩn ấy, mặc cho mưa xuống, nước lăn xối xả trên đầu hay nắng trên cao đổ xuống thế gian đốt cho vàng tóc, vẫn ung dung nở những nụ cười ngây ngô. Bởi vì chúng là những mầm cây non.

Nhưng Chương không phải một đứa bé hồn nhiên. Nó không sống với cái giá trị thực tại mà tạo hóa đặt lên nó. Tâm hồn nó như một chiếc chuông gió trước hè, không bao giờ im lặng. Nó phiêu diêu ở một nơi xa lắc. Vì thế, quả không sai khi nói đó là một người trưởng thành ẩn sâu trong vỏ bọc của một đứa trẻ.

Đời bắt nó phải lớn. Thực tâm đâu ai muốn vậy. Ba nó qua đời đã ngót chục năm, để lại người phụ nữ trẻ bơ vơ như chiếc cò hương và đứa con có đôi mắt trong veo dưới căn nhà đơn sơ nơi gốc sứ. Chương phải trưởng thành hơn, phải bất giác biến mình thành một điểm tựa tinh thần vững chắc cho mẹ, người có những phút giây lơ đễnh đưa con mắt rầu rầu trông ra bậc cửa, như đón chờ một bóng hình trong tâm tưởng. Từ hư vô.

Chương phải lớn vì mẹ, vì người cha quá cố, vì ngôi nhà bé xinh nơi gốc sứ. Và vì người nó thầm thương...

- Còn có tờ bạc nào không mày! - Một bóng đen to lớn bao trùm giữa khoảng hành lang nhộn nhịp, ngông cuồng tựa một con sói hoang. Đôi mắt đục ngầu, dán chặt vào một hình hài nhỏ bé run rẩy trong cơn sợ hãi.

- M...Mình...k...không có. - Cậu bé nhỏ người ấy cúi đầu, mái tóc mềm lơ thơ rủ xuống trán, giống như một con nai con đang run rẩy chờ đợi cho địa ngục trút xuống đầu mình. Con nai con tội nghiệp ấy coi việc bản thân phải giáp mặt với con sói hoang không có đến một chút lòng cao thượng là một điều vô cùng đáng sợ. Nhưng chỉ vì nó là một con mồi béo bở. Và bởi vì con sói đó, vô tình hiện diện trong hình hài của thằng Nam - kẻ quyền lực nhất trường, còn nó, chỉ là cậu bé Lương thấp hèn không chút địa vị, yếu đuối vô cùng.

Mà kẻ yếu, đối với họ, thì kẻ mạnh giống như một vật cản vô hình bất di bất dịch. Cái yếu đuối ấy là từ trong tâm tưởng, tuyệt nhiên không thay đổi. Dù cho có muốn vươn lên, nhưng sau cùng lại thất bại, chấp nhận trở về số phận an bài.

- Mày đừng có xạo à nha, có tờ nào mày xì ra đây, trước khi tao đưa mày xuống dưới với ông cố của mày. - Nam nghiến răng trèo trẹo, tay nó giữ chặt lấy cổ của cậu bé tội nghiệp, khiến nó chỉ biết đau đớn đến tột cùng. Nhưng rốt cuộc, với thân thể yếu đuối, đôi bờ vai bé nhỏ run run và ánh mắt van xin trong tuyệt vọng, Lương chỉ có thể lí nhí trong cổ họng, kéo theo một tràng ho sặc sụa. Nó thở, tiếng thở thật mệt mỏi như tiếng ai kéo bễ lò rèn.

- K...không có...

- TAO ĐÃ NÓI RỒI MÀ MÀY CÒN BƯỚNG HẢ! - Nam gào lên, nó rời tay khỏi cổ của Lương. Ngỡ rằng mọi sự êm xuôi, ai ngờ thằng Nam bất chợt đưa tay lên, rồi dùng hết sức như một con thú ngông cuồng, nó xô Lương xuống nền đất lạnh, khiến đầu cậu va mạnh vào lan can, kêu cái bốp như tiếng bễ gáo dừa. Giữa đám đông bao vây đầy hỗn loạn, một tiếng hét vang lên thất thanh:

- Trời ơi! Bễ đầu thằng Lương rồi!

Nam đâu biết những gì nó gây ra thực sự là một cảnh tượng kinh hãi đến đau lòng. Con nai nhỏ mệt nhoài ngã xuống sàn đá ấy, chẳng còn một chút hơi sức để kêu ca hay rền rĩ. Bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy lan can. Im lặng, giữa đám đông hiếu kì ấy chỉ là một cậu bé nằm bất động, với ánh mắt ngây thơ đến vô hồn như cầu cứu, dù chỉ là một bàn tay bé nhỏ. Nó cần gì, một tình yêu thương, hay một sự bao bọc và che chở? Nhưng giữa một hành lang ấy, những con người chỉ lướt qua một cách vô tình, thờ ơ mà hờ hững. Hay chính họ, là những kẻ hèn nhát, dù cho có run sợ mà vẫn chỉ biết hiếu kỳ đứng thành vòng vây lớn mà giương mắt ếch, mà cười đùa, chỉ trỏ. Nắng vẫn trải dài trên những ô gạch cũ, chỉ còn chiếc áo má may là vương màu đỏ của máu ấm nồng, và mình ai đau đớn cắn chặt răng mà khóc không thành tiếng.

- Mày khóc, khóc sao? - Con sói hoang cười lớn - Dù cho có khóc thì cũng chẳng ai cứu mày đâu! Mày chỉ là một thằng đàn bà hèn nhát, là một thằng tám vía ngu xuẩn. Khóc lớn lên, để người ta biết mày đang chuẩn bị cho cái ngày rời xa cõi đời này. Nào, sẵn sàng chưa thằng quỷ, để tao tiễn mày đi nhé!

Tia sáng cuối cùng trong đồng tử của con nai con như vụt tắt. Trong tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, có lẽ thâm tâm cậu bé đã thầm hiểu rằng, bản thân hiện tại sao mà bất lực. Chẳng mấy đây thôi, cái số phận yếu đuối thấp hèn của nó, liệu có kết thúc hay chăng? Cái đau đớn âm thầm mà lạnh lẽo ấy, có ai thấu được hay chăng? Hi vọng chẳng còn, Lương chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại, ánh nắng chập choạng rơi trên mảng tường. Phải chăng, nắng cũng vô tình lướt qua...

Một tiếng bốp sắc lạnh vang lên, kéo theo một tiếng kêu gào như lồng lộn, bóng dáng ai đổ xuống lan can, mắt đục ngầu ngước nhìn lên, thảng thốt mà sợ hãi. Một vết bầm tím phơi ra trên vầng trán, kẻ quyền lực vấy bẩn toàn thân, gào lên bực tức:

- Thằng Chương! Sao mày dám đấm tao! Anh hùng à, mày điên rồi! - Nam chỉ tay vào cậu nhóc đang thở một cách nặng nhọc giữa đám đông - Bọn mày thấy không, một thằng khùng tưởng mình cứu được mĩ nhân. Nhưng không, nó cứu một thằng đàn bà!

- Tao đã cảnh báo mày rồi! Tao đã nói với mày là đừng động vào ai nữa mà! Tao phải dạy cho mày bài học, thằng mất dạy! - Chương nghiến răng.

- Ngon! Mày học đâu cái tính lo chuyện bao đồng thế hả? Hay là màu yêu thằng Lương rồi. Chết dở, ê bọn mày, thằng chồng đi bảo vệ cho "thằng vợ" kìa! Trời ơi, ngó xuống mà coi, hai thằng đực nó yêu nhau!!!

- CÂM MIỆNG!!! - Chương đỏ bừng mặt, nó nhảy dựng lên, xô mạnh đám đông cười nhạo báng, xông thẳng đến thằng bé vừa thốt ra những câu nói đầy độc địa ấy. Bằng tất cả nỗi căm hờn như dồn nén, nó túm chặt lấy cổ áo thằng Nam khiến con sói hoang chưa kịp hoàng hồn đã vội giật mình trong sợ hãi. Chương đưa tay lên, nó nhắm thẳng mặt thằng Nam, định vậy mà giáng xuống thằng ác ôn kia một cú thật mạnh.

- Chương, em đang làm gì vậy hả!

- Cô Bình...em...không... - Chương rụt rè buông tay. Nam được thế đứng dậy, cười giả lả, nó đưa tay hất Chương sang một bên. Rồi với ánh mắt ngây ngô tưởng chừng như vô tội, cậu nhóc tinh ranh bắt đầu nấc lên những câu đau đớn. Và chẳng hiểu từ bao giờ, nước mắt đã bắt đầu thấm đẫm trên khuôn mặt của nó. Dù cho chỉ trước đó thôi, nụ cười vô cảm đấy đã khiến cho một thân xác bé nhỏ không còn hơi sức phải nằm nhoài chốn hành lang.

- Cô ơi, em..., nó.... Nó đánh em đó cô! - Nam làm bộ chỉ tay vào Chương, giờ đang ngơ ngác đứng lặng người. Chẳng biết làm gì, Chương đành đưa con mắt lo lắng hướng về phía Lương. Nói gì được chăng, cô thấy hết rồi, biện minh sao nổi? Ờ, ai tin nó, khi thằng nhóc kia cứ dửng dưng mà rơi lệ, tưởng như oan uổng muôn phần. Cái vết bầm trên mắt của Nam, và tiếng nấc xé lòng tội nghiệp, có ai là không mủi lòng. Chương cúi mặt xuống đất, chờ cho tiếng nói của cô giáo mới lặng lẽ cất lên...

Thiên Bình rõ ràng bối rối. Cô không hiểu, những đứa trẻ này thực sự có thể đi xa đến đâu nữa. Phải chăng vì cái lớp học có phần bất trị này, nên cô được đưa lên làm chủ nhiệm một cách tình cờ, không báo trước. Ai nói rằng trẻ em như tờ giấy trắng, ai nói rằng tất cả trẻ em luôn mang một tâm hồn ngây thơ với dòng đời, là những mầm non? Không phải bất kì đứa trẻ nào cũng sẵn sàng nghe theo những gì ta nói, uốn cây phải uốn từ ngọn, để lớn mà uốn, rốt cuộc chỉ là những cành khô vỡ vụn mà thôi. Mà những đứa trẻ đang đứng trước mặt cô, cái mớ hỗn độn mà một nhà giáo phải giải quyết ấy, lại chẳng hề dễ dàng. Huống chi là một cô giáo trẻ.

- Chương, có đúng là như vậy không? Em đánh bạn...

- Dạ, em không phủ nhận chuyện đó, thưa cô... - Chương đưa mắt nhìn cô, không giống như cách nhìn của một cậu bé học trò, mà như một cái nhìn của một tâm hồn cương trực muốn đứng về chính nghĩa - ...nhưng em không chấp nhận được một con quỷ đang bắt nạt mọi người trong trường. Cô nhìn bạn Lương đi, thằng Nam làm đó, không có em, ai biết được bạn ấy sẽ làm sao?

- Mày nói dối! - Nam nức nở - Cô ơi, cô tin nó hay tin em, em bị oan mà... Nó đánh em, em có làm cái chi đâu!

- Nam à! - Thiên Bình lặng lẽ buông một tiếng thở dài, mái tóc nâu nhẹ nhàng buông trên khuôn mặt của cô. Từ bao giờ, ánh lên trong đôi mắt buồn kia đã là chút khổ tâm khó nói, hay là sự bất lực trước một chú nhóc khó chiều - Em có bắt nạt, có động chạm gì vào bạn Lương không, điều đó thì lương tâm em chắc chắn sẽ biết. Nhưng em có là một người dám nói ra sự thật hay không, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến em. Nếu em thực sự nói thật, cô có thể đặt trọn niềm tin của mình vào em. Còn nếu là ngược lại, hãy nhìn vào bản thân mình, em còn muốn được người khác tin tưởng hay không?

- Nói vậy là cô không tin em?

- Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, cô muốn em xem lại bản thân mình. Còn các em khác, nếu đã không thể giúp đỡ được gì, thì đừng chỉ biết đứng nhìn. Người khác sẽ đánh giá các em, cô mong các em không muốn mình trở thành những người vô cảm.

Lũ trẻ đứng lặng người. Chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phía cô giáo trẻ với ánh mắt kiên định nhưng rất đỗi dịu dàng đang nhẹ nhàng đưa tay nâng cậu bé nằm dài trên sàn đất. Chúng thở dài, chẳng ai nói ai, lặng lẽ lảng dần đi. Có phải chúng áy náy thật sự hay không, chẳng ai biết được. Trong khoảng hành lang vắng lặng, gió hoài mơn man trên mái tóc mềm của cậu nai nhỏ, những ô gạch như cũng thoáng u buồn và tiếng ai dịu dàng cất lên nhỏ nhẹ:

- Chương, em đưa bạn xuống phòng y tế cùng cô.

o0o

Nắng vẫn lặng lẽ rơi trên những mầm lá xanh non. Cây xà cừ im lìm bên bệ đá, lá rung tít trong nắng, như đón chào nàng gió bay qua trời. Trong cái vội vàng của thế giới, cánh bướm trắng vẫn dịu êm đưa mình giữa không trung, giữa cái khoảng lặng của sân trường. Sáng leo qua ô cửa sổ, vỗ về trên gương mặt của chú nai con, từ bao giờ đã thật gọn gàng trong lớp bông băng trắng trên đầu. Cô giáo trẻ nhẹ nhàng đưa tay kéo tấm mền mỏng cho em, đôi con ngươi rầu rầu trông sang chú bé ngồi cuối chân giường. Cậu bé ấy dường như còn mang một nỗi buồn lớn lao hơn.

- Chương nè.

- Dạ, em xin lỗi...

- Cô không có trách em đâu, cô tin em là một cậu bé trung thực. - Thiên Bình lặng lẽ đưa tay lên mái tóc mềm của Chương - Nhưng, chuyện giữa Lương và Nam, đã bao lâu rồi?

- Dạ, chắc cũng đã ba năm rồi... - Chương đưa mắt dõi theo từng cụm mây lơ lửng ngang trời, đôi mắt ấy bao giờ cũng trong veo, như ẩn chứa một suy tưởng mơ hồ - Lương chuyển đến trường này năm lớp bảy. Tội bạn ấy lắm, dường như bạn ấy yếu đuối về tất cả. Nam, cô biết đấy, nó có sẵn sàng tha cho một người như Lương không?

- Gia đình của Lương có biết chuyện này không em?

- Không cô ạ... - Chương buông ra một tiếng thở dài - Ba má bạn ấy mất rồi. Đột ngột lắm. Nghe má con nói họ bị tai nạn giao thông, bị xe tải tông trúng trong một lần xuống Cà Mau. Bạn ấy sống ở nhà người cậu làm buôn bán nhỏ, hai người sống dựa vô nhau thôi. Cậu Năm thương bạn ấy lắm, chỉ là...chẳng còn bao lâu nữa cô ạ...

Chương thoáng nhìn ra cửa, mưa bắt đầu bay trên khoảng sân thưa, xua nắng về một nơi xa lắc. Thoáng mưa bay, như rơi vào lòng chú bé kia một thoáng u sầu. Chương lặng nhìn về phía cậu bạn tội nghiệp ấy, rồi lại nhìn sang Thiên Bình, lần này giọng nó chợt nhẹ đi:

- Cậu Năm bị ung thư phổi. Giai đoạn cuối. Khổ cho Lương lắm, em còn có mẹ yêu thương, chăm sóc. Chớ cậu Năm mà đi rồi, Lương biết sống dựa vô ai?

Thiên Bình chợt lặng người, cô muốn nói điều gì đó với Chương, nhưng cuối cùng cô lại lặng đi. Rồi nghe tim mình chợt nguội ngắt. Chẳng hiểu từ bao giờ, nước mắt đã lặng lẽ rơi trên đôi gò má kia, dưới cơn mưa lất phất qua trời, cô giáo trẻ đang lặng lẽ đưa những giọt buồn thương trên khuôn mặt của con nai nhỏ. Cô chợt nhận ra, đâu phải chỉ khi lớn lên, ta mới thấy được cuộc sống này có nhiều điều đau xót. Ngay cả những đứa trẻ thôi, ông trời sẵn sàng cướp đi của chúng tất cả, thì trên thế gian này liệu còn có sự công bằng hay tình yêu thương hay chăng?

Cô lại nhìn chú bé vẫn trầm ngâm ngồi đó, với đôi mắt trong trẻo vô ngần. Đôi mắt ấy suy tư điều gì, và nụ cười vô tư mà ấm áp ấy, có lẽ cô hiểu là dành cho ai. Phải chăng thứ tình cảm lặng lẽ ươm mầm trong tim của cậu chàng mười lăm tuổi ấy, là với cậu bạn tội nghiệp của tuổi thiếu thời? Một thứ tình cảm đơn giản, lặng lẽ mà âm thầm nảy nở, một chút mộng mơ trong một tâm hồn tuyệt đẹp. Thiên Bình nhận ra, có lẽ đối với Chương, cậu không mong đó sẽ là một tình bạn đơn thuần. Mà đó, sẽ là một thứ tình cảm cao đẹp, kì lạ mà đáng trân quý gấp vạn lần.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro