Weaknesses ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thắng là gì ?
                .......................
Thành công là gì ?
                 .............................
Con người và loài sói... nếu một bên thắng, thì đâu sẽ là chiến thắng cho nó ?
.
.
.
Liệu....
Chỉ là một giấc mơ thôi...
Nhưng...
Liệu...
Nó sẽ tìm thấy nơi nào đó... gọi là "nhà" chứ ?
....
Âu cũng chỉ là một giấc mơ...
.
.
.

- Germini...!!! Cậu có nghe tôi nói không hả ?!

... Ha...

- Chết tiệt! Germini! Tên ngu này !!! Tự mình đứng lên mà chiến đấu nào ! Cậu tính trốn trong con sói xấu xí này đến khi nào nữa hả ?!

... "Có người... gọi mình chăng...?"...

Bên ngoài Taurus đang thật sự chật vật đánh nhau với con sói khổng lồ kia. Anh liên tục dùng xích trói nó lại, rồi lại nhảy đạp mạnh trên đầu nó, những đòn tấn công lại tập trung vào chân và mắt, chỉ để làm chậm nó mà thôi.
Nhưng... ngoại trừ lâu lâu con sói hơi rên lên một chút, ngoài ra anh chẳng thể nào gây ảnh hưởng được lên nó.
Nhưng anh đã bị nó vồ và nghiền nát một cái xương sườn, trong khi chân trái vẫn liên tục rỉ máu...
" Hộc... hộc.." Cảm giác mệt mỏi thấm dần vào những đầu ngón tay, phủ trên mi mắt, đè lên ngực, còn đau đớn lan ra tới từng khớp xương, làm đông cứng động tác anh lại.
" Cứ cái đà này... mình thua mất..."
Tầm nhìn bắt đầu nhoè đi khi con sói lao tới, nhưng nhờ phép màu anh vẫn kịp tránh. Germini, không được thua, phải cứu cậu ta... anh cứ lập đi lập lại ý nghĩ ấy trong đầu, như thể là một thứ cuối cùng quan trọng nhất khiến anh tiếp tục chiến đấu... quả thật, nó là thứ ... quan trọng nhất mà... bảo vệ những người anh yêu thương...
Mà anh biết rất rõ... Germini chẳng xa lạ gì với cảm giác này...
Vậy tại sao...
.
.
.
" Nicolas... tên riêng của cậu là Taurus nhỉ ?"
Một nụ cười anh hằng mong nhớ...
" Cha mẹ đặt tên tớ theo tên một chòm sao xinh đẹp trên trời, vì họ mong mỏi tớ sau này sẽ rực sáng tựa một chòm sao... Cậu thấy đấy... những chòm sao không chòm nào giống chòm nào, nhưng chúng toả sáng một cách thật đặt biệt trên bầu trời, thật xinh đẹp, rực rỡ, và không quan tâm có bao nhiêu vừng mây trôi qua, chúng không bao giờ tắt sáng... " Aries cười, lại nụ cười mang biết bao nhiêu hạnh phúc của cô ấy, nụ cười xinh đẹp... tựa chòm sao Aries tỏa sáng mạnh mẽ và xinh đẹp trên mảnh trời sậm đen kia.
Một mảnh trời u ám, gió hiu hắt lạnh lẽo... nghìn năm lại nghìn năm không có một tia sáng mặt trời...
Một vùng trời trải qua vô số mùa đông...
Nhưng đâu đó sáng lên một chòm sao, tựa những viên kim cương chói loà, mang tới một điều gì đó thật xinh đẹp, thật kì lạ mà đẹp đẽ, nổi bật và trở thành ánh sáng duy nhất của vùng trời kịt đen kia...
" Nhưng khuya thế này mà cậu đi ra ngoài, lỡ cha mẹ cậu biết được thì sao? "
" Câuj đúng là ông cụ non!" Aries tỏ vẻ hơi dỗi " Tất nhiên đây là khoảng thời gian duy nhất tớ có thể gặp được cậu mà! "
Taurus nhìn vào Aries và khẽ mỉm cười, nụ cười tràn ngập trong vô vàn hạnh phúc và cùng  lúc... chất chứa biết bao nhiêu là khổ đau.
.
.
.
Nếu Aries... mất đi một người bạn... một người bạn đã thật sự chăm sóc cô ấy từ khi cô ấy vừa đến đây, đã hết lòng ủng hộ cô ấy... Nụ cười xinh đẹp ấy, sẽ biến mất khi nào?
Ta thật giống nhau nhỉ... Germini... đều cùng chiến đấu cho những kẻ ta yêu thương. Nhưng, cậu đã đánh mất bản thân mình trong trận chiến ấy, và tôi lại là người phải mang cậu trở lại...
.
.
.

Chuyện... chuyện gì đây chứ?
Taurus bỗng dưng choáng váng giữa chừng, và tập dụng cơ hội đó, con sói trắng lao lên táp vào giữa bụng cậu.
Máu chảy xuống từ vết thương, bị hàm răng sói găm sâu vào, chảy dọc xuống mõm và thấm đỏ lông con sói.
Tầm nhìn của Taurus dần mờ đi....
.
.
.
Ngươi và ta... đã đánh nhau bằng cả thể xác lẫn tâm hồn nhỉ...
"Ai... ai đó?"
Taurus thấy mình bên trong một không gian khịt đen, và một giọng nói khàn khàn, vừa trầm vừa cao, như khắc vào cốt của anh vang lên.
Không cần nó trả lời, anh liền biết đây là bản thể sói của Germini.
Ngươi đã dùng sức mạnh, kí ức, cảm xúc và cả trái tim của ngươi để giành lại hắn, nhưng xem ra... ta đã thắng.
Nó đã thắng.. có lẽ vậy...
Ta đã cho hắn một thứ, một món quà, mà hắn vô cùng mong muốn trong cả cuộc đời hắn... và cuối cùng, hắn đã bỏ lại thể xác này lại cho ta, như một nhân loại hạ đẳng.
Nói xong rồi hắn cười thé lên, một giọng cười khủng khiếp, méo mó, một giọng cười của một kẻ với bản chất ngược lại của sự sống, yêu thương và cái đẹp, một giọng cười tàn nhẫn tới  lạnh người.
Taurus không nói gì cả... anh đã biết thứ Germini hằng ngày ao ước, hằng ngày cầu nguyện. Trong kí ức của anh ta, chỉ thiếu duy nhất một thứ : sự yên bình và an toàn tuyệt đối, đến yên tĩnh, đến trống rỗng.
Như vậy anh đã đạt được rồi Germini à... đổi lại là ngoài kia, phủ một màu đỏ máu tang tóc trên vùng trời ngôi làng từng cưu mang cậu...
Nhưng đây là thứ cậu muốn, không phải thứ cậu cần...
Vì vậy cho nên tôi sẽ... tôi sẽ...
.
.
.
Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, ngươi còn cố gắng gọi hắn ? Kekeke... thật là một tình bạn chân thành đến phát tởm... Hãy lo cho chính cái thân đang kiệt sức của ngươi trong khi ta từ từ nuốt trọn ngươi... một cách đau đớn đầy ngon miệng...
Taurus dần dần lịm đi, như thể tất cả sức lực của anh đang bị rút dần, thế nhưng anh vẫn cố giữ cái ý thức nhạt nhoà của mình tỉnh táo.
Vô vọng...
Anh ở đây, gào thét cho Germini, tái hiện cho anh ta hàng nghìn ký ức, và hiện thực đẫm máu ngoài kia... Cậu ta vẫn ngủ yên .
" Ý thức... mình..."
Anh dần dần ngất đi, nhưng lại chống tay gượng dậy.
Nước mắt anh chảy ra, giọng nói anh khàn đi.
Nhưng anh quyết định dùng mảnh kí ức cuối cùng... mảnh kí ức anh không muốn sử dụng nhất ...

Trong mảnh kí ức đó có một giọng nói thật quen thuộc :
" Tôi chắc anh chính là một trưởng làng tốt mà!"
...
Ha...
" Tôi cũng như cậu tôi" Taurus khẽ cười khi nhìn vào mảnh ký ức nhỏ nhắn xinh đẹp ấy,       " Chúng ta đều yêu cô ấy...."
Mái tóc rực lửa xinh đẹp, giọng nói quen thuộc và nụ cười ấy... cậu hiểu mà đúng không....?
Cậu cũng giống tôi mà đúng không? Đều muốn bảo vệ nụ cười ấy...
Tỉnh dậy đi Germini, rồi trở thành một kẻ thật xứng với cô ấy... một chòm sao mà... nghìn năm tôi không thể chạm tới...
Tỉnh dậy đi... Germini... đừng đánh mất nụ cười của Aries...


Taurus ngã xuống.... trong một tích tắc, mọi thứ chìm vào bóng tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro