☬33:Nữ phụ phản diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử sau khi chọc cho Xử Nữ điên máu đến độ ném thẳng cái gối vào mặt cô xong thì hậm hực đi ra ngoài. Vừa đi dọc hành lang, cô vừa đá vào tường vài cái cho bỏ ghét khiến những người đi gần đó phải né ra xa.

-"Mẹ bà nó, tác giả à, ta có thể đổi vai được không? Làm gì cũng được, đừng cho bọn này làm diễn viên quần chúng nữa!"

Sư Tử cứ thế giận cá chém thớt, đi cứ liên tục đá đá. Lúc thì đá tường, lúc thì đá vào khoảng không. Rồi đá loạn xạ kiểu gì lại trúng vào chân ai đó. Sư Tử cộc cằn tính ngẩng mặt lên xin lỗi cho qua chuyện thì đập ngay vào mắt cô lại là bản mặt của nam chủ Bạch Dương cũng đang quay lại nhìn cô. Sư Tử cứ như thể ngọn lửa được can xăng hãng hiệu "Bạch Dương" rưới vào khiến cô càng điên hơn:

-Con mẹ nó! Anh đi mà không nhìn đường à?! Có mỗi việc đi cũng phải đi tông trúng tôi.

Bạch Dương mặt tỏ ra vô cùng khó hiểu. Rõ ràng là Sư Tử đi đứng kiểu gì đá vào chân anh mà bây giờ lại chửi ngược lại anh. Tư duy của Sư Tử bị gì thế!? Lúc anh chuẩn bị mở mồm ra khẩu chiến với Sư Tử thì có một tông giọng nữ khác đã chen vào trước anh:

-Cô có bị não hay không mà bảo anh ấy đụng trúng cô? Rõ ràng là cô đá vào anh ấy trước mà?

Ánh mắt của hai người liền đổ dồn vào chủ nhân của giọng nói đó. Là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ chứa đầy hương thơm của nắng. Đôi mắt màu xanh của đại dương mênh mông chứa đầy ý chán ghét dán lên người Sư Tử.

Sư Tử thấy người đối diện nhìn mình cũng cau có liếc lại. Sát khí xung quanh hai người như tích điện mà khiến ánh mắt như có tia sét. Bạch Dương thấy vậy liền nhanh chóng chen vào giữa hai người trước khi có chiến tranh nổ ra:

-Thôi thôi hai người mỗi người nhịn một tí cho tôi nhờ. Tính đập nhau ở bệnh viện cho tiện đường nhập vào khoa cấp cứu à?

Sư Tử thuận mắt liếc lên nhìn Bạch Dương một cái rồi chuyển luôn đối tượng gây chiến:

-Thế anh có muốn vào chung với con ả kia không?

Người bên kia nghe bản thân được nhắc tới liền không ngại vật chắn trước mặt mà lập tức đốp chát lại:

-Có mình cô vào thôi ấy! Cô nghĩ cô đủ sức để hạ được Bạch Dương sao?

Bạch Dương đang đối mặt với Sư Tử nghe vậy cũng phải lập tức quay lui lại:

-Thôi nào Hạ Mộc, em cứ nhịn xuống đi! Cãi nhau ở bệnh viện không được đâu!

Sư Tử nhìn thấy cảnh trước mắt liền ra vẻ buồn nôn:

-Mới xa Kim Liên vài ngày thôi mà có vẻ đã có người khác rồi nhỉ? Lại còn bênh vực người kia nữa cơ.

Bạch Dương nghiến răng quay phắt lại:

-Cô đừng có mà vu khống! Cô chính là nguồn cơn của việc cãi nhau này đấy!

Sư Tử đã bực nay còn bực hơn. Cô không ngần ngại mà lập tức nắm lấy cổ áo của Bạch Dương mà kéo anh xuống cho bằng mình:

-Thì sao nào? Tôi có là nguồn cơn thì cô ta cũng chỉ là người ngoài xen vào. Cô ta đã lên giọng trước vậy thì tôi dí lồn vi quý.

Nói rồi cô thẳng tay đẩy anh sang một bên, đường đường chính chính đi đến trước mặt Hạ Mộc:

-Còn cô bảo tôi vào viện một mình? Đang nói mớ đấy à? Tôi dư sức đập cô ra bã đấy!

Hạ Mộc thấy Bạch Dương bị Sư Tử đẩy mạnh như vậy liền chỉ tay thẳng mặt Sư Tử:

-Cô đừng có mà ngang ngược! Cô đã là trà xanh hại Kim Liên tôi còn chưa nói, bây giờ lại thêm tật vừa ăn cướp vừa la làng à?!

Sư Tử chuẩn bị đốp chát lại thì có một cánh tay bắt lấy bàn tay của Hạ Mộc đang chỉ vào mặt Sư Tử. Cả hai quay sang thì thấy Kim Ngưu đang mỉm cười vô cùng "thân thiện" với Hạ Mộc:

-Nói chuyện thì nói đàng hoàng, ai lại chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt người khác thế kia?

Nói rồi cô cầm lấy tay Sư Tử lôi đi ra sau vườn của bệnh viện. Sư Tử bị Kim Ngưu lôi đi thì la oai oái:

-Con mẹ nó, bỏ tao ra để tao vào sống chết với con kia!

-Đó là nữ phụ phản diện Hạ Mộc!

-Hả?

.

Sau khi đã ra được tới chỗ yên tĩnh thì Kim Ngưu bắt đầu giải thích lại cho Sư Tử:

-Mày có nhớ quễ bạn thân của Kim Liên bắt đầu hắc hóa rồi quay qua hại nữ chủ và nữ chủ thể của mày không?

-Có, mà sa-...đừng nói nó là con quễ tên Hạ Mộc kia nha?

-Ừ nó đó!

-Điss cụ, thảo nào tao thấy tên nó cứ quen quen!

Cả hai bắt đầu chìm vào im lặng. Bỗng có tiếng nói vang lên khiến cả hai giật mình quay sang:

-Cách đối phó thì tao có rồi, nhưng không thể chắc chắn hoàn toàn được.

-Bảo Bình?! Nhưng sao tao thấy...mày bị ngất rồi ai đó cõng đi rồi mà?!

-Hả? Ngất đi gì cơ?

-Chuyện dài lắm, tao kể sau cho! Mà quan trọng phải bàn lại cách để đối phó với Hạ Mộc.

Hai người kia nghe vậy cũng gật gù. Bảo Bình thấy vậy nói thêm:

-Tao đã gặp được nam phụ phản diện rồi!

Kim Ngưu nghe xong liền giật mình:

-Là tên đã cõng mày phải không?!

Bảo Bình không nói gì chỉ gật đầu rồi cả Bảo Bình cùng Kim Ngưu ngồi ậm ừ chìm trong suy nghĩ, để lại một Sư Tử đang vô cùng hoang mang.

-"Tao tối cổ vậy luôn à?"

Sau khi Bảo Bình đã kể lại chuyện cũng như bàn bạc lại kế hoạch xong thì cả ba đều chạy về lại chỗ phòng hồi sức của Cự Giải. Thiên Bình vừa mang kem tới chỗ đó đã không thấy bóng dáng ai khiến cô hoang mang.

-"Rõ ràng con quễ Bảo Bình bảo mình là ở chỗ này mà? Sao giờ một mống cũng không thấy thế? Rồi mày bắt tao đi mua kem làm gì trong khi tao về lại không thấy ma nào vậy hả?!"

Thiên Bình chỉ biết khóc thầm cho số phận hẩm hiu chơi với một lũ toàn não cá vàng hết thế này. Sau đó cô bực mình ngồi xuống cái ghế đá gần đó bóc hết kem ra ăn. Vừa ăn cô vừa rủa đám kia khiến cả ba trong phòng hồi sức vừa đặt đít ngồi đã đồng loạt hắt xì:

-Gì đây? Hắt xì mà cũng phải có bè có bạn à?

-Hắt xì cùng lúc mới ghê chứ.

Thiên Bình cứ như vậy trút hết giận vào mấy cây kem. Đang ăn đến cây thứ ba thì bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô phải ngẩng đầu lên:

-Ăn cả ba cây vậy không sợ về đau bụng à?

Đó là nam chủ Song Tử. Nghe xong Thiên Bình chỉ nhẹ lắc đầu rồi tự động nhích ra gần mép ghế, chừa chỗ cho Song Tử. Anh thấy vậy cũng hiểu ý mà ngồi xuống theo. Vừa ngồi xuống, Thiên Bình đã dúi vào tay anh cây kem còn lại. Thấy thế anh quay sang nhìn Thiên Bình:

-Ăn không nổi nữa mới đưa cho tôi à?

-Anh nghĩ sao tùy anh.

Nói rồi cô tiếp tục ăn cây kem trên tay, mắt thì đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mắt. Song Tử không nói gì nhiều cũng chỉ bóc cây kem ra ăn. Không khí giữa hai người cứ như vậy chìm vào im lặng.

Mọi chuyện sẽ không có gì và không khí sẽ cứ thế yên tĩnh nếu Thiên Bình không vô tình quơ tay trúng tay Song Tử làm cho cây kem của anh rớt xuống đất. Thiên Bình thấy vậy liền vứt hết hình tượng "Silent gworl" mà cười phá lên. Đáng lí Song Tử sẽ không cảm thấy quá bực mình vì dù gì đó cũng chỉ là tai nạn và cây kem đó cũng là đồ cho nhưng vì giọng cười của Thiên Bình khiến cho anh phải quay phắt qua lườm cô:

-Đã làm rơi cây kem của tôi mà còn ngồi cười mất luôn cái nết vậy à?

Thiên Bình nghe vậy còn cười nhiều hơn đến độ nước mắt cũng chảy ra. Song Tử chỉ biết im lặng nhìn cô cười mà không biết lói cái rì hơn. Song Tử tia thấy cây kem còn đang ăn dở của cô lập tức cắn một miếng hết mẹ luôn 1/3 phần còn lại ấy. Thiên Bình thấy vậy lập tức đổi sắc mặt. Cô thẳng tay đập một cái "chát" rõ to vào lưng Song Tử khiến anh đau điếng:

-Cô bị gì vậy?! Cô làm rớt kem của tôi thì được còn tôi cắn có miếng thì lại đập tôi vậy à?

Thiên Bình ban đầu tính nhảy luôn vào để khẩu chiến với Song Tử nhưng nghĩ lại câu nói của anh về tính công bằng của sự việc thì cô nín cmn luôn. Sau đấy cô liền chủ động đưa phần kem còn lại trước mặt Song Tử:

-Xin lỗi...nếu anh muốn thì ăn hết cây này của tôi luôn đi.

Song Tử đột nhiên thấy Thiên Bình xin lỗi với vẻ mặt tội nghiệp như vậy thì thở dài:

-Dù sao cũng là lỗi của tôi khi ăn kem của cô. Nếu cô muốn thì tôi mua lại cây mới cho?

-Thôi khỏi đi, tôi cũng no rồi.

Nói rồi cô ăn hết phần còn lại rồi đứng dậy đi vứt rác. Trước khi đi, cô quen thói mà đặt tay lên vai của Song Tử một cái rồi mới đi hẳn, để lại Song Tử đang ngồi trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro