ii; 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I/ Án Mạng

[Nạn nhân: Ophiuchus]

Chị Ophiuchus

Hôm nay tan học chị ghé qua nhà dì ba nhé. Có cả em và nhóc Cancer.

Tôi vừa mở hộp tủ ra đã thấy tờ giấy trắng mực đen, cầm lên xem thì thấy chữ viết nguệch ngoạc. Trong thư nhắc đến Cancer, vậy hẳn người xưng em và nét chữ này là Taurus, hai người thân nhất của tôi.

Taurus là đứa em trai ruột của tôi, những ngày còn trẻ hay rong chơi phá phách trong làng. Đến nỗi ngay cả trưởng làng cũng quen mặt, tôi rất thương nó, đơn giản vì nó biết rất nhiều bí mật của tôi.

Còn Cancer lại khác, nó chẳng có huyết thống gì với nhà tôi cả. Khi tôi lên tám thì mẹ nhặt nó về từ khu dân cư gần suối, ngay từ nhỏ nó đã có biểu hiện về bệnh tâm lí rồi. Nó không thường xuyên chơi đùa với tôi, Taurus hay lũ trẻ trong làng, nó chỉ ru rú trong phòng, không biết làm gì.

Nhưng tôi cũng rất quý nó, vì Cancer đã cứu tôi khỏi vụ hỏa hạn năm mười ba. Từ đó thái độ nó cũng dịu hơn, lúc chúng tôi lên thành phố thì mỗi cuối tuần đều ghé qua nhà dì ba. Ừm... vì mẹ tôi kêu đó, mẹ nói Cancer khá thiện cảm với dì.

Lấy thêm chai nước khoáng rồi khóa hộp tủ, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cổng đại học. Giờ này khá đông người, chen chen chúc chúc là điều mà tôi đã quen.

Bịch.

Chai nước khoáng từ trên tay tôi rớt xuống, tôi vô thức cau mày cũng nhanh chóng ngồi xuống cầm lên, cái giờ cao điểm này, cứ loay hoay không để ý một tí là mất đồ lạc người.

Đôi mắt tôi liếc xuống, nhìn thấy bộ quần áo thể thao lấm bẩn của mình, tôi càng khó chịu hơn rồi. Ngày mai có tiết đầu, đồng nghĩa với việc tôi phải giặt đồ sớm! Aigo, tôi còn chưa thư giãn nữa.

“Ô-phiu!” (Ophiuchus)

Hửm?

Nghe thấy tiếng vang xuyên tạc cả đám đông, tôi quay bốn hướng tìm kiếm kẻ đọc tên mình như người bản địa. Kì thực giống nói rất quen, nhưng tôi lại chẳng phán đoán được...

“Capricorn!!” Tôi hét to lên khi thấy đứa bạn thân của mình. Đúng rồi, đây là cái giọng điệu thảo mai tởm lợn của nó, tôi ấy vậy mà không đoán ra.

Capricorn là người tôi quen khi lên thành phố, nó không phải là dân ở địa phương. Mà cách nó gọi tên tôi giống người địa phương lắm.

Capricorn bên kia đường, cười ha hả. Nó cực khoái chọc tôi, còn tôi thì không thể làm gì được nó. Như không thể thấy rõ sự tức giận của tôi, nó từ bên kia chạy lại.

“Hôm nay qua nhà tao không?” Nó chạy đến vỗ vai tôi, cái con mụ nó, sao có thể đau như thế nhỉ? Tôi gỡ tay nó ra khỏi người, nhìn chằm chằm vào nó.

Capricorn đúng là con gái, mặc cái váy trắng đẹp phết.

Đó là suy nghĩ của người ta, chứ không phải tôi. Tôi quá thân với nó rồi, quá hiểu nó rồi. Người đẹp chứ nết không đẹp, dùng cái giọng thảo mai này thì chắc chắn đã làm việc gì có lỗi, như làm bể bình hoa của giáo viên, hay lỡ kéo áo mà không biết làm sao rách luôn áo con nhà người ta.

“Qua không” Nó thấy tôi không đáp lời thì tán vô mặt tôi một phát, không xem gương cũng biết cả làn da trắng của tôi nhanh chóng lộ ra vài chỗ đo đỏ, tôi cảm thấy rát, chẳng lẽ chạy máu luôn ư?

Da tôi khá yếu, nên được gia đình chăm sóc kĩ càng. Vậy mà tôi không biết giữ trinh cho da, để con nhỏ Capricorn tát một phát nhém đi chầu. Đây không phải lần đầu, mà là rất nhiều lần.

Tôi muốn báo thù lắm, muốn tát cho nó thật mạnh, thật mạnh, dùng sức mạnh phép thuật en–cha–tít cho nó bay màu luôn. Khổ nổi làm như vậy như gậy ông đập lưng ông, hồi trước tôi có đánh nó, thế nào người đau lại là tôi còn nó cứ ngồi khỏe re.

Tôi rờ rờ làn da mềm của mình, mặt oán hận hỏi Capricorn: “Có chảy máu không?”

“Không.” Capricorn nhanh chóng trả lời.

Tôi không yên tâm, hỏi lại: “Có không? Hôm nay tao qua nhà dì ba đó, còn có cả quỷ Taurus và Cancer.”

“Hôm nay có phải cuối tuần đâu? Qua làm gì má.” Capricorn thân với tôi, đương nhiên nó cũng biết mỗi cuối tuần tôi mới qua nhà dì.

Tôi bây giờ mới nhớ ra vấn đề này, tìm tòi trong não rồi chọn đáp án: “Thằng em tao nói như thế, nó còn viết thư nữa đó. Ai, chữ nó xấu vờ lờ, tao nhém không đọc ra.”

“Chữ nó không xấu đâu con ạ, là do mắt mày có vấn đề.” Capricorn theo phe Taurus nói đỡ cho nó, tôi cũng không lạ, vì Capricorn vốn cũng là thành viên trong hội chữ xấu. Chữ của nó đôi khi còn tệ hơn cả Taurus.

“Vậy qua nhà dì ba đi, tao đi gặp người quen đây.” Capricorn hình như thấy ai, nó vỗ vai tôi rồi nhanh chóng lẻn vào đám đông... Èm, nó lại chạy sang bên kia đường.

Tôi cũng không ở lại lâu, bước chân hướng về căn hộ mà dì ba đang sống.

Cốc, tôi giơ tay gõ cửa. Âm thanh phát ra trong không gian tĩnh mịch, không lấy một tiếng người. Tôi khá khó hiểu, quay đầu sang nhìn xung quanh, chẳng có ai thật luôn?! Ngay cả tiếng bọn trẻ hàng xóm thường chơi đùa hay tiếng tám chuyện của mấy dì hàng xóm.

Nhưng đây không phải điều đặc biệt, vì có thể họ đã đi đâu. Ví dụ như đi lao động, đây là công việc mà mỗi tuần họ phải làm, tôi cũng không biết rõ về ngày giờ làm cho lắm. Song chẳng lẽ cũng không có Taurus hay Cancer? Taurus là người viết thư mà nhỉ, trong thư nó có nói...

Hay ý nó là tôi phải đợi nó đây? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, nó chưa tan học sao?  Trong đầu tôi có loạn câu hỏi cần được giải đáp. Tôi khá sợ ma, căn hộ lại khá ít đèn, mà nó lại không sáng được bao.

Hoặc là họ muốn hù dọa tôi? Đây là trò mà em gái hàng xóm Anna hay làm lắm này... à mà kẻ chủ mưu là Taurus.

Tôi thấy sợ toáng cả linh hồn, lưng lạnh lẽo, gáy lạnh băng. Thật không muốn ở lại đây mà cũng không muốn vào nhà. Nhà dì ba đôi khi còn rùng rợn hơn nữa.

“Đ---g --.”

– – –

A!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro