☬27: biến cố nối tiếp biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì tám người kia phải gộp chung vào một xe vì chiếc mà bọn cô hốt để phi suốt hành trình đi cứu Cự Giải kia nó hết xăng. Mà không khí trên xe lại nặng nề khiến Nhân Mã đang lái xe mà cũng chả thể tập trung được. Đặc biệt là khi anh nhìn qua gương chiếu hậu thì bốn khuôn mặt chán đời của bốn nữ phụ phản diện cứ đập vào mắt anh (thế thì anh đừng nhìn nữa ơ kìa?). Ma Kết thở hắc ra một hơi rồi quay sang bốn nữ phụ phản diện:

-Mấy cô thôi làm cái mặt nhăn nhó như đít khỉ kia đi! Nhìn mà muốn vứt mấy cô xuống xe không.

Bảo Bình đang deep bỗng nghe câu kia của Ma Kết mà quay sang đốp chát lại:

-Ô thế cái địt cụ tổ cha nhà anh bây giờ mà mấy thằng bạn anh nó đột quỵ nằm hòm hết thì xem mặt anh có nhăn như đít khỉ không??

Bạch Dương trên ghế phụ nghe thế thì mặt đen đi một tầng:

-Chửi nhau thì chửi nhưng đừng có lôi bọn này vào!

Sư Tử ở dưới này nói vọng lên:

-Mình thích thì mình lôi thôi!

-Thích cái quần!

Kim Ngưu đang deep cũng phì cười trước câu nói kia. Mà nghĩ lại, đây cũng là lần đầu cả bọn bắt đầu nói chuyện nhiều hơn như thế này. Nam chính thật sự thì cô thấy cũng không đến độ không đội trời chung. Chắc là do lần trước đối xử với nữ chủ thể trùng tên như con ghẻ nên cả bọn mới sinh ra cảm giác ghét nam chủ. Nếu bây giờ nhìn nhận lại thì họ đúng là cũng có mặt tốt.

Kim Ngưu đang còn lan man suy nghĩ thì một vật thể lạ bay vụt qua trước mặt khiến cô giật mình. Định hình lại mới biết đó là cái điện thoại cục gạch lần trước bây giờ đang an bài tọa lạc ngay trên người của Song Tử. Cả đám ngớ người nhìn hung thủ vừa mới ném hung khí kia mà ai nấy đều mang dấu chấm hỏi to lớn trên đầu. Sư Tử bắt đầu khều nhẹ vào ống tay áo của hung thủ Thiên Bình mà hỏi:

-Ủa chứ mắc mớ gì mày ném thằng chả? Con Cừu kia mới là người làm ồn mà?

-Lạc đạn.

Một câu nói hai chữ thôi cũng đủ khiến cả xe câm lặng. Ủa có vụ lạc đạn vi diệu thế à? Bạch Dương ngồi tận trên ghế lái phụ còn Song Tử thì ngồi trong góc bên trái, thế thì lạc đạn bằng niềm tin à? Nhìn Thiên Bình vẫn còn ung dung bấm điện thoại mà cả đám lại càng đen mặt.

"Con này...chắc chắn nó cố tình!"

.

-Tự nhiên thiếu mất hai đứa đó không khí nó im ắng hơn thường ngày ha?-Sư Tử nằm phịch lên trên chiếc giường êm ái mà lên tiếng. Kim Ngưu chỉ gật nhẹ đầu, hàng mi cong vút khẽ hạ xuống, đôi đồng tử đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Bảo Bình bình thường vẫn là do Cự Giải gây chuyện trước nên mới trở nên ồn ào hơn, bây giờ vắng nó thì lại trầm đi hẳn. Thiên Bình ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà đăm chiêu suy nghĩ. Không rõ là gì, chỉ thấy đôi môi khẽ mím lại.

Kim Ngưu bây giờ mới ngẩng đầu lên quét ánh mắt một lượt qua từng đứa. Ai cũng mang theo vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt luôn án lên tia trầm tư, ủ rũ. Bọn cô cũng chỉ có thể tự trấn an bản thân mình mà thôi.

"Rồi Cự Giải sẽ ổn thôi!"

.

-Gì đây? Hết mấy người kia rồi giờ đến bọn mày mặt đứa nào đứa nấy nhăn như đít khỉ là như nào?!-Nhân Mã khó hiểu nhìn mấy thằng bạn của mình đang trầm tư suy nghĩ về việc gì đó. Mặt của ai nấy cũng nghiêm trọng hơn hẳn khiến Nhân Mã cũng có chút lo lắng theo. Song Tử bỗng thở dài đưa điện thoại ra trước mặt cho Nhân Mã nhìn:

-Thiên Yết vừa mới nhắn tin cho tao rằng có chút sự cố xảy ra trong quá trình phẫu thuật rồi.

-Cái gì?!

Chưa để anh kịp phản ứng thì phòng của đám nữ phụ phản diện kế bên đã bắt đầu có nhưng tiếng động "hành quân" rồi:

-Cmn con kia đi sau qua lấy chìa khóa của đám kia nhanh!

-Phẫu thuật kiểu lồn gì lại xảy ra sự cố vậy chứ?!

-Than vãn cái củ lìn gì nữa, phóng lẹ!

-Đís mẹ đéo cần chờ thang máy nữa, hốc thang bộ còn nhanh hơn!

Tiếp theo đó là một loạt các tiếng bước chân dần xa đi. Riêng chỉ có một người là tiến nhanh về phía phòng bọn anh. Đột nhiên cánh cửa mở ra, trước mặt mọi người là Bảo Bình đang rất nghiêm trong gằn giọng từng chữ một nói với đám nam chủ:

-Đưa tôi cái chìa khóa xe!

Ma Kết nhíu mày nhìn Bảo Bình:

-Để đó bọn tôi chở rồ-...

-Không cần! Chỉ cần đưa nhanh cái chìa khóa đây!

Bạch Dương bên này không nhanh không chậm quăng cho Bảo Bình chìa khóa xe. Bảo Bình vừa chụp lấy đã ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy theo đám kia. Nam chủ trong phòng cũng chỉ biết thở dài.

"Vừa về phòng chưa được bao lâu đã phải đi lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro