~ Chapter 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hàng cà phê giản dị mà ấm cúng, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hơi lạnh làm mặt kính như phủ một lớp sương mù lên. Cô đưa tay quệt nhẹ lên kính, ngó ra ngoài. Các cặp đôi khoác tay nhau cười đùa, nói chuyện vui vẻ. Bên cạnh cây thông là một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh một chiếc kẹo mút rồi nắm tay cô bé đó đi. Trông thật hạnh phùc

Cũng gần đến Giáng sinh rồi, nhìn ai cũng cùng người thân ra đường mua quà đi chơi, cô cảm giác họ làm thế chẳng khác nào đang sát muối vào vết thương của những người đang F.A vậy. Cô bỗng thở dài, nhấp một ngụm hot chocolate mà anh phục vụ mới mang ra

Nhưng sau khi nhìn mặt anh ta, cô suýt phun hết chỗ cacao đang uống ra ngoài, ho sặc sụa. Gì đây? Đây không phải lớp trưởng sao?

- Kim Ngưu!

Nghe tên của mình, anh phục vụ nhìn ra. Thôi chết, cô bạn đó nhìn thấy rồi. Cô lớp phó lớp anh nhìn thấy rồi!

- Mày...sao lại phải làm ở đây?

Bảo Bình mở to mắt. Kim Ngưu đập trán một cái, kéo Bảo Bình ra bàn ngồi. Anh liếc nhìn xung quanh quán một hồi rồi nói với cô:

- Quán này chị gái tao mới mở, tao đến phụ thôi!

- Vậy sao? Chị Kim Linh mở quán ấy hả? Trời ơi sao giờ mới nói vậy! Biết trước có phải tao rủ Song Ngư với Thiên Yết đi cùng không...

- Ây xin mày đấy! Đừng có nói với ai mà!

Bảo Bình nhướn mày khó hiểu. Nhìn Kim Ngưu cứ thập thò, nôn nao, ngồi với cô mà như ngồi trên đống lửa, cô đang không biết cậu lớp trưởng ấm áp, điềm tĩnh ở trên lớp đã bay đi đâu rồi nữa. Thôi thì cô cũng gật đầu đồng ý, coi như tôn trọng người ta

Kim Ngưu mừng ra mặt, thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm hả? Đâu có dễ thế đâu, ít nhất là với con người như Bảo Bình, anh luôn phải đề phòng đấy!

- Làm gì nhìn tao ghê vậy?

Bảo Bình lườm cậu một cái, tự nhiên trong đầu lại nảy ý muốn trêu. Cũng không hẳn là trêu, sao cũng được! Cô uống một hơi hết luôn ly cacao, dù sao nãy giờ nói chuyện nó cũng nguội mất rồi. Cô cầm chiếc balo bên cạnh, đi ra. Đến cửa, cô còn đập tay vào vai Kim Ngưu, cười một-cách-lương-thiện:

- Trả hộ tiền nước cái nha! Coi như tiền thù lao tao giữ bí mật cho mày.

- Ê còn lâu nha! Này! Bảo Bình!

Cậu còn chưa kịp load hết những gì mà Bảo Bình nói thì cô đã đi mất rồi. Một ly hot chocolate đối với người khác thì nhằm nhò gì với cái bí mật mà họ muốn giữ, nhưng Kim Ngưu thì không. Anh là loại người tiết kiệm lắm nha!

Tiết kiệm, dù sao cũng gặp nhầm người rồi. Nếu Kim Ngưu là người tiết kiệm thì Bảo Bình lại là kẻ cực kỳ tiếc tiền. Trong vụ này, anh thua Bảo Bình thật rồi!

Trong cái không khí náo nhiệt ngoài đường ấy, thì cô lại thích ở trong thư viện, cày hết đống sách trinh thám hơn. Cô đã đọc hơn 3 lần bộ truyện Harry Potter mà chưa biết chán, không như Bảo Bình giờ mới đọc đến tập 4 hay Song Tử còn chẳng thèm động vào.

Cô thích ngồi những phòng ở trong góc, nó im lặng và an toàn hơn nhiều, theo cô là vậy. Nhưng căn phòng quen thuộc đấy lại có người ngồi mất rồi...

- Cậu định vào phòng này?

Người con trai đang ngồi đọc sách trong căn phòng đó bỗng lên tiếng làm cô giật cả mình. Cô quay sang nhìn, cả bản mặt anh ta đập vào mắt cô

- Ồ, xin chào! Tao cũng không nghĩ mày lại đến thư viện đấy, Thiên Bình!

- Hửm? Tao cũng không ngờ chị đại của lớp lại lui đến chốn này đấy!

- Bình thường vẫn vậy mà! Bạn bè kiểu đếch gì vậy?

Thiên Yết tặc lưỡi. Giờ biết cậu ta là Thiên Bình, cô cũng chẳng ngại ngần gì, đi đến ngồi đối diện ghế cậu rồi dập uỳnh cuốn Harry Potter tập 5 hơn nghìn trang xuống bàn. Mẹ ơi, suýt bay luôn cốc nước của cậu

- Con gái con đứa huỳnh huỵch huỳnh huỵch thế hả? Chời đất, con người gì đâu... Không nhẹ nhàng thiếu nữ một tí thì mai sau ế đến già đấy mày ạ!

- Hứ! Ế trẻ ế đẹp ế tự do, mà việc tao có lấy được chồng không có trời mới biết. Lạy chúa trời cao, mày là thần hay thánh sao mà lại phán con gái nhà người ta như đúng rồi vậy?

Cô vẫn thản nhiên đọc, mặc kệ cậu ngồi đấy và nhìn cô với con mắt kì thị. Trong khi cô thích mấy thể loại hành động, trinh thám, hài hước thì cậu lại thích mấy thể loại nhẹ nhàng hơn, đôi khi còn mượn cả tiểu thuyết ngôn tình của mấy đứa con gái trong lớp đọc cơ mà.

- Ưm, mà con Bảo đâu mày biết không?

Thiên Yết mắt vẫn dán vào sách, bất ngờ hỏi. Thiên Bình hơi nhướn mày. Cậu cứ tưởng con bé đi cùng cô? Đùa nhau à?

- Chắc nó không sao đâu!

Cậu gượng gạo nói. Đang tìm cớ chuồn thì Thiên Yết phang cho câu nữa:

- Tất nhiên, tao chỉ hỏi xem nó ở đâu thôi mà! Và tao biết chắc chắn một điều là nó vẫn sống nhăn răng ra. Anh trai à, không cần lo cho em gái quá vậy đâu!

Thiên Bình cười méo xệch. Mấy cái câu này cỗ nói cũng chẳng phải có ý xấu, nhưng sao nghĩ kiểu gì cũng thấy nó nhấn tâm, dã man tàn bạo vô nhân đạo quá! Sao lại nói em gái cậu vậy chứ?!

- Đừng lo, nó là bạn thân của tao mà! Chắc giờ nó cũng về nhà rồi đấy, mày về mà lo cơm nước, cẩn thận không nó chết đói ra đấy

- What the... tao là anh trai nó chứ có phải osin nhà nó đâu! Nó là con gái thì phải biết tự lo được chứ?

- Tuỳ nè~ Đi đường cẩn thận chó cắn, về nhà cẩn thận ăn đấm nhé!

- Khốn nạn vãi!

Thiên Bình lườm muốn cháy mặt cô. Đùa chứ, anh đang phân vân không biết Thiên Yết có phải con gái không vậy?

Trả lời cho câu hỏi đó, tất nhiên Thiên Yết là girl 100% trừ khi có người đến và bẻ cong nó. Còn mấy câu nói đó, không chỉ Thiên Yết, em gái anh - Bảo Bình cũng nói được. Thậm chí ngoan hiền như Xử Nữ nhiều khi còn chửi thề cơ mà. Anh xem nhẹ chúng nó quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro