C2: Những gì đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng























Nếu phải nói Chương Xử Nữ đã có thời cấp 3 huy hoàng như thế nào, chỉ có thể tóm gọn trong hai từ "huyền thoại".

Trung học Kha Nguyệt chưa từng có học sinh nào bất tuân nội quy, quần áo không chỉnh tề, thường xuyên ẩu đả, làm bản kiểm điểm như cơm bữa, gặp nhau đến chai mặt, nhìn thấy nhau đã phát ngán như Xử Nữ. Nhất Kim Ngưu đã phải tốn rất nhiều công sức cũng như bày mưu tính kế, mới có thể tóm được cô. Nhưng lần nào cũng vậy, không có chiêu này thì có chiêu khác, Hội học sinh của mấy năm đó, hầu như chỉ xoay quanh việc bắt lỗi Chương Xử Nữ. Đến độ chỉ cần thấy thành viên ban kỷ luật xuất hiện, ai ai cũng đều mặc định rằng, Chương Xử Nữ nhất định đã làm gì đó rồi. Và cứ như thế, cô trở thành người nổi tiếng nhất trường, ngày nào cũng đều đặn được gặp những tên tuổi máu mặt trong làng kiểm điểm, trong đó bao gồm cả Nhất Kim Ngưu.

Vì thành tích chuyên cần quá ư là xuất sắc của cô, Nhất Kim Ngưu mới đầu còn không muốn tranh cử vào Hội học sinh, cũng phải tham gia vào cuộc bầu chọn cho nhiệm kỳ năm tiếp theo. Hắn có thể tiếp tục bao che cho cô, nhưng chỉ khi hắn còn là Hội trưởng. Người khác lên nắm quyền rồi, sẽ dễ dàng tha cho cô sao? Lúc đó đừng mong tới việc bị phạt, nhẹ nhất cũng là đình chỉ mấy tuần, lúc đó đừng nói là trường Đại học top đầu, đến top cuối chưa chắc đã nhận.

Chương Xử Nữ lúc đó chẳng hề biết, vì cô mà Nhất Kim Ngưu đã "tẩy trắng" toàn bộ, thêm vào chuyên mục thật đến không tưởng, lao động công ích, làm việc thiện nguyện giúp ích xã hội, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất, kèm theo cả giấy chứng nhận của bên cảnh sát, hắn lợi dụng quan hệ với bên đó, giao dịch đổi lấy khen thưởng, phải nói rằng, vất vả không thể nào hơn. Mãi đến sau này mới biết, ở phía sau lưng cô làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì từng một lần nghe cô bâng quơ nói muốn vào Đại học Vĩnh Thuỵ, mà trường đó chỉ chấp nhận lý lịch sạch, chưa từng phạm quy, cô lại lỡ tay quậy phá quá nhiều.

- Bây giờ cậu làm gì?

- Tôi ấy hả? Thì cũng như bao người thôi. Làm việc văn phòng, lương tháng lác đác vài chục, sống qua ngày.

Nếu không phải Chương Xử Nữ từng xem qua show trình diễn váy cưới của các nhà thiết kế tài năng nhất trong nước, thật sự sẽ tin lời của cậu ta. Thằng nhóc này hay thật, nói dối không biết ngượng miệng là gì, tưởng cô sẽ tin lời cậu ta sao?

- Tôi cũng làm việc văn phòng, đủ ăn đủ sống giống cậu thôi.

- Chứ không phải làm Trưởng phòng Tài chính của Grainne sao?

- Nghe bảo cậu thiết kế váy cưới, còn sở hữu thương hiệu riêng?

Kim Ngưu bật cười, hài hước thật. Sao nhiều năm rồi, mà vẫn chẳng thay đổi nhỉ?

- Này nhé, tôi nói cậu đừng có buồn. Mấy người tài năng thường có khiếm khuyết, không được giống với người bình thường. Nếu như cậu thật sự có vấn đề gì, đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Tôi có quen nhiều người, khám chữa bệnh cũng tốt, may ra còn giúp cậu thuyên giảm được bệnh tình.

Hắn càng lúc càng cười đến đau cả bụng, sao cô có thể đáng yêu đến thế chứ? Hai mươi bảy tuổi rồi, mà cứ như còn đang mười tám vậy, cũng may ở đây không có người quen. Nếu không thì mặt mũi chẳng biết để đâu nữa?

Nhìn thấy Kim Ngưu ôm một bụng cười lăn lóc, Chương Xử Nữ chớp lấy thời cơ, nhất thời chuồn lẹ.

Khi tâm tình dần trở lại bình thường, Nhất Kim Ngưu quay đi quay lại, đã chẳng thấy người đâu.

- Anh thật sự có vấn đề nhỉ. Quen biết nhiều năm rồi, tôi mới biết anh còn có mặt này nữa đấy.

Ngược lại, người mà đáng lý ra đang ở trời Tây, lại đang ngồi ở vị trí đối diện, thản nhiên vắt chéo chân, nhìn hắn với ánh nhìn không thể nào khinh bỉ hơn.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, anh vẫn khỏe chứ?

- Cậu về cũng sớm đấy, Ngạn Thiên Yết.




























...






















- Bạch Dương và cậu có mối quan hệ tốt nhỉ.

- Cậu nói vậy là ý gì?

Bảo Bình gắp thức ăn vào chén, chẳng có vẻ gì là bận tâm đến ánh mắt đang sáng rực lên của cô bạn.

Như thế nào thì gọi là tốt? Là mỗi ngày đều gặp mặt nói chuyện? Là mỗi tuần đều gặp gỡ cùng nhau xem phim ăn uống? Cô từ lâu đã không định nghĩa được chính xác, mà cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa.

- Bạch Dương tuy là kẻ hẹn hò chóng vánh, dễ dàng gật đầu đồng ý với bất kỳ ai, chẳng cần biết đối tượng ra sao, mỹ nhân nào cũng đã từng quen qua, nhưng lại không hẹn hò ai được quá hai tháng. Thay vào đó, lại luôn tìm tới cậu, bất kể thời tiết mưa giông bão táp thế nào, lịch trình bận rộn ra sao, mỗi tuần nhất định phải gặp cậu ít nhất một lần. Cậu không nghĩ, những điểm này rất khả nghi sao?

Hứa Song Tử khuấy khuấy ly nước cam, nâng lên uống, nhiệt tình phát biểu tất thảy. Người khác nhìn vào ai cũng biết, vậy mà chính chủ dường như vẫn còn chưa khai thông, trên đời làm gì tồn tại loại quan hệ kì quặc như vậy mang tên bạn bè chứ?

- Cậu chưa từng cân nhắc qua Bạch Dương sao? Cậu ta tuy hơi khốn nạn, nhưng cũng đẹp trai, tính tình cũng không quá mức tệ hại, đối xử với cậu không tệ.

- ...

- Vậy cậu đã cân nhắc ai chưa?

Lần này, Song Tử không hỏi cụ thể nữa, phạm vi rộng và sâu xa hơn nhiều.

Cậu ta ngồi ở phía sau nãy giờ, gì cũng đã nghe, cũng đã đau lòng rồi, thôi thì cô giúp cậu ta đau luôn một lần, sau này đỡ phải nghe tin lại lăn đùng ra trầm cảm vì thất tình.

Nhưng cô ấy thực sự đã có người trong lòng rồi hay chưa, cô không biết. Liệu sẽ có sao?

- Có.

- Ai vậy?

- Người đó không còn nữa rồi.

Bảo Bình buông một câu nhẹ tênh, nhìn ly nước sóng sánh trên bàn, tâm trạng không rõ là gì.

Hứa Song Tử bất giác không hỏi nữa, mỗi người đều có một người không thể chạm tới, người đó là giới hạn cuối cùng, vẫn là không nên động tới thì hơn.

Nhưng mà, cậu ta sẽ ổn chứ?

Tưởng Bạch Dương ngồi ở băng ghế phía sau, trầm ngâm cả buổi.



























...



























Người đó không phải đã không còn nữa, nhưng đã chẳng còn là người của năm xưa nữa rồi. Anh thay đổi hẳn, như trở thành một người khác, chẳng còn là người Bảo Bình thương yêu lúc đầu.

Bảo Bình vẫn luôn chờ anh, anh biết điều đó, nhưng vẫn luôn né tránh.

Vì sao vậy, Cự Giải?

Điều gì đã làm anh đổi thay? Người anh thương anh lại không thừa nhận, phải chăng là do rào cản giữa cả hai quá lớn? Hay do cô đã ép anh đến cùng?

Người anh thương biết hết rồi, anh còn không rõ sao?

Anh đã không gặp cô hai năm nay rồi. Ngay cả nhà của mình, anh cũng không về.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro