~ Chương 10 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Cự Giải lại vui vẻ xách balo tung tăng đi học. Đến cổng trường, cô thấy Song Tử đứng ở đó với biểu cảm làm cô... hơi bị bất ngờ. Mái tóc nâu chưa chải chuốt, bộ đồng phục không là ủi, mắt thì thâm quầng không kém gấu trúc. Đây gọi là cái giá của việc thức khuya học bài đây mà. Dù ngạc nhiên thật đấy, nhưng chỉ nhìn, Cự Giải cô cũng đủ hiểu rồi

- Cái bộ dạng này vào trường là không được đâu nha!

Cự Giải đi đến, đập tay lên vai Song Tử. Nhưng Song Tử còn làm cô bất ngờ, và lo sợ hơn nữa. Cô ấy đứng còn không vững, mặt đỏ bừng, mắt nhắm mắt mở, mà hình như sau khi Cự Giải đặt tay lên vai, Song Tử còn sắp ngã rồi...

- Song Tử!

Song Tử như không còn ý thức được nữa. Cô chỉ cảm thấy người cô như rơi tự do về phía trước một cách nhẹ tênh. Cô không còn chút sức lực nào nữa, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Và điều cuối cùng cô biết là cô đã ngã vào lòng ai đó, bên cạnh còn có tiếng Cự Giải...

- Bệnh mà cứ cố đi học, cho chừa cái tội ngoan cố đi!

Sư Tử khó chịu lên tiếng, nhìn cô gái đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Hôm qua đi chơi quá sức, đi tàu lượn thì chóng mặt, ăn uống thì chỉ mỗi trà sữa với đồ ăn nhanh, đã thế còn thức khuya học bài. Thế mà vẫn còn cãi là khoẻ. Ừ thì khoẻ! Anh mà không đến kịp chắc cô ngã sấp mặt rồi ấy chứ!

- Sư Tử hả? Mày đến đúng lúc thật đó! Giúp tao bê Song Tử lên phòng y tế đi!

Cự Giải sau khi dìu Song Tử lên lưng Sư Tử rồi một mình vác ba cái cặp về lớp. May mà đi đến hành lang còn gặp Nhân Mã rồi nhờ anh vác về cùng, không thì mai cô cũng phải nghỉ học vì đau lưng mất

Bảo Bình và Thiên Bình chạy vội vàng vào trường. Hôm qua đi chơi về, điện thoại hết pin nên cả hai dậy trễ hơn thường ngày 10 phút lận. Thiên Bình thì không nói làm gì, còn Bảo Bình, may sao cô cũng giỏi về khoản chạy.

- Anh zai, mang cặp lên hộ em! Em đi lấy sổ đã

Cô ném chiếc balo cho anh mình rồi chạy lên văn phòng lấy sổ đầu bài. Đi trên hành lang, cô vô tình lướt qua phòng y tế, thấy Sư Tử đang ngồi đó và trên giường bệnh là... Song Tử. Bảo Bình nhíu mày, nhẹ nhàng mở cửa đi vào

- Này!

Giờ thì Bảo Bình hối hận và cảm thấy có lỗi vô cùng!

Song Tủ mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, Sư Tử thì ngồi trôn bên cạnh và... nắm chặt tay Song Tử nữa. Mặt Bảo Bình bất giác đỏ lựng một cái rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, nhưng rõ ràng là vẫn còn ngại mà

Sư Tử nghe thấy tiếng động, nhanh như cắt bỏ tay Song Tử ra, mặt đỏ không kém. Anh như muốn bao biện gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Nếu là ai thì còn sợ, chứ Bảo Bình thì càng giải thích nó càng nghi. Không nói gì có khi nó còn cho qua luôn rồi ấy.

- T... tao xin lỗi! Xin lỗi đã làm phiền

- À ừ... mà xin phép cô cho tao với Song Tử nghỉ tiết đầu nhé!

- Ừ!

Bảo Bình mỉm cười ra dấu ok. Rồi nhìn sang Song Tử, mặt cô dần trở nên hắc ám

- Chăm sóc nó cho tốt. Cấm động chạm làm tổn thương nó. Chỉ cần mày làm nó trở về không còn nguyên vẹn là tao triệu tập 500 anh em đến thiến nghe chưa!

- Dạ dạ em nghe em nghe!

Bảo Bình tuy ít khi đánh người nhưng lại rất có uy lực đó. Chắc đó cũng là nguyên nhân cô được làm cán bộ lớp từ trước tới giờ. À thì, ngoài ra nó cũng có anh zai đằng sau cũng nguy hiểm chẳng kém. Thôi thì im lặng là vàng!

Bảo Bình vào lớp sau giáo viên nhưng kiếm cớ đi lấy sổ thì cô chủ nghiệm cũng tha tội. Bây giờ là tiết sinh hoạt đầu tuần, cô gấp hết giáo án, đứng trước lớp thông báo:

- Sau Noel là đến Tết, trường ta sẽ có tổ chức Lễ hội mùa xuân. Cô sẽ đưa thông tin chi tiết cho lớp trưởng đọc nhé!

Giới thiệu qua về giáo viên chủ nhiệm lớp này. Cô là một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành thành ra mấy trò của học sinh cô đều rành hết. Ngoài ra, cô sở hữu đôi mắt của diều hâu và chất giọng tương đương với loa phường ( mà có vài đứa còn so sánh với bô xe máy). Cũng thi thoảng bất đắc dĩ lắm hay phải bực mình lắm thì chất giọng "trời phú" đó của cô mới được dịp phát huy thôi. Ngoại hình của cô cũng khá nổi bật, nhất là về... ư hừm... vòng 1 kích cỡ 95 của mình. Hết dữ liệu rồi.

Kim Ngưu cầm tờ thông tin dài 1,5 tờ A4 mà nuốt nước bọt một cái, rồi đứng giữa bục giảng đọc:

- Lễ hội mùa xuân của trường sẽ diễn ra trong hai ngày. Ngày thứ nhất sẽ tổ chức hội chợ, mỗi lớp sẽ bầy một gian hàng rồi thay phiên nhau bán cho các bạn. Có thể mời gia đình đến cùng. Ngày thứ hai tổ chức hội thao, với 5 môn thể dục thể thao để các lớp thi đua với nhau được tổ chức vào buổi sáng. Và đến chiều, học sinh trong trường sẽ được tham gia cuộc thi do các trưởng câu lạc bộ trong trường tổ chức.

Kim Ngưu đọc một lượt dài rồi bất ngờ ngừng lại trước ánh mắt tò mò của bọn dưới lớp. Anh nói tiếp:

- Và nhiệm vụ của lớp mình là phải tham gia cả bày bán trong hội chợ, tất cả 5 môn thể thao và cả phần tổ chức thi trong câu lạc bộ nữa.

- HẢ???

Đúng như dự đoán của Kim Ngưu, ở dưới lớp hét toáng lên, bất ngờ y như anh vậy. Cô chủ nhiệm đứng bên cạnh lấy thước đập lên bảng mấy cái rồi nghiêm nghị nói:

- Cô chính là người đưa ra quyết định đó. Ai có ý kiến gì không?

- Cô ơi sao nhiều vậy ạaa!!!

Một học sinh ở dưới lớp giơ tay nói vọng lên. Và biểu cảm của cô cũng rất chi là sống động: cô cười trừ gãi đầu bảo tại thấy cái lớp khác đăng ký ghê quá, không muốn thua kém nên cũng hăng hái thái quá. Học sinh dưới lớp đồng loạt câm nín!

- Vậy lớp mình nên làm những gì?

Một bạn học sinh khác giơ tay phát biểu. Chưa kịp để cô giáo giải thích gì, cậu bạn bên cạnh chen vào luôn:

- Em nghĩ nên để những gương mặt ưu tú, sáng giá lớp mình làm đại diện sẽ được lòng khách hàng và ban giám khảo hơn đó!

Những gương mặt ưu tú, sáng giá? Ba thanh niên lần lượt mang tên Kim Ngưu, Xử Nữ, Bảo Bình đồng loạt lạnh sống lưng. Tiếp theo đó, những gương mặt ưu tú không kém là Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương và Nhân Mã cũng cảm thấy bất an. Và cả lớp như nín thở nghe ý định của cô:

- Cũng đúng! Cô định sẽ cho lớp ta mở một quán cafe nhỏ. Song Ngư và Ma Kết có thể làm tờ rơi quảng cáo và trang trí lớp, Kim Ngưu, Xử Nữ có thể làm thu ngân, Bảo Bình thì pha chế đồ uống, Cự Giải thì làm bánh, Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử mặt mũi sáng sủa tay chân nhanh nhẹn thì đi phát tờ rơi, Thiên Bình và Thiên Yết thì có thể làm người tư vấn cho khách hàng nhờ khả năng giao tiếp tốt. Số còn lại thì thay phiên phục vụ và phụ giúp. Ai có ý kiến gì không?

Có, rất nhiều ý kiến ấy chứ, nhưng ngu gì mà nói ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro