C4: Khi không như là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

























Liễu Ma Kết chán chường lê từng bước về nhà. Cô mệt mỏi nhấn nút thang máy, chờ đợi với vẻ mỏi mệt sau một ngày làm việc căng thẳng ở nơi làm việc.

Thang máy chầm chậm nhích từng số, cho đến khi cửa thang máy mở ra.

Ma Kết bước chân vào, chẳng để ý đến việc bên trong có ai.

Người bên trong kia ngẩng đầu nhìn cô, rất nhanh sau đó lại chăm chú vào màn hình điện thoại.

Song Tử nhớ không nhầm thì người con gái này là người vừa đá Bạch Dương xong, một cô gái xinh đẹp, là con của người sáng lập trung tâm ngoại ngữ Phoung nổi danh khắp nước, thục nữ dịu dàng.

Con số hiển thị 21, "ting" một cái, cô bước ra ngoài, quay đầu lại nhìn người trong thang máy một lát, sau đó rảo bước về phía căn hộ.























...






















Diêu Thiên Bình chán chường quay bút, nhìn đống sách vở trên bàn mà không khỏi ngán ngẩm.

Thôi kệ, để mai làm sau vậy.

Hắn đứng dậy, bê chồng sách ra kệ gần nhất, để ở đó.

Chút nữa chẳng phải sẽ có người dọn sao? Cứ để đây là được rồi.

- Anh có thể vui lòng đem sách trả về chỗ cũ giúp tôi được không?

Ai đó lí nhí, giọng nhỏ đến mức hắn tưởng người này đang thì thầm với gió.  Thiên Bình nghiêng đầu nhìn, thì ra là tiền bối năm cuối. Nhưng sao lại gọi hắn là "anh"? Nghe có chút buồn cười.

Thôi thì đem chúng về nơi cũ vậy.

Hắn chép miệng, cũng không nên lười biếng quá.

- Được thôi.

Sau đó đem từng quyển về lại nơi đã lấy, trước khi rời thư viện còn nói vọng lại một câu với Nhân Mã.

- Được rồi chứ chị gái?

- À ừ.

Nhìn bóng người khuất sau cửa kính, Nhân Mã không giấu khỏi sự ngưỡng mộ.

Cậu ta sao lại có gương mặt dễ nhìn đến thế chứ? Chẳng bù cho cô.













...























"Khiết Song Ngư?"

Ngay cả tên thôi cũng tạo cho người ta cảm giác hiền lành tốt tính.

Lăng Sư Tử cầm tờ giấy ghi chú, phía trên có đề tên và địa chỉ cùng nơi làm việc của người cần tìm, tủm tỉm cười.

Người tốt trên đời này không phải không có, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người tốt đến vậy. Qua lời kể của bác sĩ và y tá, cũng có thể thấy rằng đây là một người rất tận tâm chu đáo, không những biết quan tâm người khác mà còn nhiệt tình giúp đỡ nữa.

Ở công ty liệu có ai như thế không nhỉ? Ngoại trừ mấy vị lão làng già dặn, cấp trên bụng phệ đầu hói, mấy chàng trai mới vào làm kinh nghiệm non nớt chưa trải sự đời, thì hầu như chẳng ai giống người này cả.

À có, nhưng là tập đoàn nhà người ta, tổng giám đốc nhà người ta nốt.

Ngạn Thiên Yết tu nghiệp nhiều năm ở nước ngoài, thành lập công ty bên đó, sau đó mở thêm chi nhánh ở đây, rồi về đây quản lý, giao mọi chuyện của bên đó cho anh trai xử lý.

Nhưng người lương tháng ba cọc ba đồng, ngót nghét ba chục triệu một tháng lương căn bản như cô, có thể xứng với người lương tháng nghìn đô sao?

Nghĩ thôi mà cũng thấy đến một phần trăm cũng không có khả năng xảy ra rồi.

Với cao làm gì cho mệt chứ!

Trước tiên tìm người này đã.

Khiết Song Ngư, đúng chứ?






















...






















Bốn ngày sau






Dừng chân trước cửa hàng, cách đó không xa là hiện trường nơi cô xảy ra tai nạn, Lăng Sư Tử không khỏi rùng mình, hôm đó cũng xui quá thể rồi, cũng may không bị gì nghiêm trọng, tiến độ công việc không bị chậm trễ, không thì lão sếp đầu hói sẽ túm cổ cô đuổi ra khỏi công ty mất.

Chiều tối nay trời se se lạnh, từng đợt gió thổi qua khiến cô không kìm được đút tay vào túi áo khoác dạ, thời tiết lạnh lẽo thật.

Hồi hộp cùng lo lắng, cô nhắm tịt mắt, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa kêu vang báo hiệu có khách tới.

Quán không quá đông khách, nếu không muốn nói là vắng, chỉ có vỏn vẹn hai người ngồi trong góc đang thảo luận gì đó về đề tài trường giao cho, chẳng màng thế sự.

Nam nhân viên pha chế ngẩng đầu lên, trông thấy cô, thoáng bất ngờ, song vẫn như cũ cất lời.

- Kính chào quý khách.

Không khí trong quán ấm cúng hơn hẳn so với bên ngoài, cách bài trí đơn giản nhưng gây ấn tượng với người nhìn, mỗi bàn đều có một chậu xương rồng nho nhỏ được đặt lên trên.

Tưởng tượng đến việc chẳng may bản thân úp mặt vào loài đầu gai ấy thôi cũng khiến Sư Tử nổi cả da gà, chắc phải đau lắm!

Cô nhìn lên menu được dán trên tường với kích cỡ bự nhất có thể, chọn bừa một ly mojito nhiệt đới cùng bánh brownie, đặt người xuống ghế, ngồi ngay bàn gần chỗ quầy bánh nhất.

- Một Mojito nhiệt đới và một brownie nhé.

- Có ngay thưa quý khách. Mong quý khách chờ một chút, tôi mang ra ngay.

Cả giọng nói cũng dễ thương nữa.

Cô cười, người đâu mà hoàn hảo hết sức! À, tất nhiên là nếu không nhắc đến vấn đề tài chính. Cô là người khá thực tế, nên không mong sẽ quen người chỉ mở mỗi quán nước giống vậy. Nỗi lo cơm áo gạo tiền lúc nào cũng lớn hơn hẳn những gì người ta tưởng tượng, và cô không muốn cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn không đáng có vì chuyện này. Không phải cô khinh người, chỉ là muốn một cuộc sống êm đềm mà thôi.

Đồ ăn thức uống được đem ra, đến cả màu nước cũng đẹp nữa!

Tấm tắc khen trong lòng, cô không chần chừ hút một ngụm.

...

À, thật ra thì... Nó cũng ngon đó chứ, nhưng chắc là do nó trừu tượng quá nên cô không cảm nhận được chăng?

Lại hút thêm một lần nữa để kiểm nghiệm xem mùi vị ra sao. Lần này dù cho Sư Tử có cố biện minh thì vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng nó "ngọt ngào" đến độ như thể quán vừa nhập về mấy ký chanh cần tiêu thụ gấp vậy.

Không sao, chắc là lỡ tay xíu thôi! Bánh chắc phải ngon để vớt vát lại phần nước chứ nhỉ!

Sắn một bên bánh cho vào miệng, chậc, có nên gọi cảm giác này là không cảm xúc?

Có phải bọn họ dư đường quá rồi không mà vị đắng của socola đâu không thấy mà chỉ có một bầu trời ngọt và ngọt này thôi vậy?

Không nói nên lời, cô nhìn nam nhân viên, đúng là không phải cái gì cũng hoàn hảo hết mà!

- Anh là chủ ở đây sao?

- Phải.

- Anh nên xem lại tay nghề của mình đi, món nước của anh có độ chua hơn cả đất phèn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro