#12: Không ngờ gặp phải thần liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thấy Song Ngư và Trình Thư một bên xắn tay áo, một bên bẻ khớp tay chuẩn bị xông vào"chiến" nhau tới nơi, Bạch Dương liền chen ngang:
- Dừng lại một tí đã hai người ơi, tí nữa đánh nhau sau.
Hai người thấy Bạch Dương ngăn cản thì tạm thời dừng tay.
Bạch Dương chỉ vào Trình Thư, lạy anh một phát, rồi làm động tác như đỡ người khác dậy sau đó chỉ vào mình và giơ ngón trỏ và lại lạy anh một phát nữa.
Trình Thư ngạc nhiên, Song Ngư chấn động, Hạ Y kinh ngạc. Cái ngôn ngữ Bình Dương do ba người họ sáng tác ra để tự biểu thị với nhau vậy mà lại được một người khác biểu thị được một câu trọn vẹn từ chính ngôn ngữ đấy mà không cần chỉ dạy gì, đúng là kì tích.
- Anh, tôi xin anh, giúp tôi, một chút, làm ơn. _ Trình Thư dịch động tác của Bạch Dương.
Bạch Dương vội gật đầu lia lịa.
- Được rồi. _ Trình Thư đồng ý.
Bạch Dương hít một hơi, dùng hết sức bình sinh rồi... tát cho anh một phát đau điếng.
"Ui mẹ ơi, tôi chỉ đùa thôi mà, không ngờ gặp phải thần liều!"
- Chết cha! _ Bạch Dương phải hoảng, lẩm bẩm trách thầm Trần Uyên. _ Đùa gì ác vậy ba?
Mọi người cũng sợ hãi không kém. Bầu không khí hiện giờ vô cùng nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro