Chương 2: Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà 4 tiết toán dài tưởng chừng như cả thế kỉ cũng đã kết thúc bởi tiếng chuông reo. Chưa đợi hiệu lệnh của giáo viên, đám học sinh lớp 12A đã thi nhau nhảy lên bàn học rồi chen chúc nhau để đi ra ngoài hành lang hít thở không khí trong lành. Cô An dạy môn toán ngơ ngác nhìn đám học sinh của mình chẳng một lời từ biết mà biến đi mất hút, nhưng rồi cũng chỉ đành cười nhẹ. Thôi thì tuổi trẻ mà, cứ để mặc cho chúng nó bung xõa đi, rồi lát nữa cô hẵng báo cáo lên chủ nhiệm lớp cũng chẳng thiệt thòi gì.

Vì đang là giờ ăn trưa, nên hầu hết mọi người đều ồ ạt kéo nhau xuống canteen trường để mua vài miếng bánh sanwich ăn lót dạ, à mà, nếu mua thêm nước giải khát C2 nữa thì càng đã, nhưng khổ nỗi, ai chậm chân một xíu thôi là canteen đã bán hết sạch rồi. 

- Nè nè, sao cứ học mãi thế? Bộ nay uống trúng thứ thuốc độc gì nên mày mới thành ra như này hả?

Nhân Mã nhìn đi nhìn lại cậu bạn cứ cương quyết dính chặt với quyển sách toán của mình, rốt cuộc vẫn không thể hiểu nổi bộ não này vận hành như thế nào nữa. Xem kìa, bọn bạn đã bỏ đi xuống dưới tầng hết rồi, có mỗi Nhân Mã hiểu tính tình ẩm ương của cậu nên mới cố nán lại, ai dè lại bị ném cho quả bơ to tướng.

Giận dỗi, Nhân Mã dứt khoát đi luôn, để mặc bạn thân tận mấy năm trời của mình đang ngồi lì trên bàn học. Mặc dù biết là tên này đang dỗi mình ghê gớm lắm, nhưng Bảo Bình nào đâu chịu tuân theo, tại cậu đang bận ngắm người trong mộng kia cơ mà.

Để nói sơ qua về hầu hết con gái trong lớp 12A, thì Bảo Bình chỉ có thể phán xét bằng ba câu: điệu chảy nước. Sáng nào cũng phải nghe mấy bài ca của tụi nó, nào là "tóc tớ bết hết rồi nè", hay là "tớ có bộ móng mới đẹp lắm, xem không?" làm Bảo Bình cứ thi thoảng lại rợn tóc gáy. Nhưng dĩ nhiên, đã nói hầu hết thì phải có trường hợp ngoại lệ, như cô nàng Cự Giải đang ngồi nghịch ở bàn trên cùng dãy 3 chẳng hạn.

Ngay từ lần đầu gặp Cự Giải, Bảo Bình nghĩ thầm, chắc nhỏ này có vấn đề về thần kinh đây. Sở dĩ là bởi, Cự Giải mặc dù trên giấy tờ là nữ, nhưng nhìn ngoài đời cứ như một thằng choai choai. Mặc dù trường bắt nữ là phải mặc váy, nhưng cô nàng lại bất chấp mọi quy định mà mặc quần bò rộng thùng thình, đầu đội mũ lưỡi chai, miệng còn ngậm thêm cả que kẹo mút, ai nhìn vào cũng rén. Đã thế, Cự Giải tính tình khá nóng nảy, bốc đồng và chẳng thèm suy nghĩ trước khi nói, thành ra cô bị ghi vào sổ đầu bài là chuyện cơm bữa. Tuy là vậy, cô lại rất yêu quý và hào phóng với bạn bè, đặc biệt được các bạn nữ trong khối ngưỡng mộ hết biết. Ở chung với nhau lâu, Bảo Bình thành ra tìm được kha khá điểm đáng yêu của Cự Giải, chẳng hạn như cô bị mù đường với cả đôi lúc ngáo ngơ ấy, trông dễ ghét chết đi được. Thế là, đúng như trong dân gian đã nói, ghét của nào trời trao của nấy, Bảo Bình chẳng biết tự khi nào, cậu đã đem lòng đi thích cái con nhóc trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái này mất rồi.

Trưa nay chẳng hiểu sao mà Cự Giải nán lại lớp, không theo đám bạn của mình xuống canteen rồi tám chuyện mà cứ ngồi lì trên ghế nghịch mái tóc của mình. Dù cho có bị Ma Kết kéo cho rã rời cả tay, cô vẫn một mực bảo:

- Mấy cậu cứ xuống kia mua bánh mỳ kẹp trứng với chai trà sữa mang lên đây cho tớ là được. Hôm qua đi đường thấy có chị có kiểu tóc mái cưng quá nên tớ muốn thử nghiệm xíu ấy mà.

Cả bọn ngơ ngác nhìn Cự Giải múa may cây kéo lên tóc mình, mặt mày ai cũng méo xệch hết cả. Phần vì cảm thấy thương hại cho cái mái tóc của Cự Giải, phần còn lại cảm thấy mình chẳng khác gì người hầu cho nó, suốt ngày phải mua đồ rồi dâng tận miệng cái nàng lười này. 

Chỗ ngồi Bảo Bình may sao lại rất gần Cự Giải. Nhìn từ đây, cậu có thể thấy rõ bộ mặt đăm chiêu của cô cùng với cái môi hơi hơi đỏ lúc nào cũng bướng bỉnh cong lên trông như một đứa trẻ. Chà, có điều, cái phần tóc của cô hơi bị lố quá thì phải. Có sợi thì dài quá, có sợi lại hơi bị ngắn, làm cho mái Cự Giải trông cứ dị dị, lại hài hài sao ấy. 

Có một điều mà Bảo Bình thích nhất ở Cự Giải, là chẳng bao giờ khóc cả. Bảo Bình lại rất ghét nước mắt, ghét sự yếu đuối, nên thấy ngưỡng mộ cô lắm. Nhiều lúc, Cự Giải còn vác bộ mặt đầy vết bầm tím lên lớp mà chẳng hề buồn tí ti, còn tự hào khoe là mình đã xử được tên côn đồ bắt nạt em gái mới hay chứ. Nên là bây giờ, dù cho tóc mái có bị hỏng, Cự Giải vẫn lôi gương từ trong cặp ra soi, rồi còn lẩm bẩm:

- Ai mà xinh xắn đáng yêu thế nhờ?

Làm Bảo Bình ngồi cạnh đó cũng không kìm được mà đành cười khẽ. 

Xong xuôi, cô liền phủi mấy lọn tóc vào thùng rác rồi bê nào là một xấp giấy trắng, nào là đủ các thể loại bút ra, hết phác thảo lại tô màu. Ba mẹ Cự Giải mất từ sớm, nên giờ hai chị em nhà họ Ngọc phải sống chung với bà nội. Do gia cảnh có chút nghèo khó, nên Cự Giải không có cơ hội sắm một chiếc điện thoại đời mới, chỉ có thú vui duy nhất là vẽ tranh. Không giống như tính cách hơi hước bạo lực của mình, Cự Giải lại có tài năng hội họa cực đỉnh, nhất là vẽ phong cảnh ấy, nhìn có hồn hết sức. 

Mà không chỉ vẽ đẹp đâu, cái dáng người khi vẽ cũng trông đẹp nữa. Bảo Bình nằm ườn ra bàn, tỏ ra là mình đang ngủ, chứ thực ra là đang he hé mắt để nhìn crush. Cứ lúc lúc, Cự Giải lại đặt bút chì ở dưới mũi, cong môi trên để giữ cho chắc cái bút, rồi lại nghiêng đầu sang một bên nhìn chăm chăm vào tờ giấy trông nghiêm túc vô cùng. 

Tình cảm tuổi trẻ ấy, vừa đơn giản mà lại dễ thương lắm lắm. Chẳng cần phải rắc rối đâu, bởi đôi khi, được ngồi cạnh người mình mến, được nhìn ngắm người mình thương cũng đã đủ vui rồi. 

*

Nghỉ trưa xong cũng là lúc học sinh lũ lượt kéo nhau trở về lớp. Mặt đứa nào đứa nấy dòm cũng chán nản, chắc là do áp lực học tập đây. Cũng phải thôi, bởi tụi nó đã là những học sinh cuối cấp, những anh chị lớn tuổi của trường THPT Hoa Nhài, nên chương trình khối 12 cũng nặng nề hơn hẳn. Tới nỗi, có những tiết giáo viên phải dùng cả giờ ra chơi 5 phút để giảng nốt phần bài còn lại, làm cho đám học sinh thi nhau ý kiến. Nhắc mới nhớ, kì thi kiểm tra chất lượng đầu năm cũng đã đến gần rồi.

Trong khi cả bọn học sinh đang chăm chú vào bài giảng hóa học của cô Oanh, thì lại có một con nhỏ mải cúi gằm mặt xuống dưới ở phía dãy bàn chót. Hóa học lớp 12 phải gọi là khó điên khó đảo, tới nỗi, truyền thuyết trường Hoa Nhài kể rằng, có một cậu bạn vì học hóa nhiều quá mà thành ra bị ma ám luôn. Nhưng hóa học ở lớp 12A lại khác, bởi có cô Oanh mà. 

Cô Oanh là cô giáo gen Z, rất hài hước và vui tính, do đó, học sinh mà có buồn ngủ đến đâu, khi nghe thấy cái giọng trầm ấm lại có chút bông đùa của cô Oanh là lập tức tỉnh rồi cười xòa ngay. Nhưng nghiễm nhiên là cái tính dễ chịu của cô Oanh lại chẳng khiến điểm hóa của Sư Tử tăng lên xíu nào. Điển hình như bài kiểm tra 15 phút tuần trước chẳng hạn, con nhỏ xơi ngay luôn một con trứng ngỗng to đùng. 

Người bình thường thấy mình bị điểm kém, là lao vào học tập ngày đêm, nhưng Sư Tử lại khác. Con ngốc này cải thiện điểm số bằng cách tích cực duy trì cái tình trạng bết bát này của mình. Hôm nay chả hiểu nó có bị hâm không mà chơi lớn lắm, lén lấy điện thoại trong cặp ra rồi nhắn tin cho người yêu, mà thi thoảng lại cười rõ to nữa chứ.

Lại thêm một khuyết điểm ở Sư Tử nữa, là nó có một cái nét cười duyên dễ sợ. Trong khi bọn con gái cùng trang lứa có hai kiểu cười, là cười che miệng hoặc cười mỉm, thì Sư Tử lại cười tới hở hết cả răng lợi, cười tới nỗi miệng rộng đến mang tai, trông chẳng khác gì một con hề. Thế mà chả hiểu sao, người yêu của nó lại khen là dễ thương mới kì lạ chứ.

Cũng do cái tật cười hô hố mà chẳng mấy chốc nó đã bị tịch thu điện thoại. Cô Oanh chăm chú nhìn vào màn hình chat của hai đứa, miệng thuận theo mà đọc to lên cho cả lớp nghe rõ:

- "Này, học tiết cuối xong cậu chở tớ đi ăn nhé?"

"Được rồi, vậy muốn ăn gì hả béo?"

"Ứ ừ, cứ gọi tớ là béo là tớ dỗi đấy."

"Thì cậu cũng có gầy đâu, chẳng phải tối qua vừa than là tăng lên 5 kg hả? Mà người vừa béo vừa lùn như cậu thì có gâu gâu mới yêu."

"Nói thế chẳng khác nào bảo cậu là chó đâu?"

"Tớ không thèm làm chó, mà chỉ làm cún con để cậu bao nuôi thôi, hì hì."

Giọng nói đầy diễn cảm vừa kết thúc cũng là lúc tiếng cười khúc khích vang lên từ bốn phương tám hướng. Nhỏ Sư Tử thì chẳng còn cách nào khác, đành úp mặt xuống dưới bàn. Nó thực muốn độn thổ quá đi mất. Thực ra, cách dãy bàn của nó vài bước cũng có một cậu bạn đang dúi mặt vào tập vở với vành tai có chút ửng đỏ.

Cô Oanh khỏi cần đoán gì đâu xa, cũng biết được đối phương mà Sư Tử đang trò chuyện cùng là ai. Gì chứ, hai đứa nhóc này là cặp đôi nổi tiếng nhất trường mà, nghe nói năm ngoái còn đoạt giải đôi nam nữ được bình chọn nhiều số một cơ. Thoạt đầu, cô Oanh cũng định phạt cho hai đứa này thiệt nặng. Học hành không lo học, cứ lo yêu đương thế này mà ảnh hưởng đến kì thi tốt nghiệp thì cô cũng lo lắm chứ. Nhưng chẳng hiểu sao, cô Oanh lại thấy có gì đó mắc cười, lại đáng yêu ở đây. Chẳng phải ngày xưa, cô cũng đã có lần ăn vụng với đứa bạn cùng bàn, bị bắt quả tang rồi bị phạt là vừa đứng vừa chép bài đó sao? 

Cô Oanh thở dài đặt chiếc điện thoại của nhỏ xuống bàn, vỗ nhẹ quyển sách giáo khoa đang cầm trên tay lên đầu Sư Tử rồi cười:

- Thôi, cô tha cho em lần này đấy, nhóc con ạ. Nhưng tan học Sư Tử và Song Tử ở lại gặp cô nhé.

Sư Tử nghe tới câu tan học ở lại lớp, liền nghĩ, thôi, chắc xong đời nó luôn rồi. Đợi cho tiếng bước chân của cô nhỏ dần, nó mới dám ngước mặt lên rồi luống cuống bỏ con Iphone 20 củ vào trong cặp. Chà, cũng may là cô Oanh hiền đấy, nếu không thì cái điện thoại yêu dấu của nó bị tịch thu chứ chẳng chơi đâu.

Cả lớp sau khi thấy vụ việc đã được giải quyết thì cũng đã yên ắng hơn hẳn mà tiếp tục dỏng tai nghe cô giảng bài. Chỉ riêng có con nhỏ ngồi sau Kim Ngưu là mặt mày bí xị, tay liên tục bấm bấm bút bi, dòm trông khó chịu dữ lắm.

Bạch Dương bĩu môi, lẩm bẩm:

- Đúng là tiên sư cái bọn yêu nhau, trông mà ngứa hết cả mắt.

Nói là nói vậy thôi, chứ cô nhóc này cũng tự ti ghê cơ, thì cũng bởi cái số phận FA cứ đeo bám nên Bạch Dương mới suốt ngày độc toàn thân thôi à.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro