Vương Quốc Hoàng Tử Bé - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oách, mình đang ở đâu đây? Xahara à? Sao mà nóng cmn thế?

Sư Tử tỉnh dậy thốt thắng đang ở giữa hoang mạc nóng bừng bừng còn khát khô cả cổ nữa chứ, Sư Tử cứ đi đi mãi đi mãi cho đến vòng cao ốc. Cô ngồi bệt xuống kiệt sức.

- Mịa, tự nhiên tự lành xuất hiện ở cái hoang mạc này, lại chẳng biết đang ở đâu và đi đến đâu nữa. Cô thò vào túi lấy cái điện thoại ra, sờ sờ vào điện thoại mà muốn bỏng cả tay.

Bỗng chốc một cơn gió cát nóng bay ngang qua kéo theo một cơn lốc cát to dữ dội. Sư Tử chạy thục mạng về đằng trước dù không biết đường. Cô chẳng hiểu vì sao mà cơn bão cát cứ chạy theo cô ấy.

- Chẳng lẽ mình chạy đến đâu nó chạy đến đó à?

Sư Tử quyết định dừng lại xem bão cát có dừng lại hay không. Nhưng... Bão cát hoàn toàn không dừng lại mà còn tiến nhanh hơn về Sư Tử. Sư Tử cuống cuồng chạy dù cơn bão đã sắp dí đến chân cô rồi

- Má ơi, ai cứu con với. - Sư Tử vừa chạy vừa gào thét thảm thiết thì bỗng người cô được nâng lên bởi ai đó.

- Cô gái bám chặt vào tôi.

Một cô gái tóc màu đỏ rực kéo Sư Tử lên con ngựa của cô ta phóng như bay ra khỏi bão cát.

Đến thị trấn, cô ta thả Sư Tử xuống :

- Ca...

- Không cần phải cảm ơn tôi, đây là nghĩa vụ trọng trách của tôi. Tôi là Mặc Ái, còn cô?

- Tôi a~ Sư Tử.

Cô gái kia cười lớn :
- Tên cô giống vị thần mặt trời nhỉ...

Sư Tử ngạc nhiên :
- Vị thần mặt trời?

Mặc Ái chỉ lên bức tượng con chim khổng lồ, nhưng Sư Tử lại thấy giống con Rồng hơn a~

- Đó chính là Rard vị thần mặt trời.

- Vậy hả.

Sư Tử nhìn qua con chim rồi nhìn xung quanh thị trấn.

- Nhà cô ở đâu?

Sư Tử thật thà trả lời:
- Vùng Hokkaido Nhật Bản.

Mặc Ái ngạc nhiên :
- Hokkaido Nhật Bản? Tôi chư nghe vùng đấy bao giờ.

Sư Tử thắc mắc :
- Sao? Cô chưa nghe tới cái tên Nhật Bản á? Nó nằm ở vùng Đông Nam Á địa cầu mà.

- Địa cầu? Nó lằm ở vùng xa sôi nào của Whisk vậy?

Whisk? Cô chưa nghe đất nước này bao giờ?

Sư Tử thường hay xem bản đồ thế giới cùng với Nhân Mã vì cô nàng chuyên địa lý. Thế thì gọi cho Nhân Mã xem Whisk là đất nước nào.

Tút----tút----

Tiếng điện thoại dài dằng dặc thì cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy.

- [ A nhô ]

- Nhân Mã a~

- [ Sư Tử? Cậu đang ở đâu thế? ]

- Tớ đang ở Whisk. Mà cậu làm gì mà lâu bắt máy thế? Làm tớ gọi mấy cuộc.

- [ Aihihi, tớ đang ngủ thì cậu gọi a~ ]

- Mà Whisk là nước nào trên địa cầu vậy? Tớ không biết với lại người ở đây kì lắm, không biết Nhật Bản ở chỗ nào.

- [ Thì đúng rồi, bởi ở đó đâu phải trái đất đâu ]

Sư Tử ngạc nhiên :

- Cậu nói gì vậy? Không trái đất thì ở đâu, hoang đường.

- [ Chính xác thì vào ngày sinh thần của tớ, lúc bọn mình tổ chức sinh nhật, có thứ gì đó đưa chúng ta đến đây mà tớ cũng không biết, tớ đã liên lạc được với Cự Giải rồi vậy cậu ở đâu? ]

Sư Tử hết sức lắng nghe Nhân Mã nói cho đến khi Nhân Mã hỏi :
- Tớ á? Để xem.... - Cô nhìn xung quanh thì thấy chữ ở cửa tiệm Caffein. - Tớ đang ở Caffein. Mày đi tìm tớ đi.

Nhân Mã ở đầu dây bên kia quát lên :
- [ Cậu điên à? Thà để tớ đi tìm còn hơn bảo con mù đường như tớ lỡ lạc mất Cự Giải thì sao? Bật thiết bị định vị mà tìm. ]

- Méo có mạng.

- [ Vậy đi hỏi người ấy, tớ đang ở thành Whisk ]

Sư Tử bó tay " Vậy tớ cúp máy đây, có gì gọi. " nhận được " Ok " bên kia Sư Tử cúp máy.

- Yosssi~ cuộc hành trình đi tìm Nhân Mã, tiến lên!!

- Em tìm ai hả? - Mặc Ái hỏi.

Sư Tử tiện hỏi đường luôn :
- A~ tôi đang đi tìm người. Cô có biết thành Whisk ở đâu không?

Mặc Ái tận tình trả lời :
- Đi theo tôi.

* * *

- Bác ơi cho con hỏi đường về Nhật Bản ạ.

- Nhật Bản? Ý cô là Nhựt Bổn hả? Cô chỉ cần rẽ trái rồi phái rồi phải bắc qua cây cầu gặp đàn vịt là tới nhé.

Ôi trời ơi, người ở đây kỳ đâu không à, nói Nhật Bản thì ra Nhựt Bổn .

- Mình muốn về nhà!!!!!! - Hét toáng lên.

Thiên Bình cô đi mỏi chân rồi, giá cô có đôi chân khỏe như Nhân Mã, sức đề kháng như Cự Giải và giọng nói hò hét cực khủng như Sư Tử thì vừa đi vừa hỏi đường tốt hơn không?

- Ý! Có quán kem! Vào giải khát đã. Ơ nhưng... Không có tiền... - Thiên Bình ngồi xuống khóc nức nở.

Onee chan

?

Onee chan ăn không?

Ôi~ nhóc cho chị thật hả? Thanh kiu nhóc, nhóc dễ thuơng quá * moa moa *

Không cần miêu tả cũng biết có chuyện gì sảy ra rồi, chẳng biết từ đâu có một cậu bé siêu dễ thuơng từ đâu tối cứu rỗi cô khỏi địa ngục khô cằn. Hình như... Cô diễn hơi lố quá.

Cứ thế, cô thơm hai bên má nhỏ của thằng bé. Thằng bé ngại ngùng trước chỗ đông người rồi quay đi.

- Vậy thì...chào chị nhé.

Thiên Bình gật đầu lia lịa:
- Hum hum~ bái bai~

Thiên Bình chẳng phút chốc đã ăn hết cây kem kia. Vừa đi cô vừa hỏi đường thế nhưng chẳng có một tin tức gì cả. Cô rất nản :

- Ngựa Cua Sư Tử loài động vật bậc nhất cần phải bảo tồn đâu rồi. - Thiên Bình hét toáng lên làm mấy người xung quanh giật mình ,họ xì xào bàn tán.

Con bé kia hình như bị điên ấy.

Không tôi nghĩ cô ta chỉ bị vấn đề về não.

Sai! Quá sai.! Những người như thế người ta thường gọi là đứt dây thần kinh manh động.

Gió gió và mây mây.

Thiên Bình

Tôi đây

Rất ghét

Rất rất là ghét

Mấy người như các người đấy

BIẾN ĐI CHO TÔI NHỜ!!!!!!!!!!

Lập tức, tất cả bóng người vắng tanh.

Thiên Bình thở hùng hổ phủi tay rồi chống hông :
- Biến điều đấy.

Đi một lúc cô mới nhận ra đất nước này thật tươi đẹp, không có người nghèo khó, không có mùi chiến tranh cãi vã hay đánh nhau ở đây. Với lại khung cảnh thì đẹp y chuyện cổ tích. Phải chăng Thiên Bình cô đây lại giống Alice? - Ảo tưởng quá má ơi, Cự Giải hôm qua mới chửi Nhân Mã trong khi đó con bé đang đọc xuyên không và cô cũng ngồi ở đó nhìn chúng nó cãi nhau. Một đứa thì cứ phủ nhận xuyên không có thật còn một đứa thì cứ cả hai tay hất phủi ảo tưởng đấy của con bé và bắt con bé nó đi học.

Thiên Bình đứng nghỉ chân ở một hòn đá nhỏ, đấm đấm cái chân mệt mỏi như sắp muốn gãy, bụng thì đói meo~ thi thoảng cứ réo lên. Chắc ngủ một lát sẽ đỡ đói hơn nhỉ. Thiên Bình cố gắng để có thể ngủ nhưng không được. Cô lại ngồi mơ ảo những kí ức thời thơ ấu.

" Cự Giải Kochi kochi "

" Nhân Mã chạy chậm thôi té bây giờ. "

Nhân Mã, một con bé hay mít ướt lắm, lúc đó Thiên Bình không ngoại lệ nhưng con bé nó vẫn thông minh hơn Nhân Mã. Nhân Mã nó rất là khờ nó tất nhiên ít khóc hơn Thiên Bình rồi, nó chỉ khóc khi mẹ nó lôi nó dậy đánh răng hoặc là ăn sáng. Nhân Mã nó rất ghét những thứ như vậy, còn Thiên Bình lúc đó nó hay khóc nhè khi nó cảm thấy bị tổn thuơng hoặc ai xúc phạm nó, mắng nó chửi hoặc là ngã, trong hoặc ngoài vấn đề thì nó vẫn khóc nhiều nhất. Đi đâu vẫn dưng dưng cái bộ măt ứa nước mắt. Cự Giải nói rằng :

" Mẹ tớ nói, đứa nào hay khóc nhè thì được gọi là bánh bèo vô dụng. "

Nhân Mã nó đáp lại một cách ngây thơ :
" Tớ lại hay xem ti vi, lại thấy chuyên mục quảng cáo nói rằng : đứa nào mang đi an na bên mình là bánh bèo vô địch"

Sư Tử nó ngạc nhiên :
"Thật sao? Tớ lại nghe nói đi an na chỉ dành cho người lớn ."

Nhân Mã đáp lại Sư Tử :
" Chắc cả nam lẫn nữ đều mang được. "

Cự Giải chen vô:
" Nhưng sao tớ thấy mỗi lần quảng cáo đều là nữ? "

" Cái đấy thì.... "

" Mấy đứa ngố rừng lắm, nhìn chị đây giải thích cho. "

Thiên Bình nhảy vô cuộc trò chuyện của 3 đứa và tỏ vẻ tri thức :

" Thứ nhất là chúng mày đọc sai từ ngữ Diana chứ không phải đi an na.
Thứ hai Diana chỉ dành cho những người giới tính nữ như bọn mình này. Chỉ dùng khi bọn mình đến ngày mà người ta gọi là tuổi dậy thì.... "

Thiên Bình nói rất là nhiều thứ nhưng một hay hai thì tụi nó vẫn không hiểu.

Trong khi 4 tụi nó đang bàn tán xôn xao thì từ đâu có 2 con nhỏ chạy tới :
" Các bạn cho tụi mình chơi với. "

Con bé tóc nâu lên tiếng trước làm quen:
" Mình tên là Xử Nữ "

Con bé tóc đen reo lên.:
" Còn mình là Ma Kết, mình là fan Cự Giải đấy. Mấy hôm trước mình nhìn thấy Cự Giải đánh nhau với lớp trên bảo vệ Nhân Mã khỏi bị bắt nạt cực kì ngầu luôn. "

Sư Tử hốt hoảng:
" Thật sao Cự Giải, cậu có sao không? "

Cự Giải cười xòa :
" Không sao đâu! Tớ sẽ làm hậu vệ Nhân Mã tớ sẽ bảo vệ Nhân Mã suốt đời suốt kiếp cho đến khi Nhân Mã không cần tớ nữa. "

Cự Giải hùng hổ cười lớn rồi vỗ ngực tự hào. Mấy đứa xung quanh nhìn nó bằng đôi mắt dị thường trừ Ma Kết và Nhân Mã. Ma Kết thì nó cảm thấy Cự Giải ngầu lòi, mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn ' Thần Tượng ' của mình. Còn Nhân Mã thì nó vờn mấy con bướm trắng chạy xung quanh và chẳng để tâm mấy đến câu truyện.

Kết thúc hồi tưởng Thiên Bình chợt tỉnh dậy. Thì ra những dòng kí ức đấy đã xuất hiện ở trong mơ làm cô hồi tưởng đến thời thơ ấu ngày nào.

Ọt....ọt.... ~

Trời lại tối rồi. Ngủ mà vẫn không hết được đói Thiên Bình đói lả xuống. Một đại mỹ nhân như cô lại phải có ngày nằm ra ngoài đường thế này thật là mất mặt nhưng cô hết sức rồi không dậy nổi nữa với lại giờ ở đây vắng chẳng có ai. Từ dưới đất, Thiên Bình nghe thấy tiếng chân ngựa chạy đến gần. Cô bật dậy khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Thiên Bình đúng không?

- Sư... Sư Tử!

Đôi mắt cô trực trào ra ôm lấy Sư Tử. Nếu Sư Tử không đi qua đây thì chắc chắn cô đã chết vì đói ở nền đất hoang vu lạnh lẽo này rồi.

Sư Tử lau nước mắt cho Thiên Bình ủi an :
- Suỵt! Đừng khóc! Giờ chúng ta đi tìm Nhân Mã, được chứ?

Thiên Bình gật đầu lau nước mắt và nhìn ra đằng sau:
- Chị đây là...

Mặc Ái vội vã :
- Không nói nhiều nữa cửa thành 2 canh giờ nữa là đóng. Từ đây đến đó chỉ cần 1 canh giờ nữa thôi. Lên ngựa!

Thiên Bình và Sư Tử cưỡi lên con ngựa chạy tiến thẳng về thành Whisk trong tâm trạng lo lắng.

mieuthikquay710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro