Chap 1 : Tốt nghiệp và trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thời gian trôi đi nhanh quá, mưa à! Để tôi ở lại có được không?" ___Chanh ___

Một khoảng thời gian đã trôi qua. Nhanh thật, thấm thoát 4 năm học ở ngôi trường ấy đã kết thúc. Điều khiến người ta không thể rời xa chính là... những kỉ niệm, những hoài cổ. Không biết khi xa rồi liệu có nhớ tới hay là không. Nhưng riêng cô, điều khiến cô không thể hay không hề muốn rời là nơi đây có hình bóng của - cậu ấy. Khoảng lặng càng khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi hơn nữa. Mặc dù, đợt tốt nghiệp cũng đang được tiến trình.

 Cô ngồi xuống bậc thềm, lòng cảm tưởng về một mùa hè không xa, cô gặp được cậu và trái tim ấy đã rung động vì một người, cậu tốt bụng, quá thánh thiện, luôn làm nụ cười trên môi cô nở rộ, hai người cùng có tình cảm... Nhưng rồi, cái ngày tháng hạnh phúc đó kết thúc. Thần Chết đã đẩy cậu ấy rời xa khỏi cô mãi mãi... Bây giờ nghĩ lại, cô sẽ không bao giờ trao cho ai thứ tình cảm của mình vì cô sợ, rất sợ một khi mình rung động thì người đó lại biến mất trước mặt cô cũng nên. Đang mơ hồ trong suy nghĩ của quá khứ, một cánh tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình quay lại 


- Cự Giải à! Cậu đây rồi, làm mình tìm khắp nơi! - Một giọng nói dịu dàng đến bên Giải thật dễ dàng cũng tựa ngàn cảm xúc 

- Liễu Liễu! Xin lỗi đã làm cậu lo lắng!- Cô - Cự Giải, trìu đôi lông mày ra vẻ hối lỗi 

- Mà cậu có sao không đấy? Sao cứ như người mất hồn thế?- Liễu Liễu nhìn Giải lo lắng 

- Mình không sao!- Cô cười trừ 

- Thôi, lễ " tung mũ " sắp bắt đầu rồi! Chúng ta nên trở lại lễ đài thôi!- Liễu cười mỉm, nhìn Giải 

- Ừm.- Cô vẫn để cái nụ cười giả tạo trên gương mặt như sắp phát khóc đến nơi kia. Đứng dậy và cùng Liễu trở ra lễ đài 


♫♫♫♫♫♫♫♫


Trên khán đài....


- ... Blah... Blah...Blah ( đoạn đầu/ bỏ )... Tôi rất tự hào khi các em đã hoàn thành xong 4 khóa học tại đây! Mong rằng các em sẽ tiếp tục chắp cánh cho ước mơ tuyệt đẹp của mình! Tôi trân trọng và vinh dự được thông báo. Khóa học XXX chính thức được... Kết thúc!!!- Thầy hiệu trưởng phát biểu mấy lời cuối rồi hô thật to, tất cả các học sinh cùng nhau tung chiếc mũ tốt nghiệp lên cao và hô hoán ầm tỏi. Buổi tốt nghiệp ấy đã.. Kết thúc mĩ mãn nhưng tâm trạng ai kia lại không dễ gì nghĩ như vậy 


Sau buổi tạm biệt 

- Cự Giải!!!- Liễu Liễu chạy lại 

- Liễu Liễu? Sao cậu hớt ha hớt hải thế?- Giải Nhi quay lại nhìn Liễu vẻ lo lắng. Rồi bỗng cô ngước mắt lên, đôi mắt ngấn lệ và vẻ mặt buồn rầu 

- Giải Nhi... hix... hix. Mình... Mình thực sự rất xin lỗi!!!- Liễu khóc nhem nhèm 

- Có... Có chuyện gì??? Sao cậu lại... lại xin lỗi mình cơ chứ???- Giải lại càng sốt sắng hơn, cô nhìn Liễu vẻ căng thẳng 

- Chúng ta.. hix không được học chung trường rồi!- Liễu khóc to hơn 

-.....- Mặt Giải tối sầm lại 

- Giải Nhi a!!!- Liễu ôm chặt cô 

- K..Không sao đâu ha! C...Cậu sẽ ổn mà!!!- Mặt Giải cứng đờ 

- Không, mình nói cậu kìa!!! Giải Nhi à!!! Mình muốn ở cùng cậu!!! - Liễu cứ ôm Giải như đứa con khóc mẹ 

- Mình... sẽ ổn thôi! Rồi... sẽ ổn thôi!!!- Cự Giải bỗng lạnh toát, cô không còn cảm xúc nào mà khóc thét lên nổi nữa. Cô cứ đứng đờ mặc cho Liễu khóc, cô cũng chẳng rơi lệ nổi 


" Tôi... là gì ? " 


=====================================


Rồi lại đợt nghỉ hè nữa kết thúc... Liễu và Giải mất liên lạc từ đấy, Liễu rất muốn, rất muốn gặp cô nhưng Giải cứ ném mình trong sự sợ hãi, sợ rằng nếu cô cũng mất Liễu thì cô sẽ không sống nổi mất. Thà rằng không quen không biết, chứ đừng gặp nhau rồi lại rời xa. Khó lắm! 

Giải tập cách sống trong 3 tháng hè này, dài bằng bẵng, cô tập quên, tập trở thành con người khác. Dù biết không dễ gì, nhiều đêm Giải còn phải giam mình, khóc thét. Ba mẹ cô cũng chẳng biết cô ở đâu 3 tháng trời. Và bây giờ... Cô đã 16 tuổi, một Cự Giải hoàn toàn khác. Không yếu đuối, không để nước mắt trước mặt người khác. Cô đã tập được cái tính cách ấy trong 3 tháng. Ngày cô trở về là ngày ba mẹ cô vui đến nước mắt tuôn trào


Và ngày hôm ấy, trên chiếc tàu... Cảm xúc của Giải vẫn chỉ là độc thoại nội tâm.


Ngày hôm ấy nắng đẹp - ít nhất là cô nghĩ thế, Giải rảo bước tới ngôi trường mới đang chờ đón cô. Một cảm xúc nhẹ lắm, cô chẳng biết có nghĩ nổi rằng mình sẽ xoay sở thế nào. Giờ cũng đừng nghĩ tới việc bạn mới hay kẻ thù nữa. Cô chỉ cười nhạt, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bây giờ chỉ mới là 6h30' sáng, trường thì 8h00 mới bắt đầu metting chào học sinh mới.

Rồi đến cái lúc cô ngộ nhận như vậy thì...

Giải đặt chân tới ngôi trường, vẫn đang suy nghĩ mông lung về cái gì đó nhưng không phải quá khứ. Cô chỉ đang mơ hồ về mấy cái giấc mơ kì quái là 6 cậu nào đó sẽ làm thay đổi trái tim cô. Hơi kì lạ nhưng chắc chỉ là mơ thôi. Giải lắc đầu, rồi không để ý đụng phải một người, cô ngã nhào ra do thân thể vẫn còn yếu sau 3 tháng chịu nhiều tổn thương 


- Xin lỗi.- Cô đứng dậy nói xong rồi toan bỏ đi thì 

- Xin lỗi thì xong à? Biết ai không mà dám đụng? - Một giọng nói chua ngoa đến buốt óc phát ra từ cái dáng đứng yểu điệu, mĩ kiều kia. Giải quay lại 

- Xin lỗi, tôi không biết cậu là ai nhưng tôi đã xin lỗi rồi thì cậu cũng nên biết điều chứ.- Giải cãi lại, ánh mắt cô dù không ghê rợn lắm nhưng cũng lạnh lùng mà đáp trả

- Mày ăn nói thế hả? Đúng là muốn ăn đòn mà!!- Một người con gái khác đứng sau quát nhưng Âm Ảnh ngăn lại

- Cậu nói sao? Cậu đụng Âm Ảnh tôi mà lại còn lớn tiếng dạy tôi ư?- Ảnh lên tiếng

- Âm Ảnh?- Giải nheo mày rồi nói tiếp - Thì đã sao? Nhìn mặt tôi có quan tâm cậu không?- Cự Giải lại lạnh nhạt đáp trả

- Con nhỏ này chán sống rồi mà!- Người con gái khác quát. Ảnh lại lườm

- Cậu được lắm. - Âm Ảnh cười đểu - Cậu là học sinh mới phải không?- Ảnh nhìn cô

- Phải thì sao?- Cự Giải vẫn cứng đầu hỏi

- Là học sinh mới thì phải được " đàn chị " dạy dỗ!- Dứt lời đám con gái đã chạy đến đẩy Giải ngã xuống một cái bụp rồi dẫm lên lưng cô. Giải chưa kịp phản ứng đã bị tấn công, đầu cô đập mạnh xuống đất rồi bị trầy xước. Vốn cơ thể đã yếu lại chịu lực mạnh nên Giải trào một chút máu ở miệng nhưng cô vẫn kiên cố 

- Sao con nhỏ này, biết điều thì dập đầu trước đế giày của Âm Ảnh đi là vừa!- Người con gái kia cười đểu 

- Hưm - Giải cười đểu - Có giỏi thì giết tôi đi!- Mặt cô lạnh đanh 

- Cậu...- Định dở cái bản tính ấy ra nhưng lại nhường. - Được thôi.- Âm Ảnh lại " phát tán ", cô ta nháy mắt rồi mấy nhỏ kia đỡ cô dậy. Đến lại gần rồi dùng bàn tay của mình cùng chiếc nhẫn ngọc bích trên tay tát thẳng vào khuôn mặt của Giải làm nó rớm máu. Và trên chiếc nhẫn ấy vương máu của Giải

- Bẩn quá đi!- Rồi cô ta còn nhẫn tâm bôi vết máu của mình lên chiếc áo đồng phục của cô. - Giờ nhìn cậu " xinh đẹp " hơn rồi đó!- Cô ta cùng mấy nhỏ kia đứng chế nhạo Cự Giải 

- Hưm! - Cô tiếp tục cười đểu 

- A! Vẫn còn cười được sao?- Nhỏ đứng bên cạnh nhìn Giải 

- Các người đúng là chẳng khác gì lũ xúc vật! Chắc tôi có phúc mới gặp được lũ dơ bẩn các người! Vẻ bề ngoài thì thanh ngọc, còn chưa bằng một phần của XH này! Khinh - Nói rồi, Giải dùng hết sức còn lại phỉ thẳng vào Âm Ảnh vài giọt máu của cô khiến cô ta tức điên 

- Mày dám...- Rồi cứ thế ra hiệu cho tụi nữ bụp thẳng vào người cô, cảm giác đau ê ẩm, máu cũng kịp phun ra từ miệng. Có nhỏ sợ hãi bảo 

- Âm Ảnh, mình nghĩ nên dừng tay thôi! Tiếp tục đánh, nó chết mất!

- Chết kệ xác nó! Người như nó không nên sống nữa thì hơn!- Chắc vì tức quá, cơn giận không thể kiềm chế Âm Ảnh đã không màng đến hậu quả, tiếp tục lau hết chỗ máu trên mặt mình bôi lên Cự Giải. Mấy con nhỏ đó cứ tiếp tục đánh cô, Cự Giải đã dần mất đi ý thức. Cô sẽ... Chết sao??? 

- Dừng tay!!!- Ồ không, từ đâu đó tiếng nói lãnh đạm ấy đã ngân dài trước cổng trường học. Với cái cảnh mà cậu nam đó chứng kiến làm mấy con nhỏ - kể cả Âm Ảnh cũng phải trố mắt

- Mấy người đang làm cái *beef* gì thế hả?- Từ phía kia cũng cất lên một giọng nói 

- Thả cậu ấy ra!!!- Một giọng nói nghe có phần dịu dàng nhưng thực đang rất nghiêm túc 

- 5 đánh 1 không thấy nhục à?- Từ đằng kia sát khí cũng hừng hực

- Biết điều thì thả người.- Một người cực nghiêm túc đang bước tới 

- Đúng là một lũ con gái ăn rồi chỉ biết bắt nạt người ta, riết cũng chẳng làm nên trò trống gì!- Giọng nói diễu cợt nhưng rất thẳng thắn cũng hé lộ 

- Ma Kết, Thiên Bình, Song Ngư, Xử Nữ, Bảo Bình!!! Tụi... tụi mình có làm gì cô ta đâu! Tự cô chuốc hạ thôi mà!!!- Cả Âm Ảnh và mấy người kia tự động thả bụp Cự Giải xuống đất, cô thì ngất lịm đi trông thấy

- Không làm gì?- Bảo Bình nheo mày, cười khểnh

- Nhìn người ta thế kia mà nói là không sao?- Thiên Bình cũng lên tiếng

- Giả nai giỏi nhỉ?- Xử Nữ mặt mày dữ tợn :v 

- Mấy người cũng chẳng vừa mà.- Song Ngư nhìn đám nữ 

- Ăn hại tốn cơm.- Ma Kết phỉ một câu kết làm chúng nhỏ rớt hàm :v 

- Bọn mình.. bọn mình chỉ - Âm Ảnh cố tìm cách biện minh thì từ đằng sau lù lù bước tới một cái xác băng ngàn năm ( Kan : Xác ướp a :v ) làm cả bọn lạnh rụt cổ quay lại

- Thiên... Thiên Yết!!!- Nói như hét. Đôi mắt của nam nhân này không thèm đoái hoài gì lũ dơ bẩn kia, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái đang bất tỉnh kia rồi nhấc bổng cô lên. Ánh mắt lạnh lùng xám xịt kia xoáy lại 

- Dơ bẩn. - Giọng nói lạnh lùng hết sức a :))) Làm cả đám nữ lạnh run người, rồi anh quay về phía nam - Nhường. - Rồi cứ thế bước đi về phía phòng y tế trong trường 


Bây giờ là.... 7h00' 


Kan : Rồi mọi chuyện sẽ xảy ra ntn? Các sao nam đều đã xuất hiện. Waiting chap 2 nhé :)) 


___ Thân ___













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro